Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Hướng Dương

Cũng đã được gần một tháng từ hôm mẹ vứt hết số thuốc an thần của tôi. Liều lượng thuốc an thần tôi sử dụng ngày một ít đi rồi đến khi không còn cần đến nữa.

Theo đó, tôi nghe lời mẹ chấp nhận đi điều trị. Tôi chợt nghĩ đến hôm cô ấy ở công ty đã sử dụng máy tính làm việc riêng.

Hưm... Có lẽ tôi vẫn còn nhớ tên bệnh viện cùng với tên vị bác sĩ đó và quyết định đến xem sao.

Thật ra tôi không biết rằng liệu tôi đã ổn hơn chưa, những mảnh kí ức ở cái hôm kinh hoàng và cơn ám ảnh quái ác ấy vẫn đeo bám tôi.

Ban đầu tôi thấy như suy sụp vì không còn liều thuốc nào trấn tĩnh tôi nữa. Rồi hằng đêm dằn vặt, hoài nghi về bản thân - tôi tự hỏi sao mình lại yếu đuối đến thế?

Một người cha tệ bạc - Một cậu bạn đáng thương. Tất cả đang cấu xé tôi hằng đêm. Dù tôi đã có thể vun đắp được những lỗ hổng đó bằng hạnh phúc nhưng rồi chỉ một chút thôi, nó lại đập nát tất cả.

Từng ngày rồi từng ngày, những kí ức đen tối đó vẫn như vật thể sống, quẩn quanh bên tôi nhưng không còn thường xuyên nữa. Mẹ và Truy Phong cũng bảo sắc mặt tôi bớt xanh xao đi một chút rồi. Có thể bề ngoài tôi đã có sự thay đổi nhỏ nhưng sâu trong tôi dường như chưa hoàn toàn vực dậy được.

Hôm đó, mẹ tôi gọi cô ấy lên văn phòng, muốn nhờ cô ấy một chuyện.
Bà đưa cho cô ấy chiếc hộp đựng, dặn dò thật kĩ.

"Con giúp cô đưa cái này cho nó. Nhất định phải chờ đến khi nó mở ra rồi, con mới hẳn rời đi."

Ban đầu cô ấy có chút kháng cự, không cảm thấy thoải mái với việc này. Nhưng nghe lời khẩn thiết của mẹ tôi, cô ấy cũng ậm ừ chấp thuận.

Tôi ngồi trong văn phòng, tay xoay xoay chiếc bút để thôi nhàm chán. Rồi cô ấy gõ cửa bước vào, tiến lại gần hơn, không một động tác thừa.

Tôi thừa nhận lúc ấy đã bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng, hoàn toàn vô thế "án binh bất động".

Hộp đựng thức ăn được đặt mạnh lên mặt bàn. Cô ấy không nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: "Chủ tịch nhờ tôi đưa nó cho anh."

Tôi: "Đây là gì?"

Cô ấy: "Sếp mở ra xem đi ạ."

Chẳng hiểu sao lần đó lại ngu ngơ nghe lời cô ấy, không hỏi rõ mà đã dứt khoát mở ra xem bên trong.
Nước tiết canh đỏ ngầu, lênh láng gờn gợn, mùi hôi tanh xộc lên mũi tôi, đi sâu vào cơ thể như đang càn quét mọi tế bào. Tôi thấy toàn thân mình cứng đờ, dường như nghe rất rõ từng nhịp đập nhanh chóng, từng hơi thở dồn dập. Đầu tôi choang hoảng, ảo giác xâm chiếm, đau đớn cảm nhận dòng máu nóng đục ngầu tuần hoàn khắp cơ thể.

Tay tôi miết vào thái dương, tấm lưng rộng gập xuống, nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng.

Cuối cùng, cơn ám ảnh đó bị tôi tạm thời kìm hãm.

Ánh mắt tôi hôm đó tựa hồ dã thú, vừa mãnh liệt, cũng vừa khốn khổ.
Thanh Nhi ngạc nhiên, sự bất ngờ hiện lên khuôn mặt.

Nước tiết canh ánh lên ánh đỏ rực, mùi hôi tanh nồng nặc tràn khắp mũi tôi. Nó sóng sánh trong hộp, tôi cảm thấy như sắp tràn ra.

"Ra ngoài." - Giọng tôi trầm khàn, hơi sức để nói rõ từng thanh điệu chẳng còn.

Cô ấy vẫn chưa rời đi. Tôi lại càng sợ. Bản thân giống như đang gắng gượng chặn lại một cánh cửa sắt, chỉ một chút sơ suất sảy chân, cánh cửa ấy sẽ lập tức mở toang. Mọi mảnh kí ức sắc nhọn sẽ được giải thoát, tôi tiệt nhiên sẽ rơi vào khoảng tối tăm nhất, mất kiểm soát nhất.

Tôi dúi vào tay cô ấy chiếc hộp, gằn giọng, gân xanh nổi trên trán chằng chịt, "Mang theo cả thứ này nữa."

...

Tận khi cô ấy rời đi hẳn, tôi mới dám buông lỏng, không còn khả năng kìm hãm điều gì.

Như bị xiềng xích buộc chặt rất lâu, đến khi thoát ra rồi thì điên cuồng xâu xé linh hồn không còn nguyên vẹn của tôi. Tim tôi quặn thắt, đầu tôi nóng ran như bị thiêu rụi, tai đau ong ong, cơ thể kiệt quệ  chịu đau đớn.

Tôi quằn quại ngã lưng xuống ghế, rên rỉ, cố gắng không thét gào, người cúi rạp như một hành động cuối cùng có thể làm để kìm nén cơn điên loạn. Chẳng ngoài dự đoán, thứ kí ức tồi tệ dày vò tôi bao năm lại hiển hiện, nhốt tôi về thời khắc quá khứ, bắt tôi trải qua nỗi thống khổ kinh hoàng ấy một lần nữa.

Cơn đau bộc phát từ đáy tâm hồn, ăn mòn rất sâu vào da thịt.
Mơ hồ nhớ lại lời bác sĩ từng dặn, nếu sau này căn bệnh tâm lý xuất hiện, càng cần phải gông kìm lý trí; để nỗi ám ảnh vùng vẫy song không được để nó thống trị bản thân. Phải nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong đời, mới có thể chế ngự được "khối u ác tính vô hình" ấy.

Tôi hít đều những hơi thở ngắn và nông, kiểm soát tâm trí, hướng kí ức về phía ánh sáng ấm nóng bình yên.

Và rồi,
Những hồi ức đẹp đẽ nhất, chính là vô vàn những khoảnh khắc cô ấy ở bên, yêu tôi bằng cả một trái tim tươi sáng. Lúc đầu chỉ là những mảnh vụn trôi dạt, dần dần những mảnh vụn ngổn ngang ấy nối tiếp nhau, dựng thành một cuốn phim tái hiện trọn vẹn dáng vẻ đầy hạnh phúc và mãn nguyện của cả tôi và người.
Kí ức bình yên ấy mãnh liệt đến nỗi có khả năng nén lại quá khứ kinh hoàng tôi luôn sợ hãi, cho tôi cảm giác an toàn chưa từng tồn tại. Mọi điều tổn thương  đều mờ nhòe một cách nhẹ nhàng, tôi còn chẳng nhận ra nó đã từ tốn biến mất và bị thay thế bởi hồi ức ấm áp hoài niệm.

Tối đó, tôi lẻn ra ngoài mua một chút thuốc an thần. Vì tôi biết sau khi mẹ sử dụng tiết canh để thử tôi, những thứ đau đớn ấy sẽ lại đến.

Nhưng khi về đến nhà tôi thấy bà đã đứng chờ dưới bếp nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, liền muốn chạy lên phòng.

Bà cho người đến giữ chặt tôi lại, lục lọi khắp người rồi lấy đi tất cả số thuốc an thần tôi vừa mua.

Trong mắt bà đầy giận dữ, quát một tiếng chói tai vọng khắp nhà: "Mẹ đã bảo không được uống thuốc an thần mà!"

"Bong..."

Bà ném phắt đi hộp tiết canh. Màu máu đỏ ngầu chảy lênh láng khắp nhà, văng tứ tung. Còn bà giận dữ bỏ đi.

Hình ảnh ngày hôm đó lại thoáng chốc hiện lên. Tôi thấy Kiến Phong đã ung dung bỏ đi, còn A Định thì nằm bất động giữa vũng máu lúc ẩn lúc hiện. Tôi còn thấy cậu ấy gắng gượng bò về phía tôi sau đó ôm lấy tôi rồi cười biến mất. Cái thứ máu đỏ ấy lan rộng khắp người rồi bao bọc, nuốt chửng lấy tôi.

Thực chất, tôi đã la hét khàn cả cổ rồi được đưa về phòng. Bây giờ tôi cảm thấy mình rất bình thường nhưng có lẽ chỉ là "bây giờ" thôi.

Tôi chẳng thể ngủ được, nghĩ ngợi linh tinh. Cũng đã nửa đêm, tôi trằn chọc mãi rồi lững thững xuống nhà. Bãi hỗn độn hồi nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn bẩn thỉu và hôi tanh nữa. Bất giác tưởng tượng ra hình ảnh A Định bị Kiến Phong đánh chết, tôi lần này lại bình tĩnh đến lạ.

Tôi ra sau nhà, ngoài đó trồng rất nhiều hoa hướng dương. Đó là số tiền tôi và A Định đi bán ve chai tích được để mua một túi hạt giống. Tôi cẩn thận tưới từng chậu cây, cắt tỉa từng chiếc lá sâu.

A Định bảo rằng: "Tớ thích hoa hướng dương vì nó hướng về mặt trời, hướng về những điều tươi sáng. Chúng ta cùng trồng nhé?"

...

Tôi ở dưới sân vườn đến gần hai giờ sáng mới đi lên lầu, suốt hai tiếng đó mẹ luôn nhìn tôi qua khung cửa. Đến khi tôi rời đi bà mới tắt đèn.

Đã hơn ba giờ sáng mắt tôi vẫn mở tháo. Những vết quầng thâm xấu xí hiện rõ. Tôi muốn ngủ nhưng chằng tài nào ngủ được, não không cho tôi nghỉ ngơi.

Tôi lục trong hộc tủ đầu giường, đảo tay tìm tòi. Không phải tìm thuốc ngủ mà tìm thứ khác. Tôi lấy ra từ đó một chiếc cassette nhỏ và dây tai nghe.
Trong đó chỉ có đúng ba bản nhạc đã lưu từ lâu. Phải, từ rất lâu rồi. Đây là bản nhạc cô ấy bảo cô ấy thường hay nghe những lúc cảm xúc không ổn định.

Những thứ này có thể chữa lành tâm hồn ta rất tốt. Ban đầu, nó sẽ khoét sâu vết thương của ta rồi sau đó sẽ để ta tự lành. Mới đầu thật đau đớn nhưng rồi thật nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com