Là anh đây
...
Sau khi qua cơn nguy kịch, Thanh Nhi được đẩy vào phòng hồi sức tích cực riêng biệt (ICU).
Hứa Vĩ mặc đồ bảo hộ đi vào phòng, hơi thở gấp gáp nặng nề.
Cô nằm trên giường bệnh, máy móc và dây nhợ giăng mắc xung quanh. Thanh Nhi thở đều, mắt vẫn nhắm chặt, anh không tài nào biết được cô liệu đang trông thấy và cảm nhận được gì trong cơn mê ấy.
"Thanh Nhi..." - Nhỏ giọng.
Liệu cô có nghe được giọng anh không?
Hứa Vĩ đứng cạnh mép giường ngắm gương mặt cô tái nhợt, chi chít vết thương. Trong tim anh dấy lên nỗi đau khắc khoải, còn có cả nỗi hận thấu tâm can.
Tiếng máy đo nhịp tim chạy những đường lên xuống, lồng ngực cô nhấp nhô ổn định, nhưng không sao có động tĩnh.
Anh chỉ còn biết ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay cô. Chí ít sau nhiêu ngày nữa, nhiều tháng nữa, thậm chí nhiều năm, khi cô thực sự mở mắt tỉnh dậy, anh sẽ là người đầu tiên cô nhìn thấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Chào anh. Anh có phải Lê Hứa Vĩ không?"
"Vâng. Là tôi."
"Chúng tôi có thông tin cần trao đổi với anh về vụ việc va chạm trên đường vừa rồi..."
Kết thúc cuộc điện thoại, anh tức tốc đứng dậy rời đi.
Cảnh sát nói, người gây ra tai nạn có tên Tô Tấn Trạch.
Nguyên nhân người này vượt đèn là vì trong lúc lái xe đột ngột lên cơn nghiện ma túy, không kiểm soát được mà đạp chân ga.
Nghe đến đây, trong lòng Hứa Vĩ gợn sóng dữ dội. Cái tên này không chỉ dừng lại ở mức quen thuộc, thật ra là cực kì thân quen. Vì ông ấy chính là ba ruột của anh.
Cách đây bốn năm, ông ấy bị mẹ anh truy cứu rồi bị tống giam vào tù. Bốn năm sau, tức hiện tại, ông ấy ra tù. Vừa được phóng thích đã tiếp tục dính vào ma túy.
Điện thoại anh rung lên, là Lê Tịnh Khiết gọi đến. Chắc chắn bà đã biết chuyện tai nạn hôm qua.
"Alo, con và Thanh Nhi có sao không? Mẹ xem tin tức rồi."
"Con không sao, nhưng cô ấy phải cấp cứu, bây giờ vẫn chưa tỉnh."
Đầu dây bên kia chuyền qua một tiếng thở dài rồi lại một tiếng kinh động, "Vẫn chưa tỉnh sao? Có nặng lắm không?"
"Đầu và nội tạng bị chấn động do va đập với cả nứt xương ngón tay."
"Một lát nữa mẹ sẽ đến."
"Cô ấy vẫn đang hồi sức tích cực, con sẽ ở lại chăm sóc. Khi nào cô ấy tỉnh con sẽ báo cho mẹ."
"Ừm, được rồi. Chú ý sức khoẻ."
"Tạm biệt mẹ."
Tối hôm đó anh quay lại bệnh viện. Qua lớp kính, Quý Thanh Nhi cô đơn nằm trên chiếc giường trắng trông rất lạnh lẽo. Đôi mắt ấy vẫn nhắm chặt từ hôm qua tới giờ, gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu. Anh cứ đứng nhìn cô, mong cô hãy cử động dù chỉ một chút thôi. Để cho anh biết cô vẫn còn đó.
Lê Hứa Vĩ ăn qua loa vài miếng bánh bao hấp mua trước cổng bệnh viện. Cắn được mấy miếng anh liền không muốn ăn nữa. Không biết là do đâu, vị bánh nhạt nhẽo vô cùng.
Mắt anh luôn hướng về tấm cửa kính, nơi bên trong cô đang nằm. Hễ một lúc anh lại đứng dậy nhìn vào trong.
"Thanh Nhi, mau chóng tỉnh lại đi... Anh lo lắm."
Anh chạm tay vào lớp kính lạnh buốt, tưởng tượng mình đang vuốt nhẹ lấy gương mặt cô.
Đến nửa đêm, Hứa Vĩ vẫn còn ngồi lại. Cô y tá trẻ bước đến.
"Người nhà cứ yên tâm về nghỉ ngơi, sáng mai lại đến. Bệnh nhân đã có chúng tôi chăm sóc rồi ạ."
"Tôi sẽ ở lại."
Lê Hứa Vĩ ngồi ngủ nguyên đêm, giấc ngủ của anh chập chờn được một chút thì tỉnh. Ngược lại, cô vẫn ngủ sâu.
Sáng hôm sau anh tiếp tục vào thăm cô lần nữa. Quý Thanh Nhi có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lúc anh đang nắm lấy tay cô, đầu ngón tay chuyển động rất khẽ.
Anh báo cho bác sĩ biết tin rồi cũng bị đuổi ra ngoài. Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ bước ra trao đổi với anh.
"Bác sĩ, cô ấy giờ thế nào ạ."
"Tình trạng của bệnh nhân không cần đến chăm sóc đặc biệt nữa. Nhưng chưa thể xuất viện theo dõi tại nhà. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng bệnh nội trú để theo dõi và điều trị cho đến khi ổn định. Mời anh theo chúng tôi đi làm thủ tục."
Nghe được tin này anh mới nhẹ nhõm đi phần nào. Anh ngoái nhìn cô thêm lần nữa rồi cùng bác sĩ đi làm thủ tục.
Lê Hứa Vĩ đi ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị đi mua một số đồ dùng cho cô. Cô phải ở lại bệnh viện theo dõi lâu dài vậy nên một số nhu yếu phẩm thật sự cần thiết trong thời gian sắp tới.
Nằm ở phòng ICU hai ngày, cuối cùng cô cũng được chuyển đến phòng nội trú riêng dưỡng bệnh.
Phòng khá to, có cửa sổ đón đủ nắng và gió, điểm cộng lớn nhất là không bị nồng hắc mùi thuốc sát trùng.
Buổi chiều của ngày thứ ba túc trực trong bệnh viện, Lê Hứa Vĩ trên tay cầm hai túi đồ dùng quay về, mở cửa phòng bệnh bước vào.
Cánh cửa vừa khép, anh cũng vừa ngẩng mặt, cảnh tượng trước mắt chợt khiến anh sững lại.
Quý Thanh Nhi nằm trên giường bệnh, hướng mắt ra khung cửa sổ, cũng là đang ngắm nhìn phố thị thâm trầm ẩn sâu dưới vẻ ngoài sầm uất xô bồ thường nhật.
Những tia nắng cuối ngày hạ mình trên làn tóc, trên đôi môi cô nhợt nhạt. Cô không cười, khóe miệng cong xuống khiến cả gương mặt theo đó trở nên sầu cảm.
Lờ mờ cảm nhận được có người khác ở đây, cô xoay đầu nhìn bóng dáng người đó.
Thanh Nhi thở đều, ánh mắt lướt rất nhẹ qua ngũ quan của anh.
Cuối cùng, chậm rãi rơi nước mắt.
Từ đáy mắt dâng lên làn nước mỏng bao phủ thảy tầm nhìn, sau đó lẳng lặng lăn xuống đôi gò má.
Trong lòng anh có lẽ đang chứa một ngòi nổ, và nước mắt của cô chính là mồi lửa khiến nó thật sự bùng lên.
Anh sải bước thật nhanh lại gần, đặt mớ đồ lên bàn, dù nhịp chân vội vã sốt sắng nhưng hành động vẫn nương theo mà nhẹ nhàng vịn vào bả vai cô.
Thanh Nhi nức nở. Hơi thở có chút dồn dập, nấc lên liên hồi.
"Là anh đây. Không sao hết, đừng sợ..."
Lê Hứa Vĩ cúi người, đặt lên chóp mũi của cô một nụ hôn thật khẽ, không sâu nhưng truyền đến sự ấm áp triền miên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com