Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngã tư

"Thanh Nhi, chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Cô đứng dậy khỏi bàn, bỏ một tập tài liệu vào túi.
Sau đó ấn thang máy xuống hầm, lái xe ra khỏi bãi để chuẩn bị lên đường.

Sáu giờ tối, xe lăn bánh. Cả hai đang đến nơi được hẹn trước để gặp mặt đối tác và kí kết hợp đồng quan trọng.

Thanh Nhi một tay xoay vô lăng, tay kia với tới ấn nút bật radio.

[Thời tiết hiện nay ổn định, quỹ đạo gió bình thường. Dự báo ngày mai không có mưa...]

Bầu trời bắt đầu tối dần, hàng quán, phố xá lên đèn nhộn nhịp. Những ánh đèn lập lòa như vì sao hiển hiện rõ ràng trên mảnh đất Bắc Kinh bị bóng tối bao chùm. Phải nói rằng, Bắc Kinh vào giờ khắc này chính là bầu trời đen xa hoa vương đầy sao sáng.

Radio tự động chuyển kênh.

[Thời gian gần đây xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Mọi người cần cẩn thận trong việc lưu thông trên đường, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm, xe cộ trở nên đông đúc...]

Đến một nút giao ngã tư, cô đạp phanh dừng đèn đỏ. Trong lúc dừng, hai người trò chuyện.

"Ngày mai có bận không? Anh dẫn em đi ăn lẩu ở quán này rất ngon."

"Nếu không ngon thì anh tới số với em."

"Hứa danh dự! Quán này đảm bảo ngon."

Trêu cô đôi ba câu, đèn giao thông rất nhanh đã đếm ngược.

3...

2...

1...

Thanh Nhi quan sát ngã tư kĩ lưỡng, như thường lệ lên ga nhẹ để tiếp tục di chuyển.

Bốn bánh lăn qua vạch kẻ, mọi thứ tưởng chừng rất bình yên.

Cho đến khi xe vừa chạy lên giữa điểm giao,

Biến cố ập đến.

"Thanh Nhi cẩn thận!"

"Két..."

Cô bẻ lái sang một hướng khác theo bản năng, cố gắng tránh chiếc xe bán tải đó đâm thẳng vào xe. Nhưng tài xế chiếc bán tải chạy quá nhanh, dường như không có ý đồ phanh lại. Thanh Nhi chỉ mới bẻ hướng được một chút, xe đã rung lên một tiếng chấn động.

"Rầm!"

Giữa ngã tư lớn, hai chiếc xe nằm im giữa đường. Ô tô bị đâm móp gần như hết cả phần đầu.

Tệ hơn nữa, bên trong xe Quý Thanh Nhi đã nằm im bất động. Đầu cô bị va đập mạnh, máu rỉ ra không ngừng, hơi thở cũng yếu đi.
Gần như chiếc xe tải đã đâm trực tiếp vào ghế lái, tuy túi khí đã bung ra kịp lúc nhưng như thế vẫn chưa đủ bảo vệ cô khỏi sức ép của chiếc xe ấy.

Mắt cô mờ dần, mọi thứ trở nên mông lung. Cô không thể nhìn rõ gương mặt anh cũng đang chảy máu bên cạnh. Bầu trời như bất ngờ sập xuống khiến mọi thứ tối đen, cô như bị trút nốt hơi thở cuối rồi nhắm mắt.

Cả người Thanh Nhi buông thõng, đè lên còi xe. Âm thanh "Tít..." kéo dài vang vọng xé toạc khoảng không tĩnh mịch, tựa hồ tiếng chuông ai oán được cất lên để nói thay số phận nghiệt ngã của hai con người.

Người dân chung quanh vây kín, nhốn nháo gọi 110. Có người tốt bụng tiến lại xem tình hình, lớn tiếng gọi anh tỉnh dậy.

"Cậu gì đó ơi, có sao không?", người đó la to, "Này, mau gọi 110 đi! Trong xe có tới hai người bị thương nặng!"

Lê Hứa Vĩ trong tiềm thức nghe được tiếng ồn, ba hồn bảy vía rốt cuộc cũng trở về thân xác.
Anh dùng hết sức ngồi thẳng lưng. Toàn thân là những vết xước do kính vỡ bắn ra, ghim vào người. Trán anh chảy một đường máu, thấm đẫm bộ vest đen.

Người dân thấy anh có động tĩnh thì chạy lại giúp đỡ, cố gắng nạy cửa để hỗ trợ cả hai.

Trong tầm mắt, anh thấy cô nằm bất tỉnh, cả khuôn mặt máu me be bét, máu khô dính trên cổ và khắp người. Cảnh tượng thê thảm đến mức không ai dám nhìn.

"Thanh...Nhi..." - Anh thều thào.

Khi cánh cửa thành công được nạy ra, dáng vẻ cao lớn nhưng trầy trụa của chàng trai bước ra khỏi xe. Dù bị thương, anh vẫn ẵm cô ấy trên tay. Nhìn cô đau đớn nằm trong lòng mình, sợi dây cảm xúc cuối cùng không chịu nổi mà đứt lìa, anh ấy gào lên một tiếng đầy thống khổ.

Rất nhanh sau đó, xe cấp cứu và công an cũng đến. Tiếng còi xe cấp cứu rất to, vang lên tiếng "Ò í e" liên tục vọng cả đoạn phố đó. Anh vội vàng cùng các bác sĩ để cô lên băng ca đưa vào xe cho thở oxy và sơ cứu.

Từ khi ẵm cô xuống cho đến khi được đưa lên xe cấp cứu, anh không nghe thêm được bất kì âm thanh gì bên ngoài.

Lê Hứa Vĩ tự tạo ra một khoảng hư vô trong đó chỉ có cô và anh. Người con gái nhắm nghiền mắt trên tấm nệm trắng đang cố gắng duy trì hơi thở yếu ớt, dường như có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Nhịp tim cô ngày càng bất ổn. Nó chậm dần, máu ngày một chảy nhiều hơn. Trong khoảng hư không đó anh chỉ có thể nhìn cô nằm yên mà không thể làm gì.

Cả quãng đường đến bệnh viện, anh khư khư nắm lấy tay cô không buông.

"Thanh Nhi, cố lên sắp đến rồi."

"Thanh Nhi, đừng có chuyện gì nhé..."

...

"Tránh đường, tránh đường."

Trên đường tới phòng cấp cứu, anh vẫn cố gắng giữ lấy tay Thanh Nhi không rời. Chiếc băng ca chạy một mạch từ ngoài vào tận cửa phòng cấp cứu nhanh nhất có thể.

Vậy là đã đến lúc, anh phải tạm thời rời xa cô rồi. Quý Thanh Nhi nằm im ru được đẩy vào bên trong, cánh cửa ấy lạnh lùng đóng lại.

"Thưa anh, mời anh ra làm thủ tục."

"Thưa anh hãy kí vào đây."

"Anh cũng cần đi theo chúng tôi xử lý vết thương."

...

Lê Hứa Vĩ không bị thương nặng, não và các bộ phận bên trong vẫn bình thường. Hầu hết là vết thương ngoài da, bầm tím và trầy xước. Nặng nhất là trên mép trán bên phải bị kính xe rạch một đường dài và sâu cần khâu lại.

Anh không có kí ức về những gì xảy ra tiếp đó, giây phút cô bị đẩy vào trong, tất cả như đè nặng chèn ép lên người anh. Khoảnh khắc đó, anh trở thành người vô hồn.

Bác sĩ khâu vết thương không sử dụng thuốc mê, anh chỉ thấy nhói lên một chút rồi lại hết. Y tá đổ cồn và thuốc đỏ vào vết thương, anh cũng như vô cảm.

Thanh Nhi vẫn chưa được cấp cứu xong, anh ngồi một mình trên băng ghế sắt lạnh lẽo chờ đợi.

Rất lâu sau, khoảng bốn tiếng trôi qua bác sĩ mới bước ra từ phòng cấp cứu.

"Bác sĩ cô ấy thế nào rồi?"

Vị bác sĩ trung niên từ từ nói: "Não và phổi bị chấn động và tổn thương nhẹ do va đập. Xương ngón út và áp út bên tay trái bị nứt. Trên cơ thể nhiều vết thương do mảnh kính xe. Nặng nhất là vết thương ở sườn trái bị kính xe rạch sâu. Tạm thời cô ấy không gặp gì nguy hiểm nhưng vẫn cần ở lại theo dõi thêm."

"Cảm ơn bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com