Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đặc biệt

Thứ Hai đầu tuần - một ngày làm việc bận rộn của cả công ty. Ai nấy chăm chỉ và tràn đầy năng lượng, Hứa Vĩ, Thanh Nhi và Truy Phong cũng không ngoại lệ.

Hôm nay khá nhiều cuộc họp trong tập đoàn, bộ ba dồn hết tâm sức vào công việc mà không để ý đến giờ giấc. Thế nên gần đến lúc tan làm lúc nào không hay.

Cuối ngày, mọi người dần về hết. Cô và một vài đồng nghiệp vẫn còn nán lại soạn thảo cho xong một vài bộ hồ sơ, tài liệu.

Quý Thanh Nhi: "Tốt rồi, chỗ này chỉ cần sửa lại một chút là hoàn thành."

Cô đồng nghiệp đẩy nhẹ gọng kính, đôi tay lướt như máy trên bàn phím.

"Ok."

"Tôi về trước nhé." Một anh đồng nghiệp khác thu dọn đồ đạc, xách túi ra về.

"Tạm biệt, mai gặp."

Cửa phòng Tổng Giám Đốc bật mở, Lê Hứa Vĩ đi ra trong bộ trang phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Dường như anh vừa mới "tân trang" lại bản thân trong đó.

"Trợ lý Quý, ra đây có việc."

Cô bàn giao lại công việc cho đồng nghiệp rồi đi theo anh.

"Có chuyện gì ạ?"

Lê Hứa Vĩ dáng lưng thẳng tắp đi phía trước.

Anh nói: "Theo anh lên sân thượng."

Cô cũng không hỏi thêm, âm thầm nối gót.

Sân thượng rộng thênh thang, trước mặt bị một chiếc trực thăng chắn ngang tầm mắt.
Thanh Nhi bịt tai lại, không giấu nổi bất ngờ.

Đứng phía dưới cánh trực thăng đang xoay vòng vòng trên đầu, cô cố gắng tăng âm lượng giọng nói, "Hứa Vĩ, có chuyện gì vậy?"

Hứa Vĩ tận dụng sự bất tiện khi giao tiếp vì tiếng ồn của cánh quạt, chỉ trả lời qua loa, "Đi gặp đối tác, nhưng đối phương có chút đặc biệt nên mới làm đến mức này. Em cứ lên ngồi đi."

Anh bước lên trực thăng trước, sau đó nắm tay Thanh Nhi đỡ cô lên. Dù không thật sự hiểu sự tình, cô vẫn rất hợp tác.

Chỗ ngồi, đai an toàn và cáp nghe chống ồn đã ổn định, chiếc trực thăng từ từ cất cánh bay lên.

Cách vị trí đáp ban đầu khoảng 50m, cô mới kịp thích nghi với độ cao. Đưa mắt ngắm nghía những tòa cao ốc chọc trời ở góc độ đặc biệt thế này, Thanh Nhi trong lòng cực kì sảng khoái.

"Đi gặp đối tác mà đầu tư đến mức này sao?"

Hứa Vĩ ngồi bên cạnh, không ngắm trời ngắm đất, từ đầu đến giờ đều chỉ ngắm gương mặt cô đang cười.

"Người này...xem nào, thật sự rất khác biệt. Đầu tư thế này anh thấy xứng đáng mà." - Lời này mang theo ẩn ý, nhưng cô vì đang phấn khích mà không nghĩ đến việc mổ xẻ ý nghĩa trong câu nói, chỉ đơn thuần xem như một lời đáp thoáng qua.

Máy bay di chuyển ra khỏi khu dân cư của Bắc Kinh, bắt đầu hướng đến vùng ngoại ô êm ả, bao phủ bởi thảm cỏ xanh và triền đồi.

Kể từ khi máy bay rời khỏi sân thượng của công ty cũng đã năm, mười phút. Màn trời đêm vốn đang yên ắng tĩnh lặng bỗng có một vài đốm sáng màu hồng hiện lên.

Cô hướng mắt nhìn toàn cảnh phía dưới, pháo hoa mới đầu nổ tí tách, chia nhỏ nhiều nơi sau đó bắn lên điên cuồng. Một màn trời rực sáng bởi pháo hoa. Những tia sáng màu hồng thi nhau vươn lên tô vẽ làm lấp lánh cả khoảng không đen mịt.

"Sao hôm nay lại có pháo hoa nhỉ?"

"Ngày đặc biệt chỉ người đặc biệt mới biết."

"Ồ..."

Quý Thanh Nhi kéo dài giọng, cô không biết cũng phải. Trong lòng tự dưng trào lên chút tiếc nuối. Nhưng chí ít cô cũng được nhìn ké màn pháo hoa tuyệt vời này.

Đang chìm đắm trong biển lấp lánh, Lê Hứa Vĩ ghé sát hôn vào má cô, thì thầm: "Em sẽ biết ngay thôi."

"Hả?" Cô bất ngờ quay sang nhưng anh đã khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, để lại cho cô một sự hoang mang không nhẹ chút nào.

Những "bông hoa" to nhất cuối cùng đã nở, phóng lên bừng sáng rất đẹp. Máy bay trực thăng cũng dần giảm độ cao mà hạ đất xuống một bãi cỏ rộng mênh mang.

Cô không dám tin vào mắt mình, thiên đường dường như hiện ra ngay trước mắt, nguy nga và lộng lẫy.

"Sao anh bảo đi gặp đối tác?"

Lê Hứa Vĩ không trả lời, chỉ mỉm cười rồi đưa tay ra dìu cô xuống khỏi trực thăng.

Anh dắt cô đi vào con đường trải thảm trắng, dọc hai bên đường cẩm tú nở rộ khoe sắc.

Thanh Nhi trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Bước vào nơi vọng lâu màu trắng tinh khôi, Hứa Vĩ hất mặt ra hiệu cô mau nhìn lên trời.

Cô đưa mắt phóng vào màn đêm tĩnh mịch, thinh lặng đến nỗi dường như cô có thể nghe thấy âm vang của từng nhịp đập.

Cô không nỡ chớp mắt, vì sợ rằng chỉ cần một lần lơ là cũng có thể mang theo niềm day dứt cả một đời về sau.

Những chiếc drone luân phiên phát sáng hóa thành ngọc ngà trên nền trời đen vô tận.

Trái tim cô vỗ thật mạnh, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đang căng phồng vì bất ngờ tột độ. Thanh Nhi bị cảnh tượng tráng lệ này mê hoặc, tầm mắt đắm chìm vào khoảng trời đen rực rỡ, mãi không rời.

Vô vàn chiếc drone bay lại gần nhau hơn, hình dạng "bức họa" dần hiển hiện rõ ràng.

Bên trái bầu trời là một bàn tay đang hướng xuống, bên phải lại hướng lên. Ban đầu hai bàn tay ở hai chiều hướng riêng biệt, sau đó mới chậm rãi rút ngắn khoảng cách, cuối cùng "chạm được lấy nhau".

Những chiếc drone liên tục nhấp nháy và tạo hình trên trời, nó lại vẽ bức ảnh hai người chụp chung với nhau. Quý Thanh Nhi hơi nghiêng đầu, anh thì lén đan tay thành hình trái tim.

Đấy chính là bức hình anh đã chụp với cô ở buổi hội thao trong công ty.

Drone lại di chuyển, tạo thành hình khác. Một cái hộp từ từ mở ra, trong ấy có một chiếc nhẫn kim cương kèm dòng chữ: you're mine.

Chiếc nhẫn bay ra khỏi hộp, drone hiện lên cảnh bàn tay anh cầm nhẫn muốn đeo vào cho cô.

Bên dưới, viễn cảnh cũng tương tự. Lê Hứa Vĩ lấy ra một chiếc nhẫn cầu hôn rồi quỳ xuống.

"Quý Thanh Nhi, đi cùng anh nhé? Từ hôm nay đến tận cuối cùng."

Không để anh chờ lâu, vì căn bản, cô cũng không thể chờ nữa. Thanh Nhi gật đầu lia lịa, đưa tay ra.

"Em đồng ý."

Lê Hứa Vĩ dịu dàng nâng tay cô lên, đeo nhẫn vào. Chiếc nhẫn được thiết kế tỉ mỉ, tinh xảo nằm gọn trên ngón tay cô, vừa khít.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn cầu hôn ấy về đến tay chủ, anh đứng dậy ôm lấy cô vào lòng. Những chiếc drone trên cao cũng thành công trao chiếc nhẫn ấy cho đối phương.

Quý Thanh Nhi bật khóc trong vòng tay anh ấm áp. Không phải những giọt lệ buồn mà là sự hạnh phúc ngập tràn không thể kiểm soát.

Con người khi quá đau, họ sẽ chẳng thấy đau nữa.
Con người khi quá buồn, họ sẽ thấy rất vô cảm.
Và khi con người hạnh phúc quá mức, họ sẽ vô tình oà khóc.

Cô cảm kích nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, thật ra chuyện này đến quá nhanh, cô chưa thích ứng được.

Ngày ấy năm ấy, cô và anh bất đắc dĩ rời xa nhau mặc cho cả hai ôm trong lòng bao nuối tiếc. Lúc ấy có cây, có hoa chứng kiến...

Ngày này năm này, cô và anh tự nguyện đến với nhau, cả hai ôm nỗi hạnh phúc muốn cho nhau thấu. Lúc này, cũng có cây, có hoa và toàn thể người dân Bắc Kinh chứng kiến. 

Họ từng có một tình yêu thời học trò, tình yêu ấy có thế ví von rằng như một bông hoa đẹp, một bông hoa ngọt. Tiếc thay, bông hoa ấy nở không đúng lúc, vừa chớm nở đã buộc phải lụi tàn.

Nhưng ngày họ gặp lại nhau, chính là ngày bông hoa ấy được nhìn thấy ánh sáng. Là ngày thứ tình yêu học trò nhăng nhít ấy trở thành thứ tình yêu vĩnh hằng.

Thanh Nhi buông anh ra, gạt đi những dòng nước mắt nói: "Anh, không cần phải làm hoành tráng vậy đâu mà..."

"Nhưng anh muốn như vậy." Lê Hứa Vĩ kéo tay cô đi dạo khu cổ tích này. Những bông hoa thơm ngát nở rộ khắp nơi, dây đèn được giăng trên đầu toả ra ánh sáng  vàng ấm áp.

Vọng lâu phủ bởi dây leo và hoa thơm. Ở đó có chiếc bàn nhỏ với hai cái ghế và bữa tối lãng mạn cùng ánh nến ngoài trời. Cô và anh thưởng thức bầu không khí hạnh phúc chỉ có hai người này.

"Hứa Vĩ, cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com