Nỗi ám ảnh trở lại
Sau vài phút vẫn không thấy Lê Hứa Vĩ bình tâm, cô tiến lại gần để xem xét.
"Anh sao vậy? Lê Hứa Vĩ, anh có nghe thấy em không?"
Tai anh ù đi, đầu anh ê ẩm, những âm thanh xung quanh dường như bị bóp nghẹt. Cứ ồn ào, nhiễu loạn, chi chít những tiếng nói không rõ ràng.
Anh quơ quào khắp nơi như kẻ điên, những người xung quanh không ai dám lại gần. Rồi trong lúc mất kiểm soát, mắt anh đột nhiên nhìn thấy bóng cô loang loáng mờ ảo đang tiến lại gần. Hứa Vĩ cố nén cơn đau đầu như thừa sống thiếu chết, gông kìm sự điên loạn, xiểng niểng giữ khoảng cách để không vô tình khiến cô bị thương.
Sau một hồi mọi thứ trở nên rối loạn, Lê Hứa Vĩ đã trốn đi đâu không để lại bóng dáng. Thanh Nhi thấy chuyện này rất lạ, việc không thấy anh khiến cô càng thêm lo lắng.
Chuyện cấp bách bây giờ là phải tìm được anh, nhưng cô không biết phải làm thế nào. Trong phút chốc cô nghĩ ngay đến việc gọi cho Lê Tịnh Khiết.
Đầu dây bên kia không lâu sau đã bắt máy cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình. Bà bảo sẽ đến đó ngay cùng với cả Truy Phong, bảo cô cứ ngồi đợi, khoan đi tìm Lê Hứa Vĩ vội.
Làm sao mà Thanh Nhi ngồi yên nổi chứ? Người yêu bỗng dưng lên cơn bỏ đi, lâu vậy còn chưa quay lại. Bây giờ cô như ngồi trên đống lửa chờ đợi giúp đỡ.
Bà và Truy Phong đến, đi tìm những vị trí anh có khả năng sẽ đến, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Bà lo sốt vó, không cách nào giữ cho nhịp tim ổn định, "Tìm thấy nó không?"
"Thưa Phu Nhân, không tìm thấy ạ."
"Thế còn chỗ này? Cả chỗ này nữa, cậu đã tìm qua chưa?"
"Đã tìm rồi. Nhưng tôi không thấy anh ấy đâu cả."
Bà chết lặng, cảm xúc dường như rơi vỡ xuống tận đáy linh hồn.
Một giờ sau, khi cả con đường nhuốm màu ảm đạm vào thời khắc chuyển giao giữa trưa và chiều, bà và Truy Phong cũng dần kiệt sức, quyết định sẽ đặt niềm tin mong cầu anh bình an quay về.
Nhưng có lẽ vì ông trời thương, cuối cùng, bà thấy anh ngồi sau dựa vào một gốc to tít tắp sâu trong công viên. Lê Hứa Vĩ nhắm nghiền mắt, đã bình tâm lại không còn điên dại như lúc trước.
"Về nhà sớm nhé."
...
Đến khi chạng vạng, anh lê lết thân thể tàn tạ của mình về nhà. Thậm chí không thèm nói với ai tiếng nào, lẳng lặng đi vào phòng đóng chặt cửa.
Nghe tiếng cửa đóng sầm, Lê Tịnh Khiết giật mình, biết rằng con trai mình đã về. Bà vừa mừng, vừa hoảng sợ, hớt hãi chạy lên lầu kiểm tra.
"Hứa Vĩ, con ở trong đó phải không? Con có sao không? Mẹ lo cho con lắm."
Bà nhận lại sự im lặng. Tim bà như vụn vỡ. Dù bao năm tháng đã đi qua, anh cũng đã dần ổn định được cuộc sống, song vết thương tâm lý ấy vẫn mãi hiển hiện ở đó, bất cứ lúc nào cũng có thể trồi lên để nuốt chửng lấy con người anh.
Lê Tịnh Khiết tiếp tục gõ cửa, "Mẹ biết con đã rất hoảng sợ. Mẹ sẽ không làm phiền con nữa, nhưng con hãy nhớ mẹ vẫn sẽ ở đây mỗi khi con cần."
"Nghỉ ngơi nhé, con trai." - Bà rời đi. Để lại không gian tĩnh mịch bên trong căn phòng tối.
Những lời mẹ nói anh đều nghe được thảy, nhưng anh không còn sức lực để trả lời vì "vết sẹo" ấy đã dày vò anh đến mức kiệt quệ. Hứa Vĩ nằm co ro trên giường, dư âm của cơn ám ảnh vẫn còn khiến tay, chân và đôi môi tái nhợt run lên không ngừng.
Lúc nãy, Lê Tịnh khiết có nói sơ qua cho cô về tình trạng của Lê Hứa Vĩ nhưng bà không nói rõ nguyên nhân, chỉ biết là anh đang bị ám ảnh tâm lý bởi một chuyện không may trong quá khứ.
Truy Phong đi sâu vào công viên để tìm anh. Không biết mọi chuyện thế nào, cô muốn ở lại xem Lê Hứa Vĩ nhưng bà khuyên cô nên về. Vì anh sẽ không muốn gặp mặt ai hết.
Quý Thanh Nhi cứ vậy mang theo một mớ hỗn độn về nhà. Đang bình thường bỗng mọi chuyện cứ rối tung lên trong chốc lát.
Cô nhắn tin cho Lê Hứa Vĩ:
[Anh đã về nhà chưa?]
[Anh có chuyện gì giấu em đúng không?]
[Hứa Vĩ anh có ổn không?]
[Có chuyện gì nhớ nói cho em biết, đừng giấu em."
Thật sự, nỗi lo lẵng lúc này của cô ngày một lớn. Cũng may, đến tầm tối muộn Thanh Nhi nhìn vào điện thoại đã thấy anh xem tin nhắn, nỗi sợ cũng vơi bớt đi.
[...]
Lê Hứa Vĩ có vẻ như đã ở nhà, đã lâu rồi anh ấy không đến công ty. Chắc chỉ có tôi thấy lâu, khoảng 5-6 ngày gì đó. À không, thật ra chỉ mới 3 ngày thôi.
Có vài lần tôi nghĩ rằng có nên đến thăm Lê Hứa Vĩ không nhỉ? Nhưng rồi lại thôi, chắc anh ấy cần yên tĩnh một mình. Sau cuối, tôi vẫn đứng trước cánh cổng nhà anh.
Quý Thanh Nhi đã nhắn trước nhưng anh không xem, thế là cô lại dậy lên cơn sóng bất an.
"Ting..., dong..."
Lê Tịnh Khiết ra mở cửa.
"Thưa Chủ Tịch, cháu tới thăm Giám Đốc ạ."
Khi đến đây, tôi xác định có khả năng sẽ không gặp được anh, nhưng cũng may sao được dắt lên đến tận cửa phòng.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com