Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sủi cảo luộc

Một đêm, rồi lại một đêm nữa, tôi không thể chợp mắt ngon giấc.
Cơn đau đớn bên trong tâm hồn luôn kéo tôi trở về thực tại, dập tắt mọi giấc mơ màu hồng vừa nhen nhóm trong mộng, dày vò và xâu xé tôi hằng đêm.

Bình minh lên rồi. Đã nhiều đêm không yên giấc, tôi dường như quên mất cảm giác buồn ngủ. Đôi mắt khô khốc, thâm quầng, tia sáng trong mắt đã từ lâu không còn.

"Đến giờ đi làm rồi à?" - Tôi tự nói với mình, giọng điệu chán òm không còn chút sức sống.

Mỗi ngày trôi qua đều tựa một chu kì. Tôi chỉ được cơ thể cho phép ngủ đến hơn ba giờ sáng, sau đó sẽ quằn quại đau đớn mà tỉnh giấc. Rồi sẽ tự giết thời gian bằng cách thinh lặng ngắm bình minh vươn mình, từng tia nắng nở rộ như hoa. Ai đón được hoàn hảo thời điểm bình minh chào ngày mới chính là một niềm tự hào không nhỏ. Nhưng với tôi, việc bắt lấy khoảnh khắc bầu trời dần dà đỏ hỏn rồi bừng sáng, có nghĩa lại một ngày nữa tôi không thể vẹn tròn cơn mơ.

Tôi bắt đầu mặc vào một bộ vest phẳng phiu, thơm thoang thoảng mùi nước xả dịu dàng. Chải chuốt lại bộ tóc rối mù sau đêm dài.

Trên bàn trống không, tôi lại tìm trong hộc tủ nhưng cũng chẳng còn lọ thuốc nào. Thay vào đó ở thùng rác lại đổ đống vỏ thuốc an thần đã dùng hết. Hộc tủ bị tôi mở toang hoác còn chẳng thèm đóng lại, tôi vội chạy xuống nhà lục lọi khắp nơi nhưng bà đã cho người vứt hết thuốc.

Mẹ bảo tôi không được lạm dụng - đồng nghĩa với việc tôi có thể lên cơn bất cứ lúc nào.

Dần dà, tôi hình như lại nhạy cảm hơn với thời gian. Quãng đường đến công ty có vẻ dài hơn mọi lần ư? Không hẳn, có vẻ tốc độ của người lái có sự thay đổi khiến tôi cảm thấy như đã ngồi trên xe được một giờ rồi.

"Truy Phong cậu lái chậm quá đấy, nhanh lên đi."

Cậu ấy đã không khỏi ngạc nhiên mà quay phắt xuống tôi hỏi chuyện. Còn tôi suy nghĩ một chút,  cũng chẳng lấy làm lạ là bao.

"Ơ, sếp vẫn dặn tôi phải đi từ từ mà ạ? Chẳng phải sếp sợ tốc độ sao?"

Tôi luôn dặn Truy Phong phải chạy xe chậm thôi, nhưng vì một người nào đó giờ tôi đã không còn cảm giác căng thẳng với tốc độ nhanh nữa.

Đến công ty, tôi nhấp từng nút thang máy, băng qua hành lang dài rộng, mở cửa phòng, ngồi xuống chiếc ghế xoay rồi mở máy tính. Những việc này đã trở thành thói quen, lặp lại như một cuốn phim ngắn, có thể thực hiện trót lọt trong vô thức.

Ngón tay tôi đặt lên bàn phím khẽ gõ từng chữ, nhưng cho ra chỉ toàn những dòng linh tinh vô nghĩa. Trong đầu trống rỗng, màn hình máy tính phía trước trở nên mờ nhòe trong tầm mắt.

Từ ngày sử dụng thuốc, sức khỏe tinh thần tôi sụt lún thấy rõ, chẳng làm được việc gì ra ngô ra khoai. Ngay cả bản tính "ngông cuồng" khi trước dường như cũng biến mất tăm, để lại một con người thường xuyên thẫn thờ, uể oải và tàn tạ. Việc mất tập trung càng bộc lộ rõ ràng hơn khi Truy Phong bước vào văn phòng, đưa cho tôi một sấp tài liệu, báo cáo:

"Sếp giúp tôi xem bản kế hoạch này với, nếu không có gì cần thay đổi thì phiền sếp kí vào đây."

Tôi không mảy may đả động, âm thanh chạy từ tai này sang tai kia, dây thần kinh có lẽ không dao động đủ mạnh để tôi nghe thấy.

"Sếp? Sếp ơi? Sếp có nghe tôi nói không ạ?"

Vẫn chỉ là sự im lặng đến ngột ngạt.

Cậu ấy cảm thấy bản thân trông như đang độc thoại. Thế là cúi người xin phép rời đi.

Lúc cậu ấy đã bước ra ngoài, tôi đột nhiên bị một lực vô hình đánh thức, nhận ra Truy Phong muốn báo cáo về kế hoạch, tôi mới vội vàng chạy theo muốn gọi cậu ấy quay lại thảo luận.
Nhưng chân vừa chạm đến vạch cửa, trong tầm mắt thu vào hình ảnh "cô ấy" cùng với cậu trai nào đó đang cười đùa rôm rả.

Ban đầu có chút khó chịu dù tôi chẳng muốn vậy tí nào, nhưng cứ như bản năng khiến tôi không thoải mái khi nhìn thấy cô ấy nói chuyện vui vẻ với cậu trai khác, cũng không lâu sau tôi lại quay về bình thường.

Không biết có thật sự bình thường hay không, tôi gằn hai chữ "Truy Phong" một cách cọc cằn rồi đóng sầm cửa.

Ba người họ giật mình quay lại,  Truy Phong nhất thời run rẩy.

"Biến căng hả trời."

Tài liệu không quá nhiều, chỉ mất nửa giờ đồng hồ để xem và kí. 

Sau khi Truy Phong rời đi, tôi lững thững ra sofa ngồi "bịch" xuống. Mới đầu tôi chỉ ngồi dựa lưng chợp mắt một chút, không hiểu sao lại nằm luôn ra đấy ngủ.

Chẳng biết nữa, tôi chìm vào giấc được một chút thì lại tỉnh, sau đó lại mơ màng ngủ tiếp. Cứ thế, tôi đã nằm được khoảng hai giờ rồi thì bị một tiếng động làm cho giật mình.

Cậu ấy e dè bước lại gần, xoa hai ngón tay cái lại với nhau mà hỏi:

"Sếp, sếp muốn ăn gì? Tôi sẽ đi lấy."

Chẳng lúc nào tôi thật sự ngủ sâu. Vì thế khi thức dậy, đầu óc đột nhiên choáng váng, đau âm ỉ như bị từng chiếc đinh găm vào. Mắt tôi thật sự không tài nào mở lên được, cứ he hé, sau đó mệt lả người mà nhắm mắt.

"Sếp? Sếp nghe tôi nói không?" - Cậu ấy càng tiến gần.

Cố gắng mở mi mắt đang nặng trĩu như có hàng trăm tảng đá đè lên, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô ấy. Hơn hết, cô ấy lại đang đứng rất gần, cúi mặt san sát với mặt tôi. Nhưng tôi không thấy rõ mặt, lại càng không xác định được liệu đây là hiện thực hay giấc mơ.

Cả cơ thể tôi nhẹ bẫng, một bên bán cầu não thì im lìm say giấc, bên còn lại thì cảm nhận mọi biến động của ngoại cảnh, thế nên cơ thể thực sự không còn thuộc quyền kiểm soát của tôi nữa.
Từ những mong mỏi, khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn, tôi lợi dụng việc mình đang mơ, mạnh dạn thốt ra tâm tình, "Thanh Nhi, anh thật sự rất mệt. Anh không thể ngủ được."
Song, tôi không ngờ, ngoài hiện thực, bản thân cũng vô thức lẩm bẩm câu nói ấy.

"Sếp nói gì, tôi không nghe thấy? Sủi cảo luộc? Sếp muốn ăn sủi cảo luộc?"

"Nhưng món này có hành, sếp ăn được hả?" - Cậu hơi thắc mắc.
Nhưng tôi hoàn toàn không còn chút ý thức, tiệt nhiên không thể trả lời cậu ấy.

Truy Phong gật gù, không nghĩ nhiều mà nhanh chóng rời đi.

Trong tiếng trung, 睡觉 /shuì jiào/ ngủ và 水饺 /shuǐ jiǎo/ sủi cảo luộc đồng âm.

...

"Gì cơ? Sủi cảo có hành, tôi đâu bảo ăn sủi cảo?"

Đôi tay Truy Phong đang bày biện hộp sủi cảo luộc còn nghi ngút khói lên bàn chốc khựng lại, gương mặt cậu ấy nghệch ra như chẳng hiểu chuyện gì.

"Sếp cứ đùa, hồi nãy tôi vào hỏi sếp bảo muốn ăn sủi cảo luộc mà?"

Tôi nhíu mày, hỏi lúc nào chứ? Chả có chút ấn tượng gì, thậm chí còn chẳng biết Truy Phong đã vào văn phòng.

"Tôi sẽ ăn cơm của cậu. Cậu lấy sủi cảo đi."

"Ơ..."

Cậu ấy không cam tâm lắm vì nay có món sườn xào chua ngọt cậu ấy thích. Thôi kệ, hôm khác mua lại cho Truy Phong là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com