Tắm suối
Di chuyển suốt hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã đến nơi.
Hình ảnh trên mạng thật sự không lừa người.
Phong cảnh ôn hòa dễ chịu, thiên nhiên nơi đây đẹp đến vô thực.
Bãi cỏ xanh thăm thẳm, không khí mát mẻ trong lành. Đặt chân đến đây một lần song lưu tâm cả đời.
"Đẹp quá." - Cô cảm thán.
Mọi người hỗ trợ lẫn nhau dựng lều, trải thảm, bày biện đồ dùng và thức ăn.
Tất cả hoàn thành. Cuối cùng là chuẩn bị cho bản thân một tâm thế thoải mái, vô lo vô nghĩ để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bốn bề êm ả, cảm thụ tất thảy giọt lành của trời.
Mỗi giây phút trôi qua đều lắng đọng bình yên.
Ban sáng mỗi người chỉ ăn vài miếng bánh để chống đói khi đi đường. Việc dựng lều và ti tỉ hoạt động chuẩn bị khác đồng thời đã tiêu hao hết lượng bánh ít ỏi ấy trong bụng. Vì thế, bốn người cùng với một "người bạn bốn chân" tụ họp lại ngồi quây quần trên thảm, bắt đầu bữa ăn chính bằng một chiếc bánh sandwich to.
Mọi người đánh chén no say, ăn xong sandwich rồi tráng miệng bằng trái cây ngọt lịm cùng với nước ép thơm lừng.
Bên này đại ca cũng vét sạch phần thức ăn của riêng mình, không sót lại dù chỉ một miếng vụn.
Truy Phong ăn no phè phỡn, ngả người ra sau lấy tay xoa bụng.
"Ây da no quá, sandwich hôm nay hơi nhiều thịt."
"Cậu ăn nhiều quá đấy."
Lê Hứa Vĩ vừa gọt táo vừa chê bai sức ăn của cậu bạn chí cốt. Anh gọt được một miếng, mọi người liền lấy ăn ngon lành, đĩa táo không thể đầy nổi một giây. Và dĩ nhiên anh cũng không được miếng nào.
"Này! Mẹ với mọi người phải để phần táo cho con nữa chứ."
"Con gọt thôi là được rồi."
Ba người cười tủm tỉm, tuy cái mặt anh bí xị trông hài hước nhưng mọi người không dám cười to. Nếu không e rằng chẳng còn người gọt táo cho nữa.
Trên thảm ai cũng rôm rả là thế, không ai để ý Thái Tử đang đi tới đi lui hút hít phía sau lưng Lê Hứa Vĩ.
"Xèee..."
Nó nhấc một chân lên để xử lý nỗi buồn, nhưng được một chút lại lững thững đi ra chỗ khác ngửi ngửi.
Anh gọt xong trái táo cuối cùng, ngẩng lên thấy sáu con mắt nhìn chằm chằm vào mình mà không hiểu gì.
"Mọi người sao vậy?"
Lúc này, nước thải của nó mới bắt đầu lan dần. Anh cũng cảm nhận được sau áo khoác có gì đó ươn ướt, thò tay ra sau chạm vào thì tá hoả.
"CÁI CON CHÓ KIA!!!!" - Lê Hứa Vĩ mặt mày đen xì, nhăn nhó mà la lớn.
Thái Tử đương nhiên không sợ, vẫn thè lưỡi ra, miệng trông như đang cười.
"Truy Phong!!! Lần sau cậu còn đem chó theo thì tôi giết cậu!"
Anh dứt khoát đứng dậy, giận đến nỗi cả người run lên, cắn răng nhẫn nhịn để không ra tay với cậu ấy.
Dáng vẻ hùng hồn là vậy, nhưng thực ra chẳng có lấy một ai sợ hãi, ngược lại mọi người còn đang cố nín cười.
Thấy bản thân không có đủ uy nghiêm để đe dọa, anh đành tức tối bỏ ra sông, song không quên vừa đi vừa dậm chân thật mạnh để biểu thị cơn phẫn nộ trong lòng.
Hứa Vĩ ra ven sông, ngồi xổm để giặt sạch vùng áo bị vấy bẩn. Mặt anh chù ụ, luôn miệng lẩm bẩm mấy câu trách mắng. Thật sự uất hận!
Bàn tay đang vò đồ theo đó trở nên có lực hơn, chiếc áo khoác bỗng dưng thành vật xả giận chẳng hơn chẳng kém.
Từ sau lưng, Thanh Nhi ló đầu ra, ngó xem anh đang nói gì.
Cô nghe hết mấy lời anh đang chửi thầm, không nhịn được mà phì cười.
"Lêu lêu, có người bị chó tiểu tiện vào áo kìa!" - Cô chọc ghẹo, hoàn toàn không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ anh sẽ tức giận mà làm chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tay anh ngưng lại nhưng vẫn chẳng lên tiếng. Vì thế, cô được nước lấn tới.
"Này anh kia ơi...tại sao anh phải giặt áo vậy? Đừng nói với tôi là anh bị Thái Tử nó...."
Chọc quê bằng cách kéo dài chữ cuối ra thật sự rất có tính sát thương. Dù là người nhịn nhục giỏi đến đâu nghe đến đây chắc chắn cũng bùng nổ.
Cô ngồi xổm xuống, dí sát vào mặt anh xem cái vẻ đang tức mà không làm gì được. Nhìn anh tủi thân mà cô thấy buồn cười vô cùng.
"Ha ha."
Anh chỉ uất hận nhìn cô một cái rồi quay đi im lặng không nói gì. Nhưng thật ra lực tay vò áo lại càng ngày càng mạnh làm cho nước bắn ngược lên, dính vào mặt cô tận hai, ba lần.
Chưa hết, anh qua loa vắt cho khô áo rồi đưa sang phía cô giũ thật mạnh. Nước bắn tung toé, làm ướt gần hết người cô.
"Ơ này, anh đừng có giũ nữa, bắn hết người em rồi."
Quý Thanh Nhi thấy anh cố nhịn cười cũng nhìn ra được sự cố tình trả đũa này. Không phải dạng vừa, cô liên tục hất nước vào anh.
"Này thì cố tình."
Sau khi bị ăn nguyên một đống nước vào mặt, anh cũng chèm nhẹp không khác cô là mấy. Anh bây giờ cũng không giấu nổi nụ cười nữa, buông cái áo mới giặt xuống một góc, mạnh mẽ phản công.
"Ai bảo em chọc quê anh trước? Cho em chừa."
Hai người tạo ra một trận địa, hăng hái hỗn chiến với nhau. Nhưng mà Lê Hứa Vĩ tạt rất mạnh, cô đọ không lại bèn đẩy anh rớt xuống suối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com