Thả diều
"Wow anh đỉnh thật. Tối nay chúng ta sẽ ăn cá nướng."
Bắt được cá, cả hai lên bờ đi về chỗ mọi người khoe chiến tích vừa thu được.
"Chủ Tịch! Bác xem bọn con có gì này ạ."
Bà không mấy quan tâm đến con cá đang nằm bất động trên tay anh mà nhìn chằm chằm vào hai con chuột lột một to một bé kia.
"Trời ạ hai cái đứa này, chưa gì đã ướt hết rồi."
Hai người bốn mắt nhìn nhau ngượng cười. Giống như trốn mẹ đi chơi rồi về bị mắng vậy. Tuy thế anh và cô không có chút bực mình, trái lại còn có cảm giác được quan tâm, ấm áp.
"Đưa cá cho mẹ rồi đi thay đồ đi."
Cả hai đồng thanh, "Dạ" một tiếng to rõ rồi ngoan ngoãn rời đi.
Đúng lúc này có một cơn gió thổi qua khiến cả hai rùng mình vì lạnh.
"Em sẽ thay đồ trước." Bước chân của cô bước mau để nhanh chóng về lều.
"Ơ này từ từ, anh cũng lạnh mà..."
Còn chưa nói hết, Quý Thanh Nhi đã chui tọt vào trong lều kéo khoá lại. Từ bên trong vọng ra tiếng của cô: "Anh cứ đợi ngoài đấy đi."
Nói là thế, miệng thì giành thay đồ trước nhưng thật ra anh cũng sẽ nhường cô thôi. Ai lại nỡ để người bạn gái mà mình yêu thương chịu ướt chịu lạnh chứ?
Bên trong, cô cũng ngờ ngợ ra sự nhường nhịn của anh, khẽ cười.
Có vẻ ông trời không mấy ưa anh lắm, triệu hồi vài đợt gió lên cho anh lạnh run.
"Thanh Nhi à em xong chưa?"
"Em sắp xong rồi."
Vài hồi thì gió cũng ngưng, không còn lạnh nữa. Thế mà anh lại giả vờ, điêu ngoa than thở.
"Ngoài này lạnh quá, anh vào nhé."
Thanh Nhi tràn trề hốt hoảng, động tác mặc đồ cũng nhanh hơn.
"Này đừng! Đừng có vào."
Thấy cô xốt xắn anh được nước làm tới, chạm vào khoá kéo của lều giả vờ muốn mở ra.
"Anh vào nhé?"
Lúc đến lượt anh vào thay đồ, Thái Tử chẳng biết từ đâu lon ton chạy đến, sủa lên vài tiếng muốn chung vui.
"Thái Tử à." - Cô ngoắc tay.
Chú Corgi "béo" thè chiếc lưỡi hồng ra thở hổn hển, tầm mắt hướng về phía chiếc lều thay đồ.
Hứa Vĩ ban nãy chủ quan không chịu kéo khóa kỹ càng, để một chỗ lều hở rất nhỏ. Thanh Nhi tinh ý thấy được điều này, dường như nghĩ ra được một trò mới.
"Thái Tử, đi vào đây." Từ chỗ không kéo khóa ban đầu, cô cho ngón tay vào rồi chậm rãi vạch ra, đến khi vừa với thân hình của chú chó nhỏ mới ngừng.
Nó hình như nghe hiểu tiếng người, ngoan ngoãn tiến lại rồi thẳng thừng chui vào, "cặp đào" lắc lắc như đang hưởng ứng trò vui.
Hứa Vĩ thấy nó như thấy kẻ thù mười năm. Đôi mắt rực lửa.
"Đi ra ngoài! Tao còn chưa xử mày cái vụ tiểu tiện đâu đấy."
Rồi anh dùng chân huơ huơ muốn đuổi nó đi, "Xùy xùy...đi ra nhanh."
Nhưng gan nó không nhỏ, bản tính vốn lại rất láo. Mấy trò này của anh thật ra không gây đả kích với nó cho lắm.
"Thanh Nhi! Sao lại cho nó vào? Chết tiệt, tại sao em lại..." - Hứa Vĩ tức đến nghiến răng nghiến lợi, hít thở không thông. Nhưng thân thể đang trần trụi, ngoài việc gào lên rồi xả giận ra thì cũng không làm gì khác đi được. Sự điên tiết đạt đến cực điểm, sự thù địch chất thành đống trong lòng.
Thanh Nhi bên ngoài cười khà khà sảng khoái. "Dám trêu em lúc em đang thay đồ, giờ thì anh biết rồi đấy."
Không ngoa khi nói phi vụ trêu ghẹo lần này chính xác là một cú đâm chí mạng ngay giữa tim anh.
Vài giây sau bên trong đã bắt đầu cuộc đấu tranh địa bàn giữa một người một chó, không ngừng phát ra những tiếng hét, tiếng sủa ồn ào.
"Này không được ngửi chỗ này, tao bảo là không được mà."
"Gâu... Gâu..."
"Mày đi ra."
Cô đứng cười khúc khích, không ngờ mối quan hệ giữa anh và Thái Tử lại xấu đến thế. Cứ như oan gia ngõ hẹp vậy.
"Thanh Nhi, ra đây chọn một cái diều đi."
"Dạ con ra liền."
Bà và Truy Phong đang lấy diều đã chuẩn bị từ trước ra. Hôm nay thời tiết đẹp, trời rất quang, gió lại mát. Là điều kiện hoàn hảo để chơi thả diều.
"Thằng kia đâu mất tiêu rồi."
"Anh ấy đang thay đồ, chắc sắp ra rồi ạ."
"Con đây." Lê Hứa Vĩ hừng hực đi ra, vác theo cả "kẻ địch" bốn chân nãy giờ quấy rối anh trong lều. Tuy thế, nó vẫn được thả tự do mà không phải chịu bất cứ hình phạt nào.
"Cậu trông nó cho cẩn thận."
"Tôi chịu thôi, nó quấn cậu mà."
Rất nhanh, mọi người đã hòa trong làn gió chiều xuân, thả hồn mình vào những con diều đang chao liệng dưới sắc trời ửng hồng như say.
Lê Hứa Vĩ: "Này, mọi người chạy lẹ lên thì diều mới bay được."
Quý Thanh Nhi: "Gió đang thổi mạnh, mọi người ra đây thả nhanh lên!"
Lê Hứa Vĩ: "Ơ sao hết gió rồi?" - Diều anh buông lơi.
Truy Phong: "Kiên nhẫn chút đi sếp." - Diều cậu cũng không khá hơn.
Lê Tịnh Khiết: "Mấy đứa dở quá. Xem diều của bác này, bay cao nhất."
Quý Thanh Nhi: "Diều của con cũng cao mà." - Vừa chạy vừa nói.
Lê Hứa Vĩ: "Tuyệt, diều của tôi bay lên lại rồi."
Truy Phong: "Sếp cứu tôi! Mọi người cứu tôi! Sao diều tôi không bay vậy? Có phải bị thủng rồi không?" - Mặt mày nhăn nhó.
Lê Tịnh Khiết: "Đừng đổ thừa. Tại con thả dở thì có."
Lê Hứa Vĩ: "Kiên nhẫn chút đi quản lý." - Anh cười cợt.
Quý Thanh Nhi: "Xem này...Đã quá! Diều em bay lên cao lắm luôn." - Cô tìm được chỗ đứng lý tưởng, quỹ đạo gió bình ổn. Tiếp tục thả dây.
Ông trời dường như cũng muốn góp vui, liên tục thổi đến những cơn gió mát lành nâng cánh diều bay ổn định trên trời cao.
Truy Phong: "Sao diều của ai cũng đều bay lên hết, chỉ mình tôi là không được?!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com