Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Nga Trắng

"Bị cáo, Tô Tấn Trạch. Sử dụng chất cấm và không tuân thủ luật giao thông dẫn đến tai nạn cho người tham gia giao thông. Toà tuyên án chung thân."

Tiếng gõ búa vang lên ba hồi. Tiếng kêu mạnh mẽ không nhân nhượng. Tô Tấn Trạch bị kết án chung thân, rất nhanh sau đó bị đưa đi.

Lê Tịnh Khiết ở toà án xem ông ta bị xử tội, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Bà không tin ông ta vẫn còn có thể làm ra điều đáng xấu hổ này.

Kết thúc phiên toà, bà yêu cầu được nói chuyện với phạm nhân. Bà ngồi đợi trong phòng, ông ta đeo còng tay sắt được giám ngục đưa ra. Sau bao năm, giờ đây lại ngồi trước mặt bà, chỉ là có thêm lớp cửa kính dày.

Tô Tấn Trạch bày ra vẻ phiền phức, khó chịu khi phải gặp mặt vợ cũ. Ông ta tuỳ tiện ngồi ngả người dựa vào ghế, chán nản không thèm nhìn thẳng mặt bà.

Bà nhìn người đàn ông trước mặt đang mặc đồ của tù nhân, tóc tai râu ria bừa bộn trông nhếch nhác vô cùng.

"Nói gì nói luôn đi."

Ông ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Tô Tấn Trạch, biển thủ rồi bỏ trốn, sử dụng ma tuý lái xe tông vào con mình, để xem nào, còn gì ông không dám làm nữa nhỉ?"

"Bố mày không ngu, tội gì phải chịu cái cảnh nghèo khổ đấy? Sống với mày tao bị xem là thằng ăn bám, mày nghĩ tao hãnh diện lắm à?"

"À, vậy ông thích tiền lắm phải không? Yên tâm, ngày giỗ hằng năm tôi đều sẽ mua thật nhiều giấy tiền vàng bạc đốt xuống dưới để ông có cái mà dùng."

Tô Tấn Trạch hung tợn nhìn chằm chằm vào bà, gân xanh gân đỏ hiện lên, đôi tay nắm thành nắm đấm. Cai ngục thấy vậy liền thông báo hết giờ và đưa ông đi.

Trước khi ra về, Lê Tịnh Khiết không quên "ân cần" dặn dò ông một câu.

"Chồng yêu à, cơm trong đây nếu khó ăn thì cũng cố mà nuốt nhé, không là mục rữa thành cái xác khô đấy."

...

Sau một biến cố lớn, cuộc sống của mọi người rốt cuộc cũng trở về quỹ đạo ban đầu.

Hai ngón tay của Quý Thanh Nhi đã được tháo thạch cao, tình trạng xương phục hồi khá nhanh chóng. Những vết trầy xước trên gương mặt mờ hẳn đi. Cô giờ đây đã có thể sinh hoạt và làm việc như bình thường.

Tính từ thời điểm Tấn Trạch bị tống giam cho đến nay đã hơn hai tuần có lẻ. Suốt quãng thời gian ở trong tù, ông ta bị hành hạ như chết đi sống lại.

Bị bạn tù đánh đập thê thảm, ông ta chẳng dám phản kháng. Làm "thú vui" cho một đại ca băng đảng trong tù, ông ta chẳng dám vùng lên. Cơ thể vì nghiện ngập mà yếu ớt, gầy nhom, nay còn bị hành hạ đến mức bầm dập, chấn thương từ xương đến nội tạng. Tô Tấn Trạch thật sự không còn ra hình người.

...

Đầu giờ chiều ngày cuối tuần, khi Truy Phong và Thái Tử đang say giấc nồng thì chuông điện thoại reo lên ầm ĩ.

"Reng... Reng..."

"Gâu gâu." Chú chó đang ngái ngủ vì tiếng ồn mà bật dậy sủa loạn.

"Ai vô duyên quá vậy?"

Cậu nhắm mắt, cái tay lần mò khắp giường tìm chiếc điện thoại kia. Là Lê Hứa Vĩ gọi nên cậu miễn cưỡng bấm nghe.

"Alo sếp."

"Cậu xuống nhà đi, tôi có việc cần nhờ."

Truy Phong bật dậy khỏi giường nhìn ra cửa sổ, Thái Tử cũng bám vào cửa sổ hóng chuyện.

"Đi đâu gấp vậy..."

Còn chưa hết câu, Lê Hứa Vĩ đã tắt máy trước, tiếng "Tút, tút" vang vọng vào tai cậu.

Chưa đầy một phút ba mươi giây sau, Truy Phong đã ăn mặc đàng hoàng xuống nhà gặp tên sếp "điên".

Hay người cùng lên xe, ở dưới Thái Tử quẫy đuôi chào tạm biệt.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Tới tiệm nhẫn."

"Hả? Tôi có nghe nhầm không vậy? Sếp mua nhẫn cho Hạt Dẻ và Hoàng Tử làm đám cưới à?"

"Tôi sẽ cầu hôn cô ấy." Lê Hứa Vĩ liếc xéo một cái, sau bao năm cậu vẫn trẻ trâu như ngày nào.

...

Trên bàn bày ra ba chiếc nhẫn, Lê Hứa Vĩ ngắm nghía chiếc đầu tiên.

Được thiết kế theo kiểu dáng Solitaire, nằm trong bộ sưu tập "Ngày Xuân Nở Rộ". Viên kim cương lấp lánh tựa hồ mặt nước xanh gợn sóng.

Mang thông điệp chủ đạo: "Bốn mùa đi qua, xuân về sung túc."

Tức, chu kì một năm bốn mùa trôi qua, mỗi người mỗi ngả, nhưng Xuân đến, con cháu đều tụ họp về nhà.

Giá niêm yết 890.000 Nhân Dân Tệ.

Truy Phong đứng bên cạnh ngắm nghía, "Cái này đẹp đó sếp."

"Vậy à? Có chắc hợp với cô ấy không?" - Anh nhìn cậu rồi hỏi.

"Tôi thấy nó hợp với tôi hơn."

Cậu tự cười khanh khách với câu đùa của mình, hoàn toàn không để tâm đến gương mặt lạnh như băng của anh.

Lê Hứa Vĩ quyết định chuyển sang chiếc thứ hai.

Lần này là chiếc nhẫn Pavé thuộc bộ sưu tập "Diamond Palace". Những viên kim cương tấm được đính sát nhau trên bề mặt, tạo thành phần liền mạch tinh tế. Thiết kế tuy không "hùng hồn", "cách điệu", thực tế lại vô cùng hút hồn bởi chính sự đơn thuần ấy.

Mang thông điệp: "Bạn chính là vị nữ hoàng độc nhất của cuộc đời."

Giá niêm yết 876.000 Nhân dân tệ.

So với chiếc đầu tiên, Hứa Vĩ có vẻ ưng ý với chiếc này hơn. Nhưng vẫn còn một lựa chọn cuối cùng, vì thế anh không vội đưa ra kết luận, tiếp tục xem đến chiếc thứ ba.

Nhân viên nói, nó nằm trong bộ sưu tập "Thiên Nga Trắng", vừa được ra mắt cách đây không lâu. Với kiểu dáng Twist, viên kim cương tròn nằm ở vị trí trung tâm, những viên đá quý nhỏ được sắp xếp trên vòng nhẫn tựa như dải xà cừ lộng lẫy, lay động lòng người.

Mang thông điệp: "Đôi thiên nga trắng vạn kiếp vẫn một lòng."

Tức, dù luân hồi qua nghìn kiếp, tình yêu mãi mãi chẳng phai.

Giá niêm yết 900.000 Nhân dân tệ.

Chiếc nhẫn vừa hiện lên trong mắt, tâm can Hứa Vĩ lập tức rung động. Anh cuối cùng cũng có quyết định.

Hứa Vĩ ngước lên nhìn Truy Phong, cười mỉm.

Nụ cười này khiến cậu có chút rợn gáy.

"900.000 Nhân dân tệ? Này sếp, đừng có nói với tôi là..."

Anh chỉ vào chiếc nhẫn, xoay qua nói với nhân viên một cách điềm nhiên, "Tôi sẽ lấy mẫu này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com