Tránh mặt
Quý Thanh Nhi đứng trước cửa phòng, cô gõ cửa lúc lâu nhưng chẳng thấy hồi đáp.
"Hứa Vĩ, em đến thăm anh."
"Lê Hứa Vĩ mở cửa cho em có được không?"
Vẫn chỉ là sự yên ắng lạnh lẽo.
Cảm thấy không khả thi, cô đi xuống nhà. Lê Tịnh Khiết đang trong bếp nấu canh, Thanh Nhi đến phụ bà một tay.
"Chủ Tịch, anh ấy vẫn ở trong phòng từ hôm đó ạ?"
"Ừm, nó vẫn trong đó mấy ngày trời."
Sau mấy câu thăm hỏi, một bát canh gà nóng hổi đặt trên mâm cùng với đó là một ít trái cây.
"Để con đem lên cho anh ấy."
Nói rồi cô cầm mâm đồ ăn đi lên phòng anh, dè dặt gõ cửa một lần nữa.
"Anh mở cửa ra đi, em đem đồ ăn lên cho anh này."
"Tên lì lợm nhà anh." - Cô nghĩ thầm. Hành động có chút mất kiên nhẫn.
"Không ăn thì chết đói đấy. Lê Hứa Vĩ, đừng lì nữa được không? Anh phải ăn thì mới sống được chứ."
Cô tiếp tục nài nỉ, "Mau lấy thức ăn của anh đi. Anh không ra là em cứ đợi mãi đấy, ở ngoài này lạnh lắm em sắp chết cóng rồi!"
Sau khi "thuyết phục" không thành, cô đứng chôn chân tại chỗ, trầm ngâm suy nghĩ cách dụ dỗ khác hiệu quả hơn.
Ở trong phòng, anh đang nằm co ro trên giường. Tiếng cô nói đột nhiên tắt ngúm, anh có hơi tò mò, nên đành miễn cưỡng lồm cồm bò dậy, do dự một lúc rồi cũng quyết định mở cửa lấy thức ăn.
"Cạch."
Lê Hứa Vĩ trông hốc hác rất nhiều, khuôn mặt cũng xanh xao. Một con người ngày nào vẫn còn năng nổ, tung tăng đi cùng cô có thể tiều tuỵ hẳn đi trong ngắn ngủi.
"Đưa đồ ăn đây rồi về đi..."
Vốn dĩ muốn mau chóng đuổi cô đi nhưng không cản nổi bước chân nhanh nhảu của Thanh Nhi. Thấy vậy, anh lấy tay ngăn lại, vô tình làm nước canh gà đổ vào tay cô.
"A"
Một tiếng kêu khe khẽ.
Lê Hứa Vĩ bỗng trở nên lo lắng, tay vô thức cầm lấy tay cô.
Nhưng trong chốc lát, ánh mắt anh quay về lạnh nhạt, giựt lấy khay đồ ăn của Thanh Nhi rồi kéo mạnh tay cô.
"Đi ra."
Lê Hứa Vĩ không để ý, vô tình nắm chặt vào vết bỏng lôi cô ra khỏi phòng, bỏ ngoài tai tiếng kêu đau của Thanh Nhi.
"RẦM!"
Tiếng sập cửa vang dội khắp nhà, Lê Tịnh Khiết đang dọn bếp cũng giật mình ngước nhìn.
"Anh nhớ ăn hết súp đấy nhé."
Quý Thanh Nhi ngậm ngùi đi xuống, chỗ bị bỏng dường như chẳng còn cảm giác gì. Bây giờ cô chỉ nghĩ về anh.
Ở lại phụ giúp một lúc thì trời cũng đã tối hẳn, Lê Tịnh Khiết bảo cô cứ về nhà sớm, có chuyện gì bà sẽ gọi lại sau
Thanh Nhi đồng ý, trước khi ra về còn ngoái lại nhìn căn phòng của anh, thầm mong anh sẽ mau chóng ổn định.
Thời gian cứ thế tiếp diễn, may mắn Lê Hứa Vĩ không còn tự nhốt mình trong phòng mà đã có thể đến công ty giải quyết cho xong công việc. Song, chẳng hiểu sao từ ngày xuất hiện lại cơn ám ảnh, anh có biểu hiện tránh né cô rõ rệt.
Dù làm việc gần nhau, anh hầu như đều không muốn tiếp xúc hay nói chuyện với cô quá nhiều. Thậm chí, những công việc của cô đều đã bị anh "chuyển nhượng" lại cho Truy Phong không biết lý do.
Anh giao những công việc khiến cô chẳng còn đi kè kè bên anh nữa. Quý Thanh Nhi bây giờ chỉ có ôm chiếc máy tính và đống giấy nhạt nhẽo cả ngày.
Dưới công ty, Thanh Nhi thấy Hứa Vĩ uể oải chống tay nhắm nghiền mắt. Không ngắm anh được bao lâu thì Truy Phong đã lái xe xuống hầm. Phải, tạm thời cô không cần phải đưa đón anh nữa, cảm giác trống vắng nặng nề.
[...]
Người luôn túc trực bên anh ấy là Truy Phong. Đến nỗi tôi muốn đưa bản báo cáo cho anh cũng là điều xa xỉ. Mỗi ngày, tôi luôn lén nhìn vào cửa phòng Tổng Giám Đốc, suy nghĩ phải làm sao chống lại tình hình trước mắt.
Khoảng đầu giờ chiều có một văn kiện cần chữ kí của Tổng Giám Đốc đưa cho tôi. Lẽ ra tôi sẽ đưa cho Truy Phong đưa vào cho Lê Hứa Vĩ, nhưng cậu ấy đi mua cà phê mất rồi.
Cũng hay! Đây là cơ hội cho tôi gặp Hứa Vĩ.
[...]
Quý Thanh Nhi không lãng phí một giây nào, cô lập tức gõ cửa phòng Tổng Giám Đốc.
"Vào đi." - Anh lạnh giọng.
Cô không ngần ngại mở cửa bước vào, đập thẳng mớ tài liệu lên bàn.
Điều này làm anh hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm cẩn.
"Được rồi. Em ra ngoài đi."
Dễ gì cô chấp nhận đi ra ngoài một cách đơn giản như thế? Để xem, anh còn tránh né cô được bao lâu.
"Tổng Giám Đốc, em còn chuyện muốn nói."
"Chuyện công việc thì em đi nói với Truy Phong, cậu ấy sẽ truyền đạt lại với anh sau. Giờ thì em đi ra được rồi."
Cô tức tối, "Không phải công việc. Là chuyện khác nghiêm trọng hơn, nó khiến em bực mình chết đi được."
Tay anh khựng lại, rốt cuộc cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, "Giờ làm thì chỉ nhận giải quyết công việc. Anh không nói chuyện riêng."
Rồi Hứa Vĩ đặt nhẹ cây bút xuống bàn, cố gắng che giấu tâm tư thật: "Mời ra ngoài, Trợ lý Quý."
"Tên khốn nhà anh..." - Thanh Nhi tức đến nỗi không còn kìm được cơn thịnh nộ, buột miệng buông ra một câu chửi.
"Gì cơ?"
"Bày đặt tránh né. Anh nghĩ làm vậy thì em sẽ im lặng nhịn nhục à? Còn lâu!"
Cô không kiêng dè câu nệ nữa, lập tức chửi xối xả để thôi cơn giận trong lòng.
"Anh đuổi em? Buồn cười thật đấy. Em đã nói chuyện xong đâu mà anh cứ nằng nặc đòi em ra ngoài thế? Tên khốn, anh giấu vàng trong phòng à? Sợ em đây cuỗm mất à?"
Anh bị từng câu mắng chửi ghim khắp người, không có cơ hội phản bác.
"Anh thì hay rồi cứ nhởn nhơ ra đấy, để cho người ta lo lắng. Anh không muốn nhìn mặt em chứ gì? Được thôi, từ hôm nay nhé em không quan tâm anh nữa, tên khốn khiếp ở đấy chơi với dế đi."
Nói rồi Quý Thanh Nhi bực bội đóng cửa ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com