Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trợ lý Quý

Bây giờ Hạt Dẻ đã có thai, cô sẽ không còn rảnh rang hay chỉ chăm chăm vào máy tính như trước. Công việc còn dang dở luôn bị anh làm gián đoạn. Một ngày Thanh Nhi phải ra ra, vào vào văn phòng hàng chục lần.

"Trợ lý Quý, vào văn phòng giúp tôi."
"Quý Thanh Nhi, Hạt Dẻ lại chạy đâu rồi."
"Thanh Nhi, bé yêu lại bỏ ăn rồi."

Lê Hứa Vĩ hễ một lúc lại ló đầu ra khỏi văn phòng gọi cô vào. Ban đầu anh còn xưng hô bình thường như mối quan hệ sếp và nhân viên. Nhưng về sau đó anh đã gọi cô một cách thân mật khiến Thanh Nhi không tránh được ánh mắt tò mò, dị nghị của nhân viên cùng phòng.

"Này Thanh Nhi, con của chúng ta ngủ mãi không dậy."

Thanh Nhi tức tối đứng dậy đi vào văn phòng. Còn anh đứng dựa cửa nhìn cô, cặp mắt không nén được ý cười.

Hạt Dẻ ban nãy được cô cho ăn no, uống đủ bây giờ đã lăn ra ngủ. Bên cạch là món đồ chơi yêu thích.

"Sếp à, nó chỉ đang ngủ thôi, đâu có gì đáng ngại chứ?"

Nói rồi cô nhún vai, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Sếp cứ bình thường đi, Hạt Dẻ không sao hết. Cũng đừng kêu tôi miết như vậy, tôi còn rất nhiều việc."

Mọi câu từ đều mang ý muốn tạo khoảng cách với anh. Dù anh cố hàn gắn thế nào, cô cũng không lay động, ánh mắt và cả giọng nói sắc lạnh, chẳng mang màu sắc.

Khi trước anh vì chứng ám ảnh mà đuổi cô đi, không muốn cô chịu đả kích. Sau này cũng vì chứng ám ảnh mà mong cô ở lại, để cô dùng hơi ấm kề cạnh khiến lòng anh không đoái hoài lo lắng.

"Thanh Nhi, em đừng đi. Chuyện trước đây, anh thực sự..."

Anh chưa nói hết câu, cô đã một mực bước ra khỏi văn phòng, thẳng thừng đóng cửa. Cứ thế, câu từ dang dở, tâm tình thật lòng muốn nói lửng lơ giữa không trung, hóa thành hơi thở nặng nề. Trước mặt rõ ràng không có vách ngăn, cớ sao mỗi bước đi đều chẳng thể với tới.

Phải chăng, hai con người, hai trái tim, vốn từ khoảnh khắc ấy đã chẳng còn chung nhịp đập.

Hôm sau, anh gọi cô và Truy Phong lại bàn bạc một số chuyện. Bây giờ Thanh Nhi sẽ quay lại làm việc như trước. Nói cách khác, những công việc ban đầu do ai đảm nhiệm bây giờ sẽ tiếp tục phụ trách.

Thế là Thanh Nhi không còn ngày tháng chỉ phải ôm máy tính nữa. Cô sẽ quay lại trở thành cô thư kí chăm chỉ như ngày nào.

Lúc giải tán sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, còn Quý Thanh Nhi đã thừa biết tại sao anh lại làm vậy.

Tuy tần suất gặp nhau hằng ngày tăng cao, số lần phải nói chuyện cũng không ít nhưng Lê Hứa Vĩ có thể nhìn thấy rằng cô không còn thoải mái như trước.

Cái mà anh nhìn thấy chính là một người trợ lý chính hiệu. Chỉ có công việc chứ hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác. Dù cho Hứa Vĩ đã bao lần bắt chuyện, Thanh Nhi cũng sẽ tiếp tục bàn về công việc.

Lê Hứa Vĩ thẫn thờ nhìn Hạt Dẻ đang cáu với Hoàng Tử, im lặng không nói gì.

Truy Phong lôi ngược "đại ca" của mình ra khỏi lãnh địa của "sư tử", dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành Hạt Dẻ.

"Tôi nghĩ nếu sếp không chủ động giải thích với cô ấy, thì trợ lý Quý sẽ ngầm cho là mối quan hệ này đã kết thúc."

Ngưng một chút cậu ấy lại nói, "Sếp có nhớ khi trợ lý Quý vừa về nước, sếp đã đánh đổi biết bao nhiêu để ở cạnh cô ấy chứ. Sếp dễ dàng để mất vậy sao?"

Tất cả như rơi vào một không gian trong hư cấu, im lặng đến đáng sợ. Đồng hồ đeo tay tích tắc trôi qua vài phút, thời gian anh trầm ngâm như vài năm.

Khi mọi thứ như đang đứng lại, một giai điệu dí dỏm chợt vang lên.

"Tít tít... tít tít. Ăn cơm nào bữa trưa hôm nay có gì."

Cậu xem đồng hồ, là 11 giờ 30 phút đúng. Cậu tắt chuông rồi cùng Hoàng Tử đứng dậy tạm biệt Hạt Dẻ.

"Haha xin lỗi sếp, tôi đi ăn trưa. Chắc là chút nữa trợ lý Quý sẽ mang cơm lên cho sếp đó, tôi đi trước."

Hôm nay công ty làm món sườn xào chua ngọt, Truy Phong đã bay như một cơn gió xuống nhà ăn.

Ở dưới này, cậu cũng đã bắt gặp Quý Thanh Nhi đang lấy đồ ăn.

"Ôi, xin chào trợ lý Quý."

"Cậu xuống nhanh thật đó!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com