Tuyệt tình
Chỉ một lúc sau, cô bưng khay ra bàn. Quý Thanh Nhi cẩn thận bày món của bà ra rồi mới tới của mình.
"Con mời Chủ Tịch."
Cô chọn bánh kem dâu và trà lài.
Bánh của bà có ba lớp, lần lượt là bánh-kem và trên mặt phủ một lớp chanh dây vàng óng, Của cô là sự kết hợp dâu và socola. Cốt bánh giống của bà nhưng trên mặt có hai miếng dâu và quanh viền bánh hình tam giác có socola. Bánh ở đây ngọt vừa đủ, không bị khô. Tuy cửa hàng nhìn đơn giản nhưng bánh lại không hề tầm thường, ăn rất cuốn.
"Quả nhiên không tệ. Cảm ơn con vì đã cho ta ăn món ngon thế này."
"Chủ tịch cứ ăn thoải mái, khi nào Chủ Tịch muốn con sẽ cùng người đi." Cô nói một cách vui vẻ.
"Ây da, gọi bác là được rồi. Không cần trịnh trọng thế đâu."
"Dạ..."
Ăn được một lúc, bà nhìn cô hỏi chuyện: "Con làm việc với tên Tổng Giám Đốc có khổ sở hay uất ức nào không? Đích thân là mẹ nó, bác cũng tự cảm thấy nó thật phá phách. Con không biết đấy thôi, ta tịnh tâm bấy nhiêu là nó phá bấy nhiêu."
Cô ngập ngừng: "Con... Con cũng không biết nữa. Con vừa vào làm thôi ạ."
"Để nói cho con biết, trước đó cũng từng có biết bao người thủ công việc này rồi, nhưng một thời gian ngắn lại chạy mất cả dép. Sau đó một thời gian không tuyển nữa, nó tự lo liệu, chỉ có một người trợ lý nam nữa cùng đồng hành mà con hay thấy thôi. Con cứ nói thật. Xem bác như là bạn của con đi."
Cô chưa thấy được những cảnh này, cũng chưa bị như vậy. Vài tháng sau cô phải chịu đựng mối đe doạ nào đây? Cô không tưởng tượng được.
Thanh Nhi ậm ừ suy nghĩ, cuối cùng cũng chọn cách giải toả "Chủ Tịch phải hứa với con là giữ bí mật chuyện này nhé. Con chỉ kể cho bác nghe thôi ạ."
"Được được. Bác rất đáng tin." Bà ghé sát lại để nghe cô nói "xấu" con trai mình.
Cô không còn chút kiêng dè gì với bà nữa, dù gì cũng là người quen cũ, tấm ngăn cách quan hệ cũng không lớn là bao.
"Tổng Giám Đốc hay giận hờn vô cớ, lại còn mưu mô xảo quyệt nữa bác ạ."
Cô đút miếng bánh lớn vào miệng, trong mắt là ngọn lửa chưa được dập tắt.
"Ồ, có vẻ như bác nên phạt nó rồi, lớn già cái đầu còn như vậy."
Mắt cô sáng lên: "Bác, ở nhà bác phạt thật nặng vào ạ, thật nặng..."
Còn chưa nói hết câu cô bị ai đó xách cổ áo lên.
"Tiểu Nhi." Giọng nói tràn đầy phẫn nộ, gằn mạnh tên của cô. Hai con ngươi của cô lập tức căng hết cỡ, não cũng dừng hoạt động trong tích tắc.
Lê Tịnh Khiết chau mày trách móc: "Hứa Vĩ? Con từ trên trời xuất hiện sao? Đừng nắm cổ con bé thế chứ."
"Mẹ nói chuyện với cô ấy, đủ rồi. Mẹ cũng có trợ lí. Cô ấy là của con." Anh nhìn chằm chằm Lê phu nhân, kiên định đến đáng sợ.
Quý Thanh Nhi biết hôm nay mình đã xa chân vào vô vàn lỗi lầm. Cô thì thầm, ánh mắt bật tín hiệu cầu cứu hướng thẳng về phía bà: "Bác ơi cứu con." Cô vừa cầu cứu, vừa đưa tay sau cổ áo cậy tay anh ra. Nhưng anh không những không thả, mà còn nắm chặn như cá mập giữ chặt miếng mồi.
Não Lê Tịnh Khiết chạy hết công xuất: Chắc chắn là nó chưa tuyệt tình với Thanh Nhi. Nếu không sao cứ bám riết như vậy? Vậy thì hay rồi đây.
Bà cố gắng né tránh ánh mắt cầu cứu của cô gái trước mặt: "Mẹ nói chuyện xong rồi." Tay bà run lẩy bẩy nhấc cốc trà lên nhấp một ngụm.
"Vậy con trai "yêu quý" của mẹ xin phép." Anh cứ thế xách cổ cô ra khỏi quán. Suốt cả đoạn đường từ trong ra ngoài, cô liên tục làm loạn.
"Đừng giãy. Không là tôi vác em lên đấy!"
"Sếp doạ ai chứ? Còn có chủ tịch ở..." Lời chưa hết đã không thể thốt ra. Nói là làm, anh liền đỡ cô ngã ra tay của mình, bế theo dáng công chúa: "Tôi là Lê Hứa Vĩ, không, nói, giỡn." Anh nói rõ mồn một ba chữ cuối.
Trong tiệm bánh lúc này.
Lê Tịnh Khiết ngồi gần đó, đưa mắt theo bóng lưng cả hai. Nở một nụ cười bất lực. Sau bao năm lủi thủi, anh cũng tìm lại được "nụ cười" của mình. Bà cũng vậy, cũng cảm thấy vui vẻ khi gặp lại được cô gái bà rất yêu quý.
Lê Tịnh Khiết lẩm bẩm một mình: "Quả nhiên là con, Quý Thanh Nhi, tên đẹp lắm. Hai đứa vẫn nhí nhố như ngày nào. Nếu hai đứa vẫn còn ý, vị trí con dâu ta nhất định dành cho con."
Bà lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, nhắn tin cho một tài khoản có tên biệt danh là "Tiểu Nhân Thối" với nội dung: Mau đón người ta về! Mẹ vì tên Tiểu Nhân nào đó đã làm việc xấu rồi. Lại phải đi chùa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com