Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yên bình dưới mái hiên

Cả hai cùng ngồi ăn tối, cùng nói cười vui vẻ. Bao nhiêu nỗi lo đều cất gọn, nhường chỗ cho chút tích cực nhỏ nhoi.

Kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ.

Lê Hứa Vĩ lên tiếng, "Muộn rồi, em mau ngủ đi."

Anh dùng hơi ấm bàn tay xoa nhẹ lên gương mặt cô.

Quý Thanh Nhi nhìn anh đang cười, sóng mũi đột nhiên cay xè, dâng lên nỗi chua xót từ sâu đáy lòng.

"Anh bị thương ở đâu? Cho em xem."

Khoảnh khắc nghe cô hỏi xong câu này, nụ cười trên môi anh tuy vẫn giữ nhưng đôi mắt lại cụp xuống trầm tư.

"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Vài tuần sẽ hết."

Thực ra cũng đã phần nào đoán trước được câu trả lời, vì cô hiểu tính cách của Hứa Vĩ rất rõ. Rằng anh sẽ luôn một mực tự ôm khó khăn vào lòng, che giấu và tự đấu tranh với nó sau lớp vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ thường thấy.

Dù cô có lo lắng tra hỏi đến mức nào, một khi đã không muốn trả lời, anh đều sẽ luôn cố chấp phủ nhận, sẽ chỉ đáp "không sao" qua loa cho xong chuyện.

"Cảnh sát có nói cho anh nghe thêm thông tin gì về vụ tai nạn không?" - Thanh Nhi chủ động bẻ cuộc trò chuyện sang một hướng khác.

Hứa Vĩ: "May mắn tuyến đường hôm đó không quá đông đúc nên không có ai khác bị thương. Họ nói tình trạng xe của chúng ta bị hư hại nặng nề."

"Ừm, không còn gì nữa sao?"

Anh chốc im lặng.

Dường như đang sắp xếp lại lòng mình thôi hỗn tạp, chuẩn bị tâm thế nói ra lời tiếp theo.

Môi anh mấp máy, ngập ngừng, sau đó mới khàn đặc mà rằng, "Và họ còn nói cho anh biết về tài xế điều khiển chiếc xe gây ra tai nạn. Đó là..."

"Em buồn ngủ rồi." Quý Thanh Nhi ngắt lời, quay mặt nhìn đi chỗ khác. Cô nhìn về khung cửa sổ lớn trong phòng, ánh trăng hôm nay thật sáng. Nhưng lại cô đơn giữa bầu trời đen sâu thẳm. Sau khi trải qua một biến cố lớn như vậy, cô có vẻ nhạy cảm hơn. Đặc biệt sợ mình sẽ lẻ loi như ánh trăng kia.

"Ừm, để anh hạ giường cho em."

Chiếc giường hạ xuống từ từ, cô không muốn nhìn ánh trăng kia nữa, mò mẫm rồi nắm lấy tay anh.

"Hứa Vĩ, anh ngủ ở đâu?"

Anh xoa nhẹ đầu cô, sau đó chỉ tay ra cái giường nho nhỏ cho người nhà bệnh nhân, "Dĩ nhiên là ở kia rồi."

Chợt thấy ánh mắt cô có chút bất an, anh nói tiếp.

"Hay anh kéo cái giường đó lại đây nằm gần em nhé?"

Cô gật đầu, cảm giác lo lắng bỗng biến mất. Lê Hứa Vĩ đắp chăn cho cô cẩn thận rồi cũng nằm xuống giường của mình, anh thò tay lên trên chủ động nắm lấy tay cô.

"Anh đừng thả tay ra."

"Ừm, em ngủ đi."

...

Bệnh tình của Quý Thanh Nhi chuyển biến tốt. Não và phổi trước đó bị tổn thương nay đã hồi phục lại bình thường, những vết thương trên cơ thể đóng vảy. Chỉ còn hai ngón tay bị nứt xương là chưa lành hẳn.

Trong suốt hai tuần ở bệnh viện, nhờ có Lê Tịnh Khiết và cậu đồng nghiệp Truy Phong thường xuyên đến thăm mà cô đã giữ được tâm trạng lạc quan, vui vẻ mà dần khoẻ lại.

"Người nhà chú ý khoan cho cô ấy vận động mạnh đã nhé. Ăn nhiều thực phẩm giàu canxi và uống thuốc đều đặn."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Bây giờ theo tôi làm thủ tục xuất viện."

"Vâng."

Lê Hứa Vĩ thu dọn đồ dùng, chuẩn bị cùng cô xuất viện.

Thanh Nhi trong lòng vui mừng, vì chỉ một lúc nữa thôi, cô sẽ được trở về nhà.

Anh đeo chiếc ba lô lên một bên vai, tông giọng nhẹ nhàng, "Thanh Nhi, đi thôi."

Đã rất nhiều ngày không ra ngoài, chỉ đi đi lại lại trong bệnh viện, đôi chân dường như sắp không còn cảm giác.
Vì thế, cô nài nỉ muốn được đi bộ về nhà thay vì ngồi trên oto. Song Lê Hứa Vĩ không cho phép.
Nhưng dù có ngăn cấm đến đâu, bản tính của Thanh Nhi là không chịu khuất phục. Cô cứ thế lầm bầm bên tai anh hàng giờ, cuối cùng anh đành xin hàng, miễn cưỡng gật đầu chấp thuận.

Bước ra cổng bệnh viện, cô giơ hai tay lên cao muốn đón trọn gió mát. Làn gió vừa chạm vào da thịt, sinh lực tựa hồ được hồi phục. Trong lòng sảng khoái và mãn nguyện đến lạ.

Anh đi trước vài bước, không thấy cô bên cạnh liền xoay đầu lại kiểm tra, nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch đó thì bật cười.

"Em đang làm gì thế? Có biết trông ngốc lắm không?"

"Xì, anh mới ngốc."

Cả hai cùng nhau đi bộ về nhà. Có lẽ là vì sáng sớm đầu ngày nên ai nấy cũng tràn đầy năng lượng, mỗi bước đi đều hừng hực nhiệt thành.
Thanh Nhi vẫn luôn yêu nhất dáng vẻ này của Bắc Kinh.

Chỉ còn cách nhà khoảng nửa cây số, bầu trời đột ngột đổ một trận mưa.

Vừa hay trước mặt là một tiệm tạp hóa nhỏ có mái hiên, Hứa Vĩ cúi thấp người che lấy cơ thể cô, rồi kéo tay Thanh Nhi chạy thật nhanh khỏi cơn mưa nặng hạt đến cửa tiệm trú nhờ.

May mắn cả hai không ướt sũng, anh chủ yếu chỉ dính nước mưa ở vai áo. Cô nhờ có anh che chắn mà toàn thân gần như khô ráo.

Họ cùng ngồi xuống tấm ván gỗ lớn đặt trước cửa, hướng mặt ra đường ngắm mưa.

Một lúc, cả người Thanh Nhi run nhẹ, bàn tay đang chống xuống cũng dần mất đi độ ấm.

Ánh mắt anh tuy nhìn ra đường lớn đầy mưa, thật tâm vẫn luôn hướng về phía cô. Vì thế biết rõ cơ thể cô đang run lên vì lạnh.

Hứa Vĩ không nói không rằng, âm thầm nắm lấy tay cô thật chặt, cho vào túi áo khoác vẫn còn vương hơi ấm của mình để tăng nhiệt.

Chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng họ đều hiểu tất thảy tâm tình của đối phương. Vì thế không hẹn mà cùng lúc mỉm cười.

Thanh Nhi nghiêng đầu, tựa lên vai anh thật khẽ.

Dù mưa khiến quần áo của mọi người ướt đẫm, khiến việc di chuyển ngoài đường phải tạm ngưng, nhưng mưa kì thực cũng không quá tệ. Bởi lẽ mưa chính là bối cảnh hoàn hảo và là cơ hội lý tưởng nhất để hai trái tim thật sự chân thành cảm nhận lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com