Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thế là một đêm mệt mỏi nữa lại qua đi.

Hôm nay là chủ nhật. Tôi lười biếng vươn vai, tay với lấy chiếc điện thoại ngay bên gối check tin nhắn, nghĩ rằng... chắc là đêm qua anh đã trả lời.

Nhưng không. Vẫn thế.

Cái tin nhắn tôi gửi hơn bảy tiếng trước vẫn nằm đó, phía dưới vẫn chỉ là dòng chữ "đã nhận"

không có hồi âm, không có emoji. Chỉ có cảm giác hụt hẫng khiến năng lượng của buổi sáng tụt đi vài phần. Tôi nằm một lúc nữa, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc mới tỉnh được tí lại trệ đi...Nhưng ngay sau đó, tôi gượng dậy. Không thể để cuối tuần trôi đi kiểu này được.

Tôi bật khỏi giường, đánh răng rửa mặt, chọn một bộ đồ tử tế để mặc ra ngoài. Lúc đứng trước gương chỉnh lại tóc, ánh mắt tôi bất giác liếc sang đầu giường nơi tôi để cái kẹp tóc từ tối hôm trước.

Không biết nghĩ gì lúc đó, tôi cầm lấy nó, cài lên đầu. Vừa khéo, nó lại hợp một cách lạ lùng với chiếc áo tôi đang mặc.

Tôi và mấy đứa bạn trước có hẹn nhau nay cuối tuần sẽ đi shopping xả stress. Trung tâm thương mại sáng chủ nhật nào cũng đông người, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại thấy dễ chịu. lâu lắm rồi tôi mới xuống phố sớm như thế này, hít hà cái nắng đầu ngày chứ không phải chỉ toàn khói bụi xe cộ

Cả nhóm bọn tôi đi loanh quanh mua sắm từ sáng đến trưa, túi to túi nhỏ trên tay, đứa nào cũng cười tươi rói. Tôi cũng không ngoại lệ, cũng cười, cũng nói, cũng check bill rồi xuýt xoa như người bình thường.

Chỉ có điều... trong đầu vẫn hơi trống. Cái túi tôi xách bắt đầu nặng lên, thoáng qua trong đầu tôi suy nghĩ: "Giá mà có ai cầm giúp thì tốt biết mấy..."

.

.

.

.

"Nè, đưa balo đây cầm đỡ cho. Nè bạn Thư sao mà người bạn Thư bé mà bạn mang cái túi to vl vậy🥰, đưa đây cầm cho, đống này nặng lắm đó," giọng anh vang lên trong một góc ký ức nào không rõ.

Tôi nhớ hôm đó, bọn tôi cũng đi trung tâm thương mại. Hồi đó vẫn còn ở thành phố nhỏ, trung tâm thương mại bé xíu, đi vài vòng là hết chỗ chơi.

"Chán ghê. Đi bao nhiêu vòng mà cũng không nhặt được món gì hay hay," tôi thở dài phụng phịu.

"Cũng phải thôi. Trung tâm thương mại ở cái thành phố này thì sao mà bằng trên Hà Nội được. Sau này lên đại học, tao dẫn mày đi mấy chỗ vui hơn. Mua đồ, đi ăn lẩu, xem phim, đi chơi xả láng. Lúc đó tao đi làm có tiền rồi!"

"Phong ơi bạn làm như sau bạn ko phải xin tiền bố mẹ nữa ý, mới lớp 10 thôi mà nói nghe hay như Tây:))" Tôi cười nhẹ.

"Thì tới lúc đó, tao vẫn sẽ cầm túi hộ mày, như giờ này."

"ờm" Tôi vẫn nhớ mình đã gật đầu

.

.

.

.

Đang mải trôi trong mớ ký ức mơ hồ, bỗng giọng con bạn thân cắt ngang:

"Ê, cái kẹp tóc hôm nay mày đeo trông quen quen ha. Tao thấy ở đâu rồi thì phải..."

Tôi chợt khựng lại, thở dài nhưng có thể là cô bạn tôi biết gì đấy về anh ta nên tôi có dịp hỏi lại luôn

"Ừ. Cái hồi học thêm toán ấy, thằng Phong tặng tao cái này, ròi tao để trong tủ lâu quá nên quên luôn, hôm nọ dọn nhà mới tìm ra."

"Ò, nhớ rồi! Nhưng mà... mày với nó còn nói chuyện không vậy?"

Câu hỏi đó làm tôi đứng im vài giây. Rồi tôi lơ đãng đáp:

"Không. Nó biến đâu rồi, chắc là bị con khác dắt đi... Mày có nghe được gì về nó không?"

"Không rõ lắm. Tao với nó không chung trường. Nhưng tao nhớ tháng trước tao có thấy nó trên mạng thì phải."

"tháng trước...?" Tôi nhíu mày. Thế thì đâu biết được ổng chạy đâu chứ

Tôi thở dài, lúc này mới ăn chơi xả láng về rồi.....
một ngày ko có tin gì về anh ta. Tối đến, cảm giác như buổi sáng đi chơi vui vẻ căng tràn bao nhiêu thì giờ người ngợm mệt mỏi chân đau bấy nhiêu "chắc do ăn nhiều đồ nướng quá"-tôi nghĩ, chẳng sau mấy phút đặt lưng xuống giường, tôi đã thiếp đi vào giấc ngủ.

...

Một giờ sáng

Bỗng có tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

Lúc đó tôi đang thiếp đi trong trạng thái mệt rũ, đầu óc thì lơ mơ. Mắt đã sụp xuống từ lâu, thân thì rã rời.

Nhưng âm thanh ấy lại rất quen, quen đến mức khiến tim tôi khẽ nảy lên một nhịp

Tôi trở người, mắt vẫn nhắm tịt, tay lần mò về phía điện thoại. Màn hình vừa sáng lên chói vào mắt tôi, trong tích tắc ấy, tôi ngỡ như mình thấy tin nhắn gì đó, như một dòng chữ... "là anh chúc ngủ ngon ư" nhưng chưa kịp đọc thì đầu tôi nặng trĩu lại. Điện thoại thả xuống gối rồi tôi ngất lịm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ đó, tôi thấy mình đang ở 1 nơi rất yên tĩnh, một nơi có gió, có mùi nắng nhè nhẹ, và bóng dáng ai đó đứng cách tôi chỉ vài bước chân. Tôi không nghe được gì, không thấy được mặt. Nhưng tôi biết đó là anh...."anh cố nói gì đó với tôi phải không...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com