Towards the sun
Tiếng báo thức khó chịu vang lên, anh mệt mỏi mà ngồi dậy vương vai một cái. Anh tên Son Woohyeon năm nay 30 tuổi là một nhân viên văn phòng bình thường, công việc hằng ngày của anh là thức dậy , ăn sáng, đi đến công ty, ăn trưa, tăng ca, ăn tối rồi đi ngủ. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vậy. Điều đó đã khiến cho cuộc sống của anh trở nên tẻ nhạt hơn bao giờ hết, nếu là người khác ví dụ là đồng nghiệp của anh chẳng hạn? Họ có những niềm vui khác trong cuộc sống như tình yêu, bạn bè, gia đình. Còn anh không có gì cả, tình yêu thì từ nhỏ đến giờ anh còn chẳng có lấy một mối tình vắt vai, bạn bè cũng không, có một thằng bạn thân thì nó cũng suốt ngày đi chơi với bồ? Nếu bạn hỏi gia đình thì sao hả? Xin lỗi chứ ba mẹ của anh đã đuổi anh ra khỏi nhà khi anh vừa tốt nghiệp đại học rồi
Hôm nay vẫn vậy, anh vẫn tiếp tục duy trì cái vòng lặp chán ngắt ấy. Anh đi trên con đường quen thuộc mà thường ngày anh hay đi nhưng tới ngã rẻ thay vì chọn đường tắt như lệ thường anh lại chọn đi đường vòng? Không biết vì sao nữa chỉ là hôm nay anh muốn đi dạo một chút trước khi làm việc thôi. Chân anh rảo bước trên con đường phẳng phiu. Mắt anh nhìn ngang nhìn dọc như đang tìm kiếm thứ gì đó mà anh cũng chẳng rõ và hình như anh đã thấy được thứ mình muốn thì phải. Anh đã trông thấy một thiên thần rồi
Trước mắt anh là một cửa tiệm hoa được trang trí bắt mắt lắm, màu sắc hài hoà, bố cục rõ ràng không bị rối mắt. Các chậu hoa cũng được sắp xếp tỉ mỉ cho khách hàng dễ chọn và thứ đẹp nhất giữa dàn hoa ấy chính là em. Theo anh nhận xét thì em có mái tóc bông xù, hai má bánh bao rất dễ thương. Bằng một cách nào đó hiện tại anh đã đứng trước cửa tiệm và em đang tư vấn các loại hoa cho anh lựa chọn nhưng thứ anh chú ý chỉ có em mà thôi. Sau một hồi anh cũng chọn mua một bó hướng dương, những ngày sau đó anh đều chọn đi đường vòng để có thể gặp được em. Dần dần từ những cái liếc nhìn trộm của anh đã thay đổi thành những câu chào hỏi thăm từ em. Anh cũng mạnh dạn mà xin được phương thức liên lạc của em
Hằng ngày anh sẽ ghé qua tiệm mua một bó hoa hướng dương mặc dù từ trước tới giờ anh chưa bao giờ có hứng thú với hoa hoè là mấy chỉ là việc được gặp em nên anh mới cắn răng mua....và anh cũng nhận ra một điều vẻ ngoài của em hoàn toàn trái ngược với tính cách? Em mang cho mình một nét đẹp ôn nhu trầm lặng , lúc nào nhìn em anh cũng phải suýt xoa vì em quá đẹp nếu phải so sánh anh sẵn sàng khẳng định rằng em chính là một thiên thần! Nhưng tính cách lại khác một trời một vực, em rất năng nổ, tích cực. Mọi lần anh ghé qua đều thấy em đứng nói chuyện với các dì các bà lớn tuổi, ai nhờ gì cũng làm nếu trong khả năng. Em cũng rất được mấy đứa trẻ trong khu đó yêu thích nữa, có mấy lần em còn khoe với anh được tụi nhỏ cho kẹo rất nhiều. Thật sự em tựa như thiên sứ vừa tốt bụng vừa xinh đẹp, em còn giống như loài hoa hướng dương nữa luôn quay về phía ánh mặt trời đầy rực rỡ
.
"Woohyeon hyung!"
"Nay anh lại sang mua hoa à?"
"Đúng rồi vẫn như cũ nhé"
"Được đợi em một xíu"
Đã 4 tháng trôi qua rồi, bây giờ khoảng cách giữa em và anh đã được rút ngắn lại. Hôm nay anh quyết định sẽ dùng hết dũng khí để có thể rủ em đi ăn một bữa. Đang toan tính thì em đã trở ra cùng bó hướng dương trên tay nhưng anh để ý mới thấy bó hoa hôm nay có vẻ hơi lạ so với thường ngày nên mới quyết định hỏi thử
"Cách gói hoa hôm nay có hơi lạ nhỉ?"
"Đúng rồi em mới được dạy đấy , dì em nói là cách gói này dì hay thường dùng để gói cho người nào mà dì trân trọng nên em mới muốn gói cho anh"
Anh nghe tới đây liền đơ ra vì không biết ý em là như thế nào? Là kiểu tình anh em hay tình yêu vậy? Nhưng anh thấy không tiện hỏi nên cũng thôi, nhận lấy bó hoa từ tay em anh định tạm biệt rồi rời đi thì mới nhớ ra mục đích của bản thân khi tới đây để làm gì mới dừng lại, quay qua nói với em
"À Minh, cuối tuần này đi ăn với anh được không?"
"Cuối tuần này hả, được em không bận gì"
"Vậy thì được rồi, tối nay anh gửi giờ hẹn cho nha"
"Okay, anh đi làm cẩn thận"
.
Hôm nay đã là ngày hẹn rồi, anh đang phải chật vật lựa chọn quần áo vì không biết phải mặc gì. Áo vét thì có hơi màu mè quá nhưng bình thường quá cũng không được. Phải cả tiếng đồng hồ sau anh mới lựa chọn được cho bản thân một bộ đồ phù hợp, đó là một chiếc áo cổ lọ cùng chiếc áo khoác da bên ngoài. Anh tự tin bước ra xe lái đến địa chỉ mà em đưa để rướt thiên thần của anh đi chơi
Sau khi tới quán, anh cùng em nhanh chóng được nhân viên dẫn đến bàn đã được đặt sẵn từ trước . Lúc này cả hai gọi món, trong lúc đợi em và anh cũng nói với nhau đôi lời để tránh cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Một lúc sau khi đồ ăn gọi đã được mang lên bỗng có mấy nhân viên đi tới làm em hoang mang và "bùm!"
.
Tôi tên là Trần Bảo Minh là người Việt Nam tôi lựa chọn sang Hàn Quốc để học tập sau đó thì quyết định ở lại đây định cư luôn, năm nay tôi 24 tuổi rồi. Nghề nghiệp của tôi là nhân viên tại tiệm bán hoa, hôm nay trong lúc đang tưới hoa thì bỗng có một anh chàng đi đến hỏi muốn mua hoa nên nhờ tôi tư vấn. Thật sự là từ trước đến giờ anh ta là người đẹp và hợp gu tôi nhất trong số những chàng trai tôi từng gặp. Anh ta cao hơn tôi khoảng nửa cái đầu, ăn nói lịch sự, còn ăn mặc chỉnh tề nữa quá đúng gu tôi rồi còn gì nữa?! Nhưng tôi thắc mắc tại sao trong lúc tôi tư vấn cho anh ta thì anh ta lại không nhìn hoa mà cứ nhìn tôi làm gì nhỉ? Tôi chỉ bán hoa chứ bán thân đâu mà nhìn dữ vậy?!
.
Sau nhiều lần anh ấy ghé qua tiệm thì tôi cũng đã biết được tên của anh ấy là Son Woohyeon, tên đẹp mà đúng không? Hoặc có thể chỉ mình tôi thấy đẹp. Dạo gần đây anh ấy hay ghé sang tiệm tôi lắm, đều đặn hằng ngày luôn đã vậy lúc nào cũng mua một bó hướng dương hết nhiều lúc tôi cũng tự hỏi không biết loài hoa ấy có ý nghĩa gì quan trọng với anh ấy nữa
.
Hôm nay anh ấy lại tới mua hoa, vì bữa trước tôi vừa được dì bày cho cách gói hoa mới nên tôi quyết định sẽ dùng nó để gói cho anh một bó hoa thật đẹp! Nếu mà nói thì cách gói cũ nó không khác với cái tôi vừa được học lắm nhưng mà anh vẫn nhận ra được sự khác biệt đúng là người tinh tế có khác. Bật mí một chút thì cái lý do tôi nói với anh ấy là xạo đó, chẳng có cái gì mà người quan trọng đồ gì đâu chỉ là tôi muốn gián tiếp bày tỏ tình cảm của bản thân nhưng mà anh ta ngốc quá, tôi nói đến như vậy cũng không hiểu! Ấy vậy mà ngay giây sao anh ấy đã rủ tôi đi ăn tối, thôi thì coi như tạm tha thứ vậy...chứ không phải vì tôi mê trai đâu đấy nhé!
.
Mới đó mà tới ngày hẹn rồi, tôi rung quá tại lần đầu được đi chơi với crush mà. Nhưng phải công nhận hôm nay anh ấy bảnh thiệt, đẹp trai phải gọi là đỉnh nóc kịch trần!
Đợi một lúc thì đồ ăn cũng lên nhưng mà tự nhiên nhân viên đi tới chỗ bàn chúng tôi làm gì vậy nhỉ?
Thì ra là anh đã bàn trước với nhà hàng là sẽ tỏ tình em nên đã nhờ nhân viên phụ một tay giúp anh. Có mấy chị thì cầm bảng trên đó ghi 7 từ to đùng
"làm người yêu anh nha Trần Bảo Minh"
Em thì bị tấn công bất ngờ liền đơ ra không hiểu chuyện gì đến khi anh ngỏ lời yêu mới hoàng hồn trở lại. Em thì rưng rưng nhìn anh một phần vì xúc động một phần vì ngại, thấy để anh đợi lâu thì không được nên em liền gật đầu đồng ý rồi lao vào lòng anh mà ôm chặt người đàn ông trước mặt mình. Mọi người có mặt ở đó cũng reo hò chúc mừng cả hai. Em xin cảm ơn ông trời đã cho em gặp được anh còn về phần anh khi được em gật đầu đồng ý anh đã vui tới mức khóc anh chẳng thể tin được rằng em chấp nhận ở bên anh một nhân viên văn phòng bình thường chẳng có gì nổi trội nhưng anh nào biết đối với em anh chính là món quà vô giá nhất còn đối với anh thì em chính là bông hoa đẹp nhất giữa biển tình của em và anh . Em còn là thiên thần lòng anh nữa , là trân quý của Son Woohyeon này
Đúng vậy Trần Bảo Minh chính là định mệnh là mảnh ghép cuối cùng của Son Woohyeon này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com