11:11
Sài Gòn về đêm không ồn ào, không hẳn im lặng, mà như đang thở. Nhịp thở lửng lơ của một thành phố quen người ta cô đơn mà chẳng bao giờ an ủi.
Minh Anh lê từng bước dọc theo vỉa hè lát gạch, đôi giày lấm bụi va vào nhau trong dáng đi xiêu vẹo. Mùi bia còn đọng trên cổ áo, còn trong đầu chỉ có một thứ duy nhất: khoảng trống. Không có tên, không có lý do, chỉ đơn giản là rỗng.
Cậu không khóc, không cười, cũng không gục ngã. Chỉ lặng lẽ đi như thể muốn trốn khỏi chính mình, từng bước một, bất định và nhòe nhoẹt.
Đúng lúc đó.
Bộp.
Một va chạm nhẹ giữa hai người xa lạ.
Minh Anh khựng lại, lảo đảo. Người kia đứng vững.
Ánh đèn đường vàng nhạt rọi nghiêng qua vai áo be sậm của người đàn ông kia, gương mặt nghiêng nghiêng dưới vành tóc xám lạnh. Mắt anh sâu, không tối, chỉ... tĩnh. Như thể đã nhìn thấy mọi cuộc đời tan vỡ mà không còn muốn gọi tên nữa.
Minh Anh ngước nhìn, ngơ ngác như mèo con bị lạc đường. Rồi cậu nhíu mày, khàn giọng:
"Đi kiểu gì kỳ vậy... Làm người ta suýt ngã."
Vũ Anh liếc xuống, không nói gì. Trong ánh nhìn của anh, không có châm chọc, không có khó chịu — chỉ là một sự yên lặng... vừa đủ dịu dàng để không làm người khác tổn thương thêm.
Đồng hồ phía trên cửa hiệu cũ sau lưng họ khẽ phát sáng.
11:11.
Một khoảnh khắc tưởng chừng không nghĩa lý. Nhưng cũng có thể... là điểm bắt đầu của mọi thứ.
Minh Anh loạng choạng một bước sau cú va chạm, rồi... ngồi phịch xuống vỉa hè, chẳng chút do dự. Lưng cậu tựa vào cột đèn, hai chân xòe ra trước mặt, mắt nhắm hờ, trán nhăn nhó như vừa trải qua một cú sốc lớn nhất đời.
"Ái da..." – cậu rên rỉ nhỏ như mèo con kêu đau, rồi mở mắt nhìn người trước mặt với ánh mắt rất không phục.
Vũ Anh vẫn đứng im. Anh nhìn xuống cậu nhóc đang ngồi bệt trên đất như thể nhìn thấy một vụ tai nạn nhỏ của vũ trụ, không đáng để hoảng loạn, nhưng cũng không thể bỏ qua.
Minh Anh chỉ tay lên, môi trề ra:
"Anh làm tôi té. Rõ ràng là lỗi của anh. Bộ không thấy tôi đang đi hả?"
Vũ Anh nhướn mày, giọng trầm thấp:
"Tôi đứng yên. Cậu đi tới đụng tôi."
"Ờ thì... anh đứng yên nhưng anh đứng ở đúng chỗ tôi đang đi tới. Là sao? Không lẽ anh cố tình canh tôi té?"
Vũ Anh lặng thinh. Mí mắt anh giật nhẹ. Đối thoại với một người say giống như tranh luận với mưa — ướt hết mà chẳng giải quyết được gì.
Minh Anh thở ra thật dài, rồi... nằm ngửa luôn ra vỉa hè. Hai tay dang rộng, mắt nhìn lên bầu trời tối.
"Té kiểu này chắc nội tạng tôi lệch vị trí hết rồi..." – cậu rầu rĩ, giọng run run, "Giờ tôi không đi nổi nữa đâu. Anh phải chịu trách nhiệm đó nha."
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh như thể vừa chịu tổn thương nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần.
"Anh phải đền bù... Ít nhất là... cho tôi mượn vai anh nằm chút. Chóng mặt quá."
Vũ Anh nhìn xuống cậu — áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc rối nhẹ, gương mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng lạ thay... trông lại giống một đứa trẻ đang giả vờ đau để được người ta bế lên.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cậu nhóc vẫn nằm đó, không nhúc nhích, trông vừa đáng thương vừa... cố chấp.
Vũ Anh khẽ thở ra, chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu.
"Vai tôi không có dịch vụ cho thuê. Nhưng nếu cậu không đứng dậy nổi thì..."
Anh cúi người, luồn tay xuống dưới lưng cậu.
Minh Anh giật mình: "Ơ! Anh làm gì vậy?!"
"Vác."
"Khoan khoan! Tôi chưa sẵn sàng... Anh vác kiểu gì kỳ... Ơ..."
Cậu chưa kịp phản kháng thì đã bị nhấc bổng lên, nằm vắt ngang vai anh như một cái túi giấy mềm nhũn.
Gió đêm vẫn thổi nhè nhẹ. Phía sau lưng họ, đồng hồ điện tử nhấp nháy tắt dần con số cuối:
11:11
Vũ Anh cõng Minh Anh trên vai, bước từng bước đều đều qua con cầu sắt nhỏ nối giữa hai dãy nhà cũ. Dưới chân họ là dòng nước lặng đen, bên cạnh là hàng đèn đường hắt sáng từng vệt vàng mỏng như cắt ra từ giấc mơ.
Minh Anh uể oải nằm vắt ngang lưng anh như cái ba lô vừa nặng vừa... nói quá nhiều.
"Tôi nói thiệt... Anh đi đứng dịu hơn chút được không..." – cậu lèm bèm, giọng ngái ngủ pha men rượu. "Tôi là con người... không phải bao gạo đâu nha..."
Vũ Anh nhíu mày, không đáp. Đã quá muộn để hối hận vì ra tay cứu giúp. Giờ thì đúng là vác rắc rối đi giữa phố.
"Với lại..." – cậu lại rì rầm, mặt dụi nhẹ vào vai áo anh – "Vai anh thơm ghê. Xài nước xả gì vậy... Downy hả...? Mềm mềm thơm thơm như bữa cơm nhà..."
Vũ Anh im lặng. Gió thổi ngang cầu, mang theo một mảnh gì đó bay rơi xuống.
Tạch.
Một vật nhỏ mỏng rơi khỏi túi áo Minh Anh, rớt xuống lòng cầu và trượt thẳng qua khe sắt.
Vũ Anh khựng bước lại.
Nhìn xuống.
Nhìn rõ cái thẻ nhựa có dán hình — Thẻ sinh viên Đại học Sài Gòn. Đang nằm chênh vênh ngay khe nứt giữa hai tấm đan sắt gỉ.
Anh lật lên — ánh đèn đường phản chiếu lên một gương mặt trong trẻo in trên hình thẻ.
Đôi mắt to, ngây ngô. Mũi cao, môi mím nhẹ. Mái tóc rối hơi ngả sang nâu sẫm.
Góc ảnh vuông vức, chuẩn xác như mọi thẻ sinh viên khác... nhưng không hiểu vì sao, chỉ trong khoảnh khắc ấy, Vũ Anh cảm giác như thế giới chậm lại ba giây.
Dưới ảnh là cái tên:
"Trần Minh Anh – Khoa Văn học, Đại học Sài Gòn."
"Minh Anh..." – anh lặp lại trong đầu, cái tên như rơi thẳng vào ngực anh, nóng ran một cách không tên.
Trên lưng anh, Minh Anh vẫn cựa nhẹ.
"Ê anh..." – giọng cậu mềm như bông gòn, thì thào ngay sát tai.
"Nếu lát nữa tôi ngủ luôn, anh nhớ đặt tôi xuống nhẹ tay nha. Tui đẹp lắm, nhưng mong manh lắm á..."
Vũ Anh siết tay cầm thẻ, nhét vào túi áo trong. Gió lại lùa qua áo anh, nhưng không còn đủ lạnh.
"Biết rồi," anh trả lời khẽ.
"Cậu đẹp tôi thấy rồi. Vấn đề là... còn phiền nữa không thì chưa biết."
Cậu không trả lời, chỉ dụi đầu vào cổ anh, thở ra một hơi ấm — cái kiểu thở khiến tim người khác bỗng dưng lạc nhịp.
Cầu đã sắp hết. Thành phố vẫn đang ngủ. Nhưng một cái tên, một gương mặt, một hơi thở... đã kịp châm lên một ngọn lửa âm ỉ trong người đàn ông tưởng chừng lạnh lẽo.
Vũ Anh đặt Minh Anh xuống giường.
Chăn gối vẫn còn thơm mùi tinh dầu anh xịt buổi sáng, căn phòng thì tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ quay. Anh vốn định để cậu ngủ tạm ở ghế sofa, nhưng thấy dáng cậu mỏng, người lạnh, nên đổi ý phút chót.
Cậu nhóc nằm xuống chưa đầy một phút đã bắt đầu... cà hẩy.
Minh Anh xoay bên trái, rồi lật bên phải. Xoay người, chổng chân, chui vào chăn rồi lại đạp chăn ra.
Vũ Anh ngồi ở ghế gần cửa, lặng lẽ theo dõi cái cơ thể mềm oặt đó lăn qua lăn lại như một cục bột sống có cảm xúc.
Rồi cậu rên rỉ:
"Ưmmm... chịu không nổi nữa..."
"Gì?" – Vũ Anh hỏi, giọng đã lộ sự mệt mỏi của người lần đầu "nuôi thú cưng bất đắc dĩ".
Minh Anh nhắm tịt mắt, giọng lè nhè:
"Tui mắc tè..."
Anh thở ra. "Hồi nãy tôi đã dắt đi rồi."
"Không phải. Hồi nãy là mắc nhẹ. Còn giờ là mắc thiệt."
"Vậy đứng dậy mà đi."
Minh Anh lắc đầu nguầy nguậy trong chăn.
"Không muốn đứng. Mệt quá... muốn nằm thêm chút..."
Cậu nói xong thì — như thể tìm ra giải pháp thiên tài — bắt đầu bò lên trên, hướng thẳng về... gối của Vũ Anh.
Vũ Anh đứng bật dậy.
"Này. Cậu tính làm gì?"
"Tui lên đây nằm xíu..." – giọng cậu lịm như đường sắp tan. "Giường anh mềm quá... thơm quá... ấm quá..."
"Không. Cậu đi vệ sinh rồi hãy nằm."
Anh tiến lại gần.
"Cậu đang ở chế độ nguy hiểm. Tôi không hy sinh ga giường của mình cho một người lười đi tè."
Minh Anh vẫn không nghe. Tay đã vươn tới mép gối, má đã áp vào lớp vỏ vải mịn màng.
Vũ Anh không còn cách nào khác.
Anh cúi xuống, bế cậu lên lại như một túi bột biết nói, siết chặt trong tay rồi xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh.
"Ê ê ê!" – Minh Anh hét nhỏ, vùng vẫy như mèo bị nhấc bổng. "Anh làm gì vậy?!"
"Dẫn đi tè. Nếu không, cậu sẽ phá hoại giường tôi."
"Tui không có tè lên giường nha!!" – cậu giãy nhẹ, mặt đỏ gay.
"Chưa ai tè lên giường đều nói vậy trước khi chuyện đó xảy ra." – Vũ Anh khô khốc đáp, mở cửa nhà vệ sinh.
Cậu bị đặt xuống nhẹ nhàng trước bồn rửa tay.
Minh Anh đứng đó, tóc rối bù, áo xộc xệch, mặt ngượng như bị bố mẹ phát hiện chuyện dậy thì.
"...Anh đợi ngoài nha."
Vũ Anh thở dài, đóng cửa lại.
"Tôi ở ngay đây. Nhanh lên rồi còn ngủ. Và đừng làm loạn nữa."
Phía sau cánh cửa, giọng cậu cất lên nhỏ xíu như muỗi:
"...Dạ."
Nước chảy róc rách. Minh Anh đứng trước bồn rửa tay, mắt lim dim, tay lau mặt loạn xạ như thể đang đánh răng mà không có bàn chải.
Sau vài nhịp thở dài thườn thượt, cậu vô tình liếc sang bên... và thấy một thứ trắng sạch, rộng rãi, hơi lõm xuống như cái nôi — một cái bồn tắm men sứ đặt sát tường.
Ánh đèn nhà tắm hắt xuống khiến bồn tắm trông... cực kỳ ấm áp, và rất giống giường trong trí tưởng tượng của một người đang say mềm.
Minh Anh chớp mắt.
"...Giường phụ hả?"
Cậu chồm tới, tay sờ vào mép bồn.
Mát lạnh. Nhưng trơn nhẵn. Lại hơi lõm nữa chứ. Cậu gật gù.
"Ừm. Sang thiệt. Nhà gì có giường nằm ngay trong nhà tắm. Sướng ghê."
Thế là, không mảy may suy nghĩ thêm, Minh Anh trèo lên. Cậu lách người qua mép bồn tắm như mèo leo ghế sofa, co chân, kéo áo xuống bụng, rồi... cuộn tròn lại.
Trong ba giây.
Thở đều.
Ngủ say như chết.
⸻
Phía ngoài, Vũ Anh vẫn đang đợi. Căn hộ yên tĩnh đến kỳ lạ.
Một phút. Hai phút. Ba phút.
Anh cau mày, gõ nhẹ vào cửa:
"Xong chưa?"
Không có tiếng trả lời.
Anh đẩy cửa.
"Minh Anh"
Và anh đứng hình.
Minh Anh đang nằm... ngủ ngon lành trong bồn tắm, hai tay ôm bụng, gương mặt vùi vào lòng tay, tóc rối dính vào má, chân gác lên thành bồn một cách bất chấp hình tượng.
Miệng cậu còn khẽ hé ra, thì thầm điều gì đó không rõ. Có thể là một lời cảm ơn... hoặc là mơ thấy đồ ăn.
Vũ Anh tựa người vào khung cửa, khoanh tay. Anh im lặng rất lâu.
Không biết nên cười, nên gọi dậy... hay nên tìm một cái chăn.
"Cậu nhóc này..." – anh lẩm bẩm. "Là cái gì vậy trời..."
Một hơi thở mỏng buông ra. Anh bước lại, cúi xuống thật chậm, lấy chiếc khăn bông gập đôi phủ nhẹ lên người cậu.
Tựa như không ai được phép đánh thức giấc ngủ đó.
Tựa như nếu có người nào đó từng thấy đời mình quá trống rỗng... thì bây giờ, một bồn tắm cũng có thể thành nơi trú ngụ cho điều gì đó đang nhen lên.
Minh Anh nằm nghiêng, tay co trước ngực, thở đều. Gương mặt trẻ con với đôi môi hồng và hàng mi khẽ rung. Ánh sáng hắt xuống xương gò má nhô nhẹ — gương mặt ấy có gì đó rất dễ thương, nhưng không quá mức; dịu dàng, nhưng cũng không giả tạo. Một vẻ đẹp rất thật.
Vũ Anh trở vào với một chiếc gối mỏng và tấm chăn gấp gọn trong tay.
Anh không nói một lời. Chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, trải tấm chăn dọc theo thân người cậu, góc chăn được anh vuốt cẩn thận như thể đang chăm sóc một ai đó rất quan trọng.
Rồi anh luồn tay kê gối sát dưới gáy cậu, chậm, tỉ mỉ đến từng nhịp chạm. Không để cậu tỉnh, không để cậu giật mình.
Xong rồi, anh vẫn chưa rời đi.
Vũ Anh ngồi xuống bên cạnh bồn, một chân chống lên, lưng tựa vào mép tường. Ánh mắt anh dịu xuống — cái dịu của một người từng sống quá lâu trong sự lạnh lùng, nay đột nhiên thấy trước mặt mình có một sinh vật nhỏ bé đang tin tưởng nằm ngủ mà không phòng bị gì cả.
Bàn tay anh vươn ra, rất khẽ, xoa nhẹ lên mái tóc rối bù của cậu. Những sợi tóc mềm mại như vừa mới gội, vương mùi chanh nhẹ và một chút hương người quen quen, gần gũi.
Minh Anh thở nhẹ, dụi má vào gối, miệng mấp máy như muốn gọi điều gì.
Vũ Anh cúi nhìn, rồi bỗng dưng... mỉm cười.
Một nụ cười nhỏ. Không hẳn vui. Không hẳn buồn. Chỉ là... rất hiếm.
Giống như khi anh nhìn thấy một bản nhạc cũ bị bỏ quên, một chiếc cốc cà phê được pha đúng gu, hay là... một người, lần đầu tiên trong đời, bước vào nhà anh, làm loạn hết mọi quy tắc — mà anh chẳng hề muốn dọn dẹp lại.
"Ngủ ngoan," anh nói rất khẽ, như nói cho chính mình nghe.
Trong đêm lặng như câm, chỉ có tiếng thở và một ánh nhìn... đang dần ấm lên.
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, vẽ thành những vệt sáng ngả vàng trên nền gạch trắng. Không khí trong nhà thơm dịu, vừa có mùi cà phê mới pha, vừa có mùi bơ lưng chảo nóng.
Minh Anh dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy trong bồn tắm, miệng khô ran, đầu óc quay quay như vừa bị lốc xoáy cuốn qua.
"...Ủa đây là đâu vậy trời?"
Cậu nhìn quanh. Gối, chăn, và... một cái khăn quàng trên người như được phủ lên cẩn thận.
Rồi cậu nhớ mang máng. Cái vai ấm. Cái giọng trầm. Ánh đèn đường. Và đôi mắt nhìn cậu như thể đã biết nhau từ trước một đời.
Cậu nhón chân bước ra khỏi nhà tắm, tóc rối tung, chân trần trên nền gạch mát lạnh. Tay vẫn còn vắt chiếc khăn ngủ quên, miệng thì lầm bầm:
"Đừng nói là tôi tè thiệt nha..."
Cậu khựng lại ngay trước cửa bếp.
Anh đang ở đó.
Vũ Anh — áo thun trắng đơn giản, quần dài sẫm màu, tay cầm chiếc xẻng gỗ, đứng nghiêng người bên chảo chiên trứng. Ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ làm mái tóc anh sáng lên từng sợi, còn bờ vai rộng kia như đang gánh cả một không gian bình yên.
Không phải kiểu đẹp hào nhoáng. Mà là đẹp lặng — như một bản nhạc không lời được bật vào buổi sáng.
Minh Anh nuốt nước bọt. Cậu không chắc mình còn đang mơ hay không.
Người đàn ông đó quay đầu lại, thấy cậu, khẽ nhướng mày.
"Dậy rồi à?"
Cậu chớp mắt. "...Ờ."
Vũ Anh tắt bếp, đẩy chảo trứng sang bên, rồi đặt một ly nước lọc lên bàn.
"Uống cái này. Cậu mất nước từ tối qua."
Minh Anh rón rén bước lại, cầm ly nước, uống một ngụm. Mắt vẫn không rời khỏi anh.
Anh rửa tay xong thì quay lại, nói bằng giọng dửng dưng quen thuộc:
"Cậu ngủ trong bồn tắm hơn năm tiếng. Không ngáy, nhưng hay nói mớ."
Minh Anh suýt sặc nước. "Tui nói gì?!"
"'Đừng đi', 'thơm quá', và 'đặt tôi xuống nhẹ tay nha'."
Cậu đỏ bừng mặt. "Không có!! Tui... tui chắc là không có..."
Vũ Anh không đáp. Chỉ cúi xuống lấy thêm cái chén, lặng lẽ múc trứng chiên ra đĩa.
Bàn ăn sáng chỉ có hai người. Một người đang lúng túng đến phát run, một người thì bình tĩnh đến khó tin — như thể chuyện cưu mang một cậu sinh viên lạ hoắc qua đêm là điều... hoàn toàn tự nhiên.
Nhưng giữa không khí im ắng ấy, tim Minh Anh lại đập nhẹ một nhịp lệch.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng trống rỗng, cậu thấy buổi sáng có mùi của người khác. Có nắng, có đồ ăn nóng, và một ai đó đang lặng lẽ... đợi mình tỉnh dậy.
Minh Anh ngồi trên ghế gỗ, hai tay ôm ly nước, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Căn bếp nhỏ của Vũ Anh chỉ có một bàn ăn sát tường và hai ghế gỗ đơn. Không gì sang trọng, không gì màu mè. Nhưng sạch sẽ, tươm tất, và... có mùi của một người sống biết chăm chút từng điều nhỏ.
Vũ Anh đặt đĩa trứng chiên lên bàn, đẩy về phía cậu.
"Ăn chút đi."
Minh Anh nhìn đĩa trứng ốp la vàng ruộm, mép viền giòn nhẹ, thơm mùi bơ. Lòng trắng còn run rẩy một chút — đúng kiểu cậu thích.
"Anh làm cho tôi đó hả?" – cậu hỏi nhỏ.
"Chẳng lẽ làm cho tôi mà lại đặt trước mặt cậu?" – anh đáp khô khốc, rồi kéo ghế ngồi đối diện.
Cậu bối rối gắp một miếng nhỏ, nhai như mèo con nhai hạt.
Ăn được hai miếng, Vũ Anh bỗng hỏi:
"Tối qua... cậu định đi đâu một mình vậy?"
Minh Anh khựng lại một chút.
Cậu cúi đầu, ngón tay khều khều mép khăn trải bàn.
"...Đi dạo thôi."
Giọng cậu cố làm nhẹ, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng nói. Nhưng ánh mắt lại tránh nhìn thẳng.
Vũ Anh nhìn cậu một lúc. Không hỏi thêm.
Rồi anh dựa nhẹ lưng vào ghế, hỏi tiếp, giọng thấp hơn, bình tĩnh hơn:
"Nhà cậu ở đâu?"
Minh Anh mím môi. Một lúc sau mới trả lời:
"Trọ. Gần trường. Hẻm số 6, phía sau đường Nguyễn Văn Cừ."
"Xa từ chỗ tôi gần 4 cây số," anh nói, không trách móc, chỉ như đang nghĩ trong đầu.
Minh Anh khẽ gật.
Vũ Anh đứng dậy, xắn tay áo.
"Tôi ăn xong rồi. Lát nữa tôi chở cậu về."
Minh Anh ngẩng đầu nhìn anh, thoáng chút sững người.
Không phải vì lời đề nghị — mà vì cái cách anh nói ra nó.
Tự nhiên. Không ép. Nhưng đủ chắc chắn để khiến người ta muốn nghe theo.
"...Vậy... cho tôi mượn bàn chải với." – cậu nói, giọng khẽ khàng hơn một chút.
Vũ Anh đi về phía phòng tắm, mở tủ gỗ nhỏ cạnh gương, rút ra một chiếc bàn chải mới còn nguyên hộp, đặt trên bồn rửa.
Rồi anh nhìn Minh Anh, cười nhẹ, chỉ một chút xíu nơi khóe môi:
"Cậu lần đầu tới nhà người ta mà chiếm luôn bồn tắm, ngủ quên như con mèo, giờ còn đòi bàn chải nữa hả?"
Minh Anh đỏ mặt, cười ngượng.
"...Thì tối qua anh làm người tốt, giờ ráng làm cho trọn vai đi."
Vũ Anh nhìn cậu một lúc. Không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ quay đi rửa chén.
Nhưng trong lòng — có một cái gì đó rất mềm, đang chạm vào thứ lạnh giá trong anh, khiến nó dần... tan ra.
Chiếc xe máy Vision màu xám bạc lăn bánh trên mặt đường còn ẩm hơi sương. Tiếng động cơ trầm đều, êm như giọng nói của chủ nhân nó.
Minh Anh ngồi sau, tay không dám bám vào eo Vũ Anh, nên chỉ khẽ níu vạt áo sau lưng anh bằng hai ngón tay — nhẹ tới mức nếu anh không để ý, chắc tưởng gió vướng vào áo.
Vũ Anh chạy xe vững, vai rộng che gần hết tầm nhìn phía trước. Mùi áo anh vương chút cà phê sáng, chút gió lạnh, và chút gì đó giống như mùi của... an toàn.
Cậu chưa từng được ai chở về sau một đêm say.
Mọi khi, nếu không tự đi bộ về, thì cũng nằm vạ ở đâu đó, một mình, rồi tỉnh dậy giữa trưa nắng, lưng đau nhừ, đầu choáng váng.
Hôm nay thì khác.
Có người mở cửa. Có người đem chăn. Có người đặt gối ngay ngắn. Và giờ — có người chở cậu về.
Minh Anh nhìn tán cây trôi qua trên đầu.
Đường Sài Gòn sáng sớm ít xe, tiếng còi xe hiếm hoi vang xa như vọng lại từ một thành phố khác.
"Gió hơi lạnh, cậu chịu được không?" – Vũ Anh hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Được." – cậu trả lời nhỏ, rồi sau một thoáng lại nói thêm:
"Lâu rồi mới có người chở."
Vũ Anh không quay đầu lại, nhưng ánh mắt anh dưới kính chiếu hậu hơi chùng xuống.
"...Bạn bè cậu đâu?"
Minh Anh khẽ cười. Cái kiểu cười mà gió nghe thấy cũng phải ngậm ngùi.
"Bạn nào có thể chở tôi về từ bồn tắm nhà người lạ chứ..."
Vũ Anh im lặng. Không cười, không nói, nhưng... tay siết nhẹ tay ga.
Chiếc xe lao qua một đoạn dốc nhỏ, rồi chậm lại khi vào hẻm.
"Gần tới chưa?" – anh hỏi.
Minh Anh ngước nhìn tấm biển đầu hẻm.
"Phía trong chút nữa... có cái cổng màu xanh, phòng số 3, cái phòng có treo áo mưa màu vàng."
Xe chậm lại. Minh Anh bỗng thấy... không muốn đến quá nhanh.
Cậu xiết vạt áo anh thêm chút nữa, như thể nếu buông tay ra thì sáng nay chỉ là mơ.
Chiếc Vision xám dừng lại trước cánh cổng sắt cũ kỹ, trên đó vẫn treo lủng lẳng chiếc áo mưa màu vàng – dấu hiệu nhận biết rất riêng mà Minh Anh đã mô tả.
Phố xá vẫn còn vắng. Một vài chiếc xe bánh mì lề đường đang mở bếp, mùi khói lẫn mùi bơ lặng lẽ len qua những ngõ nhỏ.
Minh Anh nhảy xuống xe, tay giữ quai cổng, quay lại nhìn anh.
"Cảm ơn anh. Thiệt sự cảm ơn... từ bồn tắm tới trứng chiên."
Vũ Anh ngồi trên yên xe, một tay chống nhẹ, gật đầu. Không nói gì nhiều, như thường.
Nhưng rồi, cậu hỏi:
"Anh tên gì vậy?"
Một câu hỏi nhỏ, nhưng ánh mắt lại chứa đựng mong đợi như trẻ con muốn biết tên chú người tốt trong truyện cổ tích.
Vũ Anh im lặng một giây, rồi quay đầu nhìn cậu.
Gió sớm hất nhẹ vạt áo sơ mi của anh.
"...Vũ Anh," anh đáp, giọng thấp, đều. "Tôi tên Vũ Anh."
Minh Anh khựng lại, rồi nở nụ cười nhẹ đến mức như không kịp hiện rõ trên môi.
"Vũ Anh..." – cậu lặp lại. "Tên đẹp ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com