11
11
1.
Tên người con trai đó, là Choi Seungcheol.
Từ những giây phút đầu tiên, cho đến khi bóng tối bao trùm lên tất cả, thì điều lưu lại trong tâm trí tôi lâu nhất, luôn là cậu ta. Như một giao ước ngầm của trời đất vậy.
Hay nói chính xác hơn, tôi đã tự nhủ lòng là sẽ luôn ở bên cạnh cậu con trai đó, chí ít là đến khi cậu ta không còn tồn tại nữa. Và đến khi đó, tôi có thể tan biến thành hạt bụi giữa dòng đời này.
2.
Tôi vạch một dấu X đỏ chót lên trên tờ lịch. Đã 7 ngày trôi qua rồi.
Tôi nhìn qua khung cửa sổ, tự vạch nên một bức tranh về cậu ta.
Nhưng tất cả mọi thứ đều quá đỗi mờ nhạt. Thật quá đỗi khó khăn để có thể hoạ nên một thứ mà bạn hoàn toàn không có một tưởng tượng rõ ràng về nó.
Chán nản vứt quyển sổ qua một bên, tôi cầm máy ảnh lên, chụp cảnh ngoài khung cửa sổ nơi tôi ngồi.
Ngay cả khi ở một khung trời xa lắc như thế, ảnh của cậu vẫn quá rõ nét. Lọt thỏm ở giữa màu xanh ngắt của lá cây và màu vàng của nắng.
Tôi buông chiếc máy ảnh xuống, lặng im nhìn cảnh vật.
Cậu giờ đang trôi dạt ở chốn nào đó nơi LA xa xôi, còn tôi vẫn ở đây chờ đợi cậu trở về.
Như những gì mà một thiên thần luôn phải làm.
Tôi đi xuống làm một bữa điểm tâm cho bản thân, rồi tự nhủ...
Sớm thôi, sẽ có điều gì đó diễn ra...
3.
Dấu X thứ 8 trên tờ lịch. Và tôi vẫn cứ chờ.
Chờ một điều kỳ diệu nào đó sẽ diễn ra, cho dù tôi không thể miêu tả nó thành lời.
Qua khung cửa sổ, tôi thấy một Lee Jihoon vạch nên phương trình về sự nhiễu loạn thời gian, về cái cách mà tất cả mọi thứ giao nhau mà tưởng như phải rẽ thành nhiều ngả.
Về các tất cả đã lạc nhau, khi tưởng chừng tất cả đã quá hoàn hảo, và chẳng còn gì có thể chia cách tất cả ra nữa.
Hóa ra cái cách thời gian sắp xếp con người gặp nhau phức tạp, và khó đoán định đến như vậy.
Cũng giống như cái cách tôi đã ở bên cạnh Choi Seungcheol, suốt bao nhiêu ngày qua.
Cậu ta là một con người quá đỗi đặc biệt. Tỏa sáng như ánh nắng mặt trời vậy. Đẹp nhưng chóng tàn.
Tôi vô thức cầm máy lên chụp ảnh.
Cảnh vật vẫn như vậy, chỉ là, bóng dáng của cậu ta không còn xuất hiện ở khung hình của tôi nữa.
Tôi chột dạ nhìn lên tờ lịch.
8 ngày đã trôi qua. Một điều gì đó sẽ đến.
4.
Đã 10 ngày trôi qua, và điều kỳ diệu ấy vẫn chưa xuất hiện.
Tôi nhẹ bước ra phía ban công của tòa nhà to lớn, ngắm nhìn cảnh sắc quanh mình chỉ độc một màu xanh của cây cỏ, và màu vàng của nắng.
Máy ảnh báo hiệu bộ nhớ của máy đã đầy, nhưng tôi vẫn bấm máy chụp lại.
Cảnh sắc ngoài trời giờ đã không còn tươi màu nắng nữa, mà trở nên âm u, với những áng mây xám xịt, cùng những cành cây ngả màu.
Thật lạ, khung cảnh ban đầu rõ ràng còn rất tươi mát cơ mà...
Tôi nhìn kỹ hơn vào những bức ảnh mình đã chụp. Khung cảnh không chỉ mất màu, mà còn bị vỡ nét ảnh. Giống như có ai đó đã cố tình phóng to cam lên vậy.
Và quan trọng hơn, trong những khung hình đó, có ánh mắt đau đáu của cậu nhìn tôi.
Vội vã lật sổ, vẽ lại ánh mắt của cậu, tôi thở ra một hơi. Bản thân tôi run rẩy, hồi hộp, chẳng vì một điều gì cả.
10 ngày đã trôi qua, sớm thôi, mọi thứ sẽ thay đổi.
5.
Vạch lên tờ lịch dấu X thứ 11, trong thâm tâm tôi luôn nhắc nhở rằng rồi điều gì đó sẽ đến.
Trên bản tin, đài truyền hình đang phát một bản tin về việc cư dân của một vùng bị mất tích không rõ lý do.
Nhìn qua khung cửa sổ, cây cối ở vườn tôi héo khô hết cả.
Thật kỳ quái làm sao.
Hình ảnh của cậu xẹt qua tâm trí tôi, hình ảnh của một cậu trai đang lạc lối giữa ngã ba số 17.
Tôi bồn chồn trong thâm tâm, rồi thở dài lo lắng.
Chợt có ai đó nói vọng vào trong tâm trí tôi, văng vẳng:
"Có ai đó nói rằng điều đó đại diện cho sự thiếu hoàn hảo và nguy hiểm rình rập."
Và giờ, tôi đã vỡ ra tất cả...
Vội vàng chạy xuống cầu thang, mở bung cánh cửa, và chạy thật nhanh.
Chạy theo hướng mặt trời sắp lặn, chạy theo hướng mà cậu ta vẫn đứng chờ.
Ở miền vô cực, nơi thời gian chẳng còn chút giá trị nào.
11 ngày. Tất cả đã chấm dứt.
6.
Tôi dừng chân lại khi đã đứng giữa một cánh đồng sa mạc khô cằn.
Đã có một thứ sức mạnh nào đó kéo tôi ra khỏi căn nhà màu trắng nơi tôi ở, và khi tôi mở mắt ra, và bao quanh tôi là cánh đồng rộng lớn, tôi biết điều mình cần làm bây giờ, là chạy thôi.
"Chạy nhanh nào Yoon Jeonghan, tao biết mày có thể chạy được mà!"
Tôi dành hết cả sức lực của mình để chạy. Chạy cho đến khi tâm trí thét gào, khi trời đất bỗng dưng như dừng lại.
Và rồi, tôi thấy một cậu trai quay lưng về phía tôi, đang cúi đầu. Chiếc áo trắng cùng mái tóc xù có chút gì đó lộn xộn.
Tim tôi như ngừng đập. Vì người đó, quá đỗi quen thuộc.
Cậu ta ngẩng đầu lên, bao quanh cậu là sa mạc khô cằn.
Tôi muốn cất tiếng gọi cậu, nhưng thanh quản chẳng thể rung lên để nói thành lời.
Cậu trai của tôi, yêu thương của tôi, Seungcheol của tôi, cậu ta đang đứng ở nơi đây, ngay trước mắt tôi, bằng xương bằng thịt.
Tôi đứng sau lưng cậu ta thật lâu, mặc cho cái nắng như muốn cháy da, và cơn nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất.
Có sao đâu, khi tất cả điều đó đánh đổi bằng giây phút chúng ta gặp lại nhau.
Và cậu ta quay lại.
Đôi mắt của chúng ta giao nhau, bao thâm tình, yêu thương chất đầy, bỗng chốc như vỡ òa.
- Cuối cùng, tôi cũng thấy cậu ở đây rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com