Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: hành lang bị chặn

Tôi là một kiến trúc sư nổi tiếng. Trong giới, người ta quen gọi tôi là "kẻ săn nhà dị dạng". Bởi tôi không chỉ nhận thiết kế hay cải tạo, mà còn đặc biệt thích thu thập những bản vẽ kiến trúc kỳ lạ – những ngôi nhà có gì đó sai, lạc nhịp với logic thông thường, hoặc thậm chí... có dấu hiệu của một tâm trí méo mó đứng sau.

Thường thì đó là do lỗi người vẽ. Đôi khi là do tâm lý bất ổn của chủ nhà. Nhưng có vài trường hợp khiến tôi khó giải thích. Những ngôi nhà mà dù phá bỏ từ lâu, vẫn lưu lại trên giấy một thứ cảm giác... lạnh gáy.

Và hôm nay, một bản thiết kế như thế vừa xuất hiện trước mắt tôi.

Người mang nó tới là một phụ nữ trẻ, khoảng ba mươi tuổi, tên cô là Yayoi. Cô không đến qua hẹn lịch, không thông qua thư ký, chỉ đơn giản đứng ở cửa văn phòng vào giờ trưa, tay ôm bản vẽ, ánh mắt đầy lo lắng.

Tôi không thường tiếp khách kiểu này, nhưng có thứ gì đó trong dáng vẻ của cô khiến tôi không nỡ từ chối. Như thể cô mang theo một lời nhờ cậy không thể chậm trễ.

Cô rót trà. Tay run nhẹ khi đẩy tờ giấy vẽ về phía tôi.

— "Tôi không rõ có thể gọi đây là 'bản vẽ' không," cô nói. "Nó là ký ức... tôi chép lại theo trí nhớ. Ngôi nhà thật đã bị phá từ lâu."

Tôi gật đầu, ánh mắt rà qua bố cục.

Và rồi tôi dừng lại.

Bảng thiết kế này có một hành lang vô dụng. Một đoạn dài chiếm không gian đáng kể, không dẫn tới đâu cả, không có cửa nối với bất kỳ phòng nào. Nó bị chặn ở cả hai đầu, như thể một đường ống bị hàn kín.

Tôi chỉ tay vào đó:

— "Chỗ này. Là sao?"

Yayoi cắn môi.

— "Tôi cũng không biết. Khi còn nhỏ, tôi đã từng hỏi bố. Nhưng lần nào ông cũng... né tránh. Lúc thì gắt lên, lúc thì lảng sang chuyện khác. Chưa từng trả lời thẳng."

Tôi nheo mắt nhìn lại bản vẽ. Nhà có hai phòng ngủ – một của bố mẹ cô, một của cô – cùng các khu chức năng như bếp, phòng tắm, nhà kho... Hành lang kỳ lạ nằm giữa khu thay đồ và phòng bếp. Theo tỷ lệ thì nó dài ít nhất bốn mét, rộng gần một mét. Không nhỏ. Mà cũng không hợp lý chút nào.

— "Cô từng vào đó chưa?"

— "Chưa. Tôi... chỉ nhớ rằng mình từng muốn vào. Có lần, khi còn bé, tôi đứng nhìn rất lâu vào vách tường ở đầu hành lang. Cảm giác như phía đó có cửa. Nhưng tôi không bao giờ tìm thấy. Dù là ban ngày hay ban đêm, chỗ đó lúc nào cũng tối hơn bình thường."

Tôi chậm rãi gật đầu. Những chi tiết nhỏ ấy, tôi từng nghe rồi – trong những căn nhà kỳ dị khác. Nơi mà ánh sáng bị "ăn mất", dù điện vẫn sáng bình thường.

— "Vậy còn mẹ cô?"

Yayoi ngẩng lên. Trong mắt cô có một tia sáng mơ hồ, như sắp nói ra điều đã giấu kín rất lâu.

— "Mẹ tôi... kỳ lạ hơn cả bố."

Tôi im lặng. Đợi cô tiếp tục.

— "Tôi là trẻ sinh non. Khi mới chào đời, suýt nữa không qua khỏi. Mẹ tôi vì thế rất lo lắng. Nhưng không phải kiểu lo lắng bình thường."

— "Ý cô là sao?"

— "Mỗi ngày, mẹ đều kiểm tra khắp người tôi. Hỏi tôi có thấy đau ở đâu không. Có mệt không. Có nghe tiếng động lạ không. Bà dặn tôi đủ thứ, mà điều kỳ lạ nhất là: "cấm tuyệt đối bước ra con đường lớn phía nam nhà."

Dịch bộ truyện •11 丁的恶魔房间•

sau này sẽ đăng thêm audio giữ giọng gốc và giộng AI sup luôn nhé:)

Audio đăng ở kênh youtube:

https://youtube.com/channel/UCv7amenXGwSvC2Wct6XPCmQ?si=8vlFqwy9AXhS-D-Z

cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua

CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com