Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sóng ngầm

Giọng hát ngân nga theo giai điệu nhẹ nhàng lướt qua tâm trí của kẻ chìm đắm trong cơn mơ. Chúng tựa như lời mời gọi kín đáo, nhẹ nhàng quấn quanh trái tim đang ngủ say.

Tầm mắt bị tấm gạc trắng che phủ hoàn toàn, cơ thể không có nhiều sức lực nhưng cũng chẳng còn cảm nhận được đau đớn khuếch đại như những lần dùng liều khẩn cấp khi trước.

Kim Hyuk-kyu không biết là may mắn hay xui xẻo. Anh vẫn còn sống, vẫn còn cảm nhận được mọi thứ nhưng lại bị chói chặt trên chiếc đệm êm ái.

Trong không gian thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, lẫn cùng hương thơm nhạt của vải vóc được sưởi nắng.

Kim Hyuk-kyu thử cử động nhưng nhanh chóng từ bỏ, anh chỉ vừa mới tỉnh lại, với cơ thể chưa hồi phục thì dù có bỏ trốn cũng không đi xa được.

Suy xét đường dài, Kim Hyuk-kyu quyết định giả như chưa tỉnh, anh vẫn chưa nắm bắt được tình hình cụ thể, điều cuối cùng anh còn nhớ được là hình ảnh về chàng thiếu niên kia.

Nhớ lại nụ hôn đầu có chút cuồng dã và ma mị, nhịp tim Kim Hyuk-kyu loạn nhịp khiến thiết bị theo dõi nhạy bén phát giác kêu lên.

Âm thanh lấn át làm giai điệu dễ nghe dừng lại khiến Kim Hyuk-kyu nhận ra còn có một người nữa bên cạnh.

Tỉnh rồi.

Là cậu ta.

Kim Hyuk-kyu không thể giả vờ thêm, bởi âm thanh vang đến bên trong đầu nhấn mạnh khiến anh có chút chấn động mà choáng váng. Cổ họng khô khốc của Kim Hyuk-kyu bất giác bật ra vài tiếng phản ánh sự khó chịu cùng đau đớn.

Bên cạnh có bóng người tiến tới, phủ lên đôi môi nứt nẻ mang theo dòng nước cuốn đi cơn khát đến cháy cổ của Kim Hyuk-kyu.

"Xin lỗi. Sao tỉnh rồi mà không lên tiếng?"

Giọng nói giống như âm thanh từng nghe vang lên bên tai mang theo chút trách cứ.

Kim Hyuk-kyu không đáp, anh đang hoàn toàn ở thế bất lợi. Hơn nữa, với người có hành động liên tục quấy rối bản thân, Kim Hyuk-kyu lại nảy sinh chút thỏa mãn không nên có với mỗi động chạm thân mật của người nọ. Có thứ gì đó trong anh đang cố gắng không ngừng xông ra, đòi hỏi thêm nhiều hơn nữa.

Kim Hyuk-kyu lập tức tạo sức ép thực hiện tự cấp cứu tâm lý, anh có cảm giác mình giống như có triệu chứng của Stockholm.

Đủ rồi. Tôi sẽ không làm gì cả. Mau dừng lại đi.

Theo âm thanh vang lên, Kim Hyuk-kyu cũng ngắt mạch suy nghĩ. Tiếng đóng cửa vội vã trả lại không gian yên tĩnh, chỉ để lại chút hương thơm nhạt của mùi cỏ xanh sau mưa, trong lành và tươi mát.

Kim Hyuk-kyu thở dài bất lực, anh lo lắng cho những người đồng đội chưa rõ tung tích của mình, cũng trăn trở về kẻ phản bội cùng những bí ẩn đứng sau lần tác chiến này.

Kratos phản bội, thủy quân và không quân có dính líu đến lần thảm sát này không ít và cả những kẻ lạ mặt đưa tay giúp đỡ lúc ngàn cân treo sợi tóc cùng những con quái vật đang dần tiến hóa cao hơn.

Họ là ai? Anh đang ở đâu? Mọi người..còn sống không? Trăm mối bộn bề ngổn ngang trong tâm trí, mà anh chỉ có thể bất lực nằm một chỗ mặc người ta dày xéo.

Anh không có nhiều lựa chọn trong tình huống như hiện tại. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, trước mặt chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy mà thôi.

---

Bầu không khí trong phòng họp của quân khu lục quân trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Đội trưởng Keria - Ryu Min-seok bị tạm giam và kết tội.

Sau thất bại của lần hợp tác tác chiến giữa ba quân khu, không có bất cứ phản hồi hay thành viên nào trở về căn cứ. Tất cả đã biến mất, không có bất cứ dấu hiệu sự sống của bất kỳ ai.

Lãnh đạo ba quân khu không có nhiều động thái về kết quả này, dường như có điều gì đó cố chèn ép ngăn cản con người ta chạm tới sự thật ẩn giấu. Ryu Min-seok cũng vậy, cậu không cam lòng với kết quả đó.

Lee Sang-hyeok trông có vẻ vẫn điềm tĩnh giữ vững lập trường như mọi khi nhưng sâu trong lòng đã là hàng ngàn cơn bão tố. Sau khi trở về từ nhiệm vụ tác chiến, thứ chờ đón anh là tin dữ của những đồng đội và người em trai trở lại sau song cửa sắt một lần nữa.

"Vì sao?"

Lee Sang-hyeok cất giọng hỏi, anh vẫn không thể tin vào những cáo buộc của lãnh đạo dành cho Ryu Min-seok. Nhưng sự im lặng này của cậu lại chẳng khác nào việc ngầm khẳng định những điều đó là sự thật.

Ryu Min-seok đã tấn công bộ thông tin của thủy quân và không quân nhằm tìm ra sự thật, thậm chí là cưỡng chế xóa bỏ lệnh cấm của Vòng kính và tấn công lên máy chủ của WPF để tìm ra thông tin của nhiệm vụ mã đỏ mật lần đó, nhưng còn chưa thể chạm tay đến bức màn của sự thật, Ryu Min-seok đã bị đội vệ binh áp chế giam giữ tại nhà lao.

Mọi chuyện ngỡ là trùng hợp, nhưng nó giống một cái lưới đã giăng sẵn, chờ đợi con mồi tự sa vào.

Chống đối mệnh lệnh, đe dọa an ninh quân sự, vi phạm tác phong và có hành vi chống đối thi hành công vụ.

Trước câu hỏi của người anh trai thân thuộc, Ryu Min-seok im lặng. Đôi mắt đỏ ngầu đã long lanh nước mắt, nhưng lại kiên cường không rơi xuống.

"Anh, đừng tin vào bất cứ ai, cũng đừng tin vào bản thân mình."

Ryu Min-seok chỉ để lại một câu nói rồi bỏ đi. Ánh mắt Lee Sang-hyeok dõi theo bóng hình nhỏ khuất sau bức tường rồi biến mất.

Hyuk-kyu và cả Min-seok, mọi chuyện thật tồi tệ, tất cả đều không báo trước ập đến khiến bản thân anh mất đi phương hướng.

Bước đi trong bóng tối không phải là cách, nhưng trực tiếp lao tới như Min-seok sẽ bị đề phòng.

Lee Sang-hyeok rối ren, với sự mất tích của Dx và Ryu Min-seok bị tạm giam, thật không khác nào chặt đứt nguồn thông tin quan trọng nhất anh có thể có.

"Trước mắt, chúng tôi tạm hoãn quyết định thi hành án đối với hành vi của đội trưởng Keria và sẽ cân nhắc đến biểu hiện của cậu ấy trong lần tác chiến hợp tác tới đây.

Về phía nhiệm vụ của lần hợp tác ba quân khu lần này dự kiến sẽ được triển khai sớm hơn. Đánh giá tương quan lực lượng không chính xác sẽ gây ra phán đoán cùng kế hoạch tác chiến hoàn toàn thất bại. Chúng ta cần có phương án khác để tiếp cận và xử lý khu vực này một cách triệt để."

Thủ trưởng Park Joong - Woo lên tiếng.

Thủ trưởng Song, thủ trưởng Kim tán thành. Nhiệm vụ lần trước để lại một vấn đề nan giải về thông tin liên lạc duy trì giữa các đội, đối phương là một kẻ trên cơ khi có thể xoay các lực lượng chiến đấu một vòng tròn lớn.

Trong vòng thông tin của họ, hiện nay đáng tin cậy nhất chính là đội X của Quân khu Lục quân, nhưng với vi phạm của đội trưởng Keria đã khiến kế hoạch có sự thay đổi lớn cùng với nhiều nguy cơ tiềm tàng đối với con người bất trị này.

"Rút kinh nghiệm từ lần trước, vệ tinh Pyke-24 sẽ được điều động qua khu vực tác chiến để duy trì tình báo và liên lạc giữa các đội. Đội trưởng Keria sẽ là người dẫn dắt nhiệm vụ này. Đây sẽ là cơ hội dành cho cậu ấy."

Tổng cục trưởng Kim Jeong-gyun xác định lực lượng tham chiến lần này sẽ cử những đội chiến đấu hàng đầu của các quân khu. Cũng đưa ra các phương án dự phòng cùng kế hoạch tác chiến dựa theo dữ liệu ít ỏi còn sót lại về địa hình và khu vực xung quanh do không quân và thủy quân cung cấp.

"Thủ trưởng, tôi xin có ý kiến."

Lee Sang-hyeok lên tiếng cắt ngang, hiếm khi có thể thấy mặt khác của người đội trưởng lạnh lùng này.

Anh hiểu, nếu từ bỏ nhiệm vụ này, anh sẽ mãi mãi không thể tìm câu trả lời ẩn giấu sau tấm màn đen.

"Đội trưởng Faker, xin mời."

"T1 xin phép tham gia tác chiến lần này."

Tổng cục trưởng Kim Jeong-gyun nhíu mày, nhưng nhanh chóng quan sát vẻ mặt nghiêm nghị của thủ trưởng có vẻ hài lòng, xem ra sẽ không có ý thay đổi.

"Có sự tham gia của T1 và đội trưởng Faker là một sự thúc đẩy lớn cho lần tác chiến này. Hơn nữa, tôi tin rằng với sự giám sát của đội trưởng Faker trong nhiệm vụ này thì đội trưởng Keria sẽ có biểu hiện tốt hơn."

"Cảm ơn ngài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Bộ não nhanh chóng tính toán phương án phù hợp, tổng cục trưởng Kim Jeong-gyun im lặng rồi suy tính mà kết thúc cuộc họp sớm hơn dự kiến.

Khi chỉ còn hai người ở lại phòng họp, giọng nói có phần châm biếm của thủ trưởng vang lên.

"Sao vậy, lo lắng cho mấy đứa trẻ của cậu sao? Thật không nghĩ cậu vẫn còn nhiều tình cảm dành cho bọn họ đến vậy."

"Tôi chỉ lo lắng họ có thể chưa đáp ứng đủ thể lực và tinh thần cho nhiệm vụ lần này, bài học từ trước đó là quá lớn với chúng ta cho nên.."

"Mệnh lệnh từ phía trên, không cần cậu Kim phải nhọc lòng."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy tôi xin phép đi trước."

Kim Jeong-gyun rời đi nhanh chóng, cố duy trì vẻ mặt bình thản. Ông cần bàn bạc lại kế hoạch cùng Keria. Còn về phía Sang-hyeok, cũng có thể nhân cơ hội này diệt trừ hậu họa một lần và mãi mãi.

---

Ánh sáng lạnh chiếu vào dao phẫu thuật trên đôi bàn tay lộ rõ từng khớp xương tinh tế. Phản chiếu lên đôi mắt nghiêm nghị sắc bén quan sát cơ thể trên bàn phẫu thuật.

Từng tích tắc trôi qua theo bộ đếm nhịp tim vang lên trong căn phòng trắng, đôi bàn tay thon dài mà vững chắc với từng đường mổ nhanh chóng tìm ra vị trí bị ký sinh ẩn sâu vào trong vết thương đã liền sẹo trước đó.

Son Si-woo bình tĩnh không kích thích đến mầm kí sinh trùng đã chớm nụ của loài hoa hút máu. Chúng có vẻ ngoài vô hại nhưng lại ẩn giấu nguy hiểm tựa như bọ cạp độc ẩn nấp trong cát sa mạc.

Từng chút bào mòn đi sự sống của vật chủ cho đến khi cái chết tìm tới, loài hoa ấy nở rộ bao bọc lấy thân xác đã thối rữa của vật chứa rồi bung tỏa những hạt mầm khác duy trì thế hệ chết chóc của mình.

"Đem đi xử lý, thực hiện rà soát toàn diện và tiêm phòng với những người khác lần nữa. Tiến hành cách ly, phẫu thuật ngay khi có dấu hiệu nhiễm."

"Vâng, đội trưởng."

Trở lại căn phòng quen thuộc tại khu nghiên cứu, Son Si-woo bật mic cất giọng hỏi người đang ở phòng cách ly điều phối thuốc.

"Sao rồi Supreme, có tiến triển gì không?"

Choi Seung-min mắt không rời khỏi ống nghiệm đáp lời.

"Có vẻ chúng ta đã lựa chọn đúng phương án, việc tích hợp mã gen O đem lại sự hòa hợp tốt hơn với cơ thể của Beta. So với việc công dụng nhanh mà bài trừ cao của A thì đúng là sẽ là bước đi chậm mà chắc của O sẽ nâng cao tính ổn định hơn nhiều."

"Dự kiến thuốc thử?"

"Mã gen chưa được giải xong, dự kiến nhanh nhất cũng cần đến 10 tháng."

Quan sát tài liệu trên tay, Son Si-woo nhăn mày hỏi thêm.

"Cậu vẫn duy trì thực hiện việc tự giải trình tự mã gen bằng cái đầu đó à?"

"Ừ."

"Nếu cậu bị xuất huyết não, tôi sẽ là người đưa cậu lên bàn mổ, Choi Seung-min."

Bóng lưng bận rộn bỗng chốc dừng lại, dường như nghe một câu chuyện cười Choi Seung-min không quay lại nhìn người bên ngoài mà tiếp tục công việc dang dở trong tay đáp lại với giọng điệu thản nhiên.

"Đó là vinh hạnh của tôi, đội trưởng Lehends."

Tiếng khóa vang lên, trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng nọ. Son Si-woo hiểu và cũng chẳng có ý định ngăn cản Choi Seung-min hay bất kì ai ở đội P. Miễn là mục tiêu của họ rõ ràng thì bất kể ai trong đội cũng đáng được nhận sự tôn trọng cao nhất.

Các thành viên hầu như đã gắn bó tại đây từ khi còn rất trẻ, cho cả đến những người cống hiến cả đời không rời nửa bước cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ tại đội P. Đốt cháy sinh mạng của bản thân cho nghiên cứu, có lẽ đã là điều ăn sâu vào trong tâm trí họ.

Bước chân dừng lại tại khu phát triển vũ khí, Son Si-woo có chút thất thần quan sát các thí nghiệm. Mùi thuốc súng cùng lửa cháy lẫn lộn trong không khí, hoàn toàn khác xa với mùi thuốc sát trùng cùng mấy vụ nổ thuốc tại phòng thí nghiệm.

"Đội trưởng."

Một thành viên vừa trở về từ bên ngoài nhanh chóng tiến lại chào hỏi.

Son Si-woo chào hỏi mọi người với nụ cười tươi tắn như không có chuyện gì. Đoạn lại cầm vài bản thảo cùng mọi người bàn qua phương án và thay đổi nhưng tuyệt nhiên lại không động đến vũ khí thử nghiệm.

Cho đến khi bóng lưng vị đội trưởng kì lạ đã rời xa, có một thành viên lớn dạ lên tiếng tò mò.

"Từ lúc đến đây, tôi chưa từng thấy đội trưởng phụ trách phát triển vũ khí mà chỉ tập trung cho bên nghiên cứu và giải phẫu thì phải."

"Đúng vậy, không phải anh ấy là đội trưởng phụ trách chúng ta sao? Hay anh ấy lên đến vị trí đó chỉ dựa vào bàn tay cầm dao của mình đấy à."

Một người mới có đôi phần bất mãn lên tiếng, trong giọng nói còn mang đôi chút châm biếm khó dấu.

"Câm miệng lại."

Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến bầu không khí thoang thoảng thuốc súng nhanh chóng đóng băng.

"Đội phó Viper."

Park Do-hyeon tiến đến trước mặt người mới, đôi mắt lạnh sau cặp kính bạc đầy phán xét tựa như nhìn một thứ thấp kém. Khí chất Alpha bao trùm, gây sức ép đến tất cả mọi người có mặt tại đây.

"Tôi...tôi...đội phó..."

"Nhiều chuyện như vậy, chắc nghiên cứu của cậu thành công rồi, nào đến đây thể hiện đi."

"Đội phó Viper, ý tôi không phải.."

"Đã lựa chọn ở đây thì nên quản tốt chuyện của bản thân, đừng để tâm đến cái khác."

Âm thanh già nua vang lên, người đàn ông mái với mái tóc hoa râm lên tiếng dập tắt cuộc giằng co.

"Đội phó, xin nhờ cậu chút."

Park Do-hyeon cũng hòa hoãn không ít, ném lại tài liệu trong tay cho trợ lý đằng sau giải quyết, đôi chân thẳng nhanh chóng rảo bước đến vị trí của người đàn ông trung niên nọ cùng bàn bạc về mẫu chiến đấu và bảo hộ.

Trợ lý hiểu chuyện, nhanh chóng ổn định lại bầu không khí rồi đưa hai người mới vạ miệng vào phòng họp giáo huấn.

"Tôi không cần biết hai người đến từ đâu, là ai. Đã ở đây thì chỉ cần tập trung cho công việc của bản thân và quản thật tốt cái miệng của mình vào."

"Nhưng không phải điều tôi nói cũng đúng sao?"

Trợ lý nhăn mặt nhìn người phía trước tựa như kẻ ngốc.

"Cái ngày đội trưởng Lehends tạo ra AS50 bản gốc, lúc ấy cậu còn chưa biết đến đội R đâu."

AS50 là tiêu chuẩn cho mọi nghiên cứu và phát triển vũ khí của đội P, nhưng từ đó về sau đội trưởng Lehends gần như đã rút ra khỏi lĩnh vực này sau thành công của nó.

Nhưng ít ai biết rằng, mọi vũ khí do Son Si-woo tạo ra, không phải bất kì ai cũng có thể sử dụng được. Chỉ có thể trải qua hàng trăm lần nghiên cứu và giảm tải áp lực lên người sử dụng, vũ khí mới có thể sản xuất diện rộng.

Không thể phủ nhận uy lực của các bản thiết kế gốc của Son Si-woo, cũng có một thời gian Son Si-woo đắm chìm trong chúng.

Cho đến khi cậu ấy quyết định giao ra toàn bộ bản thảo cho Park Do-hyeon rồi lui về sau, khiến lớp trẻ mới dần có suy nghĩ đánh giá thấp người đội trưởng có vẻ ngoài dễ gần này.

Nhưng đương sự là Son Si-woo thì không muốn bận tâm nhiều. Tranh thủ chưa bị giữ chân trong nghiên cứu lần nữa, anh muốn ra bên ngoài một chút.

Không còn nhớ rõ đã bao năm kể từ lần cuối ra bên ngoài quân khu, Son Si-woo mệt mỏi thở dài. Anh dường như đã mất đi một nửa của mình từ rất lâu rồi.

-Hết chương 25 -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com