Chương 26: Con mồi
Dòng người về ban đêm nơi thành phố hoa lệ tấp nập không ngừng nghỉ cũng chẳng đợi chờ một ai. Son Si-woo chỉ đơn giản là yêu thích ngắm nhìn sự chuyển động của không gian xung quanh một cách yên tĩnh.
Bên cạnh chàng đội trưởng trên băng ghế dài bên đường là đóa hoa cúc trắng đã chẳng còn tươi. Có lẽ là đã gom đủ quyết tâm, Son Si-woo ôm bó hoa vào lòng từng bước một đi về phía con đường tối đen hướng về khu nghĩa trang.
Khoảnh khắc rời xa dòng người xô bồ kia, trong không gian vắng lặng chỉ nghe được tiếng lạo xạo của bước chân, giọng nói có vài phần lạnh nhạt cất lên.
"Ra đây đi, tôi biết mấy người theo tôi từ lúc bắt đầu rồi."
Son Si-woo mệt mỏi nhìn đám người ẩn mình trong bóng tối dần xuất hiện dưới ánh đèn đường. Nhưng không giống mọi khi, đám người này có điều gì đó hơi lạ mà chính anh cũng dần cảm nhận được.
Giữ nụ cười trên môi, Son Si-woo giả như than phiền.
"Tôi chỉ là đi thăm người đã mất thôi mà, ít nhất cũng nên cho người ta chút riêng tư đi chứ. Còn bám theo thì tôi lập tức nhai thuốc mà chết đấy."
Đám người có vẻ lưỡng lự nhưng cũng chẳng muốn nhượng bộ. Sau khi nhận chỉ thị từ bộ đàm, người đứng đầu lên tiếng.
"Chúng tôi sẽ cho anh không gian riêng tư nhưng tôi sẽ đi cùng anh, đây là quyết định của cấp trên."
"Chậc, thôi được rồi."
Nhận được câu trả lời miễn cưỡng, nhóm người bảo vệ dần rút lui chỉ còn một người vẫn đồng hành theo phía sau Son Si-woo chừng một cánh tay.
Khoảnh khắc khuất sau cánh cổng khu nghĩa trang cùng tiếng cảnh báo của thiết bị phát hiện sóng điện từ của thiết bị theo dõi và nghe lén đã biến mất, bàn tay to lớn của người theo sau khẽ nắm lấy cổ tay của người phía trước.
"Đi cùng đi."
Giọng người đàn ông trầm khàn sau khi bỏ đi bộ lọc của máy biến âm cất lên.
Son Si-woo dừng lại, nhìn đôi bàn tay to lớn quen thuộc nắm chặt tay mình không chịu buông.
Ngắm nhìn khuôn mặt xa lạ, Son Si-woo đưa tay lên vầng thái dương của người nọ đoạn như tìm kiếm dấu hiệu mà bản thân từng để lại dấu vết năm xưa.
Vết sẹo phẫu thuật dài chừng một đốt ngón tay hiện lên sau lớp hóa trang dày như minh chứng rõ ràng nhất.Trong đôi mắt đã hơi mờ sương, Son Si-woo lưu luyến nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện.
"Đi nào. Cậu ấy đang chờ chúng ta."
Park Jae-hyuk nắm bàn tay đang run rẩy trên khuôn mặt mình khẽ đặt lên những khớp xương tinh tế một nụ hôn.
Trên bia mộ là hình ảnh một chàng trai đôi mươi có vài nét tương tự Son Si-woo nở một nụ cười ngây ngốc.
Park Jae-hyuk đặt bó hoa trong tay xuống, thì thầm với tấm ảnh đen trắng.
"Đã rất lâu rồi mới cùng đến thăm em được, chắc nhóc đang trách chúng tôi đấy phải không."
Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió quét qua đáp lời. Son Si-woo vẫn giữ im lặng, không hé môi nửa lời.
Park Jae-hyuk vẫn nắm chặt bàn tay không buông dù chỉ một chút, cũng im lặng đứng bên cạnh Son Si-woo.
Cho đến khi thời gian chẳng còn nhiều, người đàn ông cao lớn nhẹ giọng như dỗ dành với người bên cạnh mình.
"Chúng ta phải đi thôi, đám người kia sẽ đến mang cậu đi đấy."
Son Si-woo rời tầm mắt khỏi tấm bia nhìn người nọ, thì thào đáp.
"Đi đâu?"
"Đi với mình."
"Không được, quân khu còn rất nhiều người."
"Sắp tới là đợt ra quân của đội R hàng năm, số còn lại trực thuộc đội chiến đấu khoảng 5 đội. 2 đội đã định sẵn về nhiệm vụ tới đây sẽ không thể hủy bỏ, chúng tôi cũng đã có chuẩn bị. 3 đội kia sẽ được cử đi làm nhiệm vụ do WPF điều động ngay sau đó nên tổng cục trưởng không thể không nghe theo tạo cơ hội cho bọn chúng tiến công, ở đó sẽ sắp xếp điều tra và loại bỏ sâu mọt trong quân khu."
"Còn các đội khác thì sao?"
"Keria đã nắm bắt được thông tin, cậu ấy sẽ có sự chủ động đối với đội viên trong hỗ trợ tác chiến lần này. Nghe nói cậu ấy đã tìm thấy sâu trong đội ngũ của mình nên..."
"Các cậu muốn để đội P làm mồi nhử?"
Giọng Son Si-woo lạnh nhạt, bàn tay vùng thoát khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt mình.
Các thành quả nghiên cứu hay những nhà nghiên cứu cùng thí nghiệm viên tài năng luôn là những con mồi béo bở mà các tổ chức trong tối nhắm đến. Hiển nhiên, Park Jae-hyuk cũng biết rằng Son Si-woo sẽ không đồng ý với kế hoạch này, nhưng trong mọi cuộc chiến sẽ luôn cần có sự hy sinh.
Mà hơn hết, việc để đội P lại cũng sẽ tăng khả năng sống sót của họ hơn so với bất kì một đội nào khác. Bởi lẽ, mục tiêu hàng đầu mà bọn chúng cần nhất bây giờ chính là đội nghiên cứu tinh anh này.
Son Si-woo là một kẻ nhạy bén, cũng đoán được ý đồ nhưng biến số là vô kể khi tính mạng bị đưa lên bàn cân, giọng nói có phần mỉa mai vang lên trong không gian vắng lặng.
"Mấy người đánh giá thấp lòng trung thành của chúng tôi thật đấy."
"Không, chỉ là.."
"Im đi."
Không muốn nghe thêm bất cứ lời biện minh nào nữa, Son Si-woo quay người về lối đi bí mật từng lời từng lời đáp lại người phía sau.
"Tôi sẽ tìm cách bảo vệ họ và cả thành quả nghiên cứu của chúng tôi. Không một ai sẽ bị bỏ lại trong cuộc chiến này. Báo với họ, đội P sẽ tự xoay xở được, không cần mấy người phải nhọc lòng."
Nhìn bóng lưng kiêu ngạo dần đi ra xa, Park Jae-hyuk cũng không ngăn cản, tiếng thở dài bất lực vang lên. Xem ra phải có phương án khác thôi.
Bóng người cao lớn nhanh nhẹn ẩn vào màn đêm, cứ như vậy hai người tách biệt hai lối chẳng còn chung đường.
Đến khi đám người kia nhận ra bất thường thì đã phát hiện cả hai đã trốn thoát khỏi vòng vây của mình một cách lặng lẽ. Trong suy nghĩ rối bời, thứ chờ đón chúng có lẽ sẽ là những hình phạt còn thảm khốc hơn cái chết.
Trở về tổng bộ ngay trong đêm, Park Jae-hyuk ngả người lên chiếc sô pha lớn tại sảnh nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Anh về một mình sao?"
Jung Ji-hoon từ trên sảnh tầng hai nhìn xuống, lạnh nhạt lên tiếng hỏi.
"Ừ, cậu ấy không muốn đi. Còn nếu cưỡng ép thì cậu ta sẽ lập tức cắn thuốc thật đấy."
Park Jae-hyuk nhắm mắt đáp lời, quả thực anh từng muốn thậm chí là ép buộc Son Si-woo rời đi cùng mình nhưng nhìn người phản kháng đến tận cùng, lại thêm suýt nữa cắn nát bọc thuốc độc trong miệng, Park Jae-hyuk chỉ đành để lại người trong lòng ở lại với Quân khu như ổ rắn độc đó.
"Không có anh ấy, thứ trong đầu anh Sang-hyeok sẽ rất khó để Meiko xử lý một mình."
Con chíp trong đầu Kim Hyuk-kyu có thể xử lý được là bởi vảy ngược mà Meiko từng đặt trong cơ thể anh đã hóa hình tạo thành một lớp bảo vệ cuối cùng và là duy nhất cho sự sống của anh ở ca phẫu thuật.
Nhưng với Lee Sang-hyeok thì khác, anh giống với Park Jae-hyuk khi đó. Mọi chuyển động đều bị giám sát, không có bất kỳ quyền riêng tư nào được bảo vệ dưới con chíp theo dõi ẩn sâu trong đầu của các đội trưởng lực lượng chiến đấu.
Son Si-woo, Ryu Min-seok và các thành viên trong đội không bị gắn thứ này vào đầu bởi đặc thù công việc nên luôn xuất hiện trong tầm mắt theo dõi của chúng. Hơn nữa, nếu có bất trắc xảy ra thì cái đầu của một thiên tài sẽ bị phá hủy.
Nhưng cũng chính Son Si-woo là người phát hiện ra cách xử lý chúng và đánh lừa đám người theo dõi kia bằng các thiết bị công nghệ do anh và Meiko tạo ra cùng với sự giúp đỡ của người tên Gumayusi, các hình ảnh được tạo ra nhờ cặp kính sát tròng thay vì chính là tròng mắt khi trước.
Còn đối với những người khác từng ở quân khu, cũng đã được xử lý bằng lập trình mã code ảo để đề phòng chúng phát hiện ra những con chíp đã bị xử lý.
Jung Ji-hoon cau mày trầm ngâm. Xem ra chỉ có thể dự phòng thêm ở phía quân khu, dù có phải đặt mình vào tầm ngắm thì cũng phải bảo vệ và lôi được Son Si-woo về đây.
"Tôi sẽ liên hệ với bên kia, đẩy nhanh tiến độ chút cũng như có phương án điều động người đến quân khu sau khi chúng tiến vào nhanh nhất có thể. Đám người kia xem ra còn vội hơn chúng ta."
Muốn bắt một mẻ lớn sẽ cần một con mồi thật xứng đáng, tất cả đều ngầm hiểu điều này.
Nhưng trong lòng cả hai đều bất an hơn bao giờ hết khi mà giờ đây mạng sống của người thương đã được đặt lên cán cân của tử thần.
Và rồi ngày quyết định đã đến.
Khi mặt trời dần ló rạng sau đám mây, từng tia nắng rọi chiếu lên những tinh anh cùng lực lượng hỗ trợ của Quân khu Lục quân Hàn Quốc trên chiếc trực thăng của lực lượng Không quân báo hiệu cho một trận quyết chiến cuối cùng đã bắt đầu.
- Hết chương 26-
P/s by 11°F: cảm giác càng viết càng ảo ma Canada và siêu lủng củng thế nàyyy🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com