Chương 27: Sự sống
Khác hẳn với ánh nắng của Seoul, thời tiết tại đảo Oedo mang theo cơn gió lạnh cùng đám mây đen bao phủ bầu trời.
Từng con sóng đập mạnh vào tảng đá nhọn nơi vách biển mang theo từng tiếng rít gào của loài thú.
Trải qua chút chật vật, cuối cùng đội tác chiến cũng đã thành công cập bến và xây dựng căn cứ trú ẩn tạm trên hòn đảo này.
“Vệ tinh Pyke 24 đã vào vị trí, Rossy báo cáo đi.”
“Báo cáo, chúng tôi đã đến nơi tập kết. Hoàn tất quét địa hình và xác định căn cứ địch. Lực lượng tấn công vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Hết.”
Daniel đáp lại mệnh lệnh từ BDD, toàn thể thành viên đội X tham gia hỗ trợ tác chiến trực tiếp đều nâng cao tinh thần sẵn sàng với đương đầu với các rủi ro có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Quả thực là phong cách đánh nhanh thắng nhanh của đội X thuộc quân khu Lục quân, chỉ trong vài giờ đã có thể nắm bắt ổn định thông tin cũng như điều hành kế hoạch tác chiến một cách hiệu quả nhất. So sánh với đám người trước đó, thì đúng là cách biệt một trời một vực.
Người đàn ông theo dõi trận chiến vừa có chút ghen tức lại cũng có sự không cam lòng trước những cái đầu mạnh nhất này. Nhưng sớm thôi, tất cả chúng sẽ bị thu gọn vào tay hắn. Nghĩ vậy, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy hài lòng.
“Đội trưởng, tất cả đã sẵn sàng.”
Không rời mắt khỏi màn hình, BDD xác nhận lần cuối với người đội trưởng tại trung tâm Vòng kính vẫn im lặng từ lúc bắt đầu đến giờ.
Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền lúc này hé mở quan sát toàn bộ hệ thống một lần nữa.
Giọng nói mang theo sự lạnh lùng và quyết đoán hơn bao giờ hết đưa ra mệnh lệnh khai màn cho cuộc chiến sống còn truyền tới thiết bị liên lạc của tất cả các thành viên.
“Lực lượng chiến đấu vào vị trí, triển khai tác chiến diện rộng, mã nhiệm vụ đỏ cấp 4 - khu vực Oedo.”
“Đã rõ.”
Sau khi xác nhận, toàn thể đội trưởng các đội đặc nhiệm lập tức tiến công vào khu vực được sương mù và bóng đêm bao phủ phía trước.
Sức tập trung được nâng cao đỉnh điểm, từng người cũng mang theo tâm tư riêng mà bắt đầu tiến về phía trước.
“Gumayusi báo cáo tình hình đi.”
Jung Ji-hoon không mấy kiên nhẫn lặp lại yêu cầu.
“Mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch, chúng ta có thể chiếm quyền kiểm soát con chíp của họ bất cứ lúc nào, thời gian che chắn chỉ kéo dài được nhiều nhất trong vòng 5 tiếng.”
Giọng người đàn ông trầm lắng đáp lại. Đôi tay nhanh chóng kiểm soát vị trí cùng phạm vi di chuyển của đội quân đã xâm nhập vào hòn đảo nơi tổng bộ cũ trị vì.
“Hãy đảm bảo đủ thời gian cho đến khi đem được người đến chỗ tôi.”
“Đã rõ, sẽ xác nhận thông tin tới Oner.”
Trong không gian chỉ có tiếng tít tít từ máy quét và tiếng gõ bàn phím hòa vào làm một, bóng hình cao lớn tựa như thú săn mồi chăm chú theo dõi từng biến chuyển trên màn hình bao quanh hắn.
Giống như một lồng giam vĩnh cửu lại cũng giống một vị vua ngồi trên ngai vàng của mình. Từ phía sau, vị vua ấy kiểm soát toàn bộ trận chiến ngoài kia trong lòng bàn tay.
Mà bên kia chiến tuyến, một vị vua khác cũng đang ngồi trên ngai vàng của mình, trong vòng vây của đám sâu bọ phản bội lại đức tin và lý tưởng của bản thân. Người nọ thật điểm tĩnh bố trí từng cạm bẫy chờ đợi kẻ thù đến tước đi quyền trượng mà hắn đang nắm giữ.
Lee Sang-hyeok dẫn đội của mình chia thành nhóm nhỏ tiến hành rà soát.
Cả hai đội 1 và đội 2 của T1 hướng đến hai hướng khác nhau tiến sâu vào khu rừng. Với tốc độ nhanh chóng, T1 sẽ sớm tới căn cứ địch trên bản đồ này.
Một nhiệm vụ tác chiến đòi hỏi lần ra quân đầy đủ của các lực lượng đặc nhiệm hàng đầu tại các quân khu cho thấy tầm quan trọng và nguy hiểm của chiến dịch.
Họ không được phép thất bại.
---
Thiết bị liên lạc vốn chẳng mấy khi có động tĩnh ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp liên quan đến mạng người nay lại vang lên tiếng báo hiệu tin nhắn nọ.
-Anh vẫn ở đó sao?
-Ừ
-…Mọi người sao rồi?
- Đã đưa đi, họ cũng hứa sẽ đảm bảo an toàn cho các thành viên. Nhưng có vài người đã phát hiện bất thường và không chịu rời đi.
-Bao nhiêu?
-5 người. Hai người sắp hoàn thành điều chế thuốc thử cho kì phân hóa ẩn nên không thể rời đi, Viper và Supreme cũng ở lại, họ có thể hỗ trợ trong trường hợp xảy ra xung đột hoặc tệ hơn.
-Còn anh? Và cả Keria?
-Tôi sẽ bảo vệ nhóc ấy, cậu không cần lo. Quan trọng hơn, liệu mà bảo vệ báu vật của chúng tôi cho tốt vào. Rascal.
-Sẽ không làm anh thất vọng, Lehends.
Sau dòng tin nhắn cuối cùng, toàn bộ màn hình lập tức trắng xóa rồi khôi phục về nguyên trạng ban đầu. Dường như chưa hề có cuộc trò chuyện ngắn ngủi nào từng diễn ra.
Son Si-woo trầm ngâm nhớ về ngày hôm đó.
“Được rồi, xem ra chúng ta cần làm rõ vài chuyện phải không, đội trưởng?”
Đội phó đội P Viper - Park Do-hyeon tựa lưng vào cánh cửa phía sau phòng thay đồ cắt ngang quá trình chuẩn bị vào phòng giải phẫu của Son Si-woo. Theo sau còn có người đồng đội quen thuộc Choi Seung-min đã đến từ bao giờ.
Son Si-woo nhìn hai người trước mắt, không sớm thì muộn vẫn nên để họ có sự chuẩn bị thì tốt hơn. Anh thở dài, vừa mặc bộ đồ sát khuẩn vừa lên tiếng.
“Ừ, khá rắc rối. Đám kí sinh vẫn luôn ở đó nên tôi tính sẽ xử lý sớm một chút.”
Park Do-hyeon và Choi Seung-min có chút khó hiểu nhìn Son Si-woo.
Trong ánh mắt còn mang theo vài phần nghi ngờ.
“Có thể các cậu cũng thấy rồi, chúng vẫn luôn ẩn náu ở đó chờ đợi cơ hội mổ xẻ toàn bộ cơ thể kí chủ. Chúng sẽ ăn luôn cả chúng ta nếu không kịp dứt điểm ngay. Vậy nên, sau khi mọi người đi tôi sẽ một mình giải quyết chúng.”
Son Si-woo nghiêm túc hơn bao giờ hết kể một câu chuyện ẩn trong từng lời nói mang theo dáng vẻ ngả ngớn như thường ngày.
Anh biết, cả hai người đều đã hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy nên vẻ mặt có chút mất không chế ẩn giấu tức giận này là dễ hiểu.
Sau khoảng im lặng, Park Do-hyeon chống nạnh ngửa mặt lên trời thở một hơi dài đầy chán ngán. Choi Seung-min thì bình tĩnh hơn, vừa điều chỉnh lại gọng kính vừa tiến về phòng sát khuẩn phía sau lên tiếng.
“Để tôi giúp cậu, ở phòng thí nghiệm lâu không cầm dao cũng sắp quên nghề rồi.”
Son Si-woo im lặng mím môi nhìn bóng lưng của Choi Seung-min.
“Vậy tôi cũng đi đây, mấy món trong hầm xem ra cũng nên đưa ra ngoài dùng thử thôi. Biết đâu chúng có thể giúp mọi người nhiều hơn là nằm trong đó.”
Park Do-hyeon vẫn giữ vẻ cà lơ phất phơ, đoạn lại mỉm cười đầy khiêu khích nhìn người đội trưởng của mình.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cả hai điều hiểu rằng sẽ chẳng có ai trong căn phòng này chịu lùi bước về phía sau trong trận chiến sắp tới.
“Đội trưởng!!!”
Tiếng gọi từ phía xa vọng đến đánh thức tâm trí của Son Si-woo, Toye hổn hển níu lấy tay áo anh một cách khó khăn.
“Có chuyện gì?”
Son Si-woo đỡ lấy người nọ, tò mò hỏi.
“Chúng tôi…chúng tôi…đã..”
Nhìn ánh mắt sáng bừng lấp lánh không thể giấu niềm vui, Son Si-woo lập tức hiểu ra. Đôi bàn tay siết chặt lấy khuỷu tay Toye, trấn an cảm xúc đối phương.
“Đưa tôi đến đó.”
Bước chân cả hai vội vã đi về hướng phòng thí nghiệm, không chú ý rằng phía sau xa xa, một đôi mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng cả hai khuất sau ngã rẽ kia.
- Họ đã thành công nhưng có vẻ không muốn công bố trong thời gian này. Tôi khá chắc họ đã nhận ra điều gì đó, đề nghị tiến hành kế hoạch sớm hơn dự kiến.
-Theo sát và báo cáo lại hành tung của Son Si-woo, chúng tôi sẽ xem xét đẩy tiến độ.
-Đã rõ.
Đã đến lúc thu lại tấm lưới từng chăng ra. Đội P, đội X kể cả Son Si-woo hay Ryu Min-seok không kẻ nào có thể chạy thoát.
Tại tầng hầm của tổng bộ cũ của đám lính đánh thuê Wagne bị bóng tối bao trùm, trong không khí ẩm ướt cùng những cái xác đang dần phân hủy trở thành nguồn dinh dưỡng cho những rễ cây to lớn hấp thụ.
Những tia sét mạnh mẽ giáng xuống thân cây cao lớn sừng sững nơi trung tâm hòn đảo mang theo từng luồng điện lan tỏa đến nơi sâu nhất, mùi cháy khét bốc lên cùng mùi phân rã của cơ thể người.
Bất chợt, trong đám xác người vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục tác chiến vang lên tiếng rục rịch. Tiếng xương vỡ lắc rắc trong không gian yên tĩnh tựa như tiếng gỗ mục nát không ngừng cất lên.
Từng bóng hình lắc lư tiến về nơi duy nhất mang theo làn gió lướt qua hướng đến nơi cuối con đường. Tiếng khè khè cùng cơ thể loe loét máu thịt thối rữa đứng dưới màn đêm, chúng vô thức tập hợp lại thành một bầy đàn.
Những đôi mắt trống rỗng trợn ngược nhìn vào khoảng không vô định.
Chú thỏ gần lối ra cảm nhận được sự nguy hiểm. Theo bản năng, cơ thể nhỏ nhanh chóng muốn bỏ chạy. Nhưng thật không may, tiếng động thu hút sự chú ý của đám đông vốn đang đứng bất động kia.
Bộ lông màu trắng nhanh chóng bị xé toạc nhuốm trong máu đỏ, tiếng ngấu nghiến nhai xé con mồi vang lên trong bầy đàn túm tụm nơi chú thỏ bị bắt lấy.
Từ địa ngục, loài quỷ dữ được ban cho sự sống thức giấc xông ra ngoài, chúng tồn tại mong manh nơi ranh giới của sự sống và cái chết.
Xác sống
-Hết chương 27-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com