Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍄Chương 105: Khảo sát một chút có được không

Mãi đến khi đóa hoa hồng được đưa tận tay, An Hứa Mạc vẫn chưa thể phản ứng kịp.

Cậu thật sự không ngờ rằng Doãn Hàn Tinh lại thích mình.

Dù đang tỏ tình, nhưng Doãn Hàn Tinh cũng không có hành động nào quá thân mật. Y vẫn giữ khoảng cách lịch sự, dáng vẻ điềm đạm và ưu nhã, ngồi trên ghế sofa không quá xa cậu.

An Hứa Mạc nhìn đối phương, muốn tìm ra dấu hiệu đùa cợt hay giả vờ trên gương mặt ấy nhưng không hề có. Doãn Hàn Tinh vẫn mỉm cười như thường, ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc.

Do dự một lúc, An Hứa Mạc vẫn lên tiếng: "...Tôi không hiểu, vì sao anh lại nói những lời đó?"

Doãn Hàn Tinh mỉm cười: "Cần tôi giải thích thêm điều gì sao?"

An Hứa Mạc hỏi thẳng: "Anh thích tôi?"

"Ừ."

An Hứa Mạc hơi hoang mang: "...Vì sao?"

Doãn Hàn Tinh nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Vì em đáng yêu, tốt bụng, chăm chỉ và nghiêm túc. Mỗi lần nhìn em nhảy hay giải bài tập, khiến người ta chỉ muốn cất em vào túi, giấu đi."

Giọng y vốn đã trầm ấm, lại cố tình nói chậm rãi, càng khiến nó thêm êm tai và dịu dàng.

An Hứa Mạc nghe xong lời tỏ tình thẳng thắn ấy thì càng thêm ngạc nhiên.

Thấy vẻ mặt "không tin nổi" vẫn còn trên khuôn mặt cậu thiếu niên, Doãn Hàn Tinh thu lại nụ cười, giọng nói nghiêm túc hơn.

"Ban đầu tiếp cận em, đúng là vì mệnh lệnh của chú út. Ngoài hoạt động rút thăm vào ngày đầu sinh hoạt câu lạc bộ, còn có cô gái viết thư tình cho em, người đưa nước cho em lúc học thể dục, người tiếp cận em trong nhà ăn..."

An Hứa Mạc nghe Doãn Hàn Tinh lần lượt kể ra từng người từng chuyện được sắp đặt tỉ mỉ, từ ngơ ngác đã chuyển sang hoàn toàn khó hiểu.

Những người này xuất hiện khi nào vậy?

"Bảo mật của đại học Bắc Kinh rất cao, paparazzi khó tiếp cận. Ý của chú út là bảo tôi chụp được hình em với những người kia có vẻ thân mật. Nếu sau này Tam thiếu lại tiếp xúc với em, thì sẽ lấy những bức ảnh đó ra làm bằng chứng."

Doãn Hàn Tinh nghiêm túc nói: "Lúc đầu tôi làm đúng theo kế hoạch đó, khiến em gặp rắc rối, tôi xin lỗi thật lòng."

"Mấy bức ảnh đó Tam thiếu đã xem rồi. Sau đó kế hoạch cũng không tiếp tục nữa. Những dữ liệu có thể gây bất lợi cho em, tôi đều đã xóa hết."

An Hứa Mạc hơi gật đầu chậm rãi.

Cậu không để tâm lắm đến chuyện đó, cũng không có ý trách móc. Thật ra, nếu Doãn Hàn Tinh không nhắc đến thì ngoài cô gái viết thư tình ra, những người khác cậu đã chẳng còn nhớ.

"Tôi vốn định tìm chứng cứ em có tình cảm với người khác... Ai ngờ lại tự mình rơi vào lưới." Doãn Hàn Tinh cười khổ.

Nghe xong lời giải thích, An Hứa Mạc cuối cùng cũng hiểu được: Những món quà ở trại ngựa, những lần tình cờ gặp nhau ở trường, bộ tài liệu hiếm hoi trước kỳ thi... Tất cả những điều đó không phải là mưu mô hay đóng kịch, mà là tình cảm chân thành từ Doãn Hàn Tinh.

Doãn Hàn Tinh không nói thêm gì nhiều, y nhìn thẳng vào An Hứa Mạc, lần nữa nghiêm túc hỏi: "Tiểu Mạc, tôi có thể ở bên cạnh em không?"

An Hứa Mạc mím môi: "Xin lỗi, đàn anh..."

Cậu nhẹ giọng nói: "Nhưng hiện tại tôi chưa có cảm giác như vậy với anh."

Dù rất cảm kích sự quan tâm và chăm sóc của Doãn Hàn Tinh suốt nửa năm qua, cậu vẫn không thể đáp lại bằng tình cảm khác.

Doãn Hàn Tinh nghe xong cũng không có phản ứng dữ dội gì như tưởng tượng. Ngược lại, y rất bình thản thu lại đóa hoa hồng trong tay An Hứa Mạc – cũng không biết nên để nó ở đâu.

"Tiểu Mạc, thật ra tôi đã đoán trước được câu trả lời này rồi. Hơn nữa, với thân phận của em, em cũng đâu thể tùy tiện và đơn giản mà quyết định tình yêu như người bình thường." Doãn Hàn Tinh nói với giọng trầm ổn: "Nhưng tôi muốn xin em một khoảng thời gian – ba tháng. Nếu sau ba tháng, em vẫn có câu trả lời như hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền thêm nữa."

"Trước đây tôi nghĩ thái độ mình đã đủ rõ ràng, không ngờ em lại không hề cảm nhận được."

Trong giới giải trí, nghệ sĩ thường quá quen với những chuyện như vậy, nhưng Doãn Hàn Tinh không ngờ An Hứa Mạc lại ngây thơ đến thế.

"Vậy nên, ba tháng này... xem như cho tôi một cơ hội bắt đầu thật sự, được không?"

Sự kiên nhẫn của Doãn Hàn Tinh vượt xa tưởng tượng của An Hứa Mạc. Y nhìn rất nghiêm túc, thực lòng muốn nói chuyện tình cảm này.

An Hứa Mạc do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.

Dù không nói đến chuyện tình cảm, thì thời gian này Chu Cẩn Trầm vẫn còn phải hợp tác với Doãn Hàn Nguyệt. Vào thời điểm then chốt như vậy, An Hứa Mạc không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến liên minh của mọi người.

"Được rồi."

----

Dù hiện tại đang có bao nhiêu ngầm sóng ngầm, thời khắc năm mới vẫn từng bước đến gần. Công việc của An Hứa Mạc cũng ngày càng bận rộn, đến mức cả thời gian lướt Weibo cũng chỉ có thể tranh thủ khi đang di chuyển.

Rất nhiều nghệ sĩ đã đăng video ngắn chúc mừng năm mới lên Weibo, đa phần là những đoạn quay chính diện, chắp tay làm lễ chúc. Nhưng An Hứa Mạc chẳng mấy quan tâm đến video của những người khác, cậu mở Weibo chỉ vì một người.

Dù Chu Cẩn Trầm không có tài khoản Weibo cá nhân, nhưng văn phòng của hắn đã đăng một đoạn video ngắn kèm nhạc nền trên tài khoản chính thức. An Hứa Mạc nhanh chóng tìm thấy địa chỉ do Đường Đường gửi nhắc nhở, nhấn vào đường dẫn Weibo — và chết sững tại chỗ.

Trong video, Chu Cẩn Trầm – người luôn xuất hiện trong trang phục nghiêm chỉnh – lần này hiếm thấy cởi bỏ áo khoác ngoài. Hắn mặc một chiếc áo len cổ cao màu nâu trầm, vừa tôn dáng người, vừa toát lên khí chất đời thường khó có được. Không chỉ quần áo, cả bối cảnh xung quanh hắn cũng hoàn toàn khác biệt so với thường ngày.

Ngài Chu – người luôn chỉ xuất hiện ở nơi làm việc, gần như chưa từng thấy cười – giờ đây lại đang đứng trong căn bếp mở... luộc sủi cảo.

Video rất ngắn. Ngoài phần âm thanh đã được xử lý, hình ảnh cũng được tăng tốc. Sau khi luộc xong sủi cảo, Chu Cẩn Trầm cầm một bát đưa cho cánh tay bên cạnh, rồi lại múc thêm bát thứ hai. Sau đó, hắn mới quay người lại, tiện tay liếc nhìn ống kính.

Dù không thường chú ý đến các tin nóng gần đây, An Hứa Mạc cũng có thể dễ dàng đoán được đoạn video này sẽ tạo ra phản ứng như thế nào.

Chu Cẩn Trầm từ trước tới nay luôn giữ kín đời tư. Lúc mới quay show《 Cuối tuần có nắng 》, chỉ cần một đoạn quay hắn rửa bát cũng có thể leo lên top tìm kiếm. Vậy nên đoạn clip đời thường như thế này quả thật vô cùng hiếm.

Nhưng đối với An Hứa Mạc – người đã sống cùng hắn nửa năm – thì đoạn video này lại chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí lúc quay clip, cậu cũng đang ở đó.

Cánh tay nhận bát sủi cảo trong video chính là tay của cậu.

An Hứa Mạc xem lướt phần bình luận, thấy có người đoán địa điểm quay, cũng có người hỏi bàn tay bên cạnh là của ai. Nhiều người cho rằng đó là trợ lý hoặc quản lý. Nhìn những suy đoán đó, cậu bỗng thấy nảy sinh một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Cậu – người lúc nói chuyện với Doãn Hàn Tinh thì ngây ngô khiến người ta phải cười khổ – giờ đây lại trở nên nhạy cảm bất thường.

Tại sao hắn lại không quay video một mình?

An Hứa Mạc ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là... cố ý?

Video đã được xử lý kỹ, nên hầu như không tiết lộ thông tin gì rõ ràng. Nhưng lại cố tình để lộ ra rằng bên cạnh Chu Cẩn Trầm còn có một người. An Hứa Mạc thật sự không hiểu được lý do anh trai làm vậy. Cậu cuộn lên đọc lại phần caption của video.

Ngoài một câu chúc mừng năm mới, phía sau còn có ba biểu tượng icon: Một cái sủi cảo, một chữ "Phúc" và một căn nhà nhỏ.

Ánh mắt An Hứa Mạc dừng lại ở biểu tượng ngôi nhà, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu nhanh chóng mở bộ biểu tượng Weibo, tìm đúng biểu tượng căn nhà ấy rồi sao chép nó vào khung chat WeChat.

Khi dán vào, biểu tượng hoạt hình đáng yêu ấy biến thành một chữ duy nhất —

[ nhà ].

----

Ngoài công việc ra, An Hứa Mạc cũng không có việc gì khác cần phải lo lắng. Mãi đến khi mọi công việc liên quan đến năm cũ năm mới kết thúc, cuối cùng có một chút thời gian rảnh rỗi, cậu mới sực nhận ra cấp cao ở Kim Điển đã thay đổi.

Vì thái độ của Doãn Nguyên đối với An Hứa Mạc, nên từ sau buổi tiệc tân gia lần đó, Chu Cẩn Trầm đã luôn cố gắng tránh để hai người gặp mặt. Mãi đến khi nghe Đường Đường phân tích, An Hứa Mạc mới biết rằng vị lãnh đạo cấp cao mà mình chỉ gặp vài lần đó đã bị Doãn Hàn Nguyệt thay thế.

Doãn gia cũng là một gia tộc lớn với nhiều tài sản. Cổ phần ở Kim Điển không phải toàn bộ tài sản của họ. Phần cổ phần mà Doãn Nguyên nắm giữ đã được Doãn Hàn Nguyệt thừa kế, tức là về cơ bản vẫn thuộc về chi nhánh của họ. Tuy có thể khiến người khác đỏ mắt, nhưng sau khi Doãn Hàn Nguyệt phải chịu đựng, nhẫn nhịn và ngụy trang suốt hai mươi năm, bọn họ cũng buộc phải dè chừng phần nào.

Còn tương lai phát triển thế nào, thì đó là chuyện của riêng Doãn Hàn Nguyệt.

Dù An Hứa Mạc đã biết trước chuyện này, nhưng khi cậu nhìn thấy ảnh Doãn Hàn Nguyệt trong bản cập nhật tư liệu, vẫn không khỏi kinh ngạc. Doãn Hàn Nguyệt quá trẻ, dù chỉ là người nắm giữ cổ phần mà cha để lại, thì giữa một tập thể toàn quản lý cấp cao, anh vẫn có phần lạc lõng.

Anh có thể thành công, không chỉ vì Doãn Nguyên không phòng bị và bị đánh úp bất ngờ mà còn nhờ có sự hỗ trợ của Chu Cẩn Trầm.

Ngoài việc kêu gọi cổ đông bên ngoài, Chu gia cũng nắm giữ không ít cổ phần ở Kim Điển. Nếu không phải Chu Cẩn Trầm bán hết phần cổ phần lớn của mình cho Doãn Hàn Nguyệt thì người sau không thể dễ dàng lật đổ Doãn Nguyên như vậy.

Chu Cẩn Trầm từng nhắc với An Hứa Mạc rằng hắn sẽ sửa đổi lại hợp đồng giữa An Hứa Mạc và Kim Điển. Và sau khi bán hết cổ phần, không chỉ An Hứa Mạc mà bản thân Chu Cẩn Trầm cũng chấm dứt hợp đồng của mình với Kim Điển.

Hắn rời khỏi Kim Điển, cùng với quản lý Tân Tử Mạch và cựu tổng giám đốc phát hành của Kim Điển – Quả Lý Minh – cùng nhau thành lập một công ty giải trí mới: Truyền thông Ma Giai.

An Hứa Mạc đã từng trở lại thành phố B một lần vào dịp Tết, và khi đó đã được thông báo rằng sau này không cần phải chạy đi chạy lại đến thành phố S nữa.

Địa chỉ đăng ký của Ma Giai đều đặt tại thành phố B. Quản lý của An Hứa Mạc, cả ekip, bất cứ ai có thể chuyển đi và muốn đi, đều đã ký hợp đồng với Ma Giai cùng cậu.

Chỉ sau một đêm, người anh trai đã từng là chỗ dựa cho cậu trở thành ông chủ thật sự. Nhưng thực ra, chính An Hứa Mạc mới là người có sự thay đổi thân phận lớn nhất.

Từ một thực tập sinh lạnh lùng, là nghệ sĩ nhận lương, cậu đã trở thành cổ đông thực thụ.

Sau khi công ty mới thành lập, Chu Cẩn Trầm càng bận rộn hơn, An Hứa Mạc có cả tuần trời chỉ có thể liên lạc với hắn qua điện thoại. Ngay cả ngày nhập học lại sau kỳ nghỉ, cũng chỉ một mình cậu trở về trường.

Dù bên ngoài đang dậy sóng dữ dội, nhưng trong khuôn viên đại học Bắc Kinh, cảnh vật vẫn yên bình như cũ, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. An Hứa Mạc không ở ký túc xá, ngày nhập học cũng chẳng mang nhiều đồ đạc, chỉ đeo một cái ba lô trở lại trường. So với những bạn học mang theo cả đống hành lý và được phụ huynh đưa đón, trông cậu có phần nhàn nhã, thong dong.

Trùng hợp là, chưa đi được bao xa, An Hứa Mạc đã gặp một bóng dáng quen thuộc.

"Tiểu Mạc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com