Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍄Chương 106: Bị anh trai bắt gặp

"Đàn anh."

An Hứa Mạc chào hỏi người đi cùng, cậu không quá bất ngờ khi gặp Doãn Hàn Tinh trong trường. Sau khi mọi chuyện liên quan đến Doãn Nguyên kết thúc, Doãn Hàn Tinh vẫn tiếp tục giữ lời hứa ba tháng với cậu. Dù thái độ của An Hứa Mạc vẫn không thay đổi gì, nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, mối quan hệ giữa hai người cũng đã tốt hơn rất nhiều so với học kỳ trước.

Sau khi chia tay người đi cùng, vốn dĩ An Hứa Mạc định đi họp lớp nhưng lại nhận được thông báo từ giảng viên hướng dẫn có việc cần, buổi họp lớp sẽ dời lịch, thế là thời gian còn lại bỗng dưng bị bỏ trống. Doãn Hàn Tinh đề nghị cùng đi dạo quanh hồ, An Hứa Mạc cũng không có việc gì nên gật đầu đồng ý.

Mùa đông vừa mới qua, cảnh vật quanh hồ trông hơi vắng vẻ, hai người vừa đi vừa trò chuyện, An Hứa Mạc nhắc đến chuyện của Doãn Hàn Nguyệt – người mà cậu chỉ gặp vài lần nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.

"Anh hai ấy à? Vẫn còn ở thành phố S. Cổ phần mới vừa tiếp nhận xong, chắc trong thời gian ngắn cũng không rảnh rỗi gì đâu." Nhớ lại vẻ mặt không thể tin nổi của đám người trong nhà khi Doãn Hàn Nguyệt xuất hiện ở biệt thự chính, Doãn Hàn Tinh bật cười: "Anh hai đúng là vai chính trong tiểu thuyết nghịch tập phiên bản đời thực, chỉ cần nhìn sắc mặt của đám người kia mỗi ngày thôi cũng đủ đặc sắc rồi."

An Hứa Mạc cũng đồng cảm với sự trái ngược giữa hình ảnh bên ngoài và con người thật sự của Doãn Hàn Nguyệt.

"Vậy... còn Doãn Nguyên thì sao?"

Cậu biết rõ anh trai đã luôn cố tránh để Doãn Nguyên tiếp cận mình, nên dù không còn lo ngại, cậu vẫn khắc sâu ấn tượng về vị cựu giám đốc cứng đầu đó.

Doãn Hàn Tinh nhướng mày: "Tam thiếu chưa kể với em sao?"

An Hứa Mạc lắc đầu: "Anh ấy dạo này cũng rất bận."

Nghe ra chút hụt hẫng trong giọng nói của cậu, Doãn Hàn Tinh không kìm được muốn xoa đầu cậu. Nhưng cuối cùng chỉ đành vỗ nhẹ lên vai như an ủi.

An Hứa Mạc theo bản năng nghiêng đầu nhìn thì thấy Doãn Hàn Tinh đang phủi mấy mảnh lá vàng rơi từ vai mình.

...Lá này ở đâu ra?

Cậu còn chưa kịp kinh ngạc, lá vàng đã được Doãn Hàn Tinh giữ trong tay. Hai tay y chụm lại rồi mở ra, trong lòng bàn tay đã biến thành một chú thỏ nhỏ được đan bằng cỏ màu vàng.

Doãn Hàn Tinh xách đôi tai nhọn của con thỏ, đặt vào tay An Hứa Mạc. Nhìn thấy vẻ mặt vốn buồn buồn của cậu bị sự kinh ngạc thay thế, y mới tiếp tục nói: "Chú út đã bị đưa đến viện điều dưỡng rồi."

An Hứa Mạc nâng chú thỏ cỏ trong tay lên, ngạc nhiên hỏi: "Viện điều dưỡng? Chẳng lẽ ông ấy bị bệnh sao?"

"Là mẹ ruột của anh hai đang ở viện điều dưỡng đó." Doãn Hàn Tinh giải thích: "Sau khi sinh anh hai không lâu thì bị sốc vì chuyện chú út ngoại tình, phát điên và bị đưa vào viện. Trước đó, bà ấy thường xuyên đánh anh hai. Đến giờ, mỗi lần phát bệnh là lại gào thét, cắn xé lung tung."

An Hứa Mạc khựng lại. Xem ra hoàn cảnh trưởng thành của Doãn Hàn Nguyệt còn khắc nghiệt hơn mình tưởng.

"Anh hai đưa chú út đến viện điều dưỡng đó, còn cho họ ở cùng một phòng." Doãn Hàn Tinh nói tiếp: "Nói là để họ... nối lại tiền duyên."

"...." An Hứa Mạc im lặng một lúc.

Dù không thể nói là thật sự thấy hả hê, nhưng cậu cũng chẳng thể cảm thông nổi với Doãn Nguyên.

Ngược lại, cách làm của Doãn Hàn Nguyệt khiến cậu cảm thấy như được khai sáng điều gì đó.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, mãi đến khi trời gần tối mới chia tay trong khuôn viên trường. Nửa tháng sau đó, Doãn Hàn Tinh vẫn thường "tình cờ" gặp An Hứa Mạc trong trường. Mối quan hệ của hai người giống như hồi cuối kỳ học kỳ một, nhưng sau lần bày tỏ tình cảm, sự theo đuổi của Doãn Hàn Tinh trở nên rõ ràng hơn, còn An Hứa Mạc thì nhận được nhiều món quà nhỏ hơn trước. Những món quà ấy không phải thứ gì quá đắt tiền, khiến cậu rất khó để từ chối.

Đến mức về sau, An Hứa Mạc không dám mặc áo có nhiều túi – bởi vì chỉ cần "tình cờ gặp" Doãn Hàn Tinh một lần, sau khi chia tay, túi áo cậu sẽ lại đầy các món đồ nhỏ xíu.

Vé vào cửa buổi diễn kỷ niệm ở giảng đường trăm năm, phiếu giảm giá trà sữa, túi đựng hoa hải đường rơi từ cổng tây, thậm chí cả... giấy xin nghỉ học giả mạo có chữ ký của giảng viên phụ đạo.

Kỹ năng biến hóa như pháp thuật của đàn anh họ Doãn này, đúng là đạt cấp "đại pháp sư".

Ngoài cuộc sống học đường bình lặng, An Hứa Mạc còn phải tham gia không ít hoạt động thương mại. Dù đã đổi sang công ty quản lý mới, cậu vẫn phải tranh thủ thời gian đang lên để tăng cường mức độ nhận diện công chúng. Nhưng cũng may, công việc nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Và trong số những lần tham gia hoạt động, cậu cũng thường gặp lại người anh trai bận rộn của mình.

Dù từ sau Tết, Chu Cẩn Trầm luôn phải tăng ca, nhưng hắn vẫn chăm lo cho An Hứa Mạc rất chu đáo. Ngoài gọi điện thoại mỗi ngày, hắn còn cố gắng điều chỉnh lịch trình để cả hai có thể gặp nhau nhiều hơn, tranh thủ từng cơ hội để được ở bên cậu.

Và vào lúc này, Đường Đường cũng mang về một tin tốt lành.

"Tiểu Mạc, kết quả kiểm tra sức khỏe có rồi, bác sĩ xem qua nói cơ bản là đã hồi phục hoàn toàn."

Vừa dứt lời, Đường Đường nói xong thì phía sau gáy An Hứa Mạc truyền đến một cái vỗ nhẹ, rất dịu dàng.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy Chu Cẩn Trầm đang nhìn mình. Dù vẻ mặt hắn vẫn có chút nghiêm túc như thường ngày, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của An Hứa Mạc.

"Vất vả rồi."

Chu Cẩn Trầm lại nhẹ nhàng xoa đầu mái tóc đen mềm mại của cậu, sau đó mới rút tay lại.

Người thiếu niên này – từng ngày từng chút – đã hồi phục.

Niềm vui không dừng lại ở đó. Sau khi gia nhập công ty truyền thông Ma Giai, công ty cùng với đội ngũ cũ của cậu đã cùng nhau lập kế hoạch phát triển mới cho An Hứa Mạc. Những kịch bản mà họ giành được cũng có chất lượng cao hơn. Ngoài ra, với việc đạt giải "Diễn viên mới xuất sắc nhất" tại giải thưởng Bạch Hoa, An Hứa Mạc bắt đầu chuyển hướng sang mảng diễn viên, bước tiếp theo chính là dần gỡ bỏ hình ảnh "nghệ sĩ thần tượng" gắn với cậu bấy lâu nay.

Với kế hoạch này, bản thân An Hứa Mạc cũng không có nhiều suy nghĩ gì – cậu chỉ hy vọng đoàn đội có thể phát triển ổn định lâu dài. Nhưng thực tế là... người quyết định kế hoạch này còn suy nghĩ xa hơn thế.

"Cẩn Trầm, anh định để tiểu An đi theo con đường giống anh sao?" Tân Tử Mạch đã nhận ra được ý đồ của Chu Cẩn Trầm khi vừa nhìn thấy bản kế hoạch.

Chu Cẩn Trầm chỉ nhàn nhạt nói: "Tiểu Mạc cần có tác phẩm đi theo mình, không thể chỉ dựa vào fan để phát triển bền vững."

Hơn nữa —

"Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, thân phận diễn viên bao giờ cũng có lợi hơn là thần tượng."

Tân Tử Mạch lúc đầu nghĩ rằng Chu Cẩn Trầm đang lo cho thân phận thật sự của An Hứa Mạc. Dạo gần đây danh tiếng cậu ngày càng tăng, không thể tránh khỏi việc bị gia tộc Chu gia để ý. Trong khi Chu Cẩn Trầm thì đang nỗ lực từng ngày để giải quyết chuyện ảnh hưởng từ gia đình. Vì vậy Tân Tử Mạch mới có suy nghĩ như vậy.

Nhưng sau này, khi mọi chuyện đã lắng xuống, trong một lần tình cờ nghĩ lại, Tân Tử Mạch bỗng nhiên ngộ ra một chuyện.

Không đúng... Chu Cẩn Trầm nói thân phận diễn viên sẽ có lợi hơn thần tượng — điều này có ý gì? Nếu thực sự bị Chu gia phong sát thì diễn viên cũng chẳng có gì khá hơn thần tượng. Mà nếu nói đến sự khác biệt giữa hai bên, thì điều này nghe giống như là...

Là để sau này tiện công khai tình cảm?

Tân Tử Mạch sững người.

Cậu ta lại nhớ đến lần cuối cùng ở Kim Điển, khi Chu Cẩn Trầm xem xét phương án quản lý truyền thông xã hội.

Khi ấy Chu Cẩn Trầm nói: "Về sau nhất định sẽ cần dùng đến."

... Không lẽ là thật?

Trong khi Tân Tử Mạch vẫn còn đang choáng váng vì những suy nghĩ kia, thì với An Hứa Mạc, những chuyện này không quá quan trọng. Cậu chỉ cảm thấy gần đây mọi việc trở nên chuyên nghiệp hơn khiến cậu phải bắt đầu học lại các môn biểu diễn.

Từ luyện vũ đạo, diễn xuất cho đến các hoạt động thương mại, khối lượng công việc ngày càng nhiều khiến thời gian cậu ở trường cũng bị cắt giảm đáng kể.

Thế nhưng, dù cậu về trường vào lúc nào, thời gian có ngắn ngủi ra sao thì lần nào cậu cũng "tình cờ" gặp được Doãn Hàn Tinh. Có lần còn gặp y ở một số hoạt động có liên quan đến Kim Điển nữa.

Chờ đến khi An Hứa Mạc nhận ra điều này thì thời hạn ba tháng giữa hai người cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Lần tiếp theo gặp Doãn Hàn Tinh khi về trường, cuối cùng An Hứa Mạc cũng không thể trì hoãn thêm nữa, bèn hẹn y ra một quán cà phê yên tĩnh gần trường để nói rõ mọi chuyện.

"Dạo này đang quay phim sao?" Trong hương thơm cà phê lượn lờ giữa hai người, Doãn Hàn Tinh lên tiếng trước: "Có đủ thời gian nghỉ ngơi không?"

An Hứa Mạc gật đầu. Đây là kịch bản đầu tiên mà công ty mới tìm cho cậu. Dù là đạo diễn hay bạn diễn, ai cũng rất giỏi. Điều may mắn hơn cả là... anh trai cậu cũng có mặt trong tổ phim.

Vai diễn của cậu vẫn chưa xong, lần này về trường là vì có việc quan trọng. Trong hoàn cảnh bận rộn như vậy, cậu rất hiếm khi có thể quay lại trường. Và cậu không muốn tiếp tục kéo dài lời hứa ba tháng với Doãn Hàn Tinh, nhân cơ hội này muốn nói rõ mọi chuyện.

"Đàn anh, tôi muốn nói chuyện với anh."

Doãn Hàn Tinh là người thông minh, chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu được ý của An Hứa Mạc.

"Là muốn đưa ra câu trả lời cho tôi đúng không?"

"Ừm." An Hứa Mạc gật đầu, hít một hơi sâu: "Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy, cũng cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã quan tâm chăm sóc. Nhưng... câu trả lời của tôi vẫn giống như lần trước."

Doãn Hàn Tinh nhẹ nhàng ngắt lời: "Vẫn là từ chối, đúng không?"

An Hứa Mạc dừng lại một chút, rồi gật đầu.

Cậu khẽ nói thêm một câu: "Xin lỗi."

Trên gương mặt Doãn Hàn Tinh thoáng hiện chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, y đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Dù rằng đã đoán trước được kết cục." Y bật cười: "Nhưng đến lúc thật sự nghe câu trả lời, có lẽ vẫn sẽ cảm thấy hụt hẫng một chút."

"Nhưng mà đó là chuyện của tôi thôi." Doãn Hàn Tinh chớp mắt nhìn An Hứa Mạc: "Tiểu Mạc vẫn phải vui vẻ đấy nhé."

An Hứa Mạc mím môi, đến cả cảm giác môi mình vốn rất nhạy cảm cũng tạm thời quên mất.

"Đàn anh... xin lỗi." Cậu không kìm được mở lời: "Tôi..."

Doãn Hàn Tinh bật cười: "Chuyện này đâu phải lỗi của em, sao lại phải xin lỗi?"

An Hứa Mạc cố gắng thay đổi không khí, chuyển sang chủ đề khác nhưng bản thân cũng không rõ mình đang nói gì: "Thật ra tôi vẫn chưa hiểu lắm... vì sao đàn anh lại thích tôi..."

Nét cười trên môi Doãn Hàn Tinh dịu lại, đôi mắt đào hoa vẫn tràn ngập sự ấm áp.

"Lý do thì có nhiều lắm, như tôi từng nói rồi – em rất nghiêm túc, tính cách cũng rất dễ mến..." Giọng y dịu dàng: "Nhưng lý do thực sự thì rất khó để nói rõ. Thích là thích thôi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, sau đó mỗi lần bất chợt nghĩ đến, trong đầu đều là em – chỉ vậy thôi."

An Hứa Mạc có chút ngỡ ngàng.

"Vậy... mọi chuyện lại đơn giản như vậy sao?"

Cậu không kìm được nhớ đến tình cảm của mình dành cho anh trai.

Một tình cảm kéo dài như một con đường không thấy điểm cuối, lúc thì gần gũi, khi thì né tránh rồi kháng cự... Cho đến giờ phút này, cậu vẫn chưa từng định nghĩa rõ được tình cảm ấy là gì.

Doãn Hàn Tinh lại bật cười lần nữa.

Y nhẹ giọng nói: "Tiểu Mạc, tình cảm vốn dĩ là một chuyện rất đơn giản mà."

"Thích một người, nói điều đó cho người ta biết, cố gắng trở nên tốt hơn, cố gắng truyền đạt cảm xúc của mình – chẳng phải đó là toàn bộ của việc thích một người sao?"

Doãn Hàn Tinh nói tiếp: "Còn việc có nhận lại được tình cảm tương tự hay không, thì là chuyện của đối phương. Dù cho người đó không chấp nhận, vì đã thích nên cũng không thể trách họ."

An Hứa Mạc sững sờ.

Cậu chưa từng nghĩ đến...

Cậu chưa từng nghĩ rằng tình cảm lại có thể đơn giản như vậy.

Cậu nhìn sang Doãn Hàn Tinh ở đối diện, gương mặt y chẳng mang chút tiêu cực nào, vẫn luôn điềm tĩnh, lịch sự như mọi khi. Từ lần đầu gặp nhau trong buổi rút thăm hoạt động câu lạc bộ đến giờ, An Hứa Mạc đã biết y là người hướng ngoại và tự tin. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là do tính cách, nhưng qua cuộc trò chuyện hôm nay, cậu dường như hiểu ra mình nên học hỏi từ y điều gì đó.

Tình cảm – thích hay yêu – thật ra không quá nặng nề hay phức tạp như mình vẫn tưởng.

Ngực cậu như nóng lên. An Hứa Mạc cũng mỉm cười, nói nhỏ: "... Cảm ơn đàn anh."

"Với tôi thì không cần khách sáo như vậy đâu, tiểu Mạc..."

Doãn Hàn Tinh còn chưa nói xong, ánh mắt y bỗng dừng lại ở phía sau An Hứa Mạc.

Quán cà phê này có không gian khá riêng tư, mỗi ghế đều được sắp xếp có khoảng cách và có vách ngăn. Vì An Hứa Mạc có thân phận đặc biệt nên hai người chọn chỗ ngồi trong cùng, suốt buổi chỉ có nhân viên phục vụ mang cà phê ra, ngoài ra không ai khác vào.

An Hứa Mạc thấy ánh mắt của Doãn Hàn Tinh khác lạ thì quay đầu lại nhìn theo.

Một người mà cậu nghĩ chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây —

"... Anh?"

An Hứa Mạc theo phản xạ đứng bật dậy: "Sao anh lại đến đây... chẳng phải đang ở đoàn phim sao..."

Tấm rèm che bị vén lên, người đàn ông bước vào mang gương mặt lạnh như băng, không biểu cảm. Hắn lạnh lùng nhìn Doãn Hàn Tinh, ánh mắt như một lưỡi dao sắc bén. Nhưng ngay lúc ấy, vì câu hỏi của An Hứa Mạc mà hắn lại rời mắt đi.

"Anh ra ngoài bổ sung tài liệu, tiện thể đến đón em về." Chu Cẩn Trầm nói.

Khi đối diện với thiếu niên, giọng của Chu Cẩn Trầm đã rõ ràng nhẹ nhàng hơn.

"Việc ở trường em xử lý xong rồi chứ?"

"Dạ." An Hứa Mạc vội vàng gật đầu. Thấy nét mặt của Chu Cẩn Trầm có phần lạnh lùng, cậu chủ động giải thích thêm: "Em làm xong sớm, rồi trên đường vô tình gặp đàn anh..."

Nhưng hiếm khi Chu Cẩn Trầm lại không để cậu nói hết câu.

"Em ra xe trước nhé, được không?" Chu Cẩn Trầm cúi đầu nhìn cậu: "Anh có chuyện muốn nói riêng với Doãn thiếu gia, xong ngay thôi."

An Hứa Mạc hơi khựng lại, chưa hiểu ngay ý của hắn.

Trong lúc cậu còn ngập ngừng, Doãn Hàn Tinh bên đối diện cũng đã đứng dậy.

"Đi đi, tiểu Mạc." Y mỉm cười nói: "Tam thiếu có vẻ muốn trò chuyện riêng với tôi."

An Hứa Mạc do dự một chút, nhưng rồi vẫn gật đầu.

Chu Cẩn Trầm nhìn theo bóng cậu ra ngoài, trước khi cậu đi hắn còn bình thản dặn một câu: "Anh trả tiền rồi, em cứ ra xe đợi là được."

"Dạ."

An Hứa Mạc khẽ đáp, vén rèm lên rồi rời đi.

Cậu đi rồi, không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người đối diện nhau đứng im. Hơi nóng của cà phê vẫn phảng phất trong không khí, hương thơm đậm đà lan nhẹ quanh căn phòng.


Tác giả có lời muốn nói: 

Một chút không khí Tu La tràng

Tuy đàn anh Tinh Tinh tỏ tình không thành công, nhưng lại giúp tiểu Mạc nhìn rõ tình cảm thật sự của mình.

Tuy nhiên, anh trai vẫn cần tiếp tục nỗ lực nha~

Đàn anh Tinh Tinh nói: "Tôi định nói chuyện yêu đương với tiểu Mạc... Ai dè lại bị anh trai tiểu Mạc gọi ra "nói chuyện" trước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com