🍄Chương 57: Mọi người đều biết chuyện
"Cắn sao?" An Hứa Mạc hơi ngơ ra, cậu chắc chắn ngoài miệng mình không có dấu răng hay vết thương gì rõ ràng, sao phó đạo diễn Lưu lại hỏi vậy?
Lưu Long Phi có vẻ lo lắng, nói: "Có phải bị côn trùng cắn hay bị dị ứng không? Nếu không thì tiểu An thử hỏi bác sĩ của đoàn phim xem sao, đừng để ảnh hưởng đến việc lên hình, đạo diễn Ma sẽ không vui đâu."
An Hứa Mạc không ngờ lại có người để ý đến tình trạng lạ ở miệng mình, nghe Lưu Long Phi nói vậy thì không nhịn được cười khổ. Cậu xua tay nói: "Không sao đâu anh Lưu, chắc là hơi sưng nhẹ thôi, chiều sẽ hết. Em cảm ơn anh, không có gì nghiêm trọng đâu."
Lưu Long Phi vẫn còn hơi do dự, nhưng vì anh trai còn đang chờ, An Hứa Mạc lập tức tạm biệt Lưu phó đạo trước.
Thấy An Hứa Mạc đi cùng Chu Cẩn Trầm, trong lòng Lưu Long Phi lại càng cảm thấy có điều gì đó không bình thường.
Kịch bản được chỉnh sửa có liên quan đến cảnh hôn của Ma Tắc Trì là do anh ta cùng bàn bạc với đạo diễn. Trước đó An Hứa Mạc còn lo lắng vì sắp quay cảnh hôn, dù sao thì tiểu An vẫn là vị thành niên. Nhưng Trương Chi Duy nói mẹ An Hứa Mạc đã đồng ý để cậu tự quyết định nên anh ta cũng không nói gì thêm.
Chỉ là hiện giờ nhìn lại, mối quan hệ giữa An Hứa Mạc và Chu Cẩn Trầm rõ ràng thân thiết hơn cái kiểu "cùng nhau tham gia chương trình thực tế" mà Chu Cẩn Trầm từng nói rất nhiều. Ít nhất là từ những lần hợp tác trước tới giờ, đây là lần đầu tiên Lưu Long Phi thấy Chu Cẩn Trầm chăm sóc một hậu bối như vậy, thậm chí trước đây còn từng vì hiểu lầm mà chủ động đến xin lỗi hắn.
Hơn nữa, miệng của tiểu An lại sưng một cách kỳ quái, mấy ngày quay phim trước cậu vẫn khỏe mạnh bình thường, sao đến đúng hôm phải quay cảnh hôn với Chu Cẩn Trầm lại trông như vừa trải qua trận đánh nhau mười tám hiệp thế kia?
Những nghi vấn trong lòng Lưu Long Phi, An Hứa Mạc tất nhiên không biết. Nhưng điều khiến cậu bối rối là, chuyện bị hỏi đến không chỉ dừng lại ở đó.
Khi đang cầm hộp cơm ăn cháo, An Hứa Mạc lại gặp Tiền Lăng Viễn – người thủ vai Triệu Cửu Cửu. Chú Tiền vừa thấy cậu thì ngẩn người, rồi hỏi: "Tiểu An, hôm nay đoàn phim phát cháo tăng lực hả?"
An Hứa Mạc không hiểu ý lắm, sờ sờ bát cháo rồi lắc đầu: "Không nóng lắm đâu ạ, cháu thấy vừa miệng nên ăn thôi."
Tiền Lăng Viễn nhìn kỹ cậu một lúc: "Vậy sao miệng cháu đỏ thế?"
An Hứa Mạc không biết nên trả lời ra sao. Chẳng lẽ nói là do tối qua... luyện tập? Cậu còn đang lúng túng thì Chu Cẩn Trầm đã quay lại, nói với Tiền Lăng Viễn: "Chú Tiền, đạo diễn Ma gọi chú có chuyện."
Tiền Lăng Viễn lập tức bị chuyển hướng sự chú ý: "À, gì vậy? Muốn nói chuyện quay cảnh cuối cùng hả?"
Chu Cẩn Trầm đáp: "Có thể là vậy."
Tiền Lăng Viễn nói: "Vậy chú đi xem sao, cảm ơn nhé Cẩn Trầm."
Phân đoạn của Triệu Cửu Cửu cũng gần xong, hơn nữa Tiền Lăng Viễn sắp phải rời đoàn nên vừa nghe vậy là vội vã đứng dậy đi ngay.
An Hứa Mạc cầm bát cháo, có vẻ hơi do dự: "Anh Cẩn Trầm..."
Đã có đến hai người nhận ra sự bất thường của mình, trốn người này thì cũng không thể né hết mọi người. Cậu định hỏi người đàn ông kia nên giải thích thế nào mới ổn.
Nhưng còn chưa kịp mở lời thì Ma Tắc Trì và Lâm Thụy đã một trước một sau đi tới.
Hai người này chọn chỗ ngồi sát tường, tuy không kín đáo hẳn, nhưng nói chuyện ở đây cũng khá thuận tiện, chỉ cần không nói lớn thì người xung quanh sẽ không nghe thấy. Vậy nên chỗ này thường được các diễn viên chọn khi ăn cơm.
Vì hai người này đã đến, An Hứa Mạc tất nhiên không thể tiếp tục nói nữa. Cậu đang định dùng bát cháo để che mặt thì nghe Ma Tắc Trì hỏi Chu Cẩn Trầm: "Tôi nghe nói cảnh quay ngày mai... Ê Cẩn Trầm, hai người tối qua chuẩn bị tới đâu rồi?"
Chu Cẩn Trầm đáp: "Cũng ổn rồi."
Ma Tắc Trì chẳng quan tâm câu trả lời lấy lệ kia của hắn, tiếp tục nói: "Hôm qua ba tôi có kể lại mà tôi còn không tin. Cẩn Trầm à, lần trước cậu đóng vai vợ chồng với Lý Vi Vi cũng đâu có chuẩn bị gì cho mấy cảnh thân mật, chỉ có sau khi diễn xong cảnh bạo hành trong gia đình mới nhờ trợ lý nhắn đại diện bên kia an ủi một chút thôi."
Anh vừa cười vừa trêu: "Làm đến mức cô gái người ta còn phải khéo léo hỏi tôi, liệu cậu có thành kiến gì với cô ấy không."
Lý Vi Vi là người đóng vai vợ của nam chính trong phim《 Người bù nhìn 》, tuy không phải nhân vật có nhiều đất diễn, nhưng thể hiện trong phim thì rất ổn.
Chu Cẩn Trầm đáp: "Chị Vi diễn rất tốt, nhập vai nhanh nữa, nên cũng không nhất thiết phải ở bên nhau chuẩn bị từ trước."
An Hứa Mạc đang ôm bát cháo thì nghe Lâm Thụy ngồi bên cười nói: "Cẩn Trầm à, cậu nói vậy trước mặt tiểu An đó nha."
Lời của Chu Cẩn Trầm vốn đã hơi mang hàm ý mờ ám, cách nói chuyện cũng không giống với kiểu bình thường kín kẽ của anh. Hắn vừa khen Lý Vi Vi xong thì ngay sau đó lại so sánh ngầm với An Hứa Mạc, nếu không ai để ý thì còn có thể lờ đi. Nhưng Lâm Thụy lại cố tình nói ra khiến câu chuyện càng rõ ràng hơn.
An Hứa Mạc tất nhiên cũng hiểu được ý tứ trong đó, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì người bên cạnh đã thẳng thừng nói luôn: "Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Chu Cẩn Trầm nói thẳng, ngược lại không khiến An Hứa Mạc cảm thấy quá xấu hổ, mà giống như đang quan tâm chỉ bảo hậu bối: "Em ấy chưa có kinh nghiệm diễn xuất, chưa nói đến việc chuẩn bị trước, đến lúc quay chắc chắn sẽ xảy ra lỗi."
Hắn quay sang nhìn An Hứa Mạc: "Hơn nữa, em ấy khá dễ căng thẳng, việc làm quen trước sẽ giúp điều chỉnh tâm lý."
Nói đến đây rồi, An Hứa Mạc cũng thấy không tiện tiếp tục dùng bát cháo để che mặt nữa. Cậu đặt bát xuống, định nói gì đó nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy hai người đối diện đang nhìn mình với biểu cảm như thể vừa thấy ma, khiến cậu cứng họng.
"...?"
Ma Tắc Trì khựng lại một chút, cố gắng không nói quá to. Anh quay đầu nhìn Chu Cẩn Trầm, sắc mặt đầy phức tạp: "Cậu nói tiểu An chưa có kinh nghiệm, nên cậu đã luyện tập cảnh hôn với cậu ấy trước luôn sao?"
An Hứa Mạc bắt đầu hối hận vì mình đã đặt bát xuống.
Nếu có thể làm lại, cậu thà giữ chặt lấy bát cháo, tay mỏi cũng không buông.
Nhưng vì Ma Tắc Trì biết chuyện hai người ở chung phòng tối qua, anh tất nhiên không dễ bị lừa như Lưu Long Phi hay Tiền Lăng Viễn, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra đầu mối. An Hứa Mạc nghe thấy anh tiếp tục nói với Chu Cẩn Trầm: "Cậu làm cái gì vậy? Để lại dấu vết rõ ràng như vậy, tôi nói thật nha Cẩn Trầm, tôi có ý kiến đấy, mai còn phải lên hình nữa mà. Cậu làm vậy thì tổ hóa trang sao xử lý nổi?"
An Hứa Mạc không còn muốn cầm bát để che nữa, cậu chỉ muốn vùi mặt vào trong luôn cho rồi.
Chu Cẩn Trầm quen Ma Tắc Trì đã lâu, nên nghe anh nói vậy cũng không để tâm lắm, chỉ đáp một câu: "Sẽ không ảnh hưởng đến ngày mai đâu."
Thái độ không hề phản bác này khiến Lâm Thụy ngồi đối diện càng cảm thấy như vừa bị dội nước lạnh giữa mùa đông.
Ma Tắc Trì thấy thái độ của hắn thì cũng dần hiểu ra, rồi liếc nhìn An Hứa Mạc với vẻ tò mò, sau đó nhướng mày nhìn về phía Chu Cẩn Trầm: "Có phải nên chúc mừng không đây?"
An Hứa Mạc không hiểu câu đó, nhưng Chu Cẩn Trầm hiểu rõ. Dù vậy, hắn vẫn không phản ứng gì.
Lúc đó có trợ lý đến gọi Chu Cẩn Trầm và An Hứa Mạc qua, An Hứa Mạc vội vã rời đi như thể đang trốn tránh, còn Chu Cẩn Trầm chỉ dặn lại Ma Tắc Trì một câu: "Nói với người ngoài là bị dị ứng."
Dị ứng mà chỉ sưng môi, còn da xung quanh thì không đỏ sao? Không ngờ người trông điềm đạm như hắn, đến lúc có chuyện rồi lại không "lạnh lùng" như vẻ bề ngoài.
Ma Tắc Trì bật cười lắc đầu.
Nhưng mà... Cẩn Trầm với tiểu An, là nghiêm túc thật sao? Ma Tắc Trì nghĩ ngợi rồi không kìm được liếc sang Lâm Thụy đang ngồi lặng thinh bên cạnh.
Ma Tắc Trì là một trong số ít người biết được tình cảm mà Lâm Thụy dành cho Chu Cẩn Trầm.
Khi quay《 Người bù nhìn 》, ba người họ đã hợp tác một thời gian khá dài. Là đạo diễn, Ma Tắc Trì tất nhiên nhìn ra mối quan hệ giữa hai người kia không hề đơn giản.
Vì tôn trọng đời tư bạn bè, Ma Tắc Trì chưa bao giờ hỏi gì nhiều. Anh từng nghĩ rằng sau thời gian dài hợp tác trong hai bộ phim, có khi hai người đó sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng giờ nhìn lại, anh nhận ra: Thái độ của Chu Cẩn Trầm với Lâm Thụy và với An Hứa Mạc là hoàn toàn khác biệt.
Chuyện với Lý Vi Vi đã là minh chứng rõ ràng. Khi ấy, Lâm Thụy có lẽ còn ôm hy vọng — vì Chu Cẩn Trầm đối xử với ai cũng giống nhau. Ma Tắc Trì và Lâm Thụy đều là bạn thân của anh, cũng có phần thân thiết trong cách cư xử nên Lâm Thụy từng nghĩ có thể có cơ hội tiến xa hơn.
Nhưng giờ thì rõ ràng rồi, chỉ là người đặc biệt đó chưa xuất hiện mà thôi. Còn bạn bè thì mãi mãi chỉ là bạn bè.
Nhìn sang Lâm Thụy, gương mặt không tỏ vẻ gì nhưng đã cầm bát cháo đảo tới đảo lui mà vẫn chưa ăn được mấy muỗng, Ma Tắc Trì không khỏi thở dài một hơi.
So với những mối quan hệ đầy cám dỗ, toan tính, hay những quy tắc ngầm trong giới thì kiểu tình cảm chân thành như của Lâm Thụy... lại càng khó mà khuyên can.
Vì có chuyện đột xuất liên quan đến diễn viên, buổi sáng đoàn phim đặc biệt sắp xếp thời gian, đưa các thành viên chính trong đoàn đến bệnh viện gần đó để kiểm tra sức khỏe. May mà bệnh viện vừa được trang bị loạt thiết bị mới nên họ không phải chờ lâu và nhanh chóng nhận được kết quả yên tâm.
Để bù lại tiến độ bị chậm vào buổi sáng, sau khi quay trở lại phim trường, đoàn lập tức tăng ca, làm việc liên tục để tiếp tục quay. An Hứa Mạc sau khi cả ngày được mọi người quan tâm hỏi han, cuối cùng cũng có một chút thời gian để thở. Sau khi bàn bạc với Chu Cẩn Trầm, cậu nói với Lưu Long Phi một tiếng rồi tự mình quay về khách sạn trước.
Trên đường về, cậu ghé bệnh viện mua thuốc bôi giảm sưng. Sau một ngày mệt mỏi, đến tối, môi của An Hứa Mạc cuối cùng cũng trở lại bình thường. Tuy nhìn kỹ thì vẫn còn hơi sưng và hơi đỏ, nhưng so với buổi sáng – khi nhìn một cái đã thấy ngay là "có chuyện" – thì rõ ràng đã khá hơn nhiều.
Trước đó, An Hứa Mạc chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống như vậy. Cậu chỉ biết mỗi khi cắn môi, môi sẽ trở nên rất đỏ nên dần dần đã hình thành thói quen cắn lưỡi thay vì môi. Nhưng cậu thật sự không ngờ rằng cái kiểu "luyện tập" tối qua lại để lại dấu vết rõ ràng đến mức ấy, thậm chí lấy lý do bị dị ứng cũng chẳng khiến ai tin được...
Nghĩ lại ánh mắt tò mò của mọi người ban sáng, còn có cả biểu cảm nửa đùa nửa thật của Đường Đường khi bảo "Sau này nhớ mang theo mười hộp son dưỡng môi phòng thân", An Hứa Mạc cảm thấy... thôi thì nghỉ nửa ngày không quay phim cũng đáng.
Việc tăng ca để bù tiến độ trong đoàn diễn ra suôn sẻ. Sau khi xem xong kịch bản mới, An Hứa Mạc còn đi tập gym hai tiếng. Trở về phòng, từ cửa sổ nhìn xuống, cậu thấy các diễn viên khác vừa kết thúc cảnh quay cũng đang về khách sạn.
Tắm rửa, thay đồ chỉnh tề xong, An Hứa Mạc mới sang gõ cửa phòng Chu Cẩn Trầm.
Trên hành lang, cậu gặp vài diễn viên khác trong đoàn. Lúc họ nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng đã khác với ban sáng. Tuy An Hứa Mạc xưa nay không nhạy cảm với ánh mắt người khác, nhưng lần này cậu cũng nhận ra sự khác thường.
Cảm giác nghi hoặc càng lúc càng rõ khi cậu gõ cửa phòng – bởi vì người mở cửa lại không phải Chu Cẩn Trầm, mà là quản lý của hắn – Tân Tử Mạch.
"Tiểu An? Mau vào đi."
Đóng cửa lại và khóa trái, biểu cảm của Tân Tử Mạch hơi nghiêm trọng: "Vừa gọi điện cho em mấy cuộc không được, em đi đâu thế?"
"Em vừa tắm xong." An Hứa Mạc trả lời: "Có chuyện gì xảy ra à?"
Cậu để ý thấy trong phòng chỉ có mình Tân Tử Mạch, Chu Cẩn Trầm không có ở đó. Màn hình máy tính vẫn sáng, như thể hắn đang xử lý gì đó. An Hứa Mạc bước tới gần, rồi hỏi: "Anh Cẩn Trầm... vẫn chưa về sao?"
"Cậu ấy đi tìm đạo diễn Ma rồi." Tân Tử Mạch nhìn thẳng vào cậu: "Tiểu An, anh có một tin muốn nói với em, nhưng trước hết em đừng hoảng."
An Hứa Mạc hơi sững lại: "...Có chuyện gì vậy?"
"Có người đã tung tin về chuyện môi em sưng hồi sáng lên mạng rồi." Tân Tử Mạch nói thẳng, ngắn gọn: "Họ không nêu đích danh, nhưng các kiểu đồn đoán kèm theo cũng đủ để người ta đoán ra là ai. Cách họ nói về chuyện này cũng không hay ho gì nên em hãy chuẩn bị tinh thần trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com