Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍄Chương 64: Tôi cảm thấy anh không yêu cậu ấy

Việc có thể thốt ra câu hỏi như vậy, ngay cả với Lâm Thụy, cũng đã phải tốn không ít dũng khí.

Thế nhưng, dù y có cố gắng thế nào, kết quả vẫn không thay đổi.

Thái độ của Chu Cẩn Trầm cực kỳ dứt khoát, câu trả lời cũng rõ ràng không chút do dự.

"Xin lỗi."

Lâm Thụy nở một nụ cười. Vẫn là nét mặt quen thuộc thường ngày, nhưng lúc này lại thiếu đi lớp ngụy trang thường có, chỉ còn lại vẻ tái nhợt, lúng túng vì bị từ chối.

Căn phòng ngay lập tức rơi vào yên lặng.

Đến cả tiếng tích tắc của đồng hồ điện tử cũng không nghe thấy, không gian im ắng đến mức khiến người ta căng thẳng. Mà Chu Cẩn Trầm không phải kiểu người chủ động xoa dịu không khí, nên sau một lúc lâu, chính Lâm Thụy lại là người phá tan sự im lặng ấy.

Nhưng chủ đề mà y nói ra lại không liên quan gì đến câu chuyện trước đó.

"Cẩn Trầm." Giọng Lâm Thụy trở nên bình thản như thường: "Cậu đã từng nghe câu này chưa?"

"Trên đời chuyện không như ý chiếm tám chín phần mười, đã là như vậy thì ép buộc cũng vô ích."

Chu Cẩn Trầm ngẩng đầu nhìn y, thấy Lâm Thụy cầm chai nước khoáng trên bàn, xoay nhẹ trong tay. Y nhún vai, cười nhạt: "Tôi cảm thấy câu này rất đúng."

Lâm Thụy không giải thích gì thêm cho lời nói có vẻ lạc đề ấy, mà ngay sau đó lập tức chuyển sang nói về chuyện điện ảnh.

"Trước đây khi tiểu Ma chuẩn bị quay《 người bù nhìn 》, cậu ta đã tìm đến tôi. Lúc ấy tôi vừa hay có một chút vốn, bị kéo vào đầu tư."

"Trước đây tôi cũng từng đầu tư vài bộ phim cùng bạn bè, nhưng chuyện đó là vài năm trước rồi. Anh cũng biết mà, mấy năm gần đây thị trường thay đổi quá nhiều, làm phim giờ đâu còn cái kiểu "rượu ngon thì không sợ hẻm sâu" nữa."

Chu Cẩn Trầm không nói gì, yên lặng lắng nghe.

"《 Người bù nhìn 》 quay xong, tôi lại vừa có thời gian nghỉ nên đi cùng tiểu Ma vài hôm. Khi đó cậu ta đang bàn bạc với đội ngũ về kế hoạch quảng bá phim, tôi cũng ngồi nghe vài buổi, học hỏi được không ít."

Lâm Thụy tiếp tục: "Họ đã nghiên cứu ba năm liên tiếp các phim có doanh thu cao, tìm ra một điểm chung trong cách truyền thông của chúng."

Chu Cẩn Trầm hơi nhướng mày: "Là gì?"

Lâm Thụy cười, giọng vẫn đều đều: "Tôi không phải người trong đội, cùng lắm chỉ là người nghe ké, nên chỉ nắm được đại khái."

"Nói chung là, những bộ phim đó – trước và trong thời điểm phát hành – ngoài việc có kế hoạch truyền thông bài bản, đều chọn một chủ đề truyền thông có sức công phá rất mạnh."

"Ví dụ như phim hài thì chọn dịp lễ để ra rạp, phim chiến tranh thì gắn với thời sự hoặc chính trị. Nhưng thôi, ví dụ cụ thể hơn là《 Người bù nhìn 》. Lúc ra rạp, bộ phim đã gây ra một làn sóng tranh luận xoay quanh tổn thương từ mối quan hệ gia đình gốc rễ – đây là chủ đề đã được đội ngũ của họ cố ý khơi lên từ trước."

"Có người đã gieo sẵn hạt giống đúng nơi đúng lúc, nó mới có thể nở hoa và thu được kết quả tốt như vậy."

Chu Cẩn Trầm vẫn yên lặng lắng nghe, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, Lâm Thụy không phải đến đây chỉ để nói chuyện công việc.

Quả nhiên, câu chuyện lập tức rẽ hướng.

Lâm Thụy nhìn hắn: "Cẩn Trầm, anh có biết《 Thù Đồ 》đã gieo hạt giống gì không?"

Chu Cẩn Trầm khẽ nheo mắt.

Lâm Thụy cười nhẹ, dùng ngón trỏ chỉ vào ngực mình rồi xoay cổ tay, chỉ về phía Chu Cẩn Trầm đang ngồi đối diện.

Y hạ giọng nói: "Chính là chúng ta."

Lời cuối cùng của Lâm Thụy nghe có vẻ quá đỗi chắc chắn, nhưng Chu Cẩn Trầm lại hiểu, y nói hoàn toàn là sự thật.

Giải thưởng Ngô Đồng mới kết thúc chưa đầy hai tháng, danh hiệu Ảnh đế của Chu Cẩn Trầm vẫn còn đang rất "nóng". Bộ phim 《 Thù Đồ 》mà họ đang quay cũng không cần hậu kỳ kỹ xảo gì phức tạp, vì muốn tranh thủ suất chiếu vào dịp lễ để thu hút doanh thu phòng vé lớn, đồng thời cũng để kịp thời gian cho các giải thưởng điện ảnh nên chắc chắn thời điểm công chiếu sẽ không còn xa.

Chưa kể đến giai đoạn quảng bá trước khi phim ra rạp, chỉ riêng việc đoàn làm phim công bố dàn diễn viên chính của《 Thù Đồ 》, thì chuyện được bàn tán nhiều nhất chính là lần hợp tác thứ hai giữa Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy.

Không phải vì Chu Cẩn Trầm cố tình muốn kéo giãn quan hệ với Lâm Thụy, mà chỉ đơn giản là hắn không thể tự ý phủ nhận một sự thật.

Cả hai luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp trước công chúng. Từ lúc còn quay《 Người bù nhìn 》, Lâm Thụy đã nhiều lần công khai khen ngợi Chu Cẩn Trầm. Khi ấy, Chu Cẩn Trầm còn chưa giành được giải thưởng Ngô Đồng, vị thế cũng không thể so với hiện tại. Còn Lâm Thụy khi đó là một tiền bối có tiếng trong giới điện ảnh, thái độ nâng đỡ của y không thể xem là điều nhỏ.

Nếu《 Người bù nhìn 》 chỉ đơn thuần là sự hợp tác nghề nghiệp, thì đến《 Thù Đồ 》, mối quan hệ giữa họ đã trở thành một "duyên phận" song hành cả trong lẫn ngoài phim.

Dù thế nào, việc Lăng Tư Hàng đơn phương yêu Diệp Khải Sinh là cốt truyện không thể thay đổi. Chủ đề mang tính câu chuyện hấp dẫn như vậy sao có thể bị công chúng bỏ qua? Và cũng không đời nào phía nhà sản xuất bỏ lỡ cơ hội tận dụng nó.

Chu Cẩn Trầm không có ý định đón nhận tình cảm của Lâm Thụy, nhưng hắn biết rất rõ rằng, sau khi phim ra mắt, đoàn phim, truyền thông và khán giả chắc chắn sẽ tìm mọi cách liên kết hai người họ lại với nhau.

Hắn không thể từ chối việc đó như từ chối một cuộc phỏng vấn. Lâm Thụy nói đúng – đây là phần bắt buộc trong chiến lược truyền thông, vì nó sẽ giúp kéo thêm nhiều khán giả đến rạp.

Hơn nữa, với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất đứng sau《 Thù Đồ 》, doanh thu phòng vé lại càng liên quan trực tiếp đến Chu Cẩn Trầm nhiều hơn bất kỳ diễn viên nào khác. Hắn không thể vì tình cảm cá nhân mà làm chệch hướng chiến lược quảng bá hiệu quả nhất.

Quan trọng hơn, bây giờ hắn cần tiền hơn bất kỳ thời điểm nào khác. Hắn cần nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của Chu gia. Nếu《 Thù Đồ 》không đạt được doanh thu như mong đợi, thì hắn sẽ phải tiếp tục chấp nhận để Chu gia can thiệp vào, và càng khó có cơ hội rút chân ra sau này.

Sau khi Lâm Thụy nói xong, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng lần này, chính y lại là người thoải mái hơn.

Y đã để cho Chu Cẩn Trầm đủ thời gian để suy nghĩ, và y cũng tự tin rằng lần "đàm phán" này sẽ không bị từ chối.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại không diễn ra đúng như những gì Lâm Thụy dự đoán, dù chỉ là một chút.

Ví dụ như, trước đó y nghĩ Chu Cẩn Trầm sẽ không đồng ý vào phòng mình, nên mới chủ động đề nghị về phòng hắn. Hoặc là lúc này, y tưởng rằng sau khi nghe những lời mình nói, đối phương sẽ có chút thay đổi sắc mặt – vậy mà nét mặt của Chu Cẩn Trầm vẫn bình thản như cũ, ánh mắt cũng chẳng hề gợn sóng.

Lâm Thụy tự nhận là người từng trải, am hiểu biểu cảm con người, dù là trên màn ảnh hay ngoài đời, từng cử động nhỏ nhất cũng không qua mắt được y.

Thế nhưng Chu Cẩn Trầm luôn là người khiến y dốc hết sức mà vẫn không thể đoán đúng.

Có lẽ là do đối phương luôn giữ nét mặt không cảm xúc như vậy. Lâm Thụy chỉ có thể tự an ủi mình bằng lý do đó. Y biết rõ lợi thế mà mình đang nắm giữ, hơn nữa từ đầu đến giờ, Chu Cẩn Trầm cũng chưa từng từ chối y như trước kia – cũng không lên tiếng phản đối tình cảm của y nữa.

Cuộc trò chuyện đêm nay không dễ dàng cho cả hai, còn thắng thua cuối cùng thế nào, chỉ có thể để mỗi người tự đánh giá trong lòng mình.

Trước khi rời đi, Lâm Thụy dừng lại ở hành lang cách cửa phòng không xa, bên tay phải là lối đi dẫn tới phòng tắm – khu vực làm không gian ở đây trở nên chật hẹp hơn.

Y nhìn về phía Chu Cẩn Trầm, cuối cùng không kìm được mà nói thêm một câu nữa:

"Trên đời chuyện không như ý chiếm tám chín phần mười, đã là như vậy thì miễn cưỡng cũng vô ích." Y lặp lại câu nói đó, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của Chu Cẩn Trầm, rồi hỏi: "Anh có biết câu tiếp theo của câu nói này là gì không?"

Chu Cẩn Trầm khẽ lắc đầu.

Lâm Thụy mỉm cười.

Y có một gương mặt vô cùng điển trai, kỹ năng diễn xuất lại không hề bị giới hạn bởi ngoại hình. Ánh đèn màu cam từ trần chiếu xuống, khiến gương mặt càng rạng rỡ và có thần sắc hơn.

Lâm Thụy nói: "Câu tiếp theo là – "Tôi lại càng muốn miễn cưỡng.""

Chu Cẩn Trầm nhớ lại trước đó Lâm Thụy từng nói: "Tôi thấy câu nói ấy rất có lý", lập tức nhíu mày. Nhưng chưa kịp nói gì thì Lâm Thụy đã lên tiếng trước: "Tôi biết anh định nói gì – anh có người mình yêu rồi, đúng không?"

Cả hai đang đứng trong hành lang, chỉ cách phòng tắm bên phải chưa đến một bước chân. Chu Cẩn Trầm không trả lời ngay câu hỏi ấy, còn Lâm Thụy thì tiếp tục nói tiếp: "Lúc đầu tôi cũng nghĩ giống như tiểu Ma – cho rằng anh đã tìm thấy "người đặc biệt" của mình. Nhưng sáng nay sau khi anh và tiểu An quay xong cảnh diễn ở phim trường, tôi lại thay đổi suy nghĩ."

"Anh và tiểu An diễn cảnh hôn không phải diễn, quay lại đến mười mấy lần mà vẫn giữ nguyên cảm xúc. Để giúp cậu ấy thoải mái hơn, anh còn dùng thân mình che chắn cho tiểu An, thậm chí hôn cậu ấy trực tiếp ngay tại phim trường. Mỗi hành động của anh đều là điều mà anh chưa từng làm trước đây, vì cậu ấy, anh đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc."

Giọng nói của Lâm Thụy hạ thấp, ánh mắt nhìn chăm chú vào Chu Cẩn Trầm, trên môi vẫn giữ nụ cười quen thuộc.

"Nhưng tôi cảm thấy... anh không yêu cậu ấy."

Ánh mắt của Chu Cẩn Trầm hơi tối lại, hắn hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy?"

Lâm Thụy không hề bị khí thế của hắn làm cho nao núng, thoải mái thừa nhận: "Đúng, tôi cảm thấy vậy."

"Anh biết không, Cẩn Trầm, khi anh ở cạnh tiểu An, từng hành động của anh đều giống như một người bạn trai lý tưởng trong kịch bản hoàn hảo, mọi cử chỉ đều là lựa chọn hợp lý nhất, khiến ai nhìn vào cũng đều phải trầm trồ ngưỡng mộ."

"Nhưng vấn đề là, những điều hoàn hảo đó không phải cảm xúc thật ngoài đời, không phải tình cảm chân thành."

Giữa hai chân mày của Chu Cẩn Trầm nhíu lại sâu hơn.

"Nếu một người thực sự yêu, dù trước đó có mạnh mẽ đến đâu, có kiên định đến mức nào đi chăng nữa thì khi đối diện với người mình yêu, họ sẽ lo lắng, sẽ bối rối, sẽ cảm thấy mình vẫn chưa làm đủ tốt."

Lâm Thụy nhìn biểu cảm của Chu Cẩn Trầm rồi khẽ bật cười: "Nhưng anh thì không. Anh quá bình tĩnh, vẫn là người luôn tính toán trước từng bước đi, từng hành động đều có dụng ý riêng."

"Dù tôi chưa đoán ra được dụng ý của anh là gì." Lâm Thụy nhướng mày: "Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, anh hoàn toàn chưa để cảm xúc chi phối."

Chu Cẩn Trầm điềm tĩnh đáp: "Cậu phán đoán như vậy có phần quá chủ quan rồi."

"Có thể." Lâm Thụy nhún vai, nét cười vẫn thản nhiên trên gương mặt: "Nhưng mà Cẩn Trầm, anh nên hiểu rằng trong chuyện tình cảm, dù anh có thể lừa được người khác thì mãi mãi cũng không thể lừa được người yêu anh."

Y chỉ vào ngực mình.

"Trái tim tôi cảm nhận được."

Biểu cảm của Chu Cẩn Trầm thoáng hiện vẻ không hài lòng. Nhìn thấy một người bình thường đối mặt với chuyện lớn như chiến lược tuyên truyền vẫn điềm tĩnh, mà giờ lại để lộ cảm xúc như vậy khiến Lâm Thụy không khỏi có chút hoang mang lo lắng.

Nhưng y nhanh chóng kìm nén cảm xúc ấy xuống, rồi nói nốt lời cuối cùng với Chu Cẩn Trầm.

"Có thể cách anh đối xử với tiểu An là vì lý do nào đó, hoặc anh có những toan tính riêng. Dù thế nào, tôi cũng sẽ không cản anh. Nhưng có một điều, tôi biết rất rõ."

Lâm Thụy cười nhẹ, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.

"Hiện tại, tôi và tiểu An... vẫn đang đứng ở cùng một vạch xuất phát."

Nói rồi Lâm Thụy rời đi, căn phòng lại chìm vào một sự yên tĩnh tuyệt đối.

Chu Cẩn Trầm híp mắt nhìn cánh cửa vừa khép lại, sau đó nhanh chóng xoay người, bước tới phòng tắm cách đó chỉ vài bước chân.

Hắn mở cửa phòng tắm, lập tức nhìn thấy An Hứa Mạc đang đứng bên cạnh bồn rửa mặt, quần áo chỉnh tề.

Đôi môi cậu vẫn mang màu đỏ tươi tắn, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Dưới ánh đèn trắng trong phòng tắm, cả người cậu tái nhợt đến mức gần như trong suốt, trông mong manh như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến vào không khí.

Chu Cẩn Trầm cau mày.

Cậu... đã nghe thấy tất cả.


*Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích 1: Câu nói "Trên đời chuyện không như ý mười phần thì đã hết tám chín, mà đã như vậy thì không thể cưỡng cầu – tôi lại càng muốn cưỡng cầu" trích từ《 Ỷ Thiên Đồ Long Ký 》của Kim Dung.

Vì đây là truyện hư cấu nên tôi không đưa tên nhân vật của Kim Dung vào trực tiếp trong phần chính văn. Chỉ là cảm thấy câu nói này rất hợp với thái độ của Lâm Thụy, nên mới đưa vào. Không liên quan đến giới tính, cũng không đối chiếu với bất kỳ nhân vật nào trong truyện này!

Hiện tại, anh trai vẫn còn hoài nghi về Lâm Thụy. Hắn còn chưa biết rằng sẽ có một ngày chính bản thân không thể dùng lý trí để tính toán tất cả mọi chuyện một cách chính xác, cũng hoàn toàn không ngờ được rằng... mình sẽ trở thành một người ghen tuông đến nỗi hóa ra bình dấm chua... (:з" ∠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com