Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍄Chương 65: Anh trai sẽ không thích cậu

"Em làm gì ở đây?"

Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Chu Cẩn Trầm. Không gian trong phòng tắm vốn không rộng rãi gì, âm thanh vang lên còn vọng lại khiến giọng nói vốn trầm thấp của hắn càng thêm nặng nề, mang theo áp lực.

An Hứa Mạc sắc mặt không mấy tốt, chính xác hơn là rất tệ nhưng cậu vẫn cố gắng mở miệng trả lời: "Anh bảo em quay lại đây... nên em tìm trợ lý xin chìa khóa để vào."

"Cái đó tôi biết." Ánh mắt Chu Cẩn Trầm hơi tối lại khi nhìn thấy sự lúng túng trong mắt An Hứa Mạc: "Tôi đang hỏi, sao em lại ở trong phòng tắm?"

Lúc này An Hứa Mạc mới sực tỉnh, cúi đầu nhìn xuống bồn rửa tay: "Em vào đây để rửa tay, nên mới đứng đây..."

Cậu lại giải thích thêm: "Lúc định đi ra, em nghe thấy thầy Lâm nói chuyện, cảm thấy có điều gì đó không ổn... nên em không ra nữa."

Chu Cẩn Trầm nhìn cậu một lúc lâu. Chỉ đến khi bầu không khí xung quanh hoàn toàn yên lặng trở lại, hắn mới nghiêng đầu ra hiệu.

"Ra ngoài đi."

Phòng ngủ không có gì khác thường, ngay cả chai nước khoáng trên bàn cũng đã bị Lâm Thụy mang theo. Việc y lấy đi chai nước đó cũng giống như đang ngầm khẳng định: Đó là thứ mà Chu Cẩn Trầm đã đưa cho y. Nhưng Chu Cẩn Trầm không hiểu ý nghĩa của hành động đó, và hắn cũng không muốn tìm hiểu thêm.

Hai người trở lại ngồi trên ghế sofa, khung cảnh quay về giống lúc Chu Cẩn Trầm đang nói chuyện với Lâm Thụy. Chỉ khác một điều, An Hứa Mạc lúc này dường như còn căng thẳng hơn cả khi Lâm Thụy ngồi ở đó. Sự căng thẳng ấy khiến Chu Cẩn Trầm phải nhìn cậu rất lâu, cuối cùng vẫn là người chủ động mở lời: "Em làm sao vậy?"

Câu hỏi này khiến sắc mặt An Hứa Mạc càng trở nên trắng bệch hơn, cậu lắp bắp: "... Em?"

"Ừ."

An Hứa Mạc hiểu rõ mình lúc này như thể đang đứng trên miệng vực sâu lạnh lẽo, chỉ cần buông lơi là sẽ rơi xuống. Dù cậu có cố gắng giữ chặt sợi dây bao nhiêu, chỉ cần một giây lơ là là có thể mất tất cả.

Không thể như vậy được. An Hứa Mạc tự nhủ, cậu phải tỏ ra tự nhiên hơn nữa. Cậu không thể để anh trai phát hiện ra tâm tư trong lòng mình...

"Em... vừa rồi nghe thấy thầy Lâm nói vậy, cảm thấy hơi bất ngờ..."

Các khớp ngón tay vì nắm chặt quá mức mà trắng bệch, lòng bàn tay cũng tê dại đau đớn. Cuối cùng An Hứa Mạc cũng tìm được một lời giải thích, nhưng người đối diện lại khẽ nhíu mày.

"Lâm Thụy nói là sự thật."

Ngay khoảnh khắc ấy, cơn đau nhức đang bao trùm lấy cậu dường như cũng không còn cảm nhận được nữa.

"Sự thật...?"

Giọng nói của An Hứa Mạc khàn khàn như bị mài bằng giấy ráp, thô và đau đớn. Điều duy nhất khiến cậu thấy may mắn là tai mình vẫn còn nghe rõ giọng nói của Chu Cẩn Trầm.

Hắn nói: "Kế hoạch quảng bá của《 Thù Đồ 》quả thật sẽ lấy mối quan hệ giữa tôi và y làm điểm nhấn."

An Hứa Mạc hơi sững người.

Cậu vốn tưởng rằng "sự thật" mà Chu Cẩn Trầm nói tới là đoạn cuối cùng trong lời của Lâm Thụy. Không ngờ hắn lại chuyển thẳng sang vấn đề phim ảnh.

"Đây không phải chuyện mà tôi có thể quyết định được." Chu Cẩn Trầm nói tiếp: "Đoàn làm phim luôn phải chọn cách quảng bá hiệu quả nhất để tối đa hóa lợi ích."

"... Vâng... vâng." An Hứa Mạc gật đầu lia lịa, cố gắng dùng hành động để che giấu bản thân, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra: "Em hiểu rồi."

Hiện giờ trong đầu cậu hoàn toàn rối loạn, thậm chí còn không kịp suy nghĩ vì sao Chu Cẩn Trầm lại chủ động nhắc đến chuyện quảng bá phim. Cậu chỉ có thể dựa vào phản xạ để đáp lại từng câu nói của anh.

Cho đến khi Chu Cẩn Trầm nói thẳng ra nguyên nhân thật sự.

"Nhưng mà Lâm Thụy đã có tình cảm, nên tôi không muốn bị đồn là có quan hệ mập mờ với y." Chu Cẩn Trầm nói.

An Hứa Mạc cảm thấy luồng gió lạnh từ vực sâu gần dưới chân mình dường như đã ngừng thổi.

Chu Cẩn Trầm tiếp tục: "Chuyện cùng em đóng phim, rồi hôm nay gọi em lên đây, chính là để bàn về chuyện này."

"Muốn không ảnh hưởng tới chiến lược quảng bá phim, lại muốn tránh cho người khác gán ghép tôi và Lâm Thụy thành một cặp, cách hiệu quả nhất là tách rõ giữa phim và đời thật. Trong phim, tôi và y là hai nhân vật gắn bó sâu sắc. Nhưng ngoài đời, tôi sẽ chọn một người khác làm "đối tượng"."

Vực sâu tăm tối dường như đã bị lấp đầy bằng xi măng và đất đá, trên bề mặt là lớp nền phẳng và cứng rắn.

Thế nhưng không hiểu vì sao, trái tim An Hứa Mạc vẫn đập mạnh đến nghẹt thở, cảm giác bị bóp chặt chưa từng biến mất.

Cậu nghe thấy chính mình đang cất tiếng: "Vậy nên... là định dùng tin đồn giữa anh và em để che đi tin đồn giữa anh và Lâm Thụy, đúng không?"

Nhưng An Hứa Mạc không còn nghe thấy được giọng của Chu Cẩn Trầm nữa.

Cậu chỉ nhìn thấy biểu cảm lý trí và bình tĩnh của hắn, giống như đang tuyên bố một bản án. Và hắn nói: "Đúng."

Chu Cẩn Trầm còn nói thêm một câu, An Hứa Mạc chỉ nghe loáng thoáng, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới việc câu nói đó cứa vào lòng cậu như một nhát dao sắc bén.

Hắn nói cũng giống như với Lâm Thụy, người ngoài không biết quan hệ thực sự giữa họ, nên những tin đồn được tạo ra mới có thể giống như thật.

Tin đồn giả.

Chu Cẩn Trầm vốn không phải kiểu người nói nhiều, hắn chỉ đơn giản giải thích vài câu để làm rõ cái gọi là "giả tạo". Nhưng chính những lời ít ỏi ấy lại khiến toàn bộ lớp vỏ bọc êm đẹp mà An Hứa Mạc từng tự tưởng tượng ra bị bóc trần, để lộ ra một sự thật trần trụi đến tàn nhẫn.

Dù nghe không rõ ràng, dù tai chỉ còn ù đi vì hỗn loạn, An Hứa Mạc vẫn hiểu ý của Chu Cẩn Trầm. Và cậu cũng như nhặt lại từng hạt châu bị bụi phủ mà mình đã đánh rơi khắp nơi, từng mảnh ký ức giờ đây nối lại thành một chuỗi nặng trĩu và xấu xí.

Trước đó, việc Chu Cẩn Trầm cố tình giảng kịch bản cho An Hứa Mạc nghe là để tránh bị Lâm Thụy làm phiền trong phòng. Việc hắn chủ động đề nghị thay đổi diễn viên trong cảnh hôn cũng là để chuẩn bị trước cho tin đồn giữa hai người. Việc đồng ý để An Hứa Mạc ở chung phòng là để mọi người trong đoàn lầm tưởng họ có quan hệ. Ngay cả khi ở lớp học, trước mặt bao người, những hành động dịu dàng, phá lệ của hắn cũng chỉ là diễn, chỉ là một màn kịch trước công chúng.

Và khi đến giai đoạn quảng bá phim, những tin đồn ấy sẽ bùng nổ trong dư luận, còn mãnh liệt hơn cả những gì diễn ra trong đoàn phim. Khi đó, tất cả mọi người xung quanh sẽ trở thành nhân chứng. Họ chỉ cần lôi một người ra là có thể xác thực được sự "chân thật" của những lời đồn.

Lúc này An Hứa Mạc mới nhận ra, thì ra cậu đã sai quá nhiều.

Cậu từng nghĩ điều cậu sợ nhất chỉ là việc anh trai phát hiện ra cậu có tình cảm không đúng đắn. Nhưng khi Chu Cẩn Trầm thực sự không nhận ra điều đó, mà lại thẳng thừng nói ra lời đề nghị diễn một màn kịch tình cảm, An Hứa Mạc mới nhận ra: Mình vẫn rất đau. Cảm giác như trong lòng bị khoét rỗng, máu tuôn trào không dứt.

Dù vực sâu kia đã được lấp bằng, nhưng cậu lại bị chính hắn ném thẳng xuống, va vào mặt đất khô cứng, không còn gì níu giữ. Bởi sợi dây duy nhất treo giữ cậu – chính là thái độ dịu dàng của Chu Cẩn Trầm, là tô mì sườn heo, là hương bạc hà, là nụ hôn trên dãy ghế lớp học – nay đã biến mất.

Giờ đây, không còn dây treo, cậu bị thả rơi không thương tiếc.

An Hứa Mạc cũng không rõ mình đã quay lại phòng bằng cách nào. Mỗi bước chân như dẫm lên dao nhọn. Nhưng cậu vẫn cố giả vờ bình thường, mở cửa phòng như không có chuyện gì.

Mở cửa, đóng lại, khóa trái.

Chỉ những động tác đơn giản đó thôi cũng khiến cậu kiệt sức đến mức không còn hơi để đặt tấm thẻ phòng trở lại chỗ cũ.

Tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, cậu dần dần trượt xuống sàn, đến khi ngồi hẳn dưới nền gỗ.

Căn phòng tối đen tĩnh lặng, đáng sợ nhưng lại là nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn.

Trải qua một ngày đầy biến động và lên xuống, cuối cùng vào lúc đêm khuya, An Hứa Mạc cũng nhận ra rõ ràng một điều: Cậu buồn cười và tệ hơn mình từng nghĩ.

Từ khi còn rất sớm, An Hứa Mạc đã biết mình là đứa trẻ không giống ai. Bất kể cậu làm gì, đều không được người nhà yêu thích. Nhưng cậu vẫn cố gắng từng chút một – ngoan ngoãn, vâng lời, hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc – với hy vọng có thể đổi lấy một chút thái độ hòa nhã từ những người xung quanh.

Nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Chưa từng một lần có được.

Chính vì thế, từ rất sớm An Hứa Mạc đã khóa chặt trái tim mơ hồ đầy máu của mình lại, không nhìn ánh mắt người khác, cũng mặc kệ người ta đánh giá ra sao về cậu. Cậu nghĩ làm như vậy thì mình sẽ không phạm phải sai lầm giống trước nữa. Cho dù có loạng choạng, cậu cũng có thể nhìn thấy con đường trước mặt, có thể bước tiếp.

Thế nhưng bây giờ, An Hứa Mạc lại một lần nữa phạm phải một sai lầm, dù bản chất có khác trước.

Cậu từng nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy anh trai là đủ, chỉ cần như vậy cũng đã có sức mạnh và hy vọng để tiếp tục sống. Nhưng cậu lại không nhận ra rằng, từ lúc nào, mình đã lặng lẽ phá vỡ ranh giới vốn dựng nên cho bản thân từ sớm.

Cho nên khi Chu Cẩn Trầm nói ra tất cả những việc kia đều là có tính toán từ trước, An Hứa Mạc mới đau đến rỉ máu, mới bị tổn thương sâu như thế.

Cậu tự hỏi tại sao mình không thể ngoan ngoãn ở đúng vị trí nên ở, tại sao lại cứ muốn mơ tưởng tới mặt trời?

An Hứa Mạc ghét bản thân mình đến tột độ.

Cậu vốn dĩ chỉ có một nguồn sáng duy nhất trong đời, vậy mà suýt chút nữa lại tự tay nhốt mình vào một cái hộp gỗ đen ngòm, không chìa khóa, không lối thoát.

Không thể như thế được... Cậu nghĩ. May mắn là... May mà khi nãy trước mặt anh trai, cậu vẫn giữ được bình tĩnh, không để lộ ra.

Vẫn còn cơ hội cứu vãn.

An Hứa Mạc đưa tay ra định lần mò tìm một thứ gì đó để bám víu, nhưng trước mặt chỉ là một mảng tối đen, hoàn toàn trống rỗng, không có gì cả. Cậu chỉ có thể rút tay lại, nắm lấy cổ chân của mình.

Cảm giác cầm nắm được vật thật trong tay cuối cùng cũng giúp An Hứa Mạc trấn tĩnh phần nào. Cậu vịn vào cánh cửa, chậm rãi đứng lên, lưng tựa vào tấm gỗ vững chãi, ngực phập phồng dữ dội, hai chân đau nhức tê dại.

Nhưng ít ra, cậu đã đứng lên được.

An Hứa Mạc dò dẫm tìm công tắc đèn bên tường, ấn mấy lần mới phát hiện đèn không sáng. Hóa ra ổ điện chưa được cắm. Cậu cúi người, khom lưng, lần mò từng chút một trên sàn nhà để tìm ổ cắm.

"Cạch" — Một tiếng rất nhỏ vang lên. Cuối cùng, phòng cũng sáng đèn trở lại. Ánh sáng chói chang bất ngờ khiến cậu theo phản xạ giơ tay che mắt.

Ánh sáng như đã vắng mặt nhiều đời rồi.

An Hứa Mạc vịn vào tường đi vào phòng tắm. Cậu chống tay lên bồn rửa mặt, vặn vòi nước, hắt từng vốc nước lạnh lên mặt.

Âm thanh nước ào ào vang lên một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng dần bình tĩnh lại. Tắt vòi, cậu nhìn vào gương trước mặt.

Trong gương là một cậu thiếu niên với gương mặt ướt đẫm nước, che lấp đi phần nào vẻ tái nhợt đáng sợ. Đôi môi cậu vẫn đỏ, như thể một vị quan nghiêm nghị đang nhắc nhở cậu về sai lầm vừa rồi.

Từ giờ sẽ không như thế nữa... An Hứa Mạc tự nhủ. Sau này, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa.

Chỉ cần được nhìn thấy anh trai là đủ, điều này đã khắc vào bản năng suốt mười bảy năm qua nên không thể thay đổi được. Còn tất cả những suy nghĩ khác, An Hứa Mạc sẽ tự tay cắt bỏ hoàn toàn.

Cậu sẽ không bao giờ cho phép bản thân mơ tưởng rằng anh trai sẽ đáp lại tình cảm của mình.

Sẽ không như thế nữa.


*Tác giả có lời muốn nói: 

Tâm tư của tiểu Mạc cuối cùng cũng đã được làm rõ. Cậu nghĩ chỉ cần được nhìn thấy anh trai là đủ, nhưng lại vượt qua ranh giới, và lần này đau thấu tim gan. Sau lần đau này, cậu sẽ ngoan ngoãn ở trong giới hạn của mình, không bước ra nữa.

Tiểu Mạc đã đau đủ rồi... Giờ là đến người tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com