🍄Chương 67: Là anh trai mang đồ ăn đến
An Hứa Mạc quay đầu đi, cố gắng để sớm thoát khỏi hình bóng quen thuộc vừa xuất hiện trong giấc mơ. Nhưng dù cậu đã chạy một đoạn khá xa trong giấc mơ, chân mỏi rã rời, cố tình né tránh ánh sáng và bóng người trong ánh sáng ấy thì hình ảnh đó vẫn không buông tha.
Thậm chí còn có thứ gì đó từ phía sau đuổi tới, như thể ấn mạnh lên thái dương của cậu —
An Hứa Mạc bỗng rùng mình, thở hổn hển tỉnh dậy.
Đèn ngủ cạnh giường đã được bật lên. Một người đàn ông đang cúi đầu nhìn cậu. Một bàn tay thon dài và mạnh mẽ đặt lên má của An Hứa Mạc — chính là cảm giác ấy đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ.
Chu Cẩn Trầm vốn chỉ định thử chạm vào trán xem An Hứa Mạc đã hạ sốt chưa, không ngờ vừa mới chạm vào, cậu đã giật mình mạnh mẽ, hoảng hốt mở mắt ra.
Đôi mắt màu nâu nhạt kia ngân ngấn nước, nhưng lại tràn đầy sự hoang mang và sợ hãi rõ rệt.
Chu Cẩn Trầm khựng lại một chút.
Khác với lần trước khi cậu hôn mê và tưởng mình vẫn đang mơ, lần này An Hứa Mạc thở gấp, ngực phập phồng rõ rệt. Cậu như bản năng muốn chống tay ngồi dậy để tránh xa về phía khác. Nhưng hiện giờ cơ thể cậu không còn chút sức lực nào, chỉ vừa nâng được người lên đã lập tức gục xuống.
Nếu Chu Cẩn Trầm không nhanh tay đỡ lấy cổ cậu, thì e là An Hứa Mạc đã đập ngược trở lại giường.
Bàn tay mát lạnh của Chu Cẩn Trầm chạm vào sau cổ, khiến An Hứa Mạc lạnh run như bị gió mùa đông quất vào người. Cậu rùng mình lần nữa, đến khi được đặt nằm lại giường cũng hoảng đến mức quên mất cả việc nói cảm ơn.
Chu Cẩn Trầm hơi cau mày. Dù không nhìn rõ biểu cảm của An Hứa Mạc, nhưng chỉ cần dựa vào nhiệt độ cơ thể khi chạm vào cũng đủ để hiểu tình trạng của cậu vẫn chưa ổn.
"Còn sốt sao?"
"Cũng không còn sốt nhiều nữa..."
Tiếng cậu nói yếu ớt, khàn đặc đến mức chẳng ai tin nổi lời mình vừa nói. Chu Cẩn Trầm lại vươn tay đặt lên trán cậu kiểm tra lần nữa, còn An Hứa Mạc thì vẫn đang run lên từng đợt như sợ lạnh.
"Đã uống thuốc chưa?"
An Hứa Mạc định mở miệng trả lời, nhưng bị ngăn lại: "Đừng nói chuyện, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi."
An Hứa Mạc ngoan ngoãn gật đầu.
"Ngày mai có cảnh quay của em à?"
Cậu lại gật đầu.
"Tôi sẽ xin nghỉ với đoàn phim giùm em, cố gắng dời lại nếu được. Giờ cứ tập trung dưỡng sức trước đi."
Giọng Chu Cẩn Trầm trong ánh đèn phòng mờ mờ trở nên dịu nhẹ, như được bọc trong lớp giấy bóng kính màu bạc hà.
"Ngủ tiếp đi."
Công tắc đèn ven tường phát ra một tiếng "cạch" nhỏ, bóng người quen thuộc chậm rãi rời xa trong màn đêm. Sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
An Hứa Mạc cuộn mình trong chăn.
Ý thức cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đầu óc đã bắt đầu vận hành. Cậu nghĩ, nếu mình có thể từ bỏ ảo tưởng viển vông, quay về với ánh mắt ban đầu khi nhìn anh trai, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn.
Giống như ngày xưa, chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh của anh trai, cậu đã thấy cơm ngon hơn rất nhiều.
Phải làm sao để quay trở lại trạng thái ban đầu đây?
An Hứa Mạc trong đầu lờ mờ nghĩ: Trước hết, cậu phải học cách không để tâm quá nhiều đến thái độ quan tâm của Chu Cẩn Trầm. Vì chỉ cần được quan tâm một chút thôi, cảm xúc trong cậu lại dễ dàng trỗi dậy và vượt khỏi kiểm soát. Như lúc nãy, khi Chu Cẩn Trầm nói sẽ xin nghỉ giúp, trong lòng cậu đã có một phần không yên phận bắt đầu rung động.
Huống gì là những cử chỉ quan tâm chăm sóc, những nụ hôn vị bạc hà...
Cậu cần chôn giấu hết những thứ như bánh kem và kẹo ngọt ấy đi, không được chạm vào nữa.
Tiếp theo thì sao? An Hứa Mạc nghĩ — cậu cần bắt đầu lại, tìm lại nguồn năng lượng như thuở ban đầu. Chỉ cần nhìn thấy người đó thôi là đủ rồi.
Có lẽ, cậu cũng nên tìm một thứ gì đó khác để thay thế. Ví dụ như công việc — An Hứa Mạc mơ màng nhớ đến mấy cô bé từng đến thăm đoàn phim, các em ấy cười e thẹn, ánh mắt trong sáng khiến cậu cảm thấy công việc của mình thật có ý nghĩa.
Cứ cố gắng quay về hướng ban đầu, tìm một con đường khác để thay thế. Như vậy là ổn rồi... Như thế, cậu vừa có thể giữ mình ở nơi an toàn, vừa có thể giúp anh trai, giảm bớt phiền phức cho người ấy.
An Hứa Mạc cứ thế liệt kê ra các bước 1, 2, 3, còn đặt ra cả mục tiêu và lý tưởng. Nhưng như thể trong lòng vẫn còn một loại virus chưa chịu rút lui, khi cậu vừa sắp xếp lại xong xuôi tất cả, thì một cảm xúc bùng lên trong tim lại khiến mọi thứ đảo lộn.
Tại sao... tại sao lại không thể ăn viên kẹo mà anh trai cho chứ...?
Ngay cả vào khoảng thời gian đầu tiên, khi tính ra đã mấy trăm ngày không gặp được anh trai, An Hứa Mạc vẫn còn có thể dùng ký ức về anh trai của mười năm trước để tự an ủi mình. Khi đó, ai cũng không thích cậu, chỉ có anh trai là người sẽ cho cậu sữa uống. An Hứa Mạc đã sống bám vào vị ngọt ấy, để vượt qua hơn mười năm cô đơn và tủi thân.
Nhưng giờ đây, cậu lại phải tự tay chôn giấu món quà mà anh trai trao tặng, đến cả việc chạm vào một chút cũng không dám.
Điều khiến cậu đau khổ nhất là — tất cả những điều này đều do chính cậu gây ra.
Nếu như cậu không vượt quá giới hạn, không tham lam mơ mộng thì bây giờ cậu vẫn có thể là An Hứa Mạc vui vẻ, người từng có thể hạnh phúc chỉ với một viên kẹo từ mười năm trước.
Từ ngày mai, cậu sẽ sống tốt lại. Hôm nay cho phép bản thân buồn thêm một tối nữa thôi. An Hứa Mạc nghĩ như vậy, rồi nhắm mắt lại trong bóng tối, đôi mắt đã ướt đẫm.
Thứ lạnh lạnh lăn dài trên má, An Hứa Mạc xoay người lại, co rút thành một cục. Chiếc chăn mềm mại quấn chặt lấy cơ thể gầy gò, nhưng lồng ngực và trái tim cậu lại vẫn trống rỗng và lạnh đến đáng sợ.
Không ai từng dạy An Hứa Mạc cách yêu thương một cách bình thường, thế nên cậu cũng không biết rằng, người yêu thầm thì điều khó nhất chính là chống lại sự dịu dàng từ người mình thương. Những mộng tưởng đẹp đẽ và hiện thực đầy hụt hẫng vốn là những cảm xúc thường trực trong tình đơn phương, nhưng An Hứa Mạc lại tự cho rằng tất cả đều là lỗi của mình.
Cậu tự biến bản thân thành một kẻ đầy vết thương, rồi lại phải một mình gánh lấy trách nhiệm, sửa chữa những điều tưởng như là "sai lầm" đó.
—
Sau hai ngày nghỉ bệnh, An Hứa Mạc cuối cùng cũng trở lại phim trường.
Vì việc quay phim bị hoãn đột xuất, cậu cảm thấy bản thân đã gây ra không ít phiền phức cho cả đoàn. Nếu cứ đi xin lỗi hoài thì lại càng giống như làm quá, vì vậy về sau hễ có việc gì cần hỗ trợ, An Hứa Mạc đều chủ động chạy đến ngay. Khi quay phim, số lần cậu bị quay hỏng cũng dần dần giảm đi.
Ma lão vốn đã hiền hoà với các diễn viên mới, với An Hứa Mạc càng thêm hài lòng.
Sau khi hoàn tất những cảnh quay của thời điểm mười năm trước, đoàn phim tiến hành điều chỉnh lại tạo hình và trang phục của diễn viên, đồng thời thay mới một số đạo cụ. Không lâu sau, họ bắt đầu quay những cảnh vụ án thứ ba của mười năm sau. Hai vai chính lúc này đều mang những cảm xúc phức tạp và sâu sắc hơn rất nhiều so với khi còn là học sinh, điều này cũng hợp với thế mạnh của Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy. Không còn cần cố gắng tỏ ra ngây thơ non trẻ nữa, cả hai thể hiện hình ảnh những người đàn ông mang bí mật rất tự nhiên và mượt mà.
Trước ống kính, không khí ngày càng trở nên căng thẳng, nhưng trong hậu trường lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiến độ quay phim diễn ra trôi chảy, đến mức chính Ma lão - người nổi tiếng khó tính, cũng đã có vài cảnh quay chỉ cần một lần là hoàn thành.
Kinh nghiệm của An Hứa Mạc cũng tích lũy theo từng ngày. Không giống như hai nam chính, vai diễn của cậu là Bạch Thanh Trì mười năm sau, lại càng khó thể hiện hơn. Bởi vì dù đã cố trang điểm cho "già" đi, nhưng cử chỉ và cách nói chuyện vẫn dễ để lộ nét non nớt. Vì thế, trong khoảng thời gian này, việc nâng cao kỹ năng diễn xuất với cậu là vô cùng quan trọng.
Ban ngày, cậu cố nhớ thật kỹ từng chi tiết trong quá trình quay phim; buổi tối thì đọc đi đọc lại kịch bản, hình dung lại toàn bộ cảnh quay trong đầu. Tuy rằng tạm thời chưa có cảnh nào, nhưng An Hứa Mạc cũng chẳng nhẹ nhàng gì hơn các diễn viên khác trong đoàn. Nhưng như vậy cũng tốt, công việc bận rộn thật ra là một phương pháp rất hiệu quả để làm dịu áp lực tâm lý.
Nếu không vì việc Chu Cẩn Trầm thỉnh thoảng đến tìm cậu để luyện lời thoại, thì có lẽ An Hứa Mạc sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn.
Tuy nhiên, những cảnh tình cảm thân mật giữa Bạch Thanh Trì và Lăng Tư Hàng cũng đã quay xong, tình hình hiện tại so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Dù Chu Cẩn Trầm vẫn hay đến tìm cậu, nhưng chủ yếu là để luyện thoại hoặc cùng đi tập thể hình một lúc. Với An Hứa Mạc, người đã xác định rõ mục tiêu từ trước thì điều này không còn là quá khó khăn để chịu đựng.
Ngoài ra, An Hứa Mạc cũng chủ động nhắc Đường Đường về việc đăng bài trên mạng xã hội. Trước đó, các bài đăng của cậu đều do trợ lý đăng thay. Sau khi bắt đầu ghi hình, để tập trung, Đường Đường cũng không nhắc tới chuyện này nữa nên An Hứa Mạc gần như quên bẵng. Bây giờ chủ động đề cập, Đường Đường dĩ nhiên cực kỳ ủng hộ.
An Hứa Mạc chọn bốn bức ảnh để đăng, trong đó có hai tấm là ảnh của chính mình. Với một người thường xuyên quên đính kèm hình ảnh mỗi khi đăng bài như cậu, chuyện này thực sự quá mới lạ. Rất nhanh, nhiều fan mới bị thu hút vì sự "đổi gió" này, số lượt chia sẻ và bình luận tăng vọt như ngày hội.
Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, từ khoá "An Hứa Mạc tái xuất" và "Một lần đăng bốn ảnh" đã nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Đường Đường còn chụp màn hình gửi lại cho cậu xem, tiện thể tổ chức một vài đợt rút thăm trúng thưởng từ bình luận của fan. An Hứa Mạc không ngờ chỉ đăng một bài viết thôi mà lại có thể khiến fan vui mừng đến mức ấy, cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Trong lòng cậu cũng ấm lên một chút.
Mọi chuyện đều đang dần tiến triển theo hướng tốt đẹp — chỉ có một điều là không như mong muốn.
Cảm giác đói của An Hứa Mạc... vẫn chưa hề giảm đi, mà càng lúc lại càng dữ dội hơn.
Ngay sau khi tiểu Trương cho biết An Hứa Mạc bị viêm dạ dày, mà lại vừa mới khỏi cơn sốt cao, Đường Đường lập tức ép cậu phải đến bệnh viện kiểm tra. Nội soi dạ dày là một trong những kiểu kiểm tra gây khó chịu nhất và kết quả cuối cùng cũng không mấy khả quan — đúng như nghi ngờ, An Hứa Mạc được chẩn đoán bị viêm dạ dày mãn tính.
Kể từ lúc có chẩn đoán chính xác, Đường Đường — người từng giấu đến sáu hộp cơm trong áo khoác cho An Hứa Mạc — lập tức biến thành một cô gái kỹ tính tới mức muốn tính cả từng hạt cơm cho cậu. Đồ ngọt thì không được ăn nhiều — dễ kích thích acid dạ dày, đồ lạnh càng không được, còn đồ cay, dầu mỡ thì khỏi phải nói. Ngay cả khi An Hứa Mạc ăn thêm hai muỗng cháo trắng, cô cũng căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu.
Dưới sự giám sát chặt chẽ của Đường Đường, An Hứa Mạc thật sự không còn bị đau dạ dày lần nào nữa. Nhưng đồng thời, cảm giác đói lại ngày càng trở nên rõ ràng và không dễ phớt lờ đi được.
Không lâu sau, vai diễn của Triệu Cửu Cửu (Tiền Lăng Viễn thủ vai) hoàn tất, đoàn phim vì không có thời gian tổ chức tiệc chia tay riêng nên chỉ tụ tập nhỏ ngay tại phim trường. Suất cơm hộp thông thường được thay bằng suất gọi từ bên ngoài, có vài diễn viên không có cảnh quay hôm đó còn phá lệ đi ra cửa hàng tiện lợi mua thêm mấy gói snack đen.
Suất ăn ngoài là do Chu Cẩn Trầm đặt, coi như là mời cả đoàn ăn một bữa cải thiện. Khách sạn điều xe minibus tới chở một thùng giữ nhiệt này đến thùng khác, khi mở nắp ra, hơi nóng cùng mùi thơm lập tức bốc lên, làm cả phim trường tràn ngập trong hương vị quyến rũ đến mức không ai cưỡng lại được.
Mọi người rôm rả xúm lại chọn đồ ăn, nhưng cậu đang đói nhất lại không động đũa. Đường Đường đi lấy cơm tối cho An Hứa Mạc, còn cậu thì hít sâu vài hơi mùi thức ăn thơm nức rồi cố gắng làm như chẳng để tâm, tiếp tục trò chuyện cùng Tiền Lăng Viễn.
Chờ hai người trò chuyện xong, bữa tối đã gần như được dọn sạch. Tiền Lăng Viễn rủ An Hứa Mạc qua ăn cùng, nhưng cậu chỉ có thể viện cớ là mình muốn tìm đồ gì đó khác để ăn rồi lặng lẽ rút khỏi khu vực đầy cám dỗ ấy.
Thế nhưng, dù cậu không đến gần, mùi thức ăn lại như có chân, cứ lẽo đẽo đuổi theo.
An Hứa Mạc ngẩn ra, rồi thấy trước mặt mình là một hộp cơm với nắp trong suốt đang tỏa hơi nóng mờ mờ.
Chu Cẩn Trầm đưa hộp cơm đến, ánh mắt rũ xuống nhìn cậu.
An Hứa Mạc lưỡng lự nói: "Cái này là..."
"Một phần có lượng calo không cao." Chu Cẩn Trầm trả lời: "Là thực đơn mà cả diễn viên múa cũng có thể ăn được."
"Cảm ơn..." An Hứa Mạc cắn nhẹ đầu lưỡi, đang định đưa tay ra nhận lấy hộp cơm, thì đột nhiên một cơn gió lạnh vụt qua bên người, rồi... hộp cơm trong tay anh trai đã biến mất.
"Không được không được! Không thể ăn cái này!"
Đường Đường nhanh như chớp chen vào giữa hai người, giật lấy hộp cơm từ tay Chu Cẩn Trầm. Cô thở hổn hển nói: "Bên trong có... có..."
Chu Cẩn Trầm: "..."
Chu Cẩn Trầm: "Không có độc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com