🍄Chương 89: Tồn tại thật đau đớn...
Căn phòng yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở yếu ớt.
Ban đầu, An Hứa Mạc hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa. Mãi cho đến khi Chu Cẩn Trầm đứng trong phòng bắt đầu lên tiếng, cậu mới phản ứng chậm chạp mà hỏi lại một câu: "... Cái gì?"
Chu Cẩn Trầm hiểu lầm câu hỏi đó là một lời hồi đáp, nên nói tiếp: "Là chuyện kế hoạch hợp tác trong đợt tuyên truyền phim trước đó."
Hắn giải thích ngắn gọn mọi việc, lời ít mà ý nhiều, cũng tỏ rõ lập trường hiện tại của mình. Vốn là người quen kiểm soát mọi thứ từ trước, Chu Cẩn Trầm rất hiếm khi thay đổi quyết định, lại càng hiếm khi phải nói lời xin lỗi với ai.
Thế nhưng khi hắn thốt ra lời "Xin lỗi" ấy thì lại rất dứt khoát, không chút do dự.
Bên tai An Hứa Mạc như ù đi, mọi âm thanh đều như bị chắn bởi một lớp kính mờ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn nghe hiểu được lời của Chu Cẩn Trầm, cảm giác nghẹt thở và đau đớn nơi lồng ngực cũng như dịu đi đôi chút.
"... Không sao đâu."
Giọng nói của cậu nghe vẫn ổn, nhưng sắc mặt thì trắng bệch đến bất thường. Chu Cẩn Trầm thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt An Hứa Mạc, trong lòng cũng trào dâng một cảm giác đau đớn kỳ lạ.
"Tất cả là do anh, anh sẽ chịu trách nhiệm."
Hắn nghĩ rằng cậu khó chịu là vì chuyện trước kia bị lợi dụng, và tự trách bản thân vì những sai lầm của mình, chứ không hề nghĩ đến một khả năng khác.
Sau khi làm rõ hiểu lầm giữa hai người, Chu Cẩn Trầm còn một chuyện quan trọng muốn nói.
Khi vào phòng, hắn đã khóa cửa. Tòa nhà của Kim Điển cách âm khá tốt. Dù đây không phải nơi lý tưởng để nói chuyện, nhưng ít nhất lúc này cũng đủ an toàn và cả hai lại đều có thời gian rảnh hiếm hoi vào đêm nay.
Hắn bước đến gần thêm một bước.
"Còn một chuyện nữa, anh muốn nói với em."
Giọng nói hắn lúc này không còn trầm tĩnh như thường ngày, mà trở nên cẩn trọng và dè dặt.
"Sau một thời gian dài suy nghĩ nghiêm túc, anh nhận ra rằng... anh có tình cảm đặc biệt với em."
An Hứa Mạc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
"Anh nghĩ... anh thích em."
Lời tỏ tình ấy nghe khô khốc, không chút thuyết phục, ánh mắt vốn sắc sảo và sâu thẳm giờ đây lại trở nên dịu dàng khó hiểu. Chu Cẩn Trầm lúc này không còn chút phong thái thường ngày — không còn điềm đạm, không còn lý trí.
Hắn trông chẳng chút mạnh mẽ, mà lại yếu ớt đến đáng thương.
Nhưng người nghe lời ấy lại chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra những chi tiết ấy nữa.
An Hứa Mạc chậm rãi nghĩ: ... Thích?
Âm thanh của An Hà vẫn cứ quanh quẩn bên tai cậu. Cả nét mặt của bà khi nói chuyện cũng hiện rõ trong tâm trí — cách bà khóc khi kể mình tuyệt vọng sau khi phát hiện mang thai, những cơn đau khi cảm nhận thai máy và cả lúc sinh xong, chỉ vừa nhìn thấy cậu đã bật khóc không ngừng.
Ngay cả người đã đưa cậu đến thế giới này còn nói như thế...
Vậy thì, cậu còn gì để người khác yêu thích?
Cậu có gì chứ?
An Hứa Mạc lẩm bẩm lặp lại từ "Thích", rồi đột nhiên như tỉnh lại.
Phải rồi... cậu còn mang một thân phận dơ bẩn, đầy tính toán.
Cảnh vật quanh cậu như biến thành một bệnh viện trắng toát xa lạ, nơi hai bác sĩ từng ngồi trong phòng nhỏ trò chuyện thì thầm. Họ từng nói đến họ Chu, đến hội chứng Asperger và một phương án trị liệu.
Phương án trị liệu ấy là để người bệnh thử trải nghiệm một mối quan hệ yêu đương, từ đó có thể chạm đến những cảm xúc thật sự mà con người mong muốn và hướng đến.
Đó chẳng phải là lý do hắn nói thích sao?
An Hứa Mạc nhìn Chu Cẩn Trầm, ánh mắt cậu trống rỗng, mỗi lời nói thốt ra đều như dao cắt vào vết thương chưa lành trong tim.
"Nếu muốn em giúp điều trị thì nói thẳng là được, cần gì phải vòng vo như vậy."
Giọng cậu vốn vẫn luôn bình tĩnh nay bỗng trở nên khản đặc, nghẹn ngào. Máu như sôi lên trong ngực, dồn nghẹn nơi cổ họng khiến nó rung lên dữ dội.
"Giả vờ tỏ tình... thì hiệu quả điều trị sẽ tốt hơn sao?"
Chu Cẩn Trầm sững người, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại vì quá quen với tình huống khẩn cấp.
Hắn nhíu mày: "Điều trị gì cơ?"
An Hứa Mạc thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cơn đau như muốn xé nát đầu óc, cậu phải cố gắng lắm mới gượng được.
"Phương án điều trị... cho hội chứng Asperger."
Ánh mắt Chu Cẩn Trầm lập tức trở nên sắc bén: "Cái này thì liên quan gì?"
An Hứa Mạc thấy thái dương như bị kim đâm, đầu đau như muốn nổ tung, vẫn phải gắng chống lại cảm giác choáng váng.
"Phương pháp điều trị đó... là phải yêu đương, đúng không?"
"Vì sao em lại nghĩ như vậy?" Chu Cẩn Trầm nói: "Tiểu Mạc, hôm nay anh nói với em tất cả đều là thật, không có bất kỳ ẩn ý nào khác. Em nói điều trị..."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì người trước mặt đã bắt đầu loạng choạng, dù có bám vào bàn cũng không còn đứng vững nổi.
Chu Cẩn Trầm vội vàng bước tới hai bước, định đỡ lấy An Hứa Mạc. Cậu với thân hình gầy gò đang run lên dữ dội, rõ ràng không thể nào chịu đựng thêm nữa. Hai đầu gối mềm nhũn, cậu quỳ sụp xuống nền nhà.
Nhiệt độ cơ thể An Hứa Mạc lạnh đến đáng sợ, giống như một mảng băng trôi giữa đại dương, có thể vỡ vụn và chìm xuống đáy biển bất kỳ lúc nào.
Chu Cẩn Trầm không dám mạnh tay kéo dậy, hắn quỳ nửa người xuống, vòng tay ra sau lưng cậu, định bế cậu lên.
"Lên đi nào, tiểu Mạc, mặt đất lạnh lắm."
Nhưng An Hứa Mạc không đáp lại, chỉ kiên quyết đưa cánh tay run rẩy ra phía trước như đang cố tìm thứ gì đó.
Chu Cẩn Trầm vừa định mở miệng hỏi, thì cậu đã thu tay về. Cậu mở bàn tay ra, máu loang đầy lòng bàn tay, trong đó có một chiếc đồng hồ quả quýt dính bụi bặm.
Một tấm ảnh hơi biến dạng rơi ra từ đó.
Ánh mắt An Hứa Mạc đau nhói, cậu dốc hết chút sức lực còn lại, nhét chiếc đồng hồ vào tay Chu Cẩn Trầm.
"Anh... anh cầm nó đi được không?" Cậu gần như đã cạn kiệt sức lực, lại còn bị nỗi sợ dày vò đến phát điên, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa vào bức ảnh đó, cậu sẽ lập tức nổ tung, tan thành tro bụi.
Giọng cậu run lẩy bẩy: "Anh lấy nó đi... Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Anh đừng đưa em thêm cái gì nữa, đừng là ảnh, đừng là thông báo, bất cứ thứ gì cũng đừng... Anh cần gì thì cứ nói thẳng với em, em nhất định sẽ làm theo, em bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ..."
"Tiểu Mạc! Tiểu Mạc!"
Chu Cẩn Trầm nhận ra có điều không ổn. Hắn không dám buông tay vì sợ cậu sẽ ngã quỵ hẳn. Hắn đành cắn răng kìm nén, quỳ xuống ôm lấy cậu vào lòng.
Một tay hắn vòng qua eo An Hứa Mạc, giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại vội vã mở cổ áo cậu.
"Nghe anh nói, làm theo anh nhé. Thở sâu nào. Đừng nghĩ gì nữa, hít thở... thật sâu..."
An Hứa Mạc vùng vẫy yếu dần, lồng ngực nhấp nhô cũng dần mỏng manh hơn.
Hơi lạnh bắt đầu lan khắp cơ thể, len lỏi lên tim, lên đầu óc. Mồ hôi lạnh túa đầy sống lưng, những mũi băng như xuyên qua từng kẽ xương. Máu đỏ tươi tuôn ra từ động mạch đã vỡ, nhuộm đỏ cả tầm nhìn trước mặt.
Cậu không còn nghe thấy gì quanh mình nữa. Giọng nói đã trở nên mong manh, như gió thoảng.
"Nhưng... xin lỗi... hình như... em sắp chết rồi..."
Tiếng khóc của An Hà văng vẳng bên tai, trước mắt là hình ảnh hai bác sĩ đang thì thầm trò chuyện. Tất cả những gì đã trải qua trong suốt 18 năm nay ùa về như một tảng băng khổng lồ, hút cạn tất cả hơi ấm trong người cậu.
Tảng băng ấy nứt vỡ, hóa thành những lưỡi dao lạnh giá giết chết chính cậu.
An Hứa Mạc mệt mỏi nhắm mắt lại. Cái chết không hề nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Nó lạnh lẽo, từng chút từng chút một lấy đi những vết thương, máu thịt chồng chất, đóng băng cả linh hồn vốn đã mỏng manh khiến cậu nặng nề đến mức chẳng thể thoát ra khỏi cơ thể.
Chết... thật sự rất khó chịu...
Vậy mà... vẫn còn dễ chịu hơn việc phải sống sót, chỉ một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com