Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍄Phiên ngoại 1: Hoa hồng (2)

An Hứa Mạc từ nhỏ đã lớn lên trong Chu gia, lại thêm mấy năm gần đây làm nghệ sĩ thường xuyên đi khắp nơi tham gia các hoạt động, nên từng trải qua rất nhiều nơi xa hoa tráng lệ, chẳng phải hiếm thấy gì. Thế nhưng, khi bước chân vào căn phòng chiếm trọn cả tầng 27 này, cậu vẫn không khỏi bị choáng ngợp – cảm giác kinh ngạc chẳng hề thuyên giảm chút nào.

Tầng 27 có diện tích y như các tầng khác, nhưng riêng phòng tắm thôi đã có đến hơn mười kiểu bồn tắm khác nhau. Ngoài ra còn có phòng họp, rạp chiếu phim riêng, bếp, quầy bar, sân thượng và nhiều khu vực khác nữa. An Hứa Mạc đi một vòng mà vẫn chưa hết nửa căn hộ, càng nhìn càng choáng, trong lòng càng thêm sửng sốt và trầm trồ.

Nói thật lòng thì nơi này trông chẳng khác gì mấy khung cảnh xa hoa lộng lẫy trong phim ảnh – ánh vàng rực rỡ, như một tòa cung điện dát vàng khiến người ta chỉ nhìn qua màn hình thôi đã thấy choáng ngợp, huống hồ là được nhìn tận mắt, bước chân vào ở thực sự.

An Hứa Mạc không khỏi lo lắng cho chi phí sản xuất của tổ chương trình.

Cậu hỏi Chu Cẩn Trầm: "Anh Cẩn Trầm, chỉ có hai chúng ta ở đây thật sao?"

Xét theo diện tích thì chỗ này chứa được hai trăm người cũng chẳng chật chội gì.

Chu Cẩn Trầm gật đầu. Khi hai người vừa bước vào phòng, đã có người phục vụ mặc đồng phục đến nhận hành lý từ tay họ. Chu Cẩn Trầm quay sang nói vài câu bằng ngôn ngữ mà An Hứa Mạc không hiểu, người phục vụ lập tức dẫn hành lý đi thu xếp. Sau đó, chính hắn là người dẫn An Hứa Mạc đi giới thiệu từng khu vực, từng phòng, công dụng của từng chỗ – không sai sót chút nào.

An Hứa Mạc càng lúc càng nghi ngờ: Có phải anh trai mình đã đến đây từ hôm trước để ghi nhớ mọi thứ không? Nhưng vì bên cạnh còn có đạo diễn, cậu không tiện hỏi nên chỉ đành giữ hết thắc mắc trong lòng.

Còn tổ chương trình thì âm thầm cảm thấy chua xót. Họ vốn đã quay sẵn một đoạn giới thiệu căn phòng tầng 27, dùng làm tư liệu vì quá đẹp và đắt giá. Theo kịch bản, họ định quay cảnh người chơi may mắn được ở căn phòng đó tỏ vẻ ngạc nhiên, thán phục. Nhưng rồi, khi biết được ai là "khách mời đặc biệt" lần này...

Họ lập tức từ bỏ ý định đó.

Sau khi tham quan sơ qua phòng khách, hai người xuống tầng bằng thang máy chuyên dụng. Trang viên hoa hồng này có diện tích cực kỳ rộng – ngoài khách sạn chính, phần vườn hồng phía sau cũng thuộc trang viên. Khi hai người đi đến hành lang hoa hồng, sáu người còn lại đang đứng xem vài cô gái trẻ hái hoa. Vì thử thách ban đầu bị thay đổi, tổ chương trình quyết định quay bù phân đoạn vườn hồng và hành lang hoa hồng vào buổi chiều. Hành lang hoa hồng này chạy xuyên từ trong khuôn viên chính ra vườn hoa, là con đường lý tưởng nhất để ngắm hoa.

Ngoài hoa hồng, Bulgaria còn nổi tiếng với tinh dầu hoa hồng. Những cô gái trẻ hái hoa ở đây chỉ khoảng hai mươi tuổi, xinh đẹp rạng rỡ, hòa quyện với vườn hồng đang nở rộ, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, khiến ai nhìn cũng ngẩn ngơ.

Khi mọi người đã tập trung đông đủ, cả nhóm bắt đầu chậm rãi đi về phía vườn hoa. Dọc đường, có thể thấy người hái hoa ngày càng đông. Cuối cùng, vài nữ khách mời cũng hứng thú tham gia, mượn găng tay để hái hoa.

Thấy các cô gái hái hoa, mấy chàng trai không thể ngồi yên, cũng lần lượt đi mượn găng tay để phụ giúp.

Trong nhóm có bốn nam bốn nữ, chỉ có Chu Cẩn Trầm là không tham gia. Hắn là khách mời đặc biệt, không cần làm nhiệm vụ gì, cũng không bị giới hạn bởi quy tắc nào. Thế nhưng, khi thấy An Hứa Mạc ở đằng xa đang đi mượn găng tay, hắn lại lập tức bước tới, vươn tay hái trước một bông hoa hồng và đưa cho cậu.

Vì máy quay không hướng về phía này, không khí xung quanh yên tĩnh. Chu Cẩn Trầm đưa bông hoa cho An Hứa Mạc, còn tranh thủ nhéo nhẹ gò má mềm mại của cậu.

"Chỉ cần báo cáo kết quả là được."

"Cái này ở đâu ra vậy?" An Hứa Mạc thuận miệng hỏi, rồi nói thêm: "Cũng không phải nhiệm vụ bắt buộc, đưa cho mấy chị kia thì có được thêm một khung hình..."

Nhưng người đối diện cậu – người từng đến mức băng bó vết thương cũng phải canh góc quay để đảm bảo hình tượng ảnh đế – lại nghiêm túc nói: "Anh không muốn em tự tay hái hoa rồi lại đưa cho người khác."

Nói rồi ánh mắt Chu Cẩn Trầm liếc qua đóa hoa hồng mà An Hứa Mạc vừa hái.

An Hứa Mạc cũng theo ánh mắt đó nhìn lại...

"......"

Cuối cùng, ngài Chu đây gom lại một bó hoa hồng dài ngắn lộn xộn, chẳng có bông nào đẹp, đổi lấy đúng một đóa hoa hồng lẻ loi, còn rụng mất hai cánh mà vẫn tỏ vẻ rất hài lòng như thể vừa làm được chuyện gì đó rất tuyệt vời.

An Hứa Mạc vừa buồn cười vừa bất lực, đi theo sau hắn, nhìn người đàn ông ấy cẩn thận cầm lấy đóa hoa hồng bị cắt vụng về đến méo mó. Thế nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

Xung quanh chẳng có ai, chỉ toàn là những đóa hoa rực rỡ đung đưa trong gió. Cậu khẽ nói: "Em sẽ mua tặng anh... hoa hồng, lan hồ điệp, bất kỳ loài hoa nào cũng được... Chỉ tặng cho một mình anh."

Chu Cẩn Trầm khựng lại một chút.

Hắn cầm trong tay đóa hoa hồng, cúi đầu nhìn nó, gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng quanh hai người.

An Hứa Mạc hơi lo lắng chờ hắn đáp lời, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.

Cậu lúng túng hỏi: "Sao vậy...?"

"Tiếc là đang quay hình." Vì xung quanh không có người ngoài, Chu Cẩn Trầm cũng chẳng giấu gì, hắn đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, dịu dàng nói: "Đợi quay xong, em có thể nói lại câu đó lần nữa cho anh nghe không?"

An Hứa Mạc gật đầu ngay: "Dạ... dĩ nhiên là được."

Hai người tiếp tục quay trở lại điểm tập hợp. Vì là người đầu tiên hái xong hoa hồng, An Hứa Mạc chia bó hoa trong tay cho bốn nữ khách mời. Chờ sáu người còn lại cũng hái xong, mỗi nữ khách mời cầm một bó hoa hồng được buộc bằng ruy băng rất đẹp, cả nhóm mới tiếp tục di chuyển.

Họ chưa đi được bao xa thì bắt gặp một khu vực được cách ly đặc biệt. Khi tiến lại gần, họ thấy bên trong là một mảng hoa hồng được trồng thành hình trái tim với hàng trăm gốc. Có hai người nông dân đang làm việc trong đó, nhưng điều đặc biệt là họ không bón phân hay chăm hoa, mà đang cắm những tấm thẻ vào từng gốc hoa.

Sau khi xin phép, cả nhóm nhẹ nhàng đi vào. Mỗi cây hoa đều được gắn một thẻ riêng. Trên mỗi thẻ là một ngày khác nhau, bắt đầu từ tháng 5 cho đến tận hôm nay. Ngoài ngày tháng, còn có một câu tiếng Anh được in trên đó:

"Stars are beautiful because of a flower that cannot be seen." 

Một thành viên trong đoàn đọc câu này lên.

An Hứa Mạc nghĩ ngợi một lúc rồi nói: 《 Hoàng Tử Bé 》?

"Ngôi sao thật đẹp, bởi vì có một đóa hoa mà ta không nhìn thấy." Đây chính là một câu trong《 Hoàng Tử Bé 》.

Sau khi trao đổi thêm với hai người trồng hoa, cả nhóm mới biết, vườn hoa hồng hình trái tim này là do chủ trang viên đặc biệt dành riêng cho người mình yêu. Tổng cộng có 365 gốc hoa, tượng trưng cho 365 ngày bên nhau. Chủ nhân cùng người yêu của mình đã trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể đến được với nhau nên đã quyết định tạo ra khu vườn này để ghi dấu từng ngày một họ bên nhau.

Mỗi ngày, người làm vườn sẽ cắm một tấm thẻ vào một gốc hoa, ghi lại ngày tháng và một câu đặc biệt, như một cách lưu giữ ký ức.

Điều cảm động hơn nữa là những cây hoa ở khu vực này sẽ không bị ngắt, không bị sử dụng. Sau tròn một năm, tức là vào tháng 5 năm sau, tất cả hoa hồng ở đây sẽ cùng nở rộ, tạo thành một hình trái tim hoàn hảo.

Câu chuyện tình yêu lãng mạn này vốn đã khiến người ta xúc động, mà lại đang được kể trong một khu vườn tuyệt đẹp như mơ, nên càng dễ khiến người ta rung động. Mấy thành viên nữ không ngừng trầm trồ vì quá lãng mạn, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng chạy lại gần, cẩn thận ghi lại từng chiếc thẻ được cắm trên các gốc hoa.

Cũng chính lúc đó, mọi người mới nhận ra – ngoài ngày tháng và câu nói từ《 Hoàng Tử Bé 》, mỗi tấm thẻ còn có một từ tiếng Anh viết bằng chữ hoa mềm mại.

——Silence.

"Cái này là có ý gì vậy? Yên lặng à? Hay là Trầm Mặc?"

"Có phải là kiểu tình yêu âm thầm không lời không? Tôi nhớ silence cũng có nghĩa như vậy..."

Mấy người nhao nhao bàn tán, nhưng An Hứa Mạc lại như bị sét đánh, mở to mắt nhìn dòng chữ tiếng Anh được khắc ở góc dưới bên phải của tấm bảng gỗ.

Silence... Trầm Mặc?

Cậu vội vàng bước vòng qua, chạy đến chỗ tấm bảng đầu tiên được dựng lên.

Ngày 6 tháng 5.

An Hứa Mạc ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cẩn Trầm đang đứng ở bên ngoài đám đông.

Người đàn ông ấy vẫn mang vẻ nghiêm túc lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu lại đặc biệt dịu dàng.

Ngày 6 tháng 5 — chính là ngày mà hắn đã giải thích tất cả mọi chuyện với cậu, ngày mà họ hôn nhau lần thứ hai.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ là...

Càng nghĩ, An Hứa Mạc càng thấy kinh ngạc mà cũng càng hợp lý.

Điều kiện dừng chân xa hoa nhất suốt ba mùa chương trình từ trước đến nay, căn phòng tổng thống ở tầng 27, người hầu giới thiệu cẩn thận từng khu vực rồi cả bó hoa hồng đầy vẻ kỳ lạ mà tinh tế kia...

Chủ nhân thực sự của trang viên hoa hồng này — rõ ràng chính là anh trai của cậu.

An Hứa Mạc quay đầu nhìn về phía khu vườn hình trái tim trước mặt. Từng đóa hoa hồng nở rộ tươi đẹp, rực rỡ như thắp lửa, quyến rũ lòng người.

Đây là khu vườn hoa mà ngài hồ ly dành tặng cho hoàng tử bé. Mỗi gốc hoa hồng ở đây tượng trưng cho một ngày họ ở bên nhau.

Cả nhóm khách mời ở lại khu vườn hoa hơn hai tiếng, người nào người nấy đều ngập tràn mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng. Các khách mời nữ ôm hoa cười rạng rỡ, thi nhau chụp ảnh giữa biển hoa, tổ chương trình thì hài lòng vì đã thu được rất nhiều cảnh quay chất lượng.

Cho đến khi mặt trời ngả về Tây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời, mọi người mới chuẩn bị quay về. Khi họ đi ngang qua khu vườn hình trái tim lần nữa thì bất ngờ bị một người phục vụ mặc đồng phục ngăn lại.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Chu Cẩn Trầm đã tiến lên trước.

Hắn nhận một chiếc hộp được gói bằng ruy băng từ người hầu. Sau đó nói gì đó ngắn gọn, người phục vụ xoay người hô một tiếng. Ngay lập tức, có hai người khác từ xa bước đến.

Hai người đó cùng nhau nâng một giỏ hoa khổng lồ — đường kính chừng 1 mét, chứa đầy hơn trăm đóa hoa hồng đỏ rực.

Chu Cẩn Trầm quay lại, đưa chiếc hộp được gói kỹ càng đến trước mặt An Hứa Mạc. Hai người nâng giỏ hoa cũng đến gần, giơ lẵng hoa lên vừa đúng tầm mắt.

Những đóa hoa hồng đỏ rực rỡ như lửa bùng cháy được sắp xếp ngay ngắn, lấn át hoàn toàn những bó hoa nhỏ mà các khách mời nữ đang cầm.

"Vương miện của hoàng tử bé, cùng với 999 đóa hoa hồng."

Chu Cẩn Trầm mở hộp, bên trong là một chai nước hoa được chế tác tinh xảo theo hình vương miện, bên trong chứa tinh dầu hoa hồng quý hiếm.

Hắn nhìn An Hứa Mạc, người đang ngẩn ngơ trước mặt và bằng giọng trầm thấp đầy mê hoặc, hắn khẽ hỏi: "Tiểu Mạc, em có đồng ý nhận lấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com