#bảy
Hoàng hôn hôm nay rõ thơ mộng, hai người ngồi trên đồi, gió thổi lồng lộng.
Jimin nghiêng đầu, nhìn Minjeong.
Ánh nắng chiếu lên mặt em, lấp lánh như một bài thơ dịu dàng.
Jimin: "Mindoongie à... chị không biết tại sao mỗi lần ở cạnh em, mọi thứ lại thấy nhẹ nhàng đến vậy."
Minjeong: "...Tại chị không ăn sáng?"
Jimin: "...??? Há?"
Minjeong:
"Không ăn sáng là người nhẹ lắm, gió thổi bay chị đi luôn đó."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com