C10: HHH
Tại thời điểm còn ở quân khu, Đỗ Duy Mạnh và Phạm Đức Huy vẫn vật tay suốt đấy thôi và kết quả chính là mười lần như một, Đỗ Duy Mạnh out.
Lần này cũng y thế hoặc có chăng là cậu thượng úy chẳng muốn tranh hạng nhất với đàn anh để làm gì.
Dù sao mục tiêu cũng đã vượt qua mong đợi. Mặt mũi Tổ Quốc ít nhất đã vớt vát lại rồi.
Trò chơi phụ kết thúc sau một giờ, nhưng phần thưởng mà Đặng Văn Lâm nói thì phải sau trận đối chiến, anh đội trưởng bảo thế đấy.
Đối chiến thì do ba anh đội trưởng tự thân chỉ định, cao cao thấp thấp đều theo thể trạng mà phân ra, vừa công bằng lại hợp lý.
Vừa công bằng lại hợp lý...
Nhưng sao, trước mặt Hồng Duy lại là một đồng chí cao to quá vậy. Với Quang Hải càng quá đáng hơn, dù nhón chân cũng chỉ cao tới ngực người ta.
Hợp lý ghê luôn á!
Và y như rằng, hai đứa nhỏ bị người ta quật ngã tới mấy bận, nhìn mà phát tội.
Hồng Duy lần thứ tư bị người ta nắm cổ áo ném qua đầu, lưng chạm đất đau đến mức cào cào châu chấu đã bay đầy trước mặt, cậu giơ tay xin chịu thua, thế mà tên IG chết tiệt kia coi như không thấy, tàn nhẫn nắm tay cậu định quật thêm lần nữa.
Lúc này thì Duy tức mình rồi nha, cậu trung úy trong khoảnh khắc gần chạm đất liền dùng chân kẹp chặt cổ đối phương, vặn xoắn người thật nhanh tạo lực ly tâm quật đối phương ngã lộn nhào về phía trước.
Đồng chí IG không ngờ sẽ có tình huống này nên mất đà ngã lăn cù hai vòng, song cũng mau chóng đứng dậy. Chỉ là Hồng Duy bị hành đau quá rồi, cho nên cậu quyết định 'đã giết phải giết cho chết', chân trái làm động tác tạt ngang khiến đối phương cắm mặt xuống đất lần nữa, khi thấy anh ta còn dấu hiệu muốn đứng dậy thì cậu nắm cổ áo anh ta ném mạnh qua đầu, làm đối phương triệt để đo đất.
Đánh nhau đó mà, không phải là Hồng Duy không biết mà là nếu không cần thiết thì chẳng cần động tay động chân làm gì, dù sao thể lực của cậu cũng chẳng hơn người khác bao nhiêu, lắm lúc còn kém hơn nhiều lắm.
Người bắt cặp với Hồng Duy sau một hồi choáng váng mới có thể ngồi dậy, bật ngón tay cái với cậu, Duy mỉm cười kéo anh ta đứng dậy, ai ngờ đâu lại bị lừa. Anh ta cầm cổ tay cậu y như muốn vặn gãy, Hồng Duy điên máu đấm thẳng mồm anh ta, thừa lúc anh ta buông lỏng cái tay đang nắm cổ tay mình, cậu liền lụi thêm hai phát vào cái bụng sáu múi, trực tiếp đá bay thằng chả tới chân Đặng Văn Lâm.
Đội trưởng IG không tỏ thái độ, rất bình thản gọi quân y.
Lúc nằm trên cánh cứu thương, thằng chả nhìn thẳng cậu, miệng nói cái quỷ gì đó cậu nghe chả hiểu, hình như không giống chửi.
Đặng Văn Lâm sau đó rất nhiệt tình dịch lại cho Hồng Duy nghe.
"Ayaan hỏi cậu có muốn có bố mẹ vợ là người Nga không?"
Hồng Duy đen mặt nhìn anh:"Cảm ơn, tôi có đính ước rồi."
"Ồ, tiếc thật!"
Và rồi, thời điểm các anh lính mong chờ đã tới, mọi người đều rất tò mò muốn xem phần thưởng của sáu người trong top ba là gì?
Trước giờ bắn súng, hai chiếc bàn dài được đặt trước mặt ba người ban chỉ huy, trên hai chiếc bàn đặt hai loại súng khác nhau.
Không biết người khác thế nào chứ Duy Mạnh vừa thấy đã khoái ra mặt, hai mắt sáng lóa như đèn pha ô tô nhìn sáu khẩu súng đặt trên cái bàn bên trái. Anh kích động tới mức nắm vai người đứng phía trên mình lắc lắc bảo:"Là PL-15!"
"Nhìn trầm cảm quá."
Lúc bấy giờ Duy Mạnh mới biết người đứng trước mình là Hồng Duy, nghe cái giọng điệu kia hình như rất mất hứng. Duy Mạnh cố đè cái xúc động muốn chạm vào vũ khí nóng xuống, cổ rướn lên len lén nhìn vẻ mặt của bạn cùng lều. Bởi lẽ hầu hết quân nhân đều có một sự ham thích đặc biệt với súng đạn, cái thứ hàng kim loại không phải ai cũng có thể tùy tiện cầm lên, bóp cò, huống chi là công dân Việt Nam bị cấm dùng súng. Loại suy nghĩ chính mình có thể chạm vào thứ người khác không thể chạm luôn làm lòng người vui vẻ, thế mà Hồng Duy lại chẳng thế.
Chân mày cậu khẽ nhăn, trong lòng bực bội khó chịu, thậm chí còn dự định hoàn trả lại phần thưởng dù chưa biết nó là gì. Nhưng có vẻ phần thưởng thật và phần thưởng trong suy nghĩ của cậu cũng chẳng khác nhau mấy, chắc chắn liên quan tới súng, mà cứ là súng thì cậu ghét cay ghét đắng.
Vì thế khi Duy Mạnh hỏi:"Không thích súng à?" Hồng Duy liền gật đầu ngay.
"Nhưng sao không thích?"
"Tôi bắn dở."
"..." à, hợp lý. Duy Mạnh gật gù đã hiểu:"Nhưng không thích thì cũng phải bắn."
"Phí đạn." Hồng Duy cắn môi làu bàu, đầu cúi thấp, di di mũi giày cạ vào sỏi đá.
Duy Mạnh gật đầu không nói nữa.
Và phần thưởng của sáu người chính là PL-15. Loại súng lục đã vượt qua các kì kiểm tra gắt gao, sắp được đưa vào biên chế quân đội Nga để thay thế cho 'đàn anh' Makarov đã quá tuổi.
Sáu người top ba có vinh hạnh dùng thử trước, được phép bắn hai băng đạn - mỗi băng 15 viên. Còn những người khác sẽ dùng Makarov, vị 'đồng chí' đã sát cánh cùng quân đội Nga lâu rồi.
Vừa nghe thấy phần thưởng, vô số đồng chí đã phải ôm ngực cảm thán, trong lòng tiếc hùi hụi vì sao vừa nãy mình không cố gắng hơn. Nếu biết trước phần thưởng, bọn họ chắc chắn sẽ dùng hết sức để thắng rồi!
Đương nhiên, đây chính là điều ba anh đội trưởng đã đoán được, cho nên mới không tiếc lộ trước, nếu không...chậc chậc.
Đặng Văn Lâm nhìn vẻ mặt tiếc nuối của mọi người, trong lòng muốn cười cũng phải cố mà nhịn xuống, anh khẽ ho khan, tiếp tục chọc vào mấy trái tim tổn thương của bọn họ:"Các đồng chí nghe phần thưởng cảm thấy phấn khởi chứ? Vậy thì nên phấn khởi thêm chút vì đây chỉ là một phần ba phần thưởng. Ngày mai, ngày mốt súng trường tấn công và vài khẩu tiểu liên đều đang đợi các đồng chí." Anh đội trưởng dừng một lúc, quét mắt nhìn mọi người rồi mới tiếp tục:"Sau ba ngày, các đồng chí khác cũng sẽ được dùng, mỗi người có thể bắn một băng đạn, ok?"
"Ok đội trưởng!"
Sáu người chiến thắng trong trò chơi phụ sẽ bắn trước năm viên cho các đồng chí khác thỏa lòng hiếu kì.
Súng có trọng lượng nhẹ và lực giật được tối thiểu tới mức độ thấp, sau mỗi lần bắn đều có thể nhanh chóng trở về đường ngắm, giúp xạ thủ dễ dàng bắn trúng mục tiêu hơn.
Nguyễn Phong Hồng Duy nói mình bắn dở thật sự không phải ba xạo, năm phát trúng ba, với lính mới có thể coi là giỏi nhưng so tiêu chuẩn để được gia nhập đội H thì cậu ta nên bị loại lâu rồi.
Lương Xuân Trường nhìn tâm bia bị bắn ra ba lỗ của cậu nhỏ trung úy nhà mình, trong lòng bình thản chậc một tiếng.
"Cậu ấy có vẻ không giỏi bắn súng lắm nhỉ?" Đặng Văn Lâm hỏi.
"Lúc sát hạch để vào đội H, điểm bắn súng của cậu ấy là bao nhiêu?" Bùi Tiến Dũng thêm một câu.
"Cậu ta không thi sát hạch. Là tôi đề nghị cậu ta vào đội." Lương Xuân Trường chẳng hề giấu giếm. Làm người đương nhiên chẳng ai toàn diện, nhiều người nghĩ đội H là một tổ hợp những tinh anh của tinh anh nhưng thực chất không phải thế, suy nghĩ đó thật sự rất sai lầm.
"Cậu ta có gì mà được ngoại lệ?" Bùi Tiến Dũng nhướng mày. Lương Xuân Trường đáp bằng một tiếng cười đầy hàm ý:"Tôi tưởng tôi đã nói với anh rồi?"
Bùi Tiến Dũng chậc lưỡi một tiếng, đeo lên tai nghe giảm thanh, đi đến chỗ Hồng Duy hướng dẫn cậu. Nhưng Bùi Tiến Dũng đứng đó một lúc lại thấy từ trường hai bên chẳng hợp nhau nên buông nay, gọi Duy Mạnh.
Duy Mạnh đã hoàn thành nhiệm vụ lâu rồi, vốn còn đang nhìn Hồng Duy chật vật, trong lòng tự nhiên cũng khó chịu lây nhưng không thể tự tiện đi tới giúp đỡ được, đó là phần việc của riêng các đội trưởng, chỉ khi nghe Tiến Dũng gọi, anh mới có thể chạy qua.
Duy Mạnh vỗ nhẹ thắt lưng Hồng Duy, nhỏ giọng bảo:"Thẳng lưng thêm tí... đúng...tay để thấp xuống...rồi...được...hai tay giữ chặt tay cầm...yên tâm súng này không dễ cướp cò đâu...ừ..." Duy Mạnh dựa sát người Hồng Duy, đôi tay to lớn đỡ lấy tay cậu, tóc mai mới cắt cọ vào má cậu nhồn nhột.
Từng viên đạn rời khỏi họng súng, lòng bàn tay theo đó nóng dần, rồi lan ra những nơi khác, đặc biệt là nơi hai bên tiếp xúc, hơi ấm cơ thể cùng nắng gắt dưới bầu trời hoang mạc như muốn thiêu cháy từng tầng da thịt, đau rát, bỏng ran, rồi như lại muốn kéo da non, ngứa ngáy, bứt rứt vô cùng.
Đôi tai Hồng Duy không tự chủ được mà nghe theo phản ứng bản năng, đỏ lựng lên, đôi tay siết lấy tay cầm súng rịt mồ hôi khó chịu. Cậu chỉ biết cố bắn thật chuẩn, thật nhanh để thoát khỏi sự khó chịu này.
Cuối cùng là hai mươi lăm viên trúng và thêm ba viên trật.
Duy Mạnh hài lòng mỉm cười, xoa đôi tai nóng rát của cậu khen ngợi:"Tôi dạy giỏi quá ha, và đương nhiên đồ đệ à, cậu có năng khiếu đó."
Lần này không chỉ tai đỏ, mặt cũng đỏ luôn rồi.
Năm giờ chiều, ngày tập huấn thứ hai kết thúc. Đội IG theo lệnh của Đặng Văn Lâm giải tán hết. Chỉ còn đội A ở lại sân tập. Mười bốn người xếp thành hai hàng ngang, mắt ai cũng mở to nhìn nụ cười bí hiểm của hai anh đội trưởng.
"Các đồng chí biết lý do mình ở lại chứ?"
Tất cả lắc đầu.
"Vậy tôi nói cho mọi người biết. Sáng hôm qua, tôi đã nói các đồng chí phải ghi tạc bốn điều tôi nói ở trong lòng, trong đó có điều số hai, tôi bảo các đồng chí trừ thời gian tập huấn, các đồng chí cùng lều với nhau phải đi với nhau hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nhưng các đồng chí đã không tuân thủ điều này, đúng chứ?"
"..."
"Cho nên các đồng chí sẽ nhận hình phạt và tôi không muốn điều này tái diễn, được chứ?"
"Vâng đội trưởng!"
"Những người cùng lều với nhau bắt cặp đi, sau đó một người nằm xuống, để người kia đè lên, nhưng không được chạm vào người phía dưới, chuẩn bị xong thì chống đẩy cho tôi, mỗi cặp phải chống đẩy hai trăm cái, người trên xong thì đổi lượt với người dưới."
Lương Xuân Trường nhìn mọi người ì ạch chậm trễ liền không nói hai lời huýnh vai Bùi Tiến Dũng, đánh mắt cảnh cáo. Nhưng Bùi Tiến Dũng hình như không hiểu ý của đồng cấp lắm, mặt cứ nghệch ra nhìn lại buộc Lương Xuân Trường phải nói trắng ra:"Ngày hôm qua ông đi với đồng chí Trọng cả ngày đúng không?"
Bùi Tiến Dũng đơ ra một lúc mới hiểu Lương Xuân Trường muốn cái gì, môi anh đội trưởng khẽ giật, ngón tay tự chỉ ngực mình dò hỏi:"...tính cả tôi luôn hả?"
"Trên bất chính hạ tất loạn, đi nhanh lên!"
Bùi Tiến Dũng bị nạt, mếu máo đi tìm Trần Hữu Đông Triều. Có thượng cấp làm tiên phong, những người khác cũng đành làm theo. Riêng Duy Mạnh có hơi chần chừ đi đến nói gì đó với Lương Xuân Trường, chỉ khi nhận được cái gật đầu của anh mới trở về, kéo Hồng Duy nằm xuống đất, bắt đầu chống đẩy.
"Anh nói gì với đội trưởng vậy?" Hồng Duy nhìn gương mặt Duy Mạnh cứ phóng đại trước mắt, hơi thở cũng liên tục phả vào mặt mình, cậu cảm thấy có hơi bức rứt trong lòng liền quay mặt đi, hỏi một câu để giảm bớt không khí gượng gạo đang vờn quanh cả hai.
"Tôi hỏi mỗi người chống đẩy một trăm cái à anh ấy bảo do các đồng chí tự quyết định."
"Vậy..."
"Tôi một trăm bảy, cậu ba mươi."
Hồng Duy vừa nghe Duy Mạnh tự mình quyết định liền đanh mặt, đầu quay lại, trợn mắt nhìn thẳng Duy Mạnh, cắn răng bảo:"Không cần, tôi một trăm cậu một trăm!"
Duy Mạnh cũng chẳng vừa gì, anh nhìn sâu vào mắt Hồng Duy lạnh lùng đáp:"Tay cậu đau thì đừng cố quá!"
"Không cần cậu quan tâm!" Hồng Duy bỗng dưng nổi quạo, ánh mắt còn giận dữ hơn cả lúc ở trên máy bay.
Duy Mạnh làm ơn mắc oán cũng sùng máu điên lên.
Rồi thì hai thằng trên dưới nhìn nhau, trong lòng phừng phừng giận dữ.
Kết quả mỗi người một trăm cái.
Làm xong hình phạt rồi, các đồng chí của chúng ta mệt mỏi dắt dìu nhau trở về, lần này thì cặp nào ra cặp nấy, chẳng dám đi lang nữa.
Ăn cơm, tắm rửa xong, Trọng Đại đã mệt gần chết vẫn phải ra lều quân y ngồi kè kè với Văn Toàn đang xem hồ sơ sức khỏe của cả đội. Trọng Đại phát chán lên được, cậu ta hết chọc chọc cây bút bi lại hí hoáy vẽ một con thỏ có mũi tên chỉ ra viết tên Nguyễn Văn Toàn.
Một bóng đen bất ngờ đè lên hướng sáng, Trọng Đại nhướng mày ngước nhìn thì thấy ông anh Duy Mạnh.
"Anh vào đây làm gì?"
"Mày cấm tao vào hay gì?" Duy Mạnh cáu kỉnh.
"Vào thì vào đi mắc gì quạo?" Trọng Đại chả hiểu gì hết.
Văn Toàn buông bút, rút ra hồ sơ của Hồng Duy đứng dậy:"Hai anh em ngồi ngoài này chơi nhau đi."
Trọng Đại, Duy Mạnh cùng nhìn tên quân y. Không khí có vẻ sai quá.
Hồng Duy đỡ trán thở dài:"Hai người tự chơi với nhau đi." ý là vậy đó.
Văn Toàn kéo tay Hồng Duy đi vào phía giường, Duy Mạnh và Trọng Đại bước theo liền nhận ngay cái nhìn sắc lẻm của Văn Toàn.
"Muốn nhìn tụi này chịch nhau hay gì?" ừ, tên quân y có gương mặt ngây thơ như một bé thỏ trắng mở mồm nói thế đó. Không ngờ tới đúng không?
Hồng Duy nhón nhẹ miếng bánh trên bàn coi như không nghe không thấy nhai 'rôm rốp'. Chỉ cần cậu không ngại thì người ngại sẽ là người khác.
"..." Trọng Đại và Duy Mạnh nghe phát là lùi về sau ngay, mắt nhìn hai người đó nhanh chóng kéo rèm kín bưng. Hoàn toàn không để cho bọn họ nhìn thấy.
"Thật sự chịch nhau trong đó sao?" Trọng Đại ngỡ ngàng.
"Vào xem phát biết ngay." nghe cọc thấy ghê.
Lần này Trọng Đại câm thật, không hé răng thêm câu nào nữa. Trong lòng cậu ta buồn bực lắm, ông Mạnh cáu cái gì không biết luôn?!!
Duy Mạnh rất ít khi nổi giận. Chung quy là vì không ai muốn kiếm chuyện với thái tử của gia tộc quân nhân, không cẩn thận sẽ bị bem đầu ngay. Cho nên con đường giao du của anh khá là sóng yên biển lặn. Nay gặp trở ngại âu cũng là vì ông trời thấy thái độ của anh quá chướng mắt ấy mà.
Trọng Đại muốn trầm cẻm tới nơi.
'Rốp!' âm thanh sau tấm rèm vọng lên. Hai anh em cùng lúc nhìn qua. Nghe không giống tiếng đồ vật rơi.
'Rắc!' lại một lần nữa.
Sau đó là hàng loạt âm thanh y như vậy.
"Hai người đó làm cái gì vậy?" nghe cực kì rợn tóc gáy, cứ như âm thanh lúc vặn cổ vậy, thậm chí còn không có tiếng rên rỉ đau đớn. Vặn cổ thật đấy à?!
Duy Mạnh bước nhanh tới đó, Trọng Đại căng thẳng nhìn ông anh dứt khoát kéo phăng rèm ra.
Mọi âm thanh cũng liền dừng lại.
"Ai cho cậu làm phiền chúng tôi?" Văn Toàn lạnh lùng dừng tay, sắc mặt đanh lại cực kì khó coi.
Nhưng sự quan tâm của Duy Mạnh chỉ còn là bóng lưng ướt đẫm của Hồng Duy. Trọng Đại cẩn trọng đi đến, bấy giờ cũng ngây người.
Trên cơ thể đã lăn lộn trên chiến trường nhiều năm đương nhiên có không ít sẹo lớn nhỏ nhưng vết sẹo trên cầu vai phải thật sự quá đáng sợ.
Vết sẹo chừng 30cm, kéo dài từ xương quai xanh ra tới giữa lưng sau, hình dạng vết thương cho thấy hung khí là một con dao không quá bén, lưỡi dao dài chừng 5cm, cầm chắc tay, hung thủ đứng từ sau lưng ghim mạnh lưỡi dao vào da thịt, từ từ rạch ra sau, mà bản thân nạn nhân lúc ấy hoàn toàn không thể phản kháng lại, chỉ có thể dằn co yếu ớt làm vết cắt nham nhở ra.
Trọng Đại nghĩ tới thôi cũng thấy ớn lạnh, chắc chắn không thể dùng hai từ 'đau đớn' để mà diễn tả tình cảnh lúc ấy. Càng không cần am hiểu y khoa để thừa biết rằng với loại vết thương này lẽ ra sự nghiệp quân nhân của Hồng Duy phải chấm dứt từ lâu rồi.
Cánh tay đã trải qua thương tổn, vĩnh viễn không thể phục hồi một trăm phần trăm thì sẽ ảnh hưởng lớn đến việc cầm súng và chiến đấu, nhưng cuộc vật tay và đối chiến ban sáng là kiểu logic gì chứ? Chống đẩy một trăm cái lúc chiều là chuyện gì xảy ra? Lẽ ra đàn anh không thắng nổi, làm không nổi mới phải!
Trọng Đại bên kia đang đắm chìm trong đống suy nghĩ logic với chả phi logic của mình, thì Văn Toàn bên này vẫn cực kì gay gắt.
"Tôi đang hỏi đấy! Quân đội giáo dục cậu như thế à?!"
Duy Mạnh lại chỉ nhìn mỗi Hồng Duy tuột khỏi giường, sắc mặt tái ngắt.
"Đỗ Duy Mạnh!"
"Thôi được rồi." Hồng Duy vòng tay ôm vai Văn Toàn, vỗ về mấy cái giảng hòa:"Đến giờ ngủ rồi."
Tên quân y quắc mắt rồi cũng chẳng cự thêm, chỉ lầm bầm tỏ vẻ bực bội lắm.
"Có cần thuốc giảm đau không?"
"Không. Không uống."
"Không uống thì cút."
Thấy Văn Toàn gắt quá Hồng Duy liền đưa tay ôm ngực. Chắc rồi, trái tim bé nhỏ của cậu bị tổn thương siêu nghiêm trọng.
Suốt quá trình, Duy Mạnh chẳng hề lên tiếng, chỉ tới khi Hồng Duy đã mặc áo chỉnh tề, biến mất khỏi lều quân y thì anh mới ở lại hỏi Văn Toàn:"Không uống thuốc thật sao?"
Văn Toàn nhìn Duy Mạnh đầy hằn học:"Rồi sao? Cậu lo được chắc? Thôi cút đi đi, nói chuyện một hồi tôi lại quạo nữa!"
Trọng Đại dở khóc dở cười. Ổng cứ làm như hiện tại ổng không quạo hay gì ấy.
Duy Mạnh đi thật nhưng vừa bước nửa chân ra ngoài đã bị gọi với lại.
"Nếu nửa đêm nó có gì bất thường thì gọi cho tôi." Văn Toàn bảo, Duy Mạnh thì đi mất.
Trở về lều số 3, Duy Mạnh đã thấy ngay Hồng Duy cuộn mình trong chăn, yên ổn đọc sách. Nghe tiếng động, cậu cũng chỉ hơi dời mắt để nhìn rồi lại vùi đầu vào sách.
"Cậu thật sự không cần uống thuốc à?"
"Rồi sao? Cậu lo được chắc?"
Duy Mạnh giật giật gò má, câu này nghe hơi quen đấy.
Duy Mạnh chán nản ngồi xuống chỗ của mình, lục lọi gì đó trong ba lô, không để ý cậu nữa. Hồng Duy cũng chẳng quan tâm.
Hai người còn đang tức nhau vụ hồi chiều đấy.
Thế rồi, bất ngờ thay khi Duy Mạnh đột nhiên kéo chân Hồng Duy lôi về phía mình.
"Làm cái gì vậy?!" Hồng Duy bị phá thì bực mình gắt.
Duy Mạnh không quan tâm, giật cuốn sách của Hồng Duy quăng vào xó, rồi bình tĩnh vói tay vào áo cậu, sờ mó lung tung làm cậu trung úy giật mình.
"Ê! Biến thái! Anh muốn cái gì?!"
"Biến thái thì có thể làm gì? Đương nhiên là hiếp cậu!"
!!??!?!!??!!!!
(H thực ra là là viết tắt của Hahaha!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com