C11: Học võ giữ thân
"Thằng Sự, quân đội lắm kiểu người, quân tử thì ít biến thái thì nhiều, cho nên bây chăm học võ đi, mơi mốt có gì còn giữ được cái thân."
"Vậy con học võ gì bây giờ?"
"Võ gì mà một phát đá phế mẹ 'cái cẳng thứ ba' đó!"
"Cẳng thứ ba?"
"Thôi, tốt nhất là học hết đi, mai tao kêu chú út bây sang, sau này bây học với nó."
.
.
.
"Thế cha muốn con dạy thằng nhỏ cái gì?"
"Võ gì phế được 'cái đó' thì dạy."
"...hơi căng à!"
"Căng hơn cũng phải dạy!"
Nguyễn Phong Hồng Duy năm đó bốn tuổi cứ thế mù mù mờ mờ bị chú út của mình xách về nhà chú. Và cái đầu thì liên tục tự hỏi 'cái đó' là cái gì?
Mãi đến vài năm sau, Duy lớn hơn một tí, đầu cũng ranh hơn một xíu thì mới à lên thấu tỏ.
Rồi thì, ở tuổi hai bảy lời tiên đoán của ông nội kính yêu rốt cuộc trở thành sự thật.
.
.
.
11:07 pm, vùng biên giới miền Nam Jordan, trại tập huấn của lính ngoại quốc, lều số 3 tại khu Việt Nam, bên trong có hai người đàn ông không ngừng thở dốc...vì mệt.
Đỗ Duy Mạnh không biết phát bệnh điên hay gì mà đè Hồng Duy xuống đất, một tay bịt miệng người ta, một tay giở trò xàm sỡ. Lúc đầu chỉ là vói vào áo, lúc sau đã cởi ra luôn. Hồng Duy sợ hãi giãy giụa, miệng há lớn táp mạnh một phát vào bàn tay thô ráp của tên thượng úy, Hồng Duy cắn hết sức, lưỡi nhanh chóng nếm được vị rỉ sét của máu, do vậy Duy Mạnh mới phản xạ giật tay, cả người cũng thoáng buông lỏng để Hồng Duy có cơ hội chồm lên trước, chân vung cao đá vào hàm Duy Mạnh làm anh bật ngửa, còn bản thân cậu thì mau chóng lùi về sau.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, Hồng Duy hãi tới mức nói không thành tiếng, còn Duy Mạnh thì là do bị đá tới váng đầu chẳng thể phát ra âm thanh gì.
Khoảng chừng hai phút sau, Hồng Duy mới có thể run rẩy chỉ tay vào mặt Duy Mạnh, lắp bắp:"Mày...mày...mày...mày..." bây giờ thì đách cần lịch sự làm quái gì nữa.
Duy Mạnh chật vật ngồi dậy, miệng nhổ ra một ngụm máu cùng cái răng nhỏ nhỏ xinh xinh, trong lòng anh có hơi chấn động nhặt cái răng quăng ra ngoài cửa, tim đau như cắt giương mắt nhìn Hồng Duy, u oán bảo:"Cậu có cần tàn nhẫn vậy không? Trồng răng giờ cũng mắc lắm."
"Kệ mẹ mày chứ! Ai kêu mày đòi hiếp tao!"
"Vẫn chưa làm gì mà." Duy Mạnh nhún vai tỏ vẻ chính mình vẫn là công dân gương mẫu chưa từng làm chuyện xấu.
Đậu má mày thằng tró! Mí mắt Hồng Duy giật mạnh, miệng chẳng nói được nên lời. Trên đời thật sự có loại biến thái mặt dày hơn tường nhà xây ba lớp gạch trét năm lớp xi măng thế à?!
Có khác gì thằng Vũ Văn Thanh phiên bản Hà Nội không cơ chứ!
Đúng lúc này, cửa lều lại bị người ta nhấc lên, hai người bên trong đồng thời nhìn ra, dù trời đã tối muộn nhưng vẫn không khó để nhìn ra là Lương Xuân Trường và Phí Minh Long lều bên cạnh.
Hai ông anh nhìn thảm trạng bên trong lều số 3 mà bàng hoàng, đôi mắt vốn đã bé giờ đã thành mấy đường chỉ, vẻ mặt khó mà dùng ngôn ngữ hình dung được.
Lương Xuân Trường nhìn thằng em mình bán khỏa thân, co ro trong góc mà suýt lên cơn đau tim.
Phí Minh Long nhìn Duy Mạnh sưng một bên hàm, lại nhìn tình cảnh có yếu tố cấm trẻ vị thành niên, anh gần như muốn ngất ngay tại chỗ.
"Các cậu đang làm gì thế hả?!" Lương Xuân Trường gầm lên giận dữ. Vừa rồi ở lều bên cạnh hai người nghe vài âm thanh khả nghi nên mới chạy qua coi sao, ai ngờ nó còn quá đáng hơn những gì bọn anh tưởng tượng nữa.
Không chấp nhận! Thật không thể chấp nhận được mà!
Nhưng ngạc nhiên thay, trước cơn giận dữ của anh đội trưởng Duy Mạnh lại dễ dàng thừa nhận.
Duy Mạnh chống tay, nhổm người, chậm chạp đứng dậy khi cái đầu vẫn đang đau âm ỉ, anh đứng đối diện với Lương Xuân Trường, đầu gật khẽ trả lời:"Áo Hồng Duy là em lột, bụng Hồng Duy là em sờ."
What the...!?
Còn dám thừa nhận?!
Trán Lương Xuân Trường nổi lên gân xanh dữ tợn, âm thanh cũng trở nên trầm trọng:"Lý do đồng chí làm vậy là gì?"
"..." Duy Mạnh nghĩ nghĩ, rốt cuộc anh nghiêng đầu nhìn Hồng Duy nói:"Giờ tôi nói gì cũng sẽ là ngụy biện hay cậu nói đi!"
Phí Minh Long méo mặt nhìn thằng em, trong lòng chửi má nó, thằng Mạnh điên rồi!
Nếu Hồng Duy nói Duy Mạnh muốn hiếp mình thì nó tiêu đời là cái chắc!
Bản thân Hồng Duy cũng chẳng ngờ thằng trời đánh thánh vật này dám bảo cậu nói, duma biến thái mà cũng có đẳng cấp dữ vậy ba!
Lương Xuân Trường đen mặt nhìn Duy Mạnh, anh bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay cố nén lại cái suy nghĩ đánh nó nhừ xương, sau đó mới nghiêm mặt nhìn Hồng Duy đã mặc áo chỉnh tề, đi đến trước mặt anh.
"Đồng chí nói đi!"
Hồng Duy chớp mắt với Xuân Trường một lúc, rồi trong một khoảnh ngắn ngủi cậu trung úy xoay người tung ngay cú đấm mốc vào bụng Duy Mạnh đang bận cúi đầu ngắm cặp cẳng giò thẳng đuột của mình, làm anh ngã lăn ra đất. Nhòm Mạnh ôm bụng đau đớn, Duy quay ra nhìn anh đội trưởng, bình tĩnh trả lời:"Báo cáo đội trưởng, chúng tôi chỉ đang giao lưu võ thuật thôi ạ!"
"..."
Lương Xuân Trường tức nghẹn họng, tay run run chỉ vào mặt thằng em mà chẳng thể làm gì được. Bộ nó tưởng anh mù hay sao? Anh chỉ híp thôi mà!
"Giỏi! Nguyễn Phong Hồng Duy chú giỏi! Nguyễn Công Phượng dạy dỗ chú ra trò lắm, anh mặc kệ chú đấy!" nói rồi anh giận dữ xách cổ áo Minh Long lôi về lều.
Muốn tự xử thì anh để chúng mày tự xử, hừ!
Hồng Duy nhìn lều số 4 đèn tắt tối hù, cậu chậc lưỡi thở dài, trong lòng biết rõ đã chọc trúng máu điên của ông anh rồi nhưng cậu không thể bảo là thằng trời đánh thánh vật này muốn...tóm lại, nói ra thì danh dự của cậu cũng đi tong, sao mà được chứ! Làm người vẫn cần chút mặt mũi đúng không?!
Lại nói tới Đỗ Duy Mạnh...
"Chó! Chó! Chó!!!" Hồng Duy tức tối hét lên, cậu đi thẳng tới chỗ nệm của mình, cáu kỉnh đá tung chăn, nhào người nằm xuống, ngón chân khều chăn kéo ngang bụng, ngủ!
Hồng Duy đã hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của ai đó mất rồi.
Duy Mạnh một lần nữa chật vật bò dậy, giờ thì cả đầu và bụng đều đau âm ỉ. Nói thật, mấy ngón đòn của Hồng Duy không hiểm nhưng khá thốn, cậu ra tay nhanh, chuẩn, chỉ thiếu một chút ác độc để giết chết đối phương. Vừa nãy, nếu Hồng Duy không phải biết lượng sức và còn khá tỉnh táo thì cú đá sẽ trúng cổ họng, làm gãy xương cổ, chứ không đơn giản là hàm răng thế đâu.
Duy Mạnh cũng về chỗ mình, ngã người nằm xuống, trầm mặc với màn đêm.
Khoảng một rưỡi sáng, nhiệt độ xuống thấp, Hồng Duy vật vờ ngồi dậy mò lấy miếng dán giữ nhiệt vì vết thương cũ trở chứng, tiếng sột soạt làm ồn tới giấc ngủ chập chờn của Duy Mạnh, làm anh tỉnh ngủ.
Duy Mạnh nghe Hồng Duy thở càng lúc càng nặng vội bật dậy:"Cậu đau lắm à? Tôi gọi Toàn nhé?"
"Không cần!" Hồng Duy cắn răng nói, trực tiếp đắp miếng dán lên phần da thịt đã lạnh, yên tĩnh đợi cơn đau dịu đi.
Duy Mạnh im lặng ngồi với cậu, đợi Hồng Duy bình ổn hơi thở rồi mới lên tiếng:"Nếu đã đau như vậy sao còn không uống thuốc?"
Hồng Duy mệt mỏi lắc đầu:"Không uống được. Bị lờn thuốc rồi."
Bị lờn rồi. Rốt cuộc vết thương này từ đâu ra mà khiến một kẻ hai mươi bảy tuổi uống đến mức lờn thuốc đây.
Duy Mạnh nghe liền nhíu mày:"Bị từ bao giờ mà lại đến nông nỗi này?"
Hồng Duy nghe câu này liền không kiềm được bật cười, còn cười đến hơi run rẩy. Duy Mạnh cau mày trầm trọng hơn.
"Có gì đáng cười?"
"Xã hội này chính là một trò đùa, tao cười không được sao?"
"...tao...?"
"Mày hi vọng kẻ suýt bị mày hiếp sẽ gọi mày là ông nội à?"
Duy Mạnh cứng họng.
"Sao lại nói xã hội này là trò đùa chứ?" Duy Mạnh quê độ cố gắng chuyển đề tài nhưng lần này Hồng Duy chẳng đáp nữa, cậu chỉ cong ra một nụ cười đầy hàm ý hướng thẳng tới Duy Mạnh phía đối diện.
Nó khiến Duy Mạnh khó chịu cùng cực mà không biết vì sao.
"Tao mệt rồi, ngủ trước đây." vai yên rồi Hồng Duy liền ngã lưng.
"Không sợ tôi lại hiếp cậu à?"
"Nếu mày chán sống cứ việc thử. Tao cam đoan lần này xương cổ mày sẽ gãy thật."
Và cứ thế, Hồng Duy bỏ lại Duy Mạnh cùng màn đêm dài đằng đẵng.
Ngày thứ ba của đợt tập huấn.
Các anh lính nhà ta dường như đã quen dần với việc tập luyện cường độ cao, cho nên mỗi bài tập đã tăng dần về thời gian và sức lực.
Thời gian chạy khởi động không còn được tự do mà biến thành cố định. Hai mươi lăm phút, vòng chạy tăng thêm một vòng.
Luyện võ tăng sáu động tác, kèm theo công cụ.
Đối chiến thô bạo, bắn súng chỉ được trật hai phát trở xuống.
Buổi chiều, thêm hai hoạt động mới là giả chiến và tâm lý học về chuyên đề Khủng bố.
Thời gian nghỉ theo đó cũng lâu hơn.
Lúc nghe được ba chàng đội trưởng hô giải tán, mặt trời cũng đã lặn mất tăm từ lúc nào.
Cả đám dắt díu nhau tới nhà ăn, nhưng chẳng ai động đũa nổi...à ở đây không sài đũa.
Văn Thanh một tay cầm dao một tay cầm nĩa, trừng mắt nhìn miếng cá hồi trong dĩa, anh bỏ miệng một cách đầy 'nguyên thủy' chẳng bù cho thằng cùng lều với mình. Đình Trọng sài mấy thứ đồ này cũng khá sành, ăn vô cùng thuần phục, rất có tố chất của dân chuyên ăn nhà hàng phương Tây.
Văn Hậu trong tay chỉ có mỗi con dao, chẳng biết cái nĩa biến đâu mất rồi, cậu nhỏ thô bạo dùng dao đâm xuyên miếng cá không xương, bỏ mồm nhai ngồm ngoàm. Minh Vương nhìn cậu đàn em bằng ánh mắt khá là quan ngại, tò mò lên tiếng:"Hậu ơi, nĩa của em đâu rồi?"
"Ãy òi a!"
"Hôm qua ăn bò, nó chọt không được nên bẻ luôn rồi."Trọng Đại giải thích, lại lấy một cây thịt xiên cho Nguyễn Văn Toàn đang cắm đầu ăn mỳ bằng đôi đũa không đạt chuẩn lắm.
"Rồi mày lấy đôi đũa mắc gớm đó ở đâu vậy Toàn?" Trần Hữu Đông Triều nhìn cặp đũa chiếc dài chiếc ngắn, một to một nhỏ hỏi.
"Ao ự àm!"
"Dao nĩa của mày đâu?"
"Tao thích ăn bằng đũa được hông?"
"Các đồng chí, ăn không nói!" Lương Xuân Trường lạnh lùng nhắc nhở.
Cả bàn ăn lập tức im phăng phắc, bình thường thì mấy lúc nghỉ ngơi thế này lời nói của Lương Xuân Trường chưa từng có trọng lượng nhưng chuyện là từ sáng nay, chả biết ông đội trưởng ăn nhầm thuốc nổ hay gì mà gặp ai cũng quắc mắt, thái độ thì cáu kỉnh, làm ai cũng né như hủi, chẳng dám cù nhây nữa.
Song, không phải anh đội trưởng trở chứng thì tất cả sẽ sợ, Công Phượng luôn luôn là kẻ lập dị trong cộng động hai chân biết dùng đũa ăn cơm này. Anh đội phó thích cắt quả đầu úp tô cầm hộp sữa hút rộp rộp, vẻ mặt khiêu khích nhìn anh đội trưởng hai mắt đã bé giờ lại híp thành hai đường chỉ.
Đó là một cuộc đấu mắt không biết mệt mỏi, nhưng ngay khi đám nhỏ nháy mắt bảo nhau, định nẫng cái bàn ăn sang chỗ khác để cho 'Thế chiến thứ 3' bùng nổ thì anh đội phó đã đứng dậy kéo tay Hồng Duy vừa ăn xong bỏ đi, theo sau là Duy Mạnh và Quang Hải.
Không những lôi người đi, Nguyễn Công Phượng còn lôi luôn sự ấm áp đi mất, bỏ lại sau lưng là khí lạnh không ngừng lan ra từ chỗ anh đội trưởng họ Lương. Làm cả đám ở lại chỉ biết vừa run vừa ăn, trong lòng rưng rưng nước mắt cảm thán.
Thời tiết ở đây lạnh không bằng Lương Xuân Trường rồi!
Công Phượng lôi thằng em mình đi loanh quanh, anh giữ khoảng cách với hai đàn em phía sau, cũng không vòng vo nói thẳng:"Mày chọc gì anh Trường của mày vậy?"
Hồng Duy đương nhiên chẳng nói láo ông anh thân yêu bao giờ, cậu nói hết, từ đầu tới cuối không xót chi tiết nào. Công Phượng nghe xong liền gật gù chứ chẳng giận, nếu Hồng Duy tự lo được anh cũng không cần quan tâm quá sâu.
"Nhưng anh không khuyến khích chú chọc giận anh Trường của chú, tìm cách xin lỗi đi, nếu không thời gian tập huấn một tháng này sẽ khiến mọi người khóc thét đấy." Nguyễn Công Phượng cúi người nhặt lấy một thanh kim loại giống như tay cầm của chiếc nĩa, anh chắc mẩm đây là của nhóc Văn Hậu chứ chẳng ai. Phượng săm soi nhìn nó, tay khẽ vuốt ve rồi cười.
Công Phượng xoay người đứng lại, chờ hai đàn em đi tới, liền 'nhẹ nhàng' bẻ nó làm đôi, anh nhìn Duy Mạnh cười nhạt nói:"Cậu hiểu ý tôi chứ đồng chí Mạnh?"
Duy Mạnh khẽ nuốt nước bọt, gật đầu hiểu rõ.
"Tôi đánh giá cao sự thông minh của đồng chí." Công Phượng nói xong liền bá vai Quang Hải, hai người dắt díu nhau rồi cứ thế bỏ đi mất để lại sau lưng là hai thằng em cùng thời tiết buốt lạnh sống lưng.
"Mày hiểu gì vậy?" Hồng Duy sờ cằm, ác ý gặng hỏi.
"Hiểu cái cậu đang hiểu đấy." Duy Mạnh cũng không vừa đáp trả.
"Sao mày biết tao đang hiểu cái mày hiểu."
Duy Mạnh híp mắt nhìn cậu, đùa nhây chứ gì.
Tên thượng úy cười khẩy, vươn tay bắt lấy hai cái má lành lạnh của tên trung úy, mặc kệ cậu lùi lại muốn thoát, anh mặc nhiên chẳng nhường cứ thế tiến tới, để hai gương mặt gần trong gang tấc, cảnh tượng tràn ngập sự khả nghi, nhưng chưa kịp mở miệng đã nhận ngay một chiêu 'thiết đầu công' đạt chuẩn trâu bò.
"NGUYỄN PHONG HỒNG DUY!!!" Duy Mạnh ôm đầu gầm lên:"CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ?!'
"Chứ mày muốn làm gì tao (@_@!!!) ?" Hồng Duy choáng váng tới nổi cả người đứng không vững, dưới chân giống như biến thành hồ nước lắc lư, lắc lư, còn trước mắt lại nhìn ba ra bảy:"Sao có nhiều Đỗ Duy Mạnh quá vậy?" rồi không bất ngờ lắm khi cậu trượt chân, té ngửa ra sau, Duy Mạnh muốn chạy lại đỡ nhưng không kịp, may là có người tình cờ đi tới đỡ được.
Chỉ là người tình cờ đó nói cái quỷ gì ấy cậu chả hiểu.
"Ты в порядке?"
Hồng Duy giương mắt nhìn, cậu biết người này, mới vừa đối chiến hôm qua xong nè, tên Ayaan thì phải.
"Ты в порядке?" thấy cậu im ỉm chẳng đáp, chàng lính Nga lại hỏi, cơ mà vẫn không có câu trả lời cho anh. (Có hiểu quái đâu mà trả lời!)
Duy Mạnh nghĩ Hồng Duy cụng mạnh tới lắc não luôn rồi nên chạy đến đỡ cậu từ tay Ayaan, xem xét một chút mới cười xã giao với anh bạn ngoại quốc nói:"He is fine!"
Ayaan nhìn Duy Mạnh rồi lại nhìn Hồng Duy, như muốn nhận lời xác nhận của cậu. Hồng Duy sau một hồi được Duy Mạnh xoa bóp thái dương cũng hơi tỉnh tỉnh, gật gật đầu với anh chàng người Nga. Nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi cái bọc đồ trong tay Ayaan.
Hồng Duy không xác định được thứ bên trong là gì nhưng cậu biết cái khăn bọc bên ngoài. Đó là hijab, khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo.
Bị Hồng Duy nhìn chằm chằm vào món đồ, Ayaan có hơi ngài ngại gãi đầu nhưng thay vì giấu đi anh lại mở ra cho hai người xem, dù sao anh cũng không ghét bọn họ, huống chi anh còn khá nể Hồng Duy sau chuyện hôm qua.
Bên trong là Kobbeh- một món ăn truyền thống của Jordan, song tất cả mọi người đều biết nó không có trong thực đơn hôm nay.
Làm sao Ayaan có được nó chứ?
Muốn biết thật ra cũng không khó.
Ayaan bị Hồng Duy nửa dụ nửa dọa cuối cùng nói hết nhưng phải thề là không được nói cho ai.
Ở gần đại bản doanh của bọn họ có một ngôi làng nhỏ bản địa. Trước đây nó từng bị khủng bố từ Palestine chiếm đóng nhưng trong đợt tập huấn hai năm trước Ayaan cùng đội của mình đã nhận nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc việc đánh đuổi khủng bố khỏi ngôi làng. Cũng chính trong thời gian đó, Ayaan đã gặp và phải lòng một cô gái trong làng, hai người yêu nhau say đắm, tiếc là thời gian anh ở lại quá ngắn ngủi nên chỉ có thể tặng cho cô gái chiếc nhẫn gia truyền của gia đình xem như tín vật định tình. Và rồi hai năm sau, một lần nữa trở lại đây, tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên như năm đó, cô gái ngày nào cũng gửi thức ăn đến cho anh, nấp sau cồn cát cao lớn hoang vu mấy tiếng đồng hồ chỉ để chờ anh tập huấn xong, trò chuyện với nhau vài câu ngắn ngủi. Ayaan đã quyết định sau đợt tập huấn sẽ về thưa với gia đình chuyện cưới cô, mặc cho gia đình có đồng ý hay không. Tình yêu của anh đang thôi thúc anh từng ngày rồi, sắp không kiểm soát được nữa.
Hồng Duy và Duy Mạnh nhìn anh càng nói càng kích động, trong lòng hai người không cho việc Ayaan đem đồ từ bên ngoài vào là đúng, nó mang theo rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn nhưng bọn họ không trách được việc anh yêu cô gái và cứ thế vi phạm quy tắc.
Đến sau cùng quyết định của hai người chính là xem như không thấy chuyện gì xảy ra.
Đợi Ayaan biến mất sau khu lính Nga cũng đã tới giờ nghỉ ngơi. Mạnh và Duy cũng biết đường tìm về ổ, chỉ là Hồng Duy cứ năm mười bước lại ngoảnh đầu nhìn.
Đến khi Duy Mạnh chịu hết nổi mà vỗ má cậu hai phát liền:"Hồi hồn đi đồng chí Duy!" cậu mới không nhìn nữa, nhưng vẻ mặt vẫn đầy đăm chiêu, thậm chí còn chẳng nhận ra Duy Mạnh đang nắm tay mình.
Trong lòng cậu đang có một linh cảm không hay.
Hay cậu nhạy cảm quá chăng?
-------------------------(0v0)--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com