C14: Một ngày bận rộn
Duy Mạnh cảm thấy bản thân hiện tại cực kì rảnh rỗi. Trong khi hai người còn lại của nhóm bắn tỉa đã đổi súng mà nhập bọn cùng đội tuần tra, thì anh phải theo đằng sau ba ông đội trưởng cùng một ông đội phó đi loanh quanh khắp chỗ.
Từ kho vũ khí đến lều chỉ huy, rồi lại từ lều chỉ huy lượn qua nhà ăn thó mất mấy hộp sữa.
Năm người năm hộp sữa lại một lần nữa chuyển địa điểm sang lều quân y. Vừa đến nơi đã bắt gặp Nguyễn Phong Hồng Duy ngồi chồm hỗm trước cửa, đôi găng tay trong tay cậu máu me be bét, trên mặt cũng bị bắn một đường máu sẫm. Hồng Duy không thèm lau đi, cứ ngồi đó thẩn thờ.
Năm người nhìn nhau khó hiểu, nhanh chóng tiến lại gần. Công Phượng xách cổ áo thằng em mình dậy, nhét hộp sữa vào tay nó xong mới nói:"Xong việc chưa mà dám ngồi đây hóng gió vậy?"
Hồng Duy ngơ ngẩn gật đầu, tay cắm ống hút vào miệng hộp, chẳng nói chẳng rằng đưa lên miệng hút rộp rộp. Hoàn toàn không để đám người ban chỉ huy này vào mắt.
Đặng Văn Lâm xoa cằm nhìn có vẻ thích thú lắm, Lương Xuân Trường khẽ híp mắt dợm hỏi:"Chú đang nghĩ gì vậy?".
Hồng Duy to mắt lom lom dòm anh một hồi mới đáp:"Em đang nghĩ sao mắt anh híp thế?"
"Ơ, ăn gan gấu à thằng này!"Lương Xuân Trường mặt quạo vò rối đầu thằng em trước tiếng cười của bốn người còn lại.
Sau, cả đám cũng mặc kệ cậu chàng mà bước vào trong coi xét tình hình. Vừa nhấc tấm bạc lên đã đụng mặt Đức Huy và Minh Long đang đi ra. Duy Mạnh nhìn lớp băng trắng dưới cổ áo của ông anh thì kinh ngạc kêu lên:"Anh Long, anh bị sao vậy?"
Phí Minh Long nhún vai tỏ ý 'chẳng sao cả' :"Hồi nãy trong rừng bị viên đạn xẹt trúng, chẳng to tát gì đâu." ừ, có gì to tát đâu. Anh chỉ dọa cho thằng nhóc con nào đó thành ngu ngốc mà thôi.
"Ông không mặc áo chống đạn à?" Tiến Dũng cau mày, khẽ kéo cổ áo thằng bạn xuống, lập tức vệt máu đỏ tươi thấm qua lớp băng trắng muốt đập thẳng vào mắt anh đội trưởng. Bùi Tiến Dũng đen mặt, thái độ cực kì không vui trợn mắt nhìn Minh Long.
Minh Long cũng không vừa chống hông trừng mắt đáp lại:"Tôi có mặc nhé, nhưng áo chống đạn đó dỏm bà cố, tôi không trúng đạn cũng uổng lắm nhá!"
"Gì?" lời Minh Long vừa dứt, mọi người lập tức đánh ngay một cái giật thót. Những chàng lính Việt hiện có trong lều cũng dừng hẳn động tác đang làm, ngó về bọn họ.
Đặng Văn Lâm nheo mắt:"Áo chống đạn đều được qua kiểm duyệt cả."
Phí Minh Long cười khẩy, xua tay:"Áo của tôi để tôi lấy cho anh xem, về lều chỉ huy đi rồi nói tiếp." dù sao ở đây cũng đông người không tiện nói mấy thứ như vậy.
Ban chỉ huy cũng gật đầu trở về trước, để cho Đức Huy theo Minh Long đi lấy áo của anh.
Lúc đi ngang qua chỗ Hồng Duy đang ngồi, Lương Xuân Trường thấy cậu quá rảnh nên tiện miệng sai vặt:"Đồng chí Duy Mạnh, cậu và đồng chí Hồng Duy đến kho vũ khí lấy vài cái áo chống đạn qua lều chỉ huy nhé!"
"Rõ thưa đội trưởng!" Duy Mạnh gật đầu, khoát tay qua vai Hồng Duy đang trừng mắt bất bình với ông đội trưởng nhà mình, kéo cậu đi thẳng, tiện tay nhét hộp sữa vào tay cậu.
Hồng Duy chẳng ngại ngùng uống liền mấy hơi, uống tới khi lửng hộp thì cả hai vô tình đi ngang qua nhà tắm, Hồng Duy thấy người dính máu cũng khó chịu nên trả là sữa cho tên thượng úy rồi chuồng vào đó. Một phút ba mươi giây tẩy rửa sạch sẽ tay chân mặt mũi, lúc bước ra hộp sữa đã rỗng không.
Hồng Duy ụ mặt nhìn Duy Mạnh.
"...xin lỗi, tôi tưởng cậu không thèm nữa."
Kho vũ khí lúc này chẳng hề có người canh gác. Cả hai cau mày, thật sự quá kì lạ rồi. Hiện tại nơi này phải được canh gác nghiêm ngặt nhất mới đúng.
"Vừa rồi tôi cùng các ông ấy đi xem chỗ này thì vẫn có người canh gác." Duy Mạnh lẩm bẩm.
Hồng Duy nhíu lại chân mày, thái dương giật lên:"Tao
nghĩ chúng ta đừng vào."
"Chỉ lấy mấy cái áo thôi. Cậu có thể ở ngoài." Duy Mạnh cũng không muốn vào đâu nhưng vẫn phải có người lấy áo đúng chứ?
Tên thượng úy cẩn thận bước vào, tên trung úy kiên cưỡng đi theo. Cả hai cùng đi vào.
Bên trong bị bày ra một đống.
Trên tủ, trên bàn, dưới đất đều la liệt đủ thứ. Do lúc nãy nhóm kiểm kê muốn nhanh chóng có kết quả nên mỗi người chia một góc, mỗi người đếm một loại cho nhanh, sau đó cho ra kết quả làm mọi người hoảng hồn nên chẳng ai còn tâm trạng xếp chúng lại nữa, cứ thế cả đám đều chạy ào đi thông báo hết.
Áo chống đạn lúc này bị sắp lên một chỗ vô cùng cao. Hồng Duy và Duy Mạnh chớp mắt nhìn nhau một lúc thì Hồng Duy lùi nửa bước làm động tác mời. Mấy công việc tầm cao này thì nên nhường cho những người tầm cao, tầm thấp như cậu không dám tranh đâu ha.
Nói thế chứ nó vẫn cao hơn so với người mét tám như Duy Mạnh, anh vừa rinh đống dao quân dụng xuống đất để lấy cái ghế vừa lầm bầm chửi:"Đứa nào cao dữ vậy, hươu cao cổ à?"
Duy Mạnh cũng không phải nói mò, căn bản là bàn ghế trong đây được tận dụng làm nơi sắp đồ cả rồi, không còn thứ gì có thể làm bệ để đứng lên nữa, cho nên chỉ có thể nghĩ tới một người rất cao đã để áo chống đạn lên chỗ cao như vậy mà thôi.
Hồng Duy cười cười bảo:"Bên đội IG có một người cao lắm đấy, hình như mét chín mấy lận."
"Bố ghét mấy thằng cao!" Duy Mạnh vừa kéo áo xuống vừa lầm bầm chửi, nhưng...
Hồng Duy nghe câu này trong lòng thật muốn cạp tên thượng úy một phát cho bỏ tức:"Tao nghĩ người có tư cách nói câu đó là tao mới đúng. Đồ cột điện chết tiệt ạ!"
Thế mà Duy Mạnh chẳng hề đốp lại. Trán tên thượng úy bắt đầu vã mồ hôi lạnh, mặt cắt không còn chút máu, một bên tai ù đi, còn một bên thì văng vẳng nghe tiếng 'tích tắc' lạnh buốt sống lưng.
Hồng Duy ngó Duy Mạnh đột nhiên thay đổi sắc mặt thì lòng chùng xuống. Cậu không đợi Duy Mạnh nói câu nào đã cướp lời ngay:"Rớ phải 'đồng hồ' rồi à?" cậu biết sẽ là nó mà. Tình cảnh 'vườn không nhà trống' này cậu thấy nhiều rồi, tránh càng xa, nổ lớn cỡ nào cũng không có thương vong.
"Đi gọi người ngay đi!" Duy Mạnh cắn răng bảo, anh nhanh chóng nhảy khỏi ghế, không quên kéo tay Hồng Duy định chạy ra ngoài.
Chỉ là...
'Cạch!' lần này thì Duy Mạnh hoàn toàn phát điên.
"Mẹ nó chứ!" anh tức giận đạp mạnh vào cánh cửa, nó đã bị khóa lại mất rồi.
"Tao đã khuyên mày đừng vào rồi còn gì." Hồng Duy chẳng thèm bận tâm tới cánh cửa, cậu vớ lấy con dao quân dụng dưới đất, quay đầu hỏi Duy Mạnh:"Không lấy quả bom xuống được à?"
"Không! Mà sao cậu bình tĩnh thế hả?" Duy Mạnh liên tục đạp cửa gắt lên.
"Hời ơi, tới số thì chết sợ cái gì mà sợ, lại đây cõng tôi cái coi!"
Duy Mạnh trợn mắt nhìn tên lùn tịt trước mặt, gan cậu ta thật sự không nhỏ đâu!
"Trời ơi con lạy bố, qua đây nhanh lên!"
Duy Mạnh cũng chẳng còn cách nào khác bước qua, để cho Hồng Duy đè đầu cưỡi cổ mình (theo đúng nghĩa đen).
"Đứng đàng hoàng nha, té tao mày đền không nổi đâu!"
Ở trên cùng của đống áo chống đạn, một trái bom vô cùng bé xinh yên vị nằm, dưới nó là một đống keo dán sắt đã khô cứng dính chặt vào lớp áo. Hồng Duy sờ soạng quả bom một chút, hoàn toàn mặc kệ con số trên bảng đồng hồ điện tử đã lui về con số hai mươi và vẫn tiếp tục nhảy ngược, Duy nắm lấy ba cọng dây nối, chợt lên tiếng hỏi Duy Mạnh:"Mạnh nè, giờ tao có ba cọng dây xanh, vàng, đỏ, nếu là mày thì mày sẽ cắt hai sợi nào?"
Duy Mạnh run sợ. Đùa nhau à?!
"Làm sao mà tôi biết được!"
"Thì đoán thử coi! Tao cũng có biết đâu!" Hồng Duy lắc lư hai chân, nghịch ngợm đáp.
"..." khóe miệng Duy Mạnh giật giật, anh nhớ lại câu trả lời sai trong lớp học của Hồng Duy hôm trước trong lòng thê thảm rớt nước mắt. Ông trời ơi hông lẽ con chết lãng xẹt vậy luôn đó hả?!!!!!
"Nhanh nào, nó nhảy xuống số năm rồi!" Hồng Duy hối, tay cầm dao rãnh rỗi ngồi cạo cạo mấy miếng keo dán sắt đã khô:"Số ba rồi nha!"
Duy Mạnh rốt cuộc cắn răng nói đại:"Xanh, đỏ!"
Hồng Duy nhanh chóng cầm dao cắt dây.
...
Đám người Văn Lâm, Xuân Trường đã ở trong lều chỉ huy được nửa tiếng đồng hồ. Sắc mặt ai nấy đều đen thui đen thủi, trên cái bàn lớn trong lều là cái áo chống đạn đã bị cắt nát của Phí Minh Long.
Cái áo vốn đã qua kiểm duyệt này thật sự y như anh lính họ Phí nói, nó vốn chỉ là hàng phế phẩm.
Một cái áo chống đạn đạt tiêu chuẩn thì cấu tạo bên trong nó phải có một tấm lưới được đan dày đặc bằng sợi KEVLAR - một loại sợi nhẹ như sợi vải truyền thống nhưng nó khỏe hơn gấp 5 lần một mảnh thép có cùng khối lượng.
Nhưng bên trong cái áo chống đạn này thì tấm lưới lại đan vô cùng cẩu thả.
Thật sự rất hên cho Minh Long vì chỉ ăn mấy mũi kim, nếu lúc quăng Đức Huy xuống con dốc mà anh nhổm người cao lên dù chỉ là một tí nữa thôi thì giờ đã có người phải góa chồng rồi.
Lúc trở về, Phí Minh Long đã nhận ra có điều rất kì lạ, anh mặc áo chống đạn mà lại có thể bị vết thương sâu đến mức đó thì chính là có vấn đề. Do vậy trong lúc quân y không để ý anh đã lũi đi mất, trở về lều của mình kiểm tra...đương nhiên cũng không thể phủ nhận việc anh rất sợ bị may sống.
.
.
.
Lại nói tới, bọn họ giờ cứ im lặng ngồi vậy thôi đó hả?
Công Phượng rốt cuộc không chịu nổi nữa phải lên tiếng hỏi:"Hai đứa kia qua Mỹ lấy đồ à, sao giờ còn chưa thấy?"
Mọi người cũng bắt đầu lo lắng, Bùi Tiến Dũng chợt nói một câu làm tất cả sững sờ:"Nếu tất cả áo chống đạn đều như thế này thì sẽ ra sao?"
Anh chàng đội trưởng họ Bùi không cần ai trả lời, tiếp tục nói:"Nếu tôi là người cung cấp chúng, tôi sẽ cử người tới giám sát, nếu có vấn đề lập tức hủy sạch tang chứng."
'Đùng!'
Âm thanh chói tai bất ngờ vang lên làm cho tất cả giật thót xông ra ngoài. Bên ngoài, mọi người đều bị hù tới đứng hình.
"Tiếng súng từ đâu vậy?"
"Hình như là từ kho vũ khí!"
Các ông trong ban chỉ huy sợ tái mặt nhanh chóng chạy về hướng đó, các chàng lính thấy đội trưởng của mình gấp gáp cũng tự giác chạy theo. Cả bọn bán sống bán chết chạy như điên tới đó nhưng cũng không nhanh bằng đội tuần tra vừa lúc đi qua đó.
Lúc tới nơi, mấy ông đội trưởng đã thấy đám Quang Hải, Trọng Đại đang cật lực tông cửa.
"Sao rồi?"
"Hình như anh Duy anh Mạnh ở bên trong!"
"Chìa khóa đâu?"
"Mất rồi!"
"Có cái gì phá khóa được không?"
"Có cái cưa í."
"...rồi cưa tới tết Công gô à?"
"..."
Cả đám trầm mặc nhìn đất đá dưới chân, không thể trả lời được.
"Để em thử!"
Bỗng trong đám người có cánh tay nhiệt tình vẫy vẫy, Đình Trọng vật vã chen ra khỏi đám người nhưng chân bị kẹt nên xém té sấp mặt, may là Bùi Tiến Dũng đã mau lẹ bắt được cậu em.
Đình Trọng nhìn anh cười tươi như mặt trời, Bùi Tiến Dũng cũng cười, chợt không khí quanh hai người như bung xòe cả chục đóa hoa, lung linh lung linh.
"Đồng chí Bùi Tiến Dũng, đồng chí Trần Đình Trọng xin hai người hãy thương xót cho hai đồng chí ở trong kia một chút được không?" Lương Xuân Trường đỡ trán nói.
Đình Trọng móc từ túi quần ra một miếng kim loại hình dạng kì lạ, phải nói là Đặng Văn Lâm khi nhìn nó trong lòng có cả ngàn dấu chấm hỏi.
Anh khều Xuân Trường hỏi:"Nó là cái gì vậy?"
Lương Xuân Trường nhìn trời:"Một kiểu chìa khóa đa năng đó mà." nhưng anh nghĩ nó chẳng mở được đâu, dù sao cũng là ổ khóa đặc dụng mà.
'Cạch!'
"Mở rồi nè!"
"..." may là mình chưa nói lời nào, Xuân Trường gục đầu lên vai Công Phượng buồn bực thở dài.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, nhưng trái với sự lo lắng của mọi người, hai thằng ôn con trong kia lại đang thư thả chơi một trò chơi vô cùng có tính nghệ thuật.
"Oẳn tù tì!"
"Kéo!"
"Kéo!"
"Kéo!"
"Búa!"
"Hê hê, khỉ con đưa trán đây!"
"Mày tốt nhất đừng để thua, tao sẽ cho mày ăn đủ đồ mặt bánh bao!"
"Come on, anh đây mỏi mắt chờ mong!"
Cả một đám ngoài cửa cảm thấy cuộc đời này thật lạnh, trái tim của bọn họ muốn đóng băng luôn rồi.
Hai tay Lương Xuân Trường xiết chặt thành nắm đấm, gân xanh gân đỏ đều nổi lên hết, giọng anh mang theo cả một cõi trời lạnh lẽo bất tận:"Vừa nãy tôi nghe tiếng súng nổ?"
Lúc này hai tên vô tâm bên trong mới giật mình, nghiêng đầu ngó ra. Hồng Duy bắt gặp gương mặt như ác quỷ của lão đại nhà mình thì nhảy dựng, đu cả lên người Duy Mạnh, toàn thân run cầm cập.
Hu hu, diêm vương tới rồi!
Thấy Hồng Duy sợ hãi như vậy, Duy Mạnh cũng đâm ra e dè, anh vội giải thích trước khi ông đội trưởng họ Lương kịp vác súng bắn lủng người cả hai thằng:"Báo cáo đội trưởng, là do tôi đạp nhầm cò súng nên mới có tiếng nổ kia."
Đặng Văn Lâm lúc này cũng đã nổi khùng vì đống hỗn độn trong kho. Trời sinh anh ghét nhất là bừa bộn!
"Ai làm thế hả?!!!"
"Không phải chúng tôi!"
"Ai biết được!" không biết là ai trong đội IG lên tiếng, chỉ biết là Hồng Duy đã ném trái bom được vô hiệu hóa về phía đó làm cả đám ngoài cửa gào toáng lên.
.
.
.
Một lần nữa, lều chỉ huy đầy người.
Hồng Duy, Duy Mạnh cúi đầu nhìn mũi giày, bên cạnh là chàng lính Nga đang xa xả chửi bằng tiếng mẹ đẻ vì bị trái bom ném trúng người.
Tên gì nhỉ? À Aiden.
Người này cao nhất trong đội IG, một mét chín chín.
Đây cũng chính là 'con hươu cao cổ' mà Duy Mạnh đã chửi trong kho vũ khí.
Hồng Duy khẽ che miệng ngáp, dù hơi bất lịch sự nhưng xin lỗi, nghe không hiểu thì biết sao giờ?
Đợi tên đó chửi xong Hồng Duy mới đáp lại lời khiển trách của Lương Xuân Trường.
"Vâng, đây là lỗi của tôi, tôi không nên ném một trái bom đã rút hết thuốc nổ vào người anh bạn đồng chí đây, tôi rất xin lỗi!" Hồng Duy lầm bầm:"Lẽ ra tôi nên ném luôn cái đống thuốc nổ đó vào mặt thằng chả!" ba chữ 'ai biết được' là thấy không ưa rồi đó.
Dĩ nhiên là Lương Xuân Trường không nghe được, nhưng Duy Mạnh và Minh Vương đứng gần đó thì xém sặc nước miếng.
Không nói tới ông anh Minh Vương đã thấy quá rõ bộ mặt thật của thằng em mình, Đỗ Duy Mạnh lần này thật mở rộng tầm mắt.
Ầy, cũng bướng bỉnh lắm chứ chẳng đùa đâu!
.
.
.
Buổi tối cùng ngày, các anh lính tạm bỏ xuống chút căng thẳng để đi ăn tối. Phòng ăn vắng vẻ hơn bình thường, do phải tăng cường canh gác mà giờ ăn sẽ chia làm hai đợt. Top đầu ăn xong sẽ thay ca cho top sau.
Dự là hôm nay sẽ có một buổi tối trằn trọc đây.
Hồng Duy nhìn Văn Toàn đã làm việc tới mệt lử chẳng cầm nổi đũa, cậu nhanh chóng giải quyết xong phần của mình thì qua tán dóc với chàng quân y. Hai người ngồi ở một bàn không người tha hồ làm trò.
Hồng Duy vừa dỗ Văn Toàn ăn từng muỗng, vừa đấm lưng cho cậu bạn. Mười phút sau, Văn Toàn đã lấy lại chút tinh thần, tiếp tục trở về lều quân y làm việc.
Mấy cái xác có gì đó không ổn.
Văn Toàn đi rồi, Trọng Đại cũng đứng lên.
"Đợi đã, rớt đồ kìa." Trọng Đại khựng chân, cúi đầu nhặt lấy nói cảm ơn. Hồng Duy vẫn ngồi bất động ở đó, ánh mắt chẳng rõ cảm xúc nhìn cậu ta. Trọng Đại khó chịu nhanh chóng đi khỏi. Hồng Duy vuốt cằm, khóe môi cong lên một độ cong cực kì cực kì nhỏ.
Ở bàn sau lưng, Bùi Tiến Dũng nhòm thằng em mình cứ mãi ngắm bóng lưng người ta từ lúc Văn Toàn còn ngồi đó đến giờ, anh chợt cười trong lòng, khẽ huýnh vai Duy Mạnh, trêu chọc bảo:"Nhìn đắm đuối quá đấy!"
Duy Mạnh bị bắt thóp liền lắc đầu vội tìm lý do lấp liếm:"Em đâu nhìn Hồng Duy đâu! Em đang thầm cảm ơn tổ tiên ấy chứ!"
"Chuyện gì?" Bùi Tiến Dũng chống một tay lên bàn, cằm tựa xuống, thích thú hỏi.
Duy Mạnh thở dài kể lại chuyện vô hiệu hóa quả bom. Rõ ràng cậu ta hỏi anh cắt hai dây nào vậy mà cuối cùng cậu ta chỉ cắt có mỗi cọng màu vàng. Đùa nhau à?!
Bùi Tiến Dũng phì cười lại hỏi:"Thế anh hỏi em nhé, em nghĩ cậu ta vốn biết nhưng đùa giỡn em hay chỉ là hên thôi?"
Duy Mạnh trầm mặc một lát, ánh mắt tiếp tục hướng về bóng lưng nọ, lúc sau thì đáp:"Vế đầu."
"Xem trọng cậu ta thế à?"
"Trực giác."
"Ầy!" Bùi Tiến Dũng nghe mà mát dạ thay Hồng Duy. Anh vỗ vai Duy Mạnh, đoạn kề sát tai cậu em thì thầm gì đó rồi mới đi thay ca.
Bùi Tiến Dũng đi một đoạn, Duy Mạnh cũng đứng dậy mang Hồng Duy rời đi. Cả đêm tuần tra hôm đó và cả những ngày tiếp theo đều chẳng rời nửa bước.
Cứ như đang trông chừng bảo vật quốc gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com