C15: Nhiệm vụ
Duy Mạnh ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xám trắng, trong tay vẫn không thôi nắm chặt 'người yêu' toàn thân đều là kim loại khô cứng.
Ngày thứ hai mươi tại vùng đất xa lạ, mặt trời vẫn mọc như bao ngày, nóng hôi hổi trên đỉnh đầu, gay gắt khó chịu.
Hồng Duy ở bên cạnh anh vặn nắp chai nước, ngửa đầu tu mấy hơi. Mấy ngày này nắng rát cả da, mồ hôi đổ như tắm, có uống bao nhiêu nước cũng không thấy đủ.
Duy Mạnh nhìn tên bên cạnh từ sáng tới giờ đã xử cạn hơn mười chai nước, trong lòng cảm thấy thật vi diệu.
"Duy nè!"
"Hửm?"
"Sáng giờ cậu đi 'xả lũ' chưa vậy?"
Mí mắt Hồng Duy khẽ giật, vô cùng kì thị trợn mắt nhìn lên:"Mày có miếng duyên nào tao chết liền luôn đó Mạnh!"
Duy Mạnh chẳng hề để bụng nói tiếp:"Cậu biết sáng tới giờ cậu uống bao nhiêu chai nước rồi không?"
"Năm hoặc sáu gì đó..." cậu cũng chả nhớ nữa.
"Thêm chai vừa mới là tổng cộng mười một chai." Duy Mạnh chắc nịch thông báo.
"..." im lặng cả buổi Hồng Duy mới ngơ ngác gãi đầu:"Không mắc, chắc theo đường mồ hôi trôi tuột ra ngoài hết rồi."
Duy Mạnh cau mày nhìn lưng áo tên trung úy ướt sũng, anh ngẩng đầu nhìn mặt trời hôm nay, nắng vẫn gắt nhưng bọn họ đang đứng trong bóng râm mà.
Bệnh rồi à? Duy Mạnh vừa ngẫm vừa đưa tay ra định sờ trán tên đối diện ai ngờ lại bị Minh Vương từ đâu nhảy ra làm đứng hình.
"Hết hồn ông nội!" Hồng Duy ôm ngực la lên.
"Ban chỉ huy gọi đội A đến lều chỉ huy ngay lập tức."
Hồng Duy và Duy Mạnh chớp mắt nhìn nhau, tên trung úy lại nốc thêm non nửa chai nước nữa.
.
.
.
Theo như lời khai từ những phần tử khủng bố bị bắt sống thì bọn họ sống ở một ngôi làng cách nơi này chừng mười tám ki lô mét, ngôi làng của bọn họ vô cùng nghèo khó và đang nằm trong khu vực sắp bị một tổ chức khủng bố vô cùng đáng sợ chiếm đóng.
Trong làng lại có rất nhiều phụ nữ và trẻ con, nếu một khi bị chiếm dụng thì hậu quả không cần bàn cãi. Cho nên bọn họ được khuyên phải phản kháng lại và được chỉ điểm đến nơi này cướp vũ khí lẫn lương thực.
Vậy ai là người chỉ điểm?
Kẻ trông có vẻ là thủ lĩnh đáp:"Là một nữ bác sĩ ở ngôi làng kế cận. Cô ta nói mình từng đến chỗ này, nhìn thấy rất nhiều thức ăn cùng vũ khí đạn dược có thể giúp cả làng sống sót đến tận năm sau."
Hồng Duy và Duy Mạnh nghe tới đây đều không kiềm được mà nghĩ tới người yêu của Ayaan. Ai cũng biết chẳng có cô gái nào từng đặt chân vào doanh trại cả, có chăng là Ayaan nói cho cô ta nghe.
Nghĩ tới đây, cả hai có đôi chút ớn lạnh. Dựa theo tình hình đã xảy ra, hai người có thể diễn tả ra một kế hoạch vô cùng mạo hiểm cùng tàn nhẫn.
Đầu tiên cô gái kia từ miệng Ayaan biết được lượng vũ khí và lương thực to lớn trong doanh trại.
Sau đó cô ta có ý định lấy đi một phần nhỏ, và Ayaan sẽ là người thực hiện.
Nhưng những thứ đó muốn lấy đi cũng không hề dễ, cho nên cô ta tìm nhóm người này để đánh lạc hướng để cho Ayaan có thể dễ dàng chuồn êm.
Còn nhóm người này thì có ra sao, cô ta không quan tâm!
Quào, nếu là thế thì khẩu vị của ông anh người Nga này cũng thật đặc biệt.
Nhưng, cũng chỉ là phỏng đoán như thế, vẫn còn vài điểm nghe không hợp lý lắm. Như là việc số lượng vũ khí bị mất, nó không quá nhiều, nếu đã muốn mạo hiểm lấy thì phải lấy lượng lớn. Dù sao cũng có người đánh lạc hướng rồi, cho thêm vài người lẻn vào lấy đồ cũng không có gì không được.
Bên trong lều chỉ huy hiện giờ kín chỗ, toàn bộ đều thuộc đội A, ba anh đội trưởng đơn giản thuật lại lời khai của nhóm khủng bố cho bọn họ nghe, sau đó...
Việc bọn họ muốn làm là:"Chính phủ muốn bắt sống người phụ nữ đó cùng kẻ đào ngũ." hiển nhiên lời khai đã được thông tri lên chính phủ Jordan cùng lãnh sự quán Nga tại Jordan.
Xuân Trường quét mắt nhìn một lượt khắp lều, tiếp tục lên tiếng:"Chắc các đồng chí cũng đã đoán được, đội A chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ này."
Vậy IG sẽ làm cái gì?
Đặng Văn Lâm nhẹ nhàng tiếp lời:"Chúng tôi sẽ xử lý tổ chức khủng bố kia."
Trong lều tức thì im lặng đáng sợ. Ai ai cũng biết phần tử khủng bố ở Trung Đông có tính hiếu chiến cực cao và cái chết đối với bọn chúng chẳng là gì cả. Chỉ dựa vào Đặng Văn Lâm cùng ba mươi cấp dưới của mình thì có thể làm cái gì? Đi làm bia tập bắn sao?
Lương Xuân Trường và Bùi Tiến Dũng trầm mặc nhìn ảnh phản chiếu của mình trên kính để bàn. Phiền muộn nhớ lại cú điện thoại nhận được từ cách đây hàng ngàn cây số, cụ thể là của lãnh sự quán Nga tại Jordan, bọn họ ra lệnh cho đội IG đi diệt khủng bố nhưng lại từ chối cho tiếp viện với lý do vô cùng sức sẹo là vùng phía Nam Jordan đã bị chính phủ Jordan ra lệnh phong tỏa.
Nguyên nhân chính là cú điện thoại khẩn cấp của Đặng Văn Lâm hôm nọ. Chính phủ phát hiện nó đã bị nghe lén bởi bên thứ ba, những người đứng đầu quốc gia lo ngại rằng hệ thống an ninh của mình sẽ bị xâm nhập cho nên đã quyết định phong tỏa khu vực phía Nam. Biến nó trở thành vùng đất nội bất xuất ngoại bất nhập trên mọi phương diện.
Lý do kiểu này lừa con nít tụi nó không biết đã tin chưa mà đi lừa người lớn. Đây chẳng qua là muốn bọn họ chịu chết mà thôi.
Nguyên nhân? Chỉ đống áo chống đạn dỏm đó là đủ rồi.
Cái này rõ ràng là giết người diệt khẩu.
Đặng Văn Lâm đợi chừng nửa phút thì lên tiếng:"Còn ai có ý kiến gì không? Không có thì giải tán."
Các anh lính không tiện hỏi thẳng liền nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị, riêng Hồng Duy bị Công Phượng kéo tới chỗ canh giữ tội phạm. Nhác thấy Duy Mạnh định đu theo, anh đội phó nhướng cao chân mày xua đuổi:"Trở về chuẩn bị, ở đây không có chuyện của đồng chí."
"Lệnh của đội trưởng là chúng tôi phải ở cạnh nhau 24/7." Duy Mạnh đúng tình đúng lý đáp trả.
"Lệnh đã bị giải trừ. Đồng chí có thể đi."
Duy Mạnh cự tuyệt.
Hồng Duy đột nhiên phát hiện từ lúc khởi hành đến hôm nay, ông anh nhà cậu chưa từng nói một câu tử tế nào với Duy Mạnh. Âu, giận dai thế không biết.
"Đồng chí Duy Mạnh về lều chuẩn bị đi." Bùi Tiến Dũng ở phía xa lên tiếng bảo.
Duy Mạnh không vui rời khỏi.
Nhìn bóng dáng tên thượng úy lầm lũi xa dần, Hồng Duy kiềm không được hỏi một câu:"Sao anh ghét Duy Mạnh dữ vậy?"
"Anh phải hỏi mày đấy! Sao mày không ghét nó hả?!" Công Phượng trừng mắt.
"..." Hồng Duy quyết định sử dụng quyền im lặng và điếc đột ngột. Gió lớn quá cậu chả nghe công chúa nói gì hết.
.
.
.
Rạng sáng ngày hai mươi mốt của đợt tập huấn, chiếc xe chở mười sáu chàng lính Việt lăn bánh. Đội trưởng Bùi Tiến Dũng thành thục cầm bánh lái, vẫy tay chào Đặng Văn Lâm đứng bên ngoài.
Lương Xuân Trường ngồi ghế phó lái nghiêm mặt nói một câu:"Hi vọng chúng ta có dịp cùng nhau nhậu một bữa."
Lâm nghe xong liền nhếch môi mỉm cười:"Tất nhiên có thể, sau đợt huấn luyện thì thế nào?"
"Ok!"
Rồi, Bùi Tiến Dũng đạp chân ga tiến về hoang mạc trước mắt, hình ảnh của anh lính lai hai dòng máu cứ vậy nhỏ dần trong mặt kính chiếu hậu. Hai anh đội trưởng nhìn mãi cho tới khi dáng dấp kia mất hẳn mới thôi.
Bởi vì bọn họ sợ đây là lần cuối cùng.
.
.
.
Trong buồng xe.
Các chàng lính Việt trên người khoác áo chống đạn, tay ôm khư khư súng quân dụng, đầu ai nấy đều gục xuống vai người bên cạnh yên lặng đánh một giấc. Thời gian mấy ngày sau chắc chắn không thể ngủ yên, bây giờ tận dụng một chút.
Song cũng có người muốn mà ngủ chẳng được.
Hồng Duy im lặng lướt mắt nhìn khắp buồng xe đầy người, rồi lại nhìn một miền đen tối ngoài cửa sổ. Bên vai cậu, Phí Minh Long cũng chẳng ngủ, anh cứ buồn chán vuốt ve ống súng lạnh ngắt.
Cả hai trầm mặc thật lâu, cho đến khi bình minh lên phân nửa, Duy mỏi vai khẽ dịch ra một chút. Hành động này ngay lập tức làm Minh Long ngồi thẳng dậy.
Hồng Duy hơi áy náy nhìn đàn anh:"Xin lỗi anh."
"Không sao, anh cũng đâu có ngủ đâu." Minh Long híp mắt cười:"Sao em không chợp mắt tí đi?"
Hồng Duy lắc đầu, moi từ trong ba lô ra hai gói lương khô, ngoan ngoãn cho đàn anh một gói:"Trong người em cứ bồn chồn sao ấy, mấy lúc này em mà ngủ là chút nữa đầu nhức chịu không nổi."
"Em sợ à?"
"Chắc thế." cậu lạnh nhạt trả lời. Cậu thật ra không sợ, cậu làm việc với bom mìn, nếu sợ chết thì chính là một tên bỏ đi rồi. Nhưng cậu chẳng giải thích được sự bồn chồn này từ đâu mà ra, cho nên cứ coi như cậu sợ chết nên mới thấp thỏm không yên đi vậy.
Hai người tiếp tục im lặng, chừng năm phút sau, Minh Long đột nhiên nói một câu không đầu chẳng đuôi:"Em có vẻ không bị sốc nhỉ?"
Hồng Duy không có ngốc, cậu đại khái cũng biết đàn anh đang nói cái gì:"Anh nói chuyện của anh với đằng ấy nhà anh à?"
"Xưng hô thú vị đấy!" Phí Minh Long cười khẽ thích thú:"Ừ, nó đấy.'
"Có, em có sốc nhưng nếu anh sợ em nhiều chuyện thì khỏi lo, em không quan tâm chuyện của người khác." Hồng Duy biết đấy, cậu và người này vốn chẳng hề thân thiết nhưng hôm nay ông anh của Đỗ Duy Mạnh lại đột nhiên chạy tới ngồi cùng cậu thì đương nhiên phải có cái lý của nó.
Chân mày Minh Long nhướng cao, trong lòng cảm thán nhóc con nhà Lương Xuân Trường tinh ý phết đấy.
"Ờm..." Duy ngượng ngùng gãi cằm:"Em có thể hỏi một câu tế nhị không?"
"Nói đi!"
"Hai người là được thừa nhận chưa ạ?" Duy thề trời, thề đất, thề ông bà tổ tiên là cậu không có tính nhiều chuyện, cậu chỉ hơi tò mò một xíu xiu thôi, cũng tại đàn anh khơi ra mà. Cậu không nhiều chuyện đâu, thật đấy!
Phí Minh Long nhìn biểu hiện của đàn em thật lâu, lúc đầu anh có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi nhưng vài giây sau sự ngạc nhiên đã biến thành nghiền ngẫm, sau cùng thì trong đáy mắt lóe lên một tia thấu hiểu.
Minh Long nheo mắt khoác vai thằng nhóc nhà Lương Xuân Trường, lười biếng tựa vào vai nó, âm lượng giảm xuống mức thấp nhất có thể, nghiêm túc hỏi thẳng:"Em Gay à?"
"Dạ anh." cực kì bình thản. Đứng trước 'đồng loại' thì có gì phải sợ?
Quả nhiên...
Minh Long nhẹ thở dài. Câu hỏi này thật ra anh đã được nhận vài lần rồi, mà vô tình thế nào người hỏi đều là Gay hết mới hay. Căn bản, trong lòng những người giống như anh hay Hồng Duy thì ngoại trừ tìm được nửa trái tim khớp với nửa của mình, thì việc được người thân công nhận là vô cùng may mắn. Hai chữ 'công nhận' này trong lòng bọn họ đồng nghĩa với hai từ 'hạnh phúc' đấy chứ. Mặc kệ ngoài ngoài nói ra sao, chỉ cần còn người thân che chở thì bầu trời của bọn họ vẫn tràn ngập ánh sáng.
Đáng tiếc, không phải bầu trời của ai cũng phủ đầy hạnh phúc.
Phí Minh Long cười nhạt xoa lấy ngực trái của mình. Nơi này từng bị người ba võ sư của anh lúc tức giận đạp mạnh vào mấy cái, kết cục gãy liền ba cái xương sườn, chúng còn đâm thẳng vào nội tạng anh, đau vô cùng. Đặc biệt là trái tim, đau tới mức chỉ muốn dùng một con dao bén rạch ngực moi ra.
Sau đó, anh nằm viện nửa năm. Chỉ có mẹ và Đức Huy, mẹ lúc nào cũng khóc, 'con sâu róm' cũng hay sụt sùi nửa đêm khi anh đã ngủ. Thật ra nó không biết tiếng sụt sùi của nó lớn như loa phát thanh ấy, anh muốn không biết cũng không được.
Về sau ba không nhìn mặt anh thêm lần nào nữa, cũng không cấm cản tình yêu của hai đứa nữa. Mặc kệ hẳn.
Minh Long nhớ lại chuyện cũ mà dở cười dở mếu. Thái độ của ba như vậy anh cũng không biết chính mình nên biểu hiện thế nào. Vui sướng vì không ai cấm đoán hay buồn khổ vì đã đánh mất một người ba? Không biết nữa, mỗi lần nghĩ tới thật sự rất hại tim.
"Được công nhận hay không à? Anh cũng không biết nữa, nhưng lúc cả hai qua Hà Lan kết hôn chẳng ai cấm cản hết."
Hồng Duy gật đầu, lại cắm mặt gặm lương khô. Không ai cấm cản cũng không đồng nghĩa với thừa nhận, nhiều lúc nó chính là không quan tâm.
Ngu dốt thật, tự nhiên khơi ra chuyện buồn của người ta!
Hồng Duy chẳng dám nói câu nào nữa nhưng Minh Long lại cảm thấy cảm xúc mình trào ra lai láng, tính nhiều chuyện cứ vậy mà lên thẳng đỉnh đầu, giờ mà im lặng chắc đứt mạch máu chết tại chỗ luôn quá. Thấy đàn em không tính hỏi gì nữa thì tới anh hỏi vậy.
Ngập ngừng một hồi, Minh Long rốt cuộc tìm đề tại khác mà mở lời:"Duy không như anh nghĩ nhỉ?"
Hồng Duy uống một ngụm nước lớn, bình thản vặn lại nắp chai, nhàn nhạt đáp:"Thế anh nghĩ em như thế nào?"
"Ừm." Minh Long đảo mắt ngẫm nghĩ:"Cực kì hoạt bát, vô cùng nhiệt tình, đặc biệt dễ gần."
Hồng Duy nhịn không được khẽ cười:"Nhưng thực tế đều trái ngược nhỉ?"
Minh Long không đáp chỉ nhẹ gật đầu xem như thừa nhận.
"Tính em nó vốn thế rồi, giống như trái dưa hấu không đạt tiêu chuẩn ấy, trong ruột đỏ au nhìn thì ngon miệng nhưng khi ăn rồi lại nhạt nhẽo vô cùng."
"Phì!" Phí Minh Long không kiềm được bật cười:"So sánh hài hước đấy!"
Hồng Duy nhún vai thản nhiên gật gù:"Cái này là anh Phượng bảo đấy, cơ mà em thấy nó cũng đúng quá í."
"Thế...Duy có người thương chưa?"
Hồng Duy lắc lắc đầu:"Đã nói em là trái dưa hấu không đạt chuẩn mà, ai mà thèm chứ?"
"Ồ."
"Hai người nên ngủ tí đi, tới đó sẽ không ngủ được đâu." hai anh em xì xào mãi rốt cuộc đánh thức người kế bên. Tuấn Anh đá nhẹ chân Minh Long, tay lại cốc đầu Hồng Duy một cái nhắc nhở.
Minh Long cười khổ ngã lưng vào thùng xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hồng Duy lém lỉnh ôm cánh tay ông anh nhà mình cọ cọ làm nũng:"Anh đánh Duy, Anh quá đáng!"
"Anh còn bẻ răng Duy được đó, Duy có ngủ không thì bảo?" Tuấn Anh cười hiền nhưng lời nói lại vô cùng có sức nặng, Hồng Duy rụt cổ ôm cánh tay Tuấn Anh nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ. Lúc cậu đã lim dim, dường như ông anh lãng tử đã nói một câu thì phải:"Rồi nhóc sẽ tìm được một người yêu nhóc nhất thôi."
Hồng Duy vô thức cười nhưng...cậu sắp hết thời gian rồi.
Mặt Trời dần hửng sáng, nhưng trong mắt Hồng Duy lại không phản chiếu chút nào. Cảm giác tối tăm khủng khiếp.
Duy Mạnh ở phía đối diện đều nhìn thấy hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com