Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C19: Nổ

Hồng Duy nửa tỉnh nửa mơ, mờ mịt bị đưa xuống tầng hầm chật hẹp. Bên tai cậu bị quấy rầy bởi vô số giọng nói không quen thuộc. Cậu không quen biết họ...có lẽ vậy...hoặc là có nhỉ?

Không biết nữa, hiện tại trong đầu cậu trống rỗng.


Trong lòng cậu chợt căng thẳng, cảm giác không an toàn dần xâm lấn bản năng. Hồng Duy khẽ giãy giụa cố thoát khỏi cái ôm của một người mà cậu không xác định được là mình có quen hay không, vết thương cũng vì thế mà rách lớn hơn.

Người kia đang ôm cậu cũng vì vậy mà hoảng hốt, một tay cố đè lại vết thương không ngừng rỉ máu, một tay ghì chặt cả người cậu, miệng quát lớn:"Duy! Bình tĩnh, tôi là Duy Mạnh!" giọng nam trầm ấm giờ phút này pha lẫn thêm chút hoảng loạn khó nói.

Nhưng như vậy cũng đủ để Duy bình tĩnh trở lại. Cậu trung úy cắn mạnh vào lưỡi, dùng cơn đau làm chính mình tỉnh táo lại, hết sức cố gắng nhấc lên mí mắt.

Mất một hồi, trong mắt mới có lại tiêu cự, để rồi thứ đầu tiên nhìn thấy sau đó lại chính là gương mặt hoảng loạn của tên thượng úy.

Duy chợt ngây ngẩn. Cái biểu cảm ngâu si này lâu lắm rồi mới được thấy lại, cậu ngờ nghệch cười, trong lòng có chút hoài niệm.

Thế nhưng rơi vào mắt của các đàn anh thì rõ ràng bọn họ đang nghĩ Hồng Duy bị mê sảng rồi.

Cơ thể đã te tua bằng này vậy mà vẫn cười như thằng dở thì coi có chết không?

Quang Hải quỳ một chân xuống đất, đưa tay sờ lên trán đàn anh, không hề bất ngờ khi thân nhiệt của đối phương đã dần xuống thấp.

Bật lực nhìn một người thân thiết dần suy kiệt là cảm giác đau khổ đến mức nào, thật sự không có từ ngữ nào diễn tả nổi.

"Anh Duy ơi!" Quang Hải khẽ kêu. Hồng Duy giật lông mi, tròng mắt di chuyển, nhìn Hải. Tên trung úy thấy nhóc ta chực khóc.

Bất chợt, Hồng Duy nhớ tới lời Công Phượng nói mấy hôm trước. Hải là một đứa nhóc rất đáng yêu, càng nhìn càng giống thằng Toàn. Đặc biệt là khả năng xả van tuyến lệ đỉnh cao. Thật sự làm người ta bối rối.

À, đúng là khóc thật này. Hồng Duy gật gù trong bụng, miệng thì nhẹ cong lên, khào khào lên tiếng:"Nước mắt đàn ông quý giá lắm á, Hải đừng khóc."

Quang Hải cắn răng, vung tay lên mặt chùi hết nước mắt:"Em có khóc đâu, anh lo cho mình trước đi!"

"Đừng lo, anh không chết bây giờ được đâu." Duy cười với cậu nhóc, rồi lại liếc mắt nhìn Đức Huy, Minh Long, nghiêm túc nói:"Em ổn, tốt hơn là mọi người nên ra ngoài đi."

Chỉ là vứt một thằng thương binh xuống tầng hầm mà đi lâu như vậy, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Huy, Long trầm mặc liếc nhau. Bọn họ cũng biết là vậy, nhưng cứ để thằng nhóc nhà Lương Xuân Trường thế này...lỡ xảy ra chuyện thì hối hận không kịp đâu.

Hồng Duy thấy bọn họ do dự, cậu khẽ thở dài, đưa tay nắm lấy cán dao vẫn còn nằm trên bụng. Duy Mạnh hoảng hồn, anh biết tên thần kinh này muốn gì. Tên thượng úy nổi điên, bàn tay nắm lấy cổ tay Hồng Duy siết mạnh, giận dữ gầm lên:"Có điên không hả?" nhưng Duy tảng lờ Mạnh, cậu mặc kệ cổ tay sắp bị bóp gãy, nghiến chặt răng rút con dao ra khỏi ổ bụng.

Một đường máu văng thẳng vào quân phục của Duy Mạnh và Quang Hải, sau một giây sững sờ tất cả mọi người gần như muốn nổi khùng mà chửi ầm lên.

"Nguyễn Phong Hồng Duy!!!!!"

Hồng Duy không nghe được, cơn đau đột ngột làm cậu tê liệt hết các giác quan trong khoảng thời gian ngắn. Duy nhắm mắt, thả lỏng cơ thể chờ cơn đau qua đi. Đến lúc vết thương dịu lại, Duy cầm con dao ngập ngụa máu tươi để vào tay Quang Hải.

Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đuốc, Quang Hải ngơ ngác nhìn con dao, cơ mặt cậu nhóc gần như cứng đơ không hiểu chuyện gì cả. Chỉ có nhóc Văn Hậu là còn tỉnh táo mà la ầm lên.

"Lưỡi dao đâu rồi?!"

Thật ra là có lưỡi dao, nhưng nó là lưỡi dao gãy chỉ dài tầm 3cm, không có khả năng tổn thương nội tạng.

Phạm Đức Huy nhìn con dao, coi như đã hiểu được đại khái, anh gật gù cái đầu tròn, kéo tay Minh Long nói với mọi người:"Ra ngoài, Duy Mạnh ở lại với Duy nhá?"

Mạnh gật đầu.

Duy lại lắc đầu "Không cần...úi!" cậu trừng mắt nhìn Duy Mạnh, mày muốn bóp gãy tay tao luôn hay gì vậy?

Mọi người trùm đầu, che mặt, tiếp tục cải trang, nối đuôi nhau ra khỏi tầng hầm.

Cửa tầng hầm đóng lại, Quang Hải liền hỏi Đức Huy:"Sao lại để anh Mạnh ở lại."

Đức Huy chỉ tay vào cặp mắt mình nói:"Chú không thấy ánh mắt của anh Mạnh nhà chú à? Như cái kiểu 'tôi muốn ở lại, anh không cho thì tôi cũng không đi' vậy."

"Mà thôi kệ, có nó ở lại trông chừng thằng Duy anh cũng yên tâm."

"Vậy giờ ta làm gì?" Văn Hậu nói.

"Đợi."

"Chúng ta không tìm cách lấy kíp nổ sao?"

Đức Huy nhướng mày, hất mặt về phía Quang Hải.

Quang Hải lẳng lặng giờ ra một khối trụ màu đen nhỏ như ngón tay cái có nút đỏ dính đầy máu khô.

A?

"Lúc nãy anh Duy đưa cho." Quang Hải nói.

"Là Ayaan đưa cho Hồng Duy rồi."
.
.
.
Cửa tầng hầm đóng lại bên trong liền tối đen.

Duy giơ tay lên, cả cái móng tay cũng không thấy. Nhưng cậu lại thấy được đôi mắt sáng quắc của Duy Mạnh, mắt tên thượng úy trừng lên lạnh lẽo.

"Sao? Muốn đánh tao hay gì?"Duy gác tay lên trán, mắt nhắm lại, cười khẩy nói. A! Mất máu nhiều quá làm váng hết cả đầu.

Duy Mạnh cũng chẳng hề giấu giếm:"Nếu không phải mày là thương binh tao đã đập chết mày, thằng ngu này!" mỗi một câu chữ đều là nghiến răng mà nói.

Nhưng Hồng Duy lại nghĩ mỗi cái nghiến răng của tên này là đang nghiến lên da thịt mình.

"À, có cảm giác mày muốn xé xác tao ra vậy."

Duy Mạnh thật sự muốn nổi điên, anh đưa bàn tay đang đè lên vết thương của Hồng Duy chuyển sang cổ cậu, bóp lại, âm thanh lạnh lẽo lên tiếng:"Mày yên chí, tao đâu có dám, nhưng sớm muộn gì tao cũng xé rách bộ quân phục này, ở một nơi nào đó...hiếp chết mày!"

"..." Hồng Duy lần đầu tiên phát hiện thì ra trên đời này có người mà bản thân không thể chọc vào được.

Cái cảm giác nhớp nháp âm ấm trên cổ làm Hồng Duy nổi hết da gà, cậu nuốt khan cổ họng, biết điều không khiếu khích Duy Mạnh nữa. Nhớ lại lúc nó đè mình trong lều, cậu biết, Duy Mạnh dám làm thật, nó thậm chí còn chẳng sợ anh Trường hay anh Phượng sau khi biết được sẽ giết nó nữa kìa.

Hồng Duy suy nghĩ, suy nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cơ thể có vẻ đã kiệt sức rồi. Đi Jordan tập huấn thật sự là một chuyện rất ngâu si mà. Đã không nhận được gì còn ôm vào mình chuyện không đâu.

Duy Mạnh lặng lẽ cởi áo ngoài, đắp lên người tên trung úy, tay nhè nhẹ vuốt ve vành tai xinh xẻo của người ta, trong cổ họng khẽ phát ra tiếng thở dài.

Lạnh quá, máu đã ngừng chảy nhưng cơ thể vẫn lạnh.

Duy Mạnh hoàn toàn không biết phải làm gì. Anh chỉ biết nhẹ nhàng vòng tay ôm người ta, cố gắng truyền qua chút hơi ấm. Trong lòng lại chợt nghĩ chuyện xưa, năm đó Hồng Duy chảy nhiều máu như vậy, cơ thể cũng trở lạnh thế này à?

Hồng Duy ngủ không lâu lắm, cậu tỉnh dậy sau đó ít giờ mà bên cạnh thì chẳng có ai. Nhưng trong tầng hầm lại có ánh sáng, Duy nghiêng đầu tìm nguồn sáng, nó phát ra từ mặt đồng hồ đeo tay của Duy Mạnh.

Duy Mạnh ở bên cạnh một cánh cửa, rọi đèn vào chiếc hộp vuông được cố định trên mặt đất, sát vào cửa.

"Đừng chạm vào." Hồng Duy khào khào nói, cậu chống hai tay xuống đất chậm chạp ngồi dậy.

Duy Mạnh đi tới, khụy một chân xuống, đưa tay sờ trán Duy, rồi anh khó chịu hừ một tiếng:"Nhiệt độ tăng, nếu chúng ta không rời khỏi đây sớm..."

"Tôi sẽ chết vì nhiễm trùng." Hồng Duy cướp lời, cười nhạt nói.

Mất máu, vết thương sưng tấy mưng mủ. Mọe nó, nếu có thể còn sống mà về nước, cậu muốn nghỉ dài hạn, cậu muốn dùng hết tiền trong sổ tiết kiệm đi du lịch thế giới. Đến khi trở thành một thằng nghèo mạt cậu mới trở về!

Duy Mạnh nhíu mày phản bác:"Ăn nói bậy bạ, chết gì mà chết."

Hồng Duy nhìn trời, dù gì cậu cũng có tí kiến thức y khoa đấy, cậu còn không rõ bản thân mình đang ở trong tình trạng nào hay sao?

Duy nhắm mắt, vuốt cái trán nóng bừng, cậu chẳng muốn tranh cãi cho nên chuyển đề tài:"Có bao nhiêu quả bom?"

Duy Mạnh thở dài:"Tao chỉ thấy sáu cái hộp cạnh sáu cánh cửa thôi."

Tầng hầm này là một kiến trúc có hình dạng như hoa sáu cánh tròn. Trung tâm hoa là nơi bọn họ đang đứng, từ đây nhìn một vòng sẽ thấy sáu cánh cửa, bên trong đều đang nhốt đám trẻ, tổng cộng khoảng ba mươi đứa. Tất cả đều bị trói, chân bị xích lại. Còn sống nhưng khá yếu, chúng có lẽ đã không ăn uống vài ngày rồi.

"Đói khát là một dạng hình thức tra tấn hủy hoại cả về tâm lý lẫn cơ thể người khác."Hồng Duy lắc lư lắc lư đi qua sáu cánh cửa, nhìn một lượt các hộp vuông, rồi gật gù gật gù.

Duy Mạnh đi bên cạnh, một tay đỡ Duy, một tay rọi đèn cho cậu, lên tiếng hỏi:"Thế nào?"

Hồng Duy giơ tay, chỉ vài sợi dây điện nằm trên mặt đất nói:"Có thấy không? Tao nghĩ là mạch điện nối tiếp. Nếu tao gỡ một quả, những quả khác sẽ bị kích nổ."

Mí mắt Duy Mạnh khẽ run.

"Nhưng nếu không gỡ..." cậu cười nhạt, ngồi bệt xuống cánh cửa đầu tiên, hai tay đặt lên nắp hộp, nhắm mắt khẽ nói:"Ông bà tổ tiên xin các vị phù hộ cho đứa cháu khốn khổ là con đây...à, phù hộ cho cả tên bên cạnh con nữa nhé."

Duy Mạnh nhướng mày, trong đáy mắt hiện lên chút bối rối khó thấy.

Rồi, Duy khom người, nhẹ mở nắp. May mắn, dưới nắp không có dây điện, cậu thở phào mở hẳn ra.

Trong hộp là một quả bom có sơ đồ mạch điện phức tạp và...

"À, chúng ta có rắc rối."

"Rắc rối gì?" lòng Duy Mạnh căng thẳng.

"Là bom có kíp nổ bằng chấn động. Đó là lý do đám trẻ bị trói, bởi nếu chúng đập cửa, bom sẽ tạc bay tầng hầm ngay lập tức."

"Vậy là chúng ta không tạo ra chấn động sẽ không sao?"

Hồng Duy vuốt trán, gật đầu rồi lại lắc đầu:"Đương nhiên là thế nhưng nếu trên mặt đất có chấn động lớn, dù không có thiết bị kíp nổ từ xa thì cô gái trưởng làng kia cũng có thể làm chúng ta tiêu đời."

Duy Mạnh nhíu mày:"Có nghĩa là nếu cô ta biết thiết bị kíp nổ từ xa đã mất, chúng ta sẽ chết." ở nơi này, muốn tạo ra một chấn động lớn không hề khó.

Hồng Duy ôm đầu kêu rên:"Phụ nữ thật sự là một sinh vật quá đáng sợ!"

"Vậy chúng ta?"

"Gỡ bom." Duy cười gằn, còn cách khác hay sao:"Còn phải nhanh để tránh việc cô ta đã phát hiện ra."

Duy Mạnh vỗ đầu Hồng Duy:"Bình tĩnh lại, tôi sẽ liên lạc với anh Huy."

Hồng Duy xua tay, bắt đầu mở tất cả nắp hộp. Một bên, Duy Mạnh ấn một nút trên đồng hồ, rồi bắt đầu gõ ngón tay lên trên mặt kính. Âm thanh dài ngắn khác nhau, truyền ra ngoài một đoạn mật mã.

Lúc Đức Huy nhận được nó là khi thiết bị kíp nổ từ xa sắp bị Văn Hậu chôn vùi dưới cát. Anh lập tức quát lên:"Hậu, đừng chôn."

Văn Hậu đứng hình, bất động giữ nguyên động tác quỳ dưới đất, ngơ ngác nhìn ông anh.

"Sao?" Phí Minh Long hỏi.

"Bom dưới hầm có kíp nổ bằng chấn động, dù không có kíp nổ từ xa cô ta cũng có thể cho nổ được. Nếu cô ta biết kíp nổ đã mất..." Đức Huy nghiến chặt răng.

Cả đám nghe xong liền ngây người.

Nhóc Văn Hậu run run cầm lại kíp nổ, lúng túng hỏi:"Vậy giờ sao? Trả lại?"

"Không được." Phí Minh Long lắc đầu, anh xoa cằm nghĩ một lúc rồi búng tay cái chóc, la lên:"Thằng Trọng, mang kíp nổ cho thằng Trọng đi, để nó dỡ mạch điện bên trong rồi mới trả lại."

"Hải, em đi!" Đức Huy nhét kíp nổ vào tay Quang Hải.

Quang Hải gật đầu, len lén chạy đi.

Đời bóng dáng Quang Hải biến mất rồi, Đức Huy mới nói với Minh Long, Văn Hậu:"Nếu Hải không thể về trước khi cô ta phát hiện, chúng ta buộc phải dùng biện pháp tiêu cực để khống chế cô ta."

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Lúc kíp nổ nằm trong tay Đình Trọng, thì bên ngoài làng đội của Quế Ngọc Hải đã dần tiến đến, càng xui xẻo hơn là cô ả trưởng làng đột nhiên có hứng thú trèo lên đài quan sát, kết quả nhìn thấy xe quân dụng của Quế quái thai.

"A!" cô ta cười lạnh:"Muốn chết?"

"Đem đám đàn ông rác rưởi trong nhà kho ra đây. Đừng quên gắn thuốc nổ lên người chúng."

Các cô gái tuân lệnh xoay người. Thế nhưng ở nơi ả trưởng làng không thấy được, ánh mắt của các cô gái lại ánh lên vẻ căm hận tột cùng.

Đi đến nhà kho, Đình Trọng vừa lúc tháo xong dây dẫn, đang rắp lại kíp nổ.

Xuân Trường nghiêng đầu nhìn các cô gái mới tới, ôn nhu dùng tiếng Jordan hỏi:"Có chuyện rồi phải không?"

Các cô gái gật đầu, nói qua tình hình cho anh đội trưởng biết.

Lương Xuân Trường nghe xong cũng không giấu giếm đáp lại các cô. Anh đội trưởng giải thích sơ qua nguyên lý kích nổ của các quả bom trong tầng hầm.

Các cô gái nghe xong liền mừng rỡ:"Vậy tức là có thể gỡ được?".

"Quan trọng là phải khống chế trưởng làng của các cô, không cho cô ta có cơ hội tạo ra một chấn động nào."

"Yên tâm, chúng tôi có thể."

Nhưng không may cho bọn họ là cô ta đột nhiên đòi lại kíp nổ vốn đã cho Ayaan toàn quyền quyết định. Lẽ đương nhiên Ayaan làm sao có mà đưa.

Cô ta phẫn nộ dùng móng tay cào xuống mấy đường trên mặt anh ta, vết thương mới, cũ chồng chéo lên nhau cực kì ghê người. Nếu là mọi hôm, cô ta hẳn đã thỏa mãn nhưng hôm này chỉ có giận dữ và phát điên.

Cô ta cảm thấy mình đã bị phản bội, bị người mình yêu phản bội đau đớn!

"Tại sao? Anh không phải yêu tôi nhất sao? Sao anh có thể làm vậy? Anh có biết nếu tôi mất nó mấy con đàn bà trong cái làng này sẽ không còn bị tôi uy hiếp, chúng sẽ giết tôi!!!" cô ta nắm chặt cổ áo người lính Nga, gào thét dữ tợn.

Ayaan nắm lấy cổ tay cô ta, âm thanh vô cùng dịu dàng:"Vợ à, dừng lại đi!"

"Dừng lại?" cô ta cười khẩy:"Làm sao dừng lại? Trừ phi là tôi chết đi!!!"

Lời cô ta vừa dứt, các cô gái trong làng đã dẫn đám Xuân Trường tới, hiển nhiên, trên người họ không bị gắn thuốc nổ.

Nếu đã bị phát hiện, thì cũng chẳng cần diễn kịch thêm nữa.

Tất cả họng súng đều hướng về phía đôi nam nữ.

"Đầu hàng đi!" Xuân Trường nói.

Cô ta mỉa mai cười:"Nếu tôi không?"

"Chúng tôi sẽ bắn!"

"Các người dám sao?" Cô ta đưa tay đặt lên bụng mình:"Trong này có bom, các người dám sao?"

Xuân Trường nhíu mày. Công Phượng lên tiếng:"Cô ta nói gì?"

"Trong người cô ta có bom."

"Tôi không cho là vậy." Bùi Tiến Dũng nói nhỏ. Hôm qua khi cô ta thoát y, anh không nhìn thấy bất kì vết thương nào trên cơ thể đó cả.

Xuân Trường trầm mặc, gọi Văn Toàn:"Toàn."

"Không có."

"Khẳng định?"

"Khẳng định."

Xuân Trường giơ hai tay lên trời, trầm ổn nói:"Cô muốn gì?"

"Tất cả các người bỏ súng xuống, cho tôi lái xe rời khỏi đây!"

"Được." Xuân Trường gật đầu với các cô gái trong làng, bọn họ buông súng.

Cô ta lập tức chạy về hướng chiếc xe. Trong lòng cô ta có chút thống khổ, cũng có chút tự đắc. Cô ta đau đớn vì bị người yêu nhất phản bội nhưng cô ta vẫn kiêu ngạo mà nhếch lên nụ cười méo mó của mình. Bởi cô ta sẽ nổ chết chúng ngay đây, chỉ cần vào được xe, chỉ cần cho nổ tung chiếc xe, tất cả sẽ...

'Đoàng!'

Là súng bắn tỉa.

Nguyễn Trọng Đại nhìn thân thể kia gục xuống đất, cậu lẳng lặng thu súng,  nhảy khỏi mái nhà.

Mà cô ta, trên thái dương có thêm một lỗ đạn. Chết ngay lập tức. Đôi tay thiếu chút nữa đã có thể chạm vào bánh xe.

Mọi chuyện kết thúc rồi?

Có lẽ không, vì Quế Ngọc Hải đứng trên nắp xe ở bên ngoài làng mà dùng loa hét lớn.

"ĐỘI A, CHẠY MAU, CÓ NGƯỜI KÍP NỔ TỪ XA!"

'Ầm!'

Lời anh đội trưởng vừa dứt, cơ thể Ayaan đột nhiên nổ tung, mọi thứ trong vòng bán kính 25m đều bị quét sạch.

Dưới mặt đất, chấn động cực lớn, âm thanh bùng nổ lại một lần nữa kích mạnh vào thính giác.

Tầng hầm sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com