C22: Mạnh nào cũng như nhau
Nguyễn Phong Hồng Duy lần đầu tiên từ khi vào đội H mất khả năng kiểm soát hành vi, cũng như làm anh em đồng đội trợn mắt kinh ngạc.
Một Hồng Duy hiền lành, hoạt bát biến mất, thay vào đó là một con người xa lạ lạnh lùng đến đáng sợ.
Cậu nhìn kính xe bị nứt, chỉ cười khẩy không nói gì.
Văn Thanh liếc mắt nhìn kính xe, nhíu mày cáu kỉnh:"Đồ mượn của chính phủ đấy con khỉ này!"
"Đền là được chứ gì?" Hồng Duy cười lạnh, xoay người muốn bỏ đi nhưng vai bị Đông Triều nắm lại. Cậu không quay đầu, chỉ nhẹ gạt tay anh ra, lạnh lùng nói:"Làm ơn, để em yên tĩnh một lát!" nói xong tên trung úy bỏ đi một nước, tới chỗ Minh Vương đang nghịch điện thoại thì không nói không rằng nhét ly chocolate còn lại vào tay anh, rồi qua chỗ Phan Văn Đức đang ngồi một mình ở phía xa xa.
Duy Mạnh muốn đi theo nhưng bị Đông Triều cản lại, Văn Thanh huýnh vai anh, hất cằm về phía mọi người đang tập trung, ý bảo đi tới đó.
Cả ba người đều không hỏi Duy Mạnh chuyện gì đã xảy ra. Nếu muốn hỏi bọn họ sẽ hỏi Công Phượng, chỉ cần nhìn thái độ của Công Phượng đối với Duy Mạnh thì cũng đủ hiểu Công Phượng biết gì đó. Và cũng rất hiển nhiên, bọn họ chỉ tin Công Phượng, lời Duy Mạnh chẳng phải điều bọn họ quan tâm.
Chuyến bay về Tổ Quốc lần này có cả đội của Quế Ngọc Hải, vẫn là chiếc máy bay lúc khởi hành, nhưng giờ lại nhiều người hơn hẳn.
Đình Trọng là người đầu tiên đưa ra thắc mắc. Máy bay này chỉ vừa đủ chỗ cho hai đội ngồi thôi mà?
Bùi Tiến Dũng đột nhiên bật cười, vỗ đầu cậu giải thích.
"Từ lúc đầu đội của anh Hải đã đi cùng chúng ta trên chuyến bay này rồi. Phía gần đuôi có một khoang bí mật, bọn họ đã ở đó. Đó cũng là lý do đội H tới trễ trong ngày khởi hành đấy." Bùi Tiến Dũng ngẩng đầu nhìn cả bọn, nói tiếp:"Thật ra đội H không hề tới trễ, đội H chỉ là đợi đội của Quế sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay xong xuôi hết mới đi vào chào đội O chúng ta thôi, để không bị nghi ngờ gì đó mà."
Mọi người mở to đôi mắt, hoàn toàn không thể tin được. Các anh chàng đội trưởng không ai tiết lộ điều này cho bọn họ biết, bọn họ đã bị che giấu vô số chuyện trong suốt chuyến tập huấn này. Vì sao lại làm vậy kia chứ?
"Vì có gián điệp." Hồng Duy và Văn Đức lặng lẽ ngồi một góc đơn độc, tự nói với nhau.
"Tên gián điệp này cũng rất ghê gớm, biết hầu như tất cả lịch trình của chúng ra." Văn Đức khoát hai tay lên lưng ghế, đầu ngã ra sau, trông vô cùng mỏi mệt. Hồng Duy cũng thấy rất mệt, nhìn mặt Duy Mạnh đã cực kì mệt.
Văn Đức nhòm mặt cậu bạn thân nhăn nhó khó ở, trong miệng 'chậc' một tiếng, trêu chọc hỏi:"Sao vậy, ai làm cục cưng của tui giận rồi vậy?"
Hồng Duy lừ mắt nhìn Văn Đức, cái nhìn vừa cục tính vừa hung dữ nhưng đổi lại Đức chẳng hề sợ hãi. Cậu ta thậm chí còn to gan hơn sáp lại gần, ẩn ý dụ dỗi:"Tui có cách làm ông hết giận ngay và luôn."
"...vợ sắp cưới của ông có biết ông đáng sợ như này không?" Hồng Duy đứng dậy, lùi ra bảy bước. Cậu tất nhiên sẽ không nghe lời dụ dỗ của Phan Văn Đức, cái tên này thì chỉ có một cái trò mất nết kia thôi.
Phan Văn Đức nhìn tên bạn thân xa lánh mình, vờ ôm tim, hai mắt rưng rưng coi mòi rất tổn thương luôn. Hồng Duy quay phắc mặt đi vờ như không thấy gì hết, nhưng chân mày hình như đã giãn ra không ít.
Bạn thân đó mà, chỉ cần đùa giỡn vài ba câu là có thể làm tâm trạng đôi bên cải thiện rất nhiều.
Hồng Duy, Văn Đức chính là kiểu bạn thân này. Thân hơn cả với Nguyễn Văn Toàn, dù rằng công bằng mà nói Duy thương Toàn nhiều hơn, thương như anh em ruột thịt. Văn Đức thì không phải, cậu ta là tri kỷ của cậu.
Thủ tục bay được làm xong sau đó vài giờ, các anh chàng của chúng ta sau khi tạm biệt chàng lính Nga Đặng Văn Lâm xong thì xếp thành một hàng dài trật tự lên máy bay.
Quế Ngọc Hải dẫn đầu cả đoàn, đi thẳng một mạch vào buồng lái. Vâng, là buồng lái đấy.
Đến cậu em họ Nguyễn Văn Toàn của Quế quái thai còn chẳng tin nổi.
"Đùa Quế ơi, ông là cơ trưởng thiệt đó hả?"
Quế Ngọc Hải rất chi là tự hào gật đầu, nhưng đổi lại là cái nhìn đầy phê phán của đứa em họ.
"Nói thiệt luôn đừng giận nha Quế, ông lái như hạch vậy." nhớ lại chuyến bay ban đầu mà coi, Văn Thanh, Duy Mạnh, Đình Trọng đều ói sml.
"..." thằng nhóc chết tiệt! Quế Ngọc Hải tổn thương vô cùng tận nghĩ.
Lúc đi ngồi như thế nào thì giờ cứ ngồi y như vậy.
Hồng Duy ngồi xuống ghế của mình, trùm cái áo lên đầu, cậu biết Duy Mạnh vẫn đang nhìn cậu nhưng cậu quyết định giả chết tới hết ngày.
Chỉ là, bất ngờ áo bị vén lên, Hồng Duy hé mắt, khó hiểu nhìn cái tên vốn dĩ phải ở trong khoang bí mật mới đúng.
Hồng Duy nhăn mặt, giọng khó chịu:"Phạm Xuân Mạnh, hành động này rất bất lịch sự đó!"
Phạm Xuân Mạnh nhún vai, chỉ ra ngoài:"Đổi chỗ đi, qua khoang bí mật ngồi với thằng Đức." thấy cậu vẫn không chịu đứng dậy, Xuân Mạnh bổ sung thêm:"Đã xin phép, và hơn cả, cậu cũng không muốn thằng Đức qua đây làm cái trò mất nết đó với cậu đâu hả?"
Hồng Duy dường như rất sợ Phan Văn Đức làm trò mất nết gì gì đó, cậu lập tức đứng dậy lướt ra khỏi khoang như một cơn gió.
Bỏ lại đằng sau là ánh mắt đau đáu trông theo của Đỗ Duy Mạnh.
Tầm nhìn của Duy Mạnh bị chặn bởi vóc người của anh chàng mới tới. Phạm Xuân Mạnh chắn đường anh, đưa tay ra, cười cười nói:"Phạm Xuân Mạnh."
Duy Mạnh đảo mắt nhìn Xuân Mạnh. Anh từng thấy người đàn ông này ở bên ngoài phòng bệnh của mình và Hồng Duy, nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Có điều ánh mắt của người này...anh không thích.
Nó quen thuộc đến chướng mắt.
Duy Mạnh bắt tay chào hỏi, lạnh nhạt đáp:"Đỗ Duy Mạnh." rồi anh định rút tay ra ngay nhưng Xuân Mạnh nắm rất chặt.
"Chuyện gì?" Duy Mạnh cau mày, cũng dừng sức siết chặt lại. Hai bên giằng co, khớp xương vang lên vài tiếng 'răng rắc' ghê người.
Xuân Mạnh vẫn nở nụ cười hết sức giả dối, bình thản nói:"Họ Đỗ là một gia đình có thế lực lớn trong quân đội, cậu đúng là sinh ra đã ngậm thìa vàng."
Câu khen ngợi cứ như táng vào mặt người khác này, Duy Mạnh chỉ cười lạnh đáp trả.
"Cần gì dùng từ hoa mỹ thế, nói trắng ra là con ông cháu cha, sao thế? Cậu có vấn đề gì với tên con ông cháu cha là tôi sao?"
"Tôi thì không có nhưng bạn tôi thì có." Xuân Mạnh chợt cúi đầu, kề môi sát bên tai Duy Mạnh thì thào:" Văn Đức bảo tôi chuyển lời tới cậu. Cậu có là con trai của ông trời thì cũng đừng nghĩ giành Hồng Duy với cậu ta. Nguyễn Phong Hồng Duy là của Phan. Văn. Đức."
'Của Phan Văn Đức' cái cù loi!
Đỗ Duy Mạnh trừng mắt, nghiến răng đáp trả:"Vậy phiền cậu nói lại với cậu ta, chuyện của tôi và Duy là do gia đình hai bên chỉ định hôn ước, cậu ta giành lại tôi sao?"
"..." Xuân Mạnh vẫn cười nhưng không thể đáp trả.
"Cậu ta giành không lại đâu!" Duy Mạnh lần này cũng cười, còn cười rất bảnh trai.
"...chưa chắn đâu, người chưa về tay thì đừng nghĩ là của mình."
"M* kiếp!" Duy Mạnh không khống chế nổi mình, anh đứng bật dậy chửi tục một câu làm cả khoang đang xì xầm nói chuyện lập tức im bặt.
Công Phượng ngồi ghế bên cạnh ghế Hồng Duy là người duy nhất không bị ảnh hưởng, anh đội phó bình thản lật báo xem tin tức, hồi sau mới nói:"Câm họng lại và ngồi xuống ghế hoặc tôi sẽ đá hai đồng chí xuống máy bay vì tội mất trật tự."
Xuân Mạnh quay sang nhìn đàn anh, trông vẻ mặt cực kỳ vô (số) tội nói:"Em đâu làm gì, đồng chí Duy Mạnh mới mất trật tự thôi."
Công Phượng rời mắt khỏi tờ báo, nhìn Xuân Mạnh đăm đăm, phũ phàng nói:"Mạnh nào cũng thế thôi."
"Giống đâu mà giống." Phạm Xuân Mạnh vuốt ngược tóc ra sau, hất cằm kiêu ngạo nói:"Em rõ ràng đẹp trai hơn."
Công Phượng vờ mắc ói, gật gật đầu:"Phải phải, cậu đẹp trai. Nhưng không cua được crush thì đẹp trai hơn nữa cũng là đồ bỏ đi."
"..." Phạm Xuân Mạnh cảm thấy tổn thương sâu sắc.
"..." Đỗ Duy Mạnh cũng cảm thấy sâu sắc tổn thương.
Một mũi tên xiên chết hai thằng Mạnh.
Đầu Xuân Mạnh cúi thật thấp, lẳng lặng ngồi xuống ghế. Bùi Tiến Dũng cũng vỗ vai Duy Mạnh, bảo anh ngồi lại chỗ đi, máy bay sắp cất cánh rồi.
Thời gian trong khoang trôi qua một cách vô cùng gượng gạo. Bên này một Duy Mạnh lạnh lẽo âm trầm, bên kia một Xuân Mạnh cứ tìm cách ngó ra phía sau một cách chán nản và Minh Vương là đối tượng đứng chịu mũi sào cho mọi tia nhìn nóng nảy của tên lính họ Phạm.
Vương cảm thấy sợ! Vương muốn đổi chỗ! Nhưng Văn Toàn ngồi kế bên không thương Vương chút nào, anh gọi nó dăm bảy bận mà nó vẫn giả chết ngồi cứng cái ghế sát cửa sổ.
Có quá nhiều sự kì lạ ở đây.
Mệt! Chả nghĩ nữa!
Vương muốn khóc! Ai thương Vương với?!
Phạm Xuân Mạnh duy trì cái tư thế ngoảnh đầu ra sau hơn hai tiếng đồng hồ có lẽ, Minh Vương cũng bị tra tấn tinh thần bằng ấy thời gian cho đến khi Công Phượng vu vơ mở miệng:"Cậu là đồng hương của tôi thì phải?"
Xuân Mạnh nghiêng đầu quay lại, gật đầu với anh.
Công Phượng gập tờ báo, lại nói:"Cậu quen Hồng Duy từ khi nào thế?"
Xuân Mạnh có cảm giác kì lạ trong lời nói của anh nhưng chẳng thể nói rõ được là kì lạ ở đâu, vì vậy trả lời khá dè chừng:"Cũng lâu rồi anh, chắc năm sáu, năm gì đó."
Duy Mạnh ngồi phía trước nhíu mày lắng nghe.
"Quen qua Văn Đức à?"
"À vâng, anh biết nhiều thật."
Công Phượng chợt cười:"Hồng Duy rất thích Văn Đức, đi đâu cũng nói về cậu ta mà."
Đỗ Duy Mạnh siết chặt nắm đấm.
"Hai người đó tính cách giống nhau, sở thích giống nhau cho nên thân cũng bình thường."
Công Phượng gật đầu, chỉ là ánh mắt đột nhiên bén lạnh:"Nhưng cậu và Duy hình như không thân như Duy với Đức hả?"
"...à...vâng." tự nhiên Xuân Mạnh nổi da gà không biết tại sao.
"Sao vậy?"
"Tại tính cách không hợp."
"Hay tại hai người xảy ra tranh chấp?" Công Phượng đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Xuân Mạnh, ánh mắt bén ngót như dao, thái độ cũng cực kì lạnh lẽo. Giống như thể bọn họ là kẻ thù dù đây là lần đầu nói chuyện.
Xuân Mạnh có cảm giác mắc nghẹn, khào khào trả lời:"Làm sao anh..." Xuân Mạnh không nghĩ Hồng Duy sẽ nói chuyện này cho người khác biết.
Công Phượng trừng mắt nhìn, thái độ cũng bắt đầu nóng nảy. Anh đội phó kiềm chế sự cáu kỉnh quay phắc mặt đi, lại mở tờ báo ra đọc, y như rằng nếu anh không tìm việc gì đó để làm thì anh sẽ đấm vào mặt cái thằng ngồi cạnh mất.
Xuân Mạnh không nhận được câu trả lời, anh chàng mím chặt môi đứng dậy đi ra khỏi khoang.
Bùi Tiến Dũng kêu:"Cậu đi đâu vậy?"
"Em đi vệ sinh một chút."
"Ôi mọe ơi!" khi tiếng cửa khoang đóng lại không lâu thì Văn Toàn đang ngủ tự nhiên đứng bật dậy làm Minh Vương hú hồn hét lên.
"Em đi vệ sinh một chút." Toàn nói xong thì cũng đi mất dạng bỏ lại một đám ngơ ngáo chả hiểu gì.
Chỉ có Công Phượng đang đọc báo khẽ thở dài buồn bực.
Phạm Xuân Mạnh đi tới cuối hành lang thì bắt gặp Hồng Duy đang tựa vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu mệt mỏi. Cũng không biết đã nói chuyện gì với Văn Đức mà tâm trạng càng lúc càng tệ.
Xuân Mạnh tới gần Hồng Duy liền nhắm mắt không nhìn tới. Thái độ đối chọi gay gắt.
Xuân Mạnh đã quen cũng chẳng thấy ngượng, tới trước mặt cậu hỏi ngay:"Anh Công Phượng vừa hỏi tôi với cậu xảy ra tranh chấp à, sao anh ấy lại biết?"
Chân mày Duy khẽ nhíu, rất lâu sau mới đáp:"Tôi dùng điện thoại khi còn trong quân ngũ bị anh ấy bắt được. Lúc đang cãi nhau với cậu về chuyện của Văn Toàn đấy, cho nên anh ấy biết."
"...biết bao nhiêu?"
"Tôi biết gì ảnh biết đó." Hồng Duy giương mắt nhìn thẳng Xuân Mạnh. Như đã nói hàng trăm lần trước đây, Hồng Duy chẳng đời nào giấu diếm Công Phượng bất kỳ chuyện gì, chỉ cần anh muốn biết cậu sẽ nói không xót chuyện nào.
Kể cả chuyện cậu biết rõ người lấy mất lần đầu của Văn Toàn là Phạm Xuân Mạnh. Cả chuyện cậu khuyên Văn Toàn đừng yêu đương nữa, vốn không phải muốn Văn Toàn độc thân giống mình đâu, mà là Xuân Mạnh nhờ cậu trông chừng Văn Toàn, đừng để ai ve vãn cậu ta mà thôi.
Thậm chí chuyện bạn gái cũ của Xuân Mạnh sài nick của Xuân Mạnh, giả danh anh đi mắng chửi, đe dọa Văn Toàn.
Và đây chính là lý do khiến tình bạn của Mạnh, Duy tan vỡ như bong bóng xà phòng.
Lời mắng chửi cực kì khó nghe, và đó chẳng phải là Xuân Mạnh. Hồng Duy biết chứ, cậu hiểu rất rõ Xuân Mạnh không biết gì cả, cậu biết rõ Xuân Mạnh không hề có ý muốn tổn thương Văn Toàn.
Nhưng Văn Toàn đã bị mắng chửi không phải là một, hai lần mà là trước khi cậu vào đội H nữa kia.
Hồng Duy đã không nghe thì thôi chứ khi cậu đã nghe được những lời miệt thị vốn chẳng dành cho con người kia thì làm sao cậu chịu đựng nổi?
Tức nước thì vỡ bờ. Lúc nóng giận thì nhìn ai cũng thấy đáng ghét như nhau cả.
Cho nên Hồng Duy sau khi đi cảnh cáo cô ta thì quay sang gọi điện chửi luôn Xuân Mạnh.
Hồng Duy đã nói một câu mà cho đến bây giờ Xuân Mạnh vẫn còn cay đắng khi nhớ lại.
Buông phải buông dứt khoát! Mày không đổi pass Facebook, vẫn còn liên lạc với cô ta nghĩa là vẫn còn nhớ tình cũ. Mày nói mày không biết Văn Toàn bị chửi? Mày nói mày thương nó mà mày đách biết cái mẹ gì hết vậy hả? Cái loại đàn ông vô tâm, vô dụng nhớ người cũ còn đòi người mới như mày thì cút! Đừng để tao thấy mày lần nữa, tao sẽ cào nát cái mặt mày đồ sở khanh!
Và tình bạn của hai người thế là chấm dứt.
Và Hồng Duy nói được thì làm được. Sau đó hai người chạm mặt, Duy đã cào mấy đường máu trên mặt Xuân Mạnh.
Nhưng Xuân Mạnh rất lì đòn, mặt dày như mặt đường. Sau năm, sáu chục lần đụng mặt nhau, Hồng Duy quyết định ngó lơ, chán tới mức chả đánh đấm gì nữa sất.
"Cho dù cậu có nói với cả thế giới, làm cả thế giới này ghét tôi thì tôi vẫn sẽ khiến Toàn thương tôi lần nữa thôi." Xuân Mạnh kiên định đáp trả.
Duy liếc mắt nhìn anh, khịt mũi cười mỉa mai:"Tôi cảm thấy bất hạnh thay Văn Toàn." Hồng Duy đứng thẳng dậy, nắm cổ áo Xuân Mạnh, vóc người cậu trung úy thật sự quá thấp so với đối phương nhưng khí thế vẫn cao ngất trời, cậu nghiến răng nói:" Phạm Xuân Mạnh, cậu nói thì rất giỏi, vậy thì khiến gia đình cậu chấp nhận tính hướng của cậu trước đi rồi hẳn nói tới chuyện khác. Cả chuyện đó còn làm không nổi thì cậu định khiến Toàn yêu cậu như thế nào?
Bản thân cậu? Tước hàm cậu? Giá trị của cậu? Dựa vào những thứ đó hả? Đùa, Mạnh ơi! Nếu chỉ dựa vào những thứ đó thì Vũ Văn Thanh cũng làm được chứ không tới phiên cậu đâu."
(Vũ Văn Thanh: Đùa, tôi là bia tập bắn của mấy người à, sao cứ đổ mấy chuyện này cho tôi vậy hả?!)
"...Duy à!"
Hồng Duy, Xuân Mạnh giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Cả hai thấy Văn Toàn đã đứng ở đó từ khi nào chẳng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com