Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C24:

Chương này không biết nói sao nữa. Vừa giống ngoại truyện vừa giống chính truyện. Đọc khá khó hiểu, chán nữa, cho nên không đọc...chắc cũng không sao.)

Hãy xem nó như văn án cho phần 2 cũng được.

===============^================

Nguyễn Văn Hoàng là một bác sĩ tâm lý đang làm việc cho quân đội được khoảng hai năm nay.

Nghe có vẻ khá là kì lạ nhưng là sự thật. Có rất nhiều người lính sau khi trở về từ các đợt tập huấn hay chiến dịch truy quét nào đó luôn cần đến bác sĩ tâm lý thăm khám.

Và giờ, có khoảng ba mươi quân nhân đang chờ anh ở ngoài phòng khám, và anh thì còn một ổ bánh mì phải giải quyết nhanh gọn trong khi chuông vào làm đã reo rồi.

Hoàng cạp ba miếng hết ổ bánh mì và suýt về chầu ông bà vì mắc nghẹn. Anh khổ sở uống hết ly nước mới lấy ra một danh sách chi chít tên để bắt đầu gọi.

Ồ! Xem ai đây.

Nguyễn Phong Hồng Duy.

Hoàng duỗi ngón trỏ vuốt ve cái tên đứng đầu danh sách. Chậc lưỡi kinh ngạc.

Có duyên thật đấy! Bệnh nhân đầu tiên của anh sau khi ra trường.

Từ lần cuối điều trị cũng đã khá lâu rồi.

Nguyễn Văn Hoàng phải thừa nhận năm đó bản thân anh kinh nghiệm thiếu thốn trầm trọng , hoàn toàn thất bại trong việc điều trị tâm lý cho cậu trẻ này.

Nhớ tới lần cuối cùng nói chuyện với nhau, cậu trẻ này từng nói mình muốn chết. Để bệnh nhân có suy nghĩ này, đó hoàn toàn là lỗi của bác sĩ điều trị.

Thế mà đến giờ vẫn chọn làm lính cơ à?

Văn Hoàng cầm bảng danh sách đứng dậy, mở cửa, ló đầu ra kêu:"Mời đồng chí Nguyễn Phong Hồng Duy."

Thế nhưng ai cũng mở to đôi mắt, không ai đứng lên, chỉ nghe có tiếng trả lời:"Chết mất xác rồi!"

"...thế, mời đồng chí Nguyễn Trọng Đại!"

Thời gian thăm khám kéo dài năm tiếng đồng hồ. Trong đó có bốn người không có mặt bao gồm: Nguyễn Phong Hồng Duy, Phan Văn Đức, Đỗ Duy Mạnh và Trần Hữu Đông Triều.

"Hôm nay bận thì ngày mai bốn chàng trai đó có thể đến không?" Văn Hoàng ngồi sau bàn làm việc, tay ghi ghi chép chép, lơ đễnh hỏi bệnh nhân cuối cùng của hôm nay.

"Bất khả thi lắm." Trần Minh Vương ngồi trên cái ghế xoay, đung đưa chân trả lời.

Hai ngày.

Bọn họ đã về Việt Nam được hai ngày.

Nhớ tới hôm vừa xuống máy bay, Đông Triều đã theo lệnh Xuân Trường chở Hồng Duy (vẫn còn sốt hầm hầm) và 'quà tặng kèm' Phan Văn Đức đi đâu đó không rõ.

Tới giờ vẫn không liên lạc được.

Hỏi ngày mai có đi khám được không hả? Dự là không thể đâu.

"Khó xử thật đó." Văn Hoàng nhức đầu xoa trán.

Anh cần báo cáo tình trạng tâm lý của các chàng quân nhân này trước thứ hai tuần sau, nếu không cấp trên lại đập bàn đùng đùng nữa cho coi

"Thật ra anh cứ viết đại vào giấy kiểm tra tâm lý cũng được mà."

"Hey, đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi làm thế nhé đằng ấy."

Minh Vương nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm.

Vương đang bực muốn chết đây. Trần Hữu Đông Triều, đồ chết bầm, nó mua điện thoại để chưng thôi hay sao ấy, lúc nào cũng để chế độ máy bay làm người ta gọi méo được.

Còn thằng Duy nữa, sài điện thoại kiểu 'trèo lên đầu thiên hạ', nó gọi người ta thì được, người ta gọi thì nó tắt máy.

Hỏi coi có tức không cơ chứ?

Làm cả đám lo sốt cả ruột.

Minh Vương ngửa đầu nhìn quạt trần, hai tay khẽ siết vào tay vịn, trong bụng cồn cào lo lắng.

Anh nhớ lại lời đội trưởng nói đêm qua với cả đội sau khoảng thời gian không cách nào liên lạc được với hai tên kia.
.
.
.

"Kì thật trước khi đợt tập huấn diễn ra, bên bộ phận xử lý chất nổ có liên lạc với tôi." Xuân Trường đan hai tay vào nhau, nói bằng chất giọng lãnh cảm hoàn toàn nhưng ai cũng biết điều đó là thể hiện cho việc anh đội trưởng đang giận điên người, giận đến nổi chẳng quát tháo nổi nữa.

"Bên đó ngỏ ý muốn đội H nhả Hồng Duy về cho họ."

Công Phượng khi đó liếc Xuân Trường muốn cháy luôn cặp chân mày:"Vậy mà còn cho nó đi, giỏi quá nhỉ?"

Tuấn Anh thở dài, vỗ vai Công Phượng nói:"Cũng không thế trách Trường. Bên đội của anh Quế cũng phải nhả người đi đấy."

"Nhưng sao đột nhiên lại làm vậy?" Văn Thanh không thể hiểu được.

Công Phượng liếc nhìn Xuân Trường đang nhăn mặt, giọng đanh lại:"Trường!" anh đội phó chỉ kêu lên có thế nhưng nó cũng đủ để Xuân Trường phiền não hơn.

Có một số chuyện rất khó mở miệng.

"Nếu mày không nói, tao sẽ nói!" Công Phượng nói vậy, và mặt anh tái hẳn đi, rốt cuộc là chuyện gì mà phải nghiêm trọng như vậy.

Trường giơ tay cản Công Phượng lại, giọng đội trưởng khản đặc khô khốc:"Tao nói."

Và, quá khứ của Hồng Duy mở ra trước mắt tất cả anh em đồng đội.

"Có thế mọi người đã biết một số chuyện rồi. Duy từ bộ phận xử lý chất nổ chuyển công tác đến làm việc với chúng ta, nhưng, với tư cách là một người lính xuất thân từ Không quân."

Xuân Trường ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt của các anh em cùng vào sinh ra tử, hỏi:"Vì sao lại thế? Có ai từng tự hỏi không?"

Đợi cả đám gật đầu, anh đội trưởng mới lại tiếp tục.

"Đó là vì khóa 20 của bộ phận xử lý chất nổ bị một tên khủng bộ đặt vào tầm ngắm. Cho nên muốn tiếp tục làm lính thì chỉ có thể thay đổi một chút về xuất thân cùng đơn vị công tác."

Đó là lý do trong vài năm đầu ở đội H, Hồng Duy 'vốn xuất thân từ Không quân' lại không hiểu Không quân là cái quái gì hết. Cậu ta hoàn toàn tiêm nhiễm vào đầu cả đơn vị cái suy nghĩ vì bản thân là con ông cháu cha nên mới được tuyển chọn.

Xuân Trường lại tiếp tục nói:"Kẻ khủng bố đó được đặt tên là G, viết tắt của Google, vì hắn ta luôn giả giọng chị Google để giao tiếp với các con mồi của mình."

"Tuy không có báo đài nào đưa tin rầm rộ về các cuộc tấn công của hắn nhưng thật chất hắn đã giết chết hơn một trăm người trên khắp Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Và hầu hết là liên quan tới khóa 20 - khóa học của thằng Duy."

Nói tới đây mọi người đều phải mở to mắt sợ hãi.

"Trời đất ạ! Nhưng vì sao chứ?" Văn Thanh không thể hiểu được.

Xuân Trường vuốt ngược tóc ra sau đầu, không đoán chắc lắm:"Hắn từng nói trong một đoạn ghi âm gửi đến con mồi bảo rằng tất cả vì Số 1."

"Số 1?"

"Thầy huấn luyện của khóa 20, người thằng nhóc Duy xem như cha và là nạn nhân đầu tiên của G."

"Ông ấy làm gì à?"

"Mọi tư liệu của Số 1 đã được điều tra. Cả đời trong sạch, không vợ không con, không nợ nần hay gây sự, được lòng tất cả mọi người. Một lí lịch trong sạch không tì vết. Nói cách khác là không rõ nguyên do."

Không rõ nguyên do. Nhưng người chết vẫn đầy ra đó.

Xuân Trường tinh mắt liếc thấy Minh Vương hình như có điều muốn nói nhưng vẫn do dự điều gì đó, anh đội trưởng khẽ cau mày, trực giác nói cho anh biết điều anh lo lắng tới rồi.

"Chú muốn nói gì à, Vương?"

Anh biết một khi nói ra chuyện này sẽ phải đối diện với sự rạn nứt tình anh em không mong muốn, nhưng sớm muốn gì cũng vậy thôi. Trốn không được.

Minh Vương hít sâu rồi thở ra:"Nếu là liên quan tới khóa 20, vì sao còn để họ phân ra khắp nơi, để bi kịch trải dài cả nước."

Xuân Trường nhắm mắt, chính là câu hỏi này đây. Anh đội trưởng nặng nề trả lời:"Vì thành tích. Người đứng đầu bộ phận xử lý chất nổ năm đó nằm trong viện sắp được thăng chức, ông ta không thể có một vết nhơ nào. Cho nên, ông ta che dấu sự việc.

Lúc thầy của thằng Duy hi sinh, ông ta đã ngụy tạo lý do, nói rằng đó là một sự cố đáng tiếc. Và rồi ông ta móc nối với vài người khác, đẩy khóa 20 đi càng xa càng tốt.

Tất nhiên, không thể không thừa nhận ông ta rất là thông minh. Ông ta làm cho học sinh của khóa 20 các lí lịch giả. Khiến G không tìm được bọn họ. Bảo vệ bọn họ an toàn vài năm, cũng là bảo vệ cái ghế của mình, đợi khi ông ta ngồi được cái ghế cao hơn rồi thì bị lộ ra cũng chẳng sao cả.

Lúc chính phủ nhận ra sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát thì khóa 20 đã công tác ở đơn vị mới được mấy năm rồi."

"Vậy bây giờ bọn họ đòi người lại là thế nào?" sau vài phút trầm mặc, Tuấn Anh lặng lẽ lên tiếng.

Xuân Trường nhìn Anh, nặng nề đáp:"Tôi nghĩ là muốn bắt G."

"Làm sao bắt?" giọng Văn Toàn lạnh lẽo.

"Để đám Hồng Duy làm con mồi?" Văn Thanh nói.

"Có lẽ..."

"Ha! Không thể!" Công Phượng cười khẩy, song đáy mắt thì lại rét căm:"Khóa 20 năm đó 20 người, giờ chỉ còn 7, ai dám đảm bảo 7 người đó làm con mồi rồi sẽ an toàn sống sót?"

Tất cả im lặng. Không ai có câu trả lời.

Đúng lúc này, điện thoại Xuân Trường reo lên. Anh nhìn số, chân mày khẽ cau lại, bấm nút tiếp điện.

"Alo?"

[...]

"A!"

[...]

"Tôi hiểu."

[...]

"Nhưng xin lỗi, tôi cần suy nghĩ lại, tạm biệt!"

Và Xuân Trường dập máy một cách giận dữ.

"Gì vậy?"

"Bên đó giữ thằng Duy lại, bọn họ bảo tôi gọi Đông Triều về vì thằng Triều bám thằng Duy không buông."

Nếu Đông Triều trở về, Hồng Duy buộc phải rời đội H theo diện cưỡng chế.

Nhưng...

"Anh vừa nói anh sẽ suy nghĩ lại?" Vũ Văn Thanh đập bàn đứng dậy.

"...phải." Xuân Trường nặng nề gật đầu, một lần nữa, anh đan hai tay vào nhau, đây là một động tác giúp anh bình tĩnh lại trong cơn giận.

Văn Toàn mở to mắt, không thể tin được:"Anh muốn Duy đi."

"Không." hai tay Xuân Trường siết chặt vào nhau:"Là chúng ta..."

"KHÔNG!" tất cả đồng loạt hét lên, Văn Toàn định cãi thì bị Xuân Trường đưa tay cản lại.

"Tôi chưa nói hết. Sở dĩ tôi kể ra chuyện này là muốn mọi người lựa chọn, giữ hay không giữ Nguyễn Phong Hồng Duy ở lại."

"Dĩ nhiên là giữ!" lại đồng thanh.

Xuân Trường vậy mà lắc đầu:"Đừng nói theo cảm tính, nghĩ cho kĩ, nghĩ thật kĩ." Ngừng một hồi, rồi anh lạnh lẽo nói:"Các chú có biết quả bom trong hầm lúc ở ngôi làng đó là của ai không?"

Không quá lâu để cả đám hiểu được.

"Chính là G. Hắn chuẩn bị cho riêng thằng Duy. Hắn biết tất cả về Hồng Duy, hắn là bóng ma theo chân Hồng Duy cả trong giấc mơ, hắn không còn là cơn ác mộng của khóa 20 nữa. Hắn là cơn ác mộng của tất cả chúng ta!"

"Cho dù như vậy..." Văn Thanh nghiến chặt răng.

"Nghĩ thật kĩ đi, Thanh à!" Xuân Trường nhìn cậu trai dưới quyền mình, thở dài:"Có thể trở về từ Jordan là bởi vì chúng ta mạng lớn, nhưng thần chết sẽ không mãi ngủ quên."

Văn Thanh im lặng một hồi thì nhướng cao chân mày, lạnh lùng nói:"Anh sợ?" đội trưởng đáng mến của bọn họ đang cố hướng bọn họ đến lựa chọn bỏ rơi Hồng Duy.

"Dĩ nhiên!" Xuân Trường nhún vai:"Tôi sợ mình chết sớm, cũng sợ các cậu chết, và càng sợ...thằng Duy sụp đổ."

Xuân Trường cúi gằm mặt, mệt mỏi nói tiếp:"Tôi lại kể cho mọi người một câu chuyện. Về Số 8, cũng khóa 20."

"Khoảng một năm trước, gia đình, bạn bè, cả cuộc sống của người này đã vỡ tan theo trái bom phát nổ. Chết hết, tất cả. Người này hiện tại ở trong viện tâm thần, đã điên rồi. G không giết người này nhưng đã hủy hoại người này triệt để."

Nếu như Hồng Duy cũng trải qua chuyện tương tự, cậu sẽ như thế nào chứ?

Cậu ấy từng mất một người thầy mình xem như cha. Cũng lần lượt mất đi vài người bạn học thân thiết...

Công Phượng còn nhớ rõ lúc anh đại diện đội H đến bộ phận xử lý chất nổ mang thằng bé đi, ánh mắt lúc đó của nó gần như...chết lặng.

Nếu Duy nó lại chịu thêm một cú sốc có thế nó sẽ không đứng dậy được nữa.

Cho nên hiện tại đẩy Hồng Duy ra xa là tốt nhất hả?

Bảo vệ mình trước hết?

Để Hồng Duy không cần lo lắng G sẽ giết người vô tội?

Thôi đi!

Tránh xa thì ích gì? Chỉ cần Duy còn thương anh em thì vẫn không thoát nổi đâu.

Tình cảm mấy năm nay còn đó, bỏ được sao?

Không bỏ được đâu.

Nếu đã bỏ không được, thì thôi, đừng bỏ nữa!

"Vậy quyết định của mọi người là?"

"Đùa sao, dĩ nhiên là đòi về rồi! Bố đứa nào không trả người thì tôi đây thả chó!"
.
.
.
Hai ngày sau đó, Hồng Duy, Đông Triều xuất hiện trước cửa căn nhà chung của đội H với cái mặt bầm tím bầm xanh.

À! Đi theo hai người còn có Đỗ Duy Mạnh vốn mất tích mấy ngày nay nữa.

"Về rồi à?"

"Ừ, về rồi."

"Cứ tưởng đi luôn rồi."

"Cũng định thế nhưng nhớ quá phải về."

Nhớ nhà quá nên phải về.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com