Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C26: Trốn viện

Hình như có người từng nói: Người có thể chịu đựng mọi tật xấu hay sở thích kì quặc của bạn chính là người yêu bạn rất nhiều.

Hồng Duy ngồi chồm hổm trước cửa phòng vệ sinh trong phòng bệnh của mình, im lặng nhìn kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng, trầm mặc nghiền ngẫm câu nói này.

Trong phòng vệ sinh có tiếng xả nước, rồi cửa mở...hoặc nên nói là bị đá ra, Đỗ Duy Mạnh từ trong đó vọt nhanh ra ngoài, sắc mặt tái ngắt chả còn tí máu. Hình như tên thượng úy vừa gặp chuyện gì đó rất dễ sợ thì phải.

Hồng Duy nhếch môi, bông đùa:"Bộ ảnh trong gương của mày bò ra ngoài à Mạnh?"

Câu này nếu đi hù trẻ con có khi còn bị chúng nó khinh thường vì quá nhạt nhẽo nhưng Duy Mạnh thì lại rùng mình một cái.

Hồng Duy nhìn thấy, không khống chế được cổ họng bật ra mấy tiếng ha hả cực kì thiếu đánh.

Mặt Duy Mạnh đỏ lựng lên, lớn giọng gắt:"Không được cười!"

Hồng Duy vẫn ôm bụng cười tợn còn cố ý đệm thêm câu khiêu khích:"Mình thích thì mình cười thôi, bạn kì cục thế?"

Duy Mạnh xấu hổ tới phát giận lầm bầm chửi gì đó, chỉ là Hồng Duy không quan tâm lắm, nếu mình không nghe được thì coi như đó không phải chửi mình đi.

"Giải quyết bầu tâm sự xong rồi thì lên giường đi, định ngồi ở đây đợi con ma bò ra à?"

"Đừng có nói!" Duy Mạnh gắt khẽ, một tay đưa ra nắm cổ áo Hồng Duy ngồi cứng dưới đất kéo lên giường, ở chung mới biết ông trời con này lúc buồn ngủ khó chiều cỡ nào, hoặc là nổi giận hoặc là làm biếng chảy nhớt ra. Khoảng cách từ giường tới nhà vệ sinh chỉ mất năm bước nhưng vẫn đòi bứng đi mới chịu.

Mà biết sao được, là Đỗ Duy Mạnh muốn người ta đi giải quyết bầu tâm sự với mình mà, cho nên ráng mà làm trâu làm ngựa đi.

Đặt Hồng Duy lên giường xong, tên thượng úy cũng bay lên cái giường được kê sát ngay cạnh, thân hình đàn ông khỏe khoắn đập lên cái giường đã có tuổi vang lên tiếng kẽo kẹt, hình như cái chân giường nào đó sắp gãy rồi thì phải.

Hồng Duy trợn mắt nhìn Duy Mạnh nhanh nhảu chui vào chăn, đến một cọng tóc cũng không dám để hở, thiệt sự là vừa thương vừa mắc cười.

Biện pháp tránh bị ma nhát số một của nhân loại: Chui vào chăn = Bất tử.

Có điều chăn bệnh viện thì nhỏ mà người đắp thì lại cao tới mức đáng ganh tị, hai bàn chân ở cuối giường cứ vậy mà hứng gió đêm lạnh sởn gai óc.

Hồng Duy không thể kiểm soát ác quỷ trong lòng mình nhảy ra, cậu trung úy nín cười bò lại sát người Duy Mạnh, cúi thấp đầu xuống, ở bên tai Duy Mạnh thì thào như tiếng gió:"Cuối giường hình như có cánh tay đang bò lên đó Mạnh à!"

Cái chăn run lên, Duy Mạnh rụt chân lại, căm tức gầm gừ:"Im ngay đi, tôi chả sợ đâu!"

Ờ, bạn Duy Mạnh nào có sợ đâu! Hồng Duy nhịn cười muốn nội thương, thỏa mãn nằm lại giường, nhắm mắt.

Trước lúc bị cơn buồn ngủ nhấn chìm hoàn toàn, cậu trung úy như nhớ ra gì đó mà lầm bầm:"Tao mới nhớ ra trong laptop có lưu một bộ phim kinh dị Thái Lan hết chiếu trên mạng rồi, mai coi cái đó đi!"

Hồng Duy có sở thích xem phim kinh dị từ năm mười chín, không kén thể loại, không kén quốc gia, nếu rãnh rỗi thì một ngày có thể cày bốn, năm bộ cũng hoàn toàn bình thường.

Sau khi kết thúc đợt tấp huấn kia, đội bọn họ được ba tháng nghỉ ngơi, có thể nói mỗi ngày đều là ngày xem phim kinh dị.

Ngược lại với Hồng Duy, Duy Mạnh trời không sợ đất không sợ chỉ sợ ma nhát, ấy thế mà vì để cua được thằng con rể cho bố mẹ, tên thượng úy anh dũng đạp lên nổi sợ bản thân, hiên ngang tuyên chiến với tất cả con ma trên đời.

Ma cây, ma gương, ma gầm giường, ma nhà xác gì cũng được, come on!

À! Đấy là Đỗ Duy Mạnh vào buổi sáng thôi. Đến tối thì thế này đây, đi tè cũng cần người canh cửa giùm.

Ấy thế mà, bất hạnh thay, Hồng Duy vẫn không ngừng tra tấn anh lính đẹp trai họ Đỗ.

(Hồng Duy: Mình là mình hông có ép nha, tại bạn ấy tự làm khó bản thân thôi! Đúng hông?

Duy Mạnh: Đúng!)

Duy Mạnh nghe mà tim đập bình bịch luôn á, nhưng vẫn cố chấp cắn răng mà đáp:"Coi thì coi, ai sợ ai chứ?!"

Chỉ là không có tiếng trả lời, Duy Mạnh ló cái đầu ra khỏi chăn, Hồng Duy ngủ mất tiêu rồi.

Duy Mạnh nhìn một chút thì ngồi dậy, nhét cái tay để thòng ra khỏi giường của Duy vào chăn, Hồng Duy không bị giật mình, có vẻ ngủ rất sâu.

Không hiểu sao Duy Mạnh luôn có cảm giác cậu ta là loại người rất dễ tỉnh ngủ, tính đề phòng cực cao. Chỉ là dạo gần đây, cậu ta ăn no ngủ kĩ vô cùng, bệnh viện ồn ào muốn chết vẫn có thể ngủ tới mười giờ sáng.

Là do cảm giác của Duy Mạnh sai hay là do Hồng Duy đã quá mệt rồi?

'Ting!'

'Ting!'

Duy Mạnh ngẩng đầu nhìn điện thoại của Hồng Duy sáng lên, anh suy nghĩ suy nghĩ, quyết định cầm lên coi thử. Nếu là tên người khác, anh sẽ đặt lại chỗ cũ, nếu là Phan Văn Đức, hứ!

Nhưng Duy Mạnh chắc mẫn rằng là Phan Văn Đức thôi, chuyên gia nhắn tin lúc ba giờ sáng cho Hồng Duy. Nó không có ngủ đêm hay sao đó?!

Hai tin nhắn, một của Phan Văn Đức, một của 'Anh hai'.

Gò má Duy Mạnh khẽ giật. Cặp mắt thì hoạt động theo quán tính, tuy rằng không cố ý nhưng tên thượng úy đọc xong cả hai tin luôn rồi!

[Văn Đức: Anh hai ông gọi ông đỏ cả mắt đó, ảnh hỏi tui ông ở đâu kìa! Tui nói được hông cưng? ˋ▽ˊ]

[Anh hai: Sao em về nước rồi mà không báo ai hết vậy? Đang ở đâu?]

Duy Mạnh nhìn tin nhắn mà ngẩn ngơ, một lúc lâu sau tên thượng úy bỏ điện thoại xuống, đưa tay vỗ trán, biểu hiện hoảng hốt.

Sao bây giờ anh mới phát hiện chứ?!

Ngoại trừ Đông Triều chăm bệnh mấy hôm nay, cùng mấy cuộc gọi thăm hỏi của anh em trong đội, hầu như chẳng còn ai nữa.

Hồng Duy, tên khỉ con này tránh né người thân của mình!

Cứ như vậy, Duy Mạnh ngồi trên giường ngẩn nga ngẩn ngơ nhìn thằng trai giường bên tới gần sáng mới buồn phiền ngủ lại.

Tình cảm xa cách...

Duy Mạnh rầu rĩ nhắm mắt, trong đầu quay mòng mòng vài hình ảnh cũ ấn tượng.

Con dao cùn rỉ sét.

Bàn tay mảnh khảnh kéo lấy cánh tay mình.

Chất lỏng ấm nóng tanh tưởi nhỏ xuống mặt.

Tiếng cười man dại.

Âm thanh rên rỉ tưởng như vỡ vụn.

...

Hồng Duy có một vết sẹo rất dài bên cầu vai phải, kiểu vết thương được tạo thành trong tình trạng bất khả kháng, cậu ta biết võ, đánh cũng rất đỉnh, vậy nguyên nhân không phản kháng lại kẻ tấn công là gì?

Bởi vì cậu ta đang bận giữ chặt một người gần như đã hôn mê té xuống tòa nhà hai mươi tầng.

Để rồi, kết cục mà cậu ta nhận được lại là quyết định buộc thôi học của hội đồng trường.

"Xã hội tàn nhẫn, gia đình còn tàn nhẫn hơn, mày nói tao phải làm gì bây giờ? Hay cứ nhảy sông chết luôn cho rồi?"

Ở trong mơ, Duy Mạnh thấy mình đứng sau cánh cổng trường lục quân, mà ở bên kia cổng trường, dáng dấp Hồng Duy lúc mười mấy tuổi ôm lấy vai phải mình, bấu chặt làm vết thương rách ra, máu chảy xuống cánh tay, nhỏ giọt xuống dưới, tí tách.

Duy Mạnh không thể không nhìn theo thứ chất lỏng màu đỏ kia, chúng rơi xuống mặt nước, biến mặt nước rộng mênh mông dưới chân Hồng Duy thành một hồ máu, đặc quánh.

Rồi thì, từ dưới mặt hồ có vô số cánh tay trồi lên, chúng nắm lấy hai chân cậu ta, kéo tên thiếu niên chưa tròn hai mươi xuống dưới. Duy Mạnh muốn hét lên lại phát hiện cổ họng khản đặc đau đớn, anh muốn giơ tay níu lại bị cánh cổng cản trở.

Bỗng nhiên, tay Mạnh bị một cánh tay lạnh ngắt từ dưới hồ bắt được, anh kinh hoàng giãy ra nhưng cánh tay nọ bấu rất chặt, và rồi, chủ nhân của cánh tay ngập ngụa máu trồi lên. Khuôn mặt của Phan Văn Đức cứng đơ tái nhợt, khớp hàm của chàng quân nhân quê Nghệ An run rẩy, cổ họng phát ra mấy tiếng khào khào đứt quãng:"Là mày hại nó! Nếu nó không cứu mày thì sẽ không có kết cục này! Đỗ Duy Mạnh, mày hại chết nó rồi!"

Văn Đức vừa nói vừa chỉ xuống chân Duy Mạnh. Ngay sát chân anh, Hồng Duy nằm bất động, máu từ vai phải đã chảy hết, đôi mắt cậu ta khép hờ mang theo vẻ không cam lòng, chết không nhắm mắt.

Đỗ Duy Mạnh mở bừng mắt, trong lòng căng thẳng tới cào ruột, bao tử cũng muốn lộn ngược lên trên. Anh nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan một trận.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn gương, ảo ảnh trong gương không hề vặn vẹo hay cười khanh khách muốn bò ra như trong phim, mà trên đó chỉ có sắc mặt trắng bệch của tên thượng úy.

Duy Mạnh vốc nước rửa mặt, lại ngẩng đầu, lần này trên gương là kiểu trạng thái không thể tin được.

Anh không thể tin được...năm đó Hồng Duy bị đuổi ra khỏi trường lục quân là do anh!
.
.
.
Dạo gần đây, Đỗ Duy Mạnh trở nên rất...ờm...dễ hoảng sợ. Nghe tiếng gió, giật mình. Rớt ly nước, giật mình. Thấy bóng người, giật mình.

Hồng Duy nghĩ bảy tám phần là tại coi phim ma rồi, xì, đồ thỏ đế.

Cậu trung úy bực mình lướt mấy trang phim trên mạng, tùy tiện bấm vào một bộ, coi được mấy phút thì thoát. Quá chán!!!

Duy thở hắt một hơi, gập laptop quăng qua một bên, tiếng kim loại cà vào mặt bàn làm Duy Mạnh đang ngồi ngẩn ngơ giật mình thon thót.

Hồng Duy nhìn thấy trong bụng bực mình chịu không nổi, rốt cuộc giơ chân định đá vào chân thằng trai chăm bệnh cho bỏ tức, ai ngờ đá hụt vào cạnh ghế, đau thấy mọe!

Duy Mạnh bật dậy, vội giúp cậu xoa chân, khó khăn càm ràm:"Làm gì thế hả? Đau nhiều không?"

Móa ưi, nghiệp quật con!

Hồng Duy cắn răng ôm chân, trong đầu rơi nước mắt sám hối.

May mắn, Hồng Duy cũng không định đá thiệt cho nên không trầy trật gì, nếu không chắc đã đổ máu.

Duy Mạnh ân cần xoa bóp một hồi thì 'tên ác ôn muốn tấn công anh' rụt chân.

"Này!"

Duy Mạnh ngẩng đầu lên, lập tức bị Hồng Duy nắm cổ áo, kéo sát lại gần mình, hai người gần tới nổi chóp mũi cũng cạ vào nhau, nếu là trong phim hẳn là nên hôn một cái nhỉ?

Hẳn rồi! Nếu ba Đỗ ở đây, chắn sẽ hét lên như vậy, rồi sau đó, ông chú sẽ ngửa đầu nhìn trời hoài niệm khoảng thời gian theo đuổi bà xã yêu dấu của mình. Chân lý để theo đuổi tình yêu: Đẹp trai không bằng chai mặt.

Mà Duy Mạnh thì giống ba mình quá mà, tuy trong phạm trù tình yêu có hơi ngâu si một chút nhưng cũng không tới nỗi nào.

Cho nên, tên thượng úy mạnh dạn chồm lên phía trước...

"Quản lý tốt đám răng của mày, hay mày muốn đem tụi nó trưng bày trong tủ kính, hử?" Hồng Duy đen mặt né ra, châm chọc cảnh cáo.

Đáng tiếc, đây cũng không phải phim, hôn phu của Duy Mạnh cũng không có hứng thú với lượng testosterone* anh tiết ra.

*Đây là hóoc-môn tình dục chính của con đực thuộc nhóm động vật có vú, xương sống...( lên mạng tìm hiểu sẽ rõ hơn.)

Duy Mạnh im lặng ngồi lại chỗ cũ, hơi khịt mũi uất ức.

"Ê 💢! Lụm lại liêm sỉ đi nha!" nó làm như mình ăn hiếp nó vậy.

"Không có." Duy Mạnh trả lời.

"Hả?"

"Làm gì có liêm sỉ."Duy Mạnh lặp lại.
Ba dạy rồi, muốn có chồng thì vứt liêm sỉ đi.

"..." (-_-!!!)

"..." (;-;) đây là gương mặt ngây thơ vô số tội.

"...đi chơi đi, còn ở trong này tao sẽ điên mất."

"...để đi xin giấy xuất viện."

"...mày sẽ chẳng xin được đâu." không đợi Hồng Duy nói xong Duy Mạnh đã đi thẳng lên phòng viện trưởng.

Hồng Duy ôm tay lầm bầm.

Đội trưởng Lương Xuân Trường đã có lệnh cấm túc thằng nhóc em của mình ở trong này như một hình phạt cho việc Hồng Duy định rút khỏi đội mà chưa có sự đồng ý của anh , ai cũng không thể đưa nó đi trừ phi anh gật đầu.

Có lẽ sẽ có người thắc mắc Lương Xuân Trường có quyền gì mà ra lệnh cho bệnh viện làm thế, vậy thì đội trưởng sẽ trả lời: "Đây là bệnh viện của nhà họ Lương mà, tôi có quyền lớn nhất."

Ba mươi phút sau, Duy Mạnh trở về cùng tờ giấy xuất viện trong tay.

"Sao lấy được vậy?" trên đó còn có chữ kí của viện trưởng.

"Giỏi không?" Duy Mạnh để cái tay lành sau lưng, cười cười, chiếc răng khểnh lòe lòe tỏa sáng.

Hồng Duy không thể không gật đầu.

"Đi thay đồ đi rồi mình đi."

Nhìn Hồng Duy vào nhà vệ sinh, Duy Mạnh lập tức vứt đống tóc trong tay vào thùng rác.

Đâu đó trong phòng viện trưởng. Viện trưởng tuổi trung niên vừa soi gương vừa rấm rứt nhớ lại lời thách thức ngu dốt của mình.

"Chỉ cần trên đầu tôi còn tóc thì tôi sẽ không kí giấy xuất viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com