C3: 'Thành ý'
"Duy ơi, anh để đồ của chú ở ngoài cửa nhá!" giọng Xuân Trường vọng ra từ bên ngoài.
Hồng Duy đứng bên trong nhà tắm tức tối lau mình, đáp lại:"Dạ, em nghe rồi!" thấy chưa, cậu nói có sai đâu!
Đỗ Duy Mạnh đồ răng khểnh trời đánh thánh vật!
Cùng thời điểm, Đỗ Duy Mạnh 'trời đánh thánh vật' đang loay hoay với bộ đồ mình đã ói lên. Trên máy bay thì làm gì có chỗ giặt đồ, cho nên khi Hồng Duy mở tung cửa nhà tắm bước ra cậu lập tức muốn tăng xông máu lần nữa.
Bởi vì tên thượng úy mặt bánh bao đang vò quần áo cậu thành một cục chuẩn bị ném-vào-thùng-rác!!!
Hồng Duy cố kiềm lại tức giận, âm thanh trở nên thâm trầm:"Cậu đang làm gì vậy?"
Anh nhìn cậu, sau đó thì buông tay, bộ đồ yên vị ngay trong thùng rác. Đỗ Duy Mạnh hoàn toàn không có chút xíu cảm giác tội lỗi nào, khinh khỉnh xua tay đáp lại bằng cái giọng mà Hồng Duy cho rằng rất chi là gợi đòn:"Bộ đồ dơ rồi thì bỏ đi, chừng nào về Việt Nam tôi đền cho cậu mấy bộ đồ khác."
Mặt Nguyễn Phong Hồng Duy từ đen thành trắng, chút thì biền thành hồng, sau cùng là đỏ hơn màu gan heo. Cậu cúi gằm mặt đi tới chỗ thùng rác lụm lại đồ của mình rồi bỏ đi thẳng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Duy Mạnh.
Hồng Duy đẩy cửa khoang, chân đạp ầm ầm tới trước mặt Lương Xuân Trường, hành động tỏ rõ sự bực dọc này làm mọi người đều chú ý mà nhìn cậu chằm chằm.
Hồng Duy giờ này đách còn quan tâm ánh mắt người ta nữa, cậu chỉ biết cậu muốn lột da thằng trời đánh kia!
Và với suy nghĩ đó, cậu đã nói với anh đội trưởng của mình như thế này:"Đội trưởng, tôi cần đổi chỗ." thề đó, còn ngồi nữa cậu sẽ giết người thiệt luôn.
Lương Xuân Trường nhướng mày, trộm nghĩ 'cái mặt bánh bao' đó cũng ghê gớm ớn, chỉ trong một buổi sáng đã gần như chọc điên khỉ con nhà bọn anh. Phải biết rằng Hồng Duy là người ít để bụng chuyện này nọ, tính thì hay cười lắm, lại phóng khoáng hòa nhã, làm đồng đội mấy năm với Duy cũng hiếm khi thấy cậu giận được mấy lần. Thế mà chỉ một buổi sáng...
Anh đội trưởng mở to mắt hết cỡ, giọng nghiêm nghiêm:"Lý do của đồng chí là gì?"
"Cậu ta quăng đồ của tôi vào thùng rác!"
Đâu đó là những cái trợn mắt của mọi người. Vừa lúc, Đỗ Duy Mạnh vào tới, Bùi Tiến Dũng không chần chừ hỏi ngay:"Đồng chí Mạnh, đồng chí ném đồ của đồng chí Duy vào thùng rác à?"
Đùa, anh ta gật đầu thật luôn.
"Khi nào về Việt Nam, tôi sẽ đền cho đồng chí Duy thưa sếp." Duy Mạnh vẫn cứ thèm đòn.
"Tôi không cần!" Hồng Duy trợn mắt, anh ta nghĩ cậu là cái gì vậy, có ai hối lỗi kiểu đó không chứ hả?
Nguyễn Công Phượng rốt cuộc chịu không nổi nữa phải lên tiếng, em của bọn anh ở nhà cưng không hết lại để thằng ất ơ này khinh rẻ thế mà được sao?
"Đồng chí Mạnh, Hồng Duy nhà chúng tôi không thiếu tiền mua mấy cái áo, đồng chí không cần đền đâu."
Duy Mạnh nhìn Công Phượng, cằm khẽ hất, khinh khỉnh đáp:"Tôi biết nhưng đó là thành ý của tôi."
"Đồng chí Mạnh, thôi!" Bùi Tiến Dũng bắt đầu nhận ra cậu thượng úy thiếu lễ độ, đấy hoàn toàn không phải thái độ xin lỗi. Nếu Duy Mạnh cứ tiếp tục sẽ kéo quan hệ hai bên đi xuống.
Nhưng Công Phượng thì đã giận, anh cực kì ghét loại thái độ này, anh càng ghét khi ai đó dùng thái độ này đối xử với mấy đứa em trai nhà anh:"Tôi nghĩ Duy chỉ cần lời xin lỗi có thành ý là đủ, chứ không cần cái 'thành ý' quăng đồ của nó vào thùng rác!"
Duy Mạnh nín thinh, toàn đội H cũng sợ tới rụt cổ. Hu hu 'công chúa điện hạ' quạo rồi. Nguyễn Văn Toàn ngồi kế đã quéo như con khô, nhìn Lương Xuân Trường bằng ánh mắt cực kì đáng thương.
Đội trưởng Lương mệt mỏi bóp trán, xua xua tay:"Duy qua ngồi chỗ Toàn, Toàn xuống ngồi với Vương đi!"
"Ớ, vậy em ngồi đâu?" Vũ Văn Thanh nhảy dựng.
"Đồng chí qua ngồi với đồng chí Mạnh!"
Vũ Văn Thanh trừng mắt nhìn Đỗ Duy Mạnh.
Hồng Duy thả đồ đạc của mình ngồi vào chỗ Văn Toàn, lấm lét níu tay áo Công Phượng, giọng ngọt tợn:"Anh Phượng~"
Công Phượng liếc mắt nhìn đứa em chẳng ừ hử.
Hồng Duy thấy ông anh không giật tay thì lấn tới, dụi dụi đầu vào vai anh:"Anh Công Phượng~"
"..."
"Công Phượng~"
"..."
"Công c..."
"Mày gọi 'công chúa' thử xem tao có cắt cái tai khỉ của mày không?"
Hồng Duy thè lưỡi, kế hoạch phá sản nhưng được cái anh Phượng trả lời cậu thì chắc cũng nguôi giận rồi.
"Hi hi, đồng chí Nguyễn Công Phượng bớt giận ạ!"
Công Phượng hừ lạnh, anh bớt giận đấy nhưng bớt ghét thằng kia thì còn lâu!
Công Phượng lại cúi đầu nhìn bộ quần áo bẩn thằng em để trên đùi, chân mày nhíu nhíu:"Có đem túi ni lông đựng đồ dơ không đó?"
Hồng Duy gật đầu răm rắp, lôi ra mấy cái túi đựng trong ngăn nhỏ ba lô bỏ đồ vào rồi nhét tất cả lại ba lô.
"Đem nhiều đồ không?"
Hồng Duy lắc đầu:"Em đem ba bộ đồ thường thôi, còn lại là quân phục hết nên chắc tới chỗ tập huấn phải kiếm chỗ giặt đồ."
"Mình ở lại những một tháng mà mày đem nhiêu đó thôi?" Công Phượng trợn mắt.
Hồng Duy cười gượng, nhỏ giọng:"Biết làm sao được anh em đem sách nhiều, nặng lắm."
"Lại mấy cái sách đó? Chưa ngán luôn?"
Hồng Duy gãi đầu, cười tới híp mắt:"Mới tìm được mấy cuốn mới, thú vị cực! Em đọc tới sáng..." Hồng Duy lập tức nín bặt.
Thấy mợ rồi!
Cậu run run lén liếc nhìn đàn anh. Công Phượng nhướng mày nhìn cậu, môi méo mó cười, không thương tiếc ngắt tai cậu em, còn vặn vặn.
"Im!"
Hồng Duy dù đau cũng phải cố không la.
"Xem ra đội H cần xem lại cách giáo dục rồi ha, chắc chắn là chưa đủ nghiêm khắc nên trung úy mới dám thức khuya ha?"
"Hu hu, em không dám nữa!"
Hai anh em đùa giỡn một hồi mới phát hiện mọi người gần như đã ngủ hết nên yên lại.
Công Phượng vỗ đầu Hồng Duy:"Thôi đi ngủ!"
Hồng Duy gật đầu, kéo cao cổ áo, nhắm mắt ngủ.
Không còn tiếng đùa giỡn khe khẽ trong khoang lập tức chìm vào im lặng sâu sắc, trừ chỗ Vũ Văn Thanh.
Hu hu! Văn Thanh muốn khóc quá!
Vì Đỗ Duy Mạnh ngồi yên được một hồi bao tử đã nhờn nhợn trở lại, Vũ Văn Thanh cứ nhìn miết mà bị lây luôn. Hai ông tướng khổ sở ngồi vuốt cổ họng.
Được khoảng một lát nữa, tới khi hai ông gần như chịu không nổi đột nhiên vai Văn Thanh bị ai đó vỗ một cái, quay đầu nhìn lại là Hồng Duy mắt vẫn mở thao láo.
"Nè!" Hồng Duy đưa tới hai cái bọc ni lông, chai dầu xanh cùng mấy trái cam:"Cho tên ngồi kế ông sài nữa đó." lý ra cậu chỉ đưa cho Thanh thôi, nhưng nhìn 'ông nội' kia cũng tội quá.
Văn Thanh vội cầm lấy, đưa một nửa cho Duy Mạnh. Đương nhiên Văn Thanh không tử tế như Hồng Duy, Duy Mạnh còn chưa kịp lắc đầu từ chối đã nhận ngay một cái tát trời giáng vào đùi, ý tứ cảnh cáo Mày ói vào người ông đi thì biết!
Duy Mạnh không cam lòng cầm lấy, lúc sau thì hai ông tướng đã ói sml.
Mấy người còn tỉnh trong khoang nghe cái âm thanh kì dị mà chỉ biết lắc đầu thở dài.
Nguyễn Quang Hải bất lực chắp tay miệng cầu nguyện.
Ông trời à, mong ông phù hộ chuyến đi này tụi con bình an vô sự. Chứ con thấy sao nó mờ mịt thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com