C30: Không thể trở về
"Ai nha, cậu trai kia đẹp trai quá đi ~"
"Trời đất ơi, lại còn có răng khểnh, đúng gu của tui nà ~"
"Nghe nói là đồng đội của Út Sự đó ~"
"Trời ơi, vậy là cực phẩm rồi, bộ đội đẹp trai gì ơi ~ Cậu có người yêu chửa? Không có thì mình hẹn hò đi~"
Duy Mạnh: (0_0!!!)
Hồng Duy: (=_=!!!) các bác à, đừng hù cậu ta, cậu ta sợ ma lắm.
Hàng loạt ánh mắt hình viên đạn liền hướng về phía Duy (◣_◢) nhưng cậu ta thậm chí còn chả buồn nhìn, chỉ chăm chú tỉa tót mấy cành Calla trắng để cắm vào bình, đặt lên bệ cửa sổ, sau đó thả người lên ghế mây, vừa đọc sách vừa uống trà.
Ôi! Khung cảnh tốt đẹp làm sao.
Duy Mạnh thì không cảm thấy ổn lắm. Anh nhìn ngó xung quanh, trừ người đàn ông mặc áo blouse và các cô đáng tuổi mẹ anh mặc đồng phục y tá ra, nơi này chẳng có chỗ nào giống một phòng khám cả. Nó...giống như phòng thí nghiệm của những gã điên trong phim kinh dị.
Các bình tiêu bản chứa cơ quan nội tạng và tứ chi người cùng động vật được đặt khắp nhà, mùi formol tràn ngập trong không khí, đèn trong phòng thì chớp tắt liên tục, cái quạt cũ ở chế độ xoay cứ kêu lạch cạch, lạch cạch vì lâu rồi chưa được thêm nhớt nghe kinh khủng chịu không nổi.
Duy Mạnh muốn ngất, thị giác, khứu giác và thính giác bị kích thích quá mức chịu đựng rồi.
"Ái chà chà, Út Sự à, bạn cháu sắp xỉu rồi này!"
Duy Mạnh giật mình, Hồng Duy quay đầu nhìn, chớp mắt mấy cái liền đứng dậy, đẩy cửa nhà bếp, lúc đi ra cầm theo cái thùng dụng cụ và chai xịt phòng mùi chanh.
Lắc lắc cái chai, cậu ta xịt lung tung khắp nhà. Đặc biệt là mấy chỗ đặt tiêu bản, xịt nồng nặc và tức khắc Duy Mạnh nghe thấy người đàn ông thét lên như gặp quỷ.
"Kaaaaaaaaaaaa! Sự! Chuột kìa!!!!!!" con chuột đáng thương cũng chịu không nổi mùi xịt phòng này.
"Áaaaaaaaaaaaaa!" mấy cô y tá cũng hét ầm lên.
Duy Mạnh trố mắt nhìn, câm nín. Đây không phải nhà thương điên đâu phải không? Ai nói với anh là không phải đi!
Hồng Duy nhìn trời, đỡ trán. Cậu mở thùng dụng cụ, cầm cây tua vít lên, và, 1 2 3 chọi!
'Xoảng!'
Cái bình tiêu bản vỡ tan tành, formol trào ra lên láng, con chuột trượt chân rơi vào đống thủy tinh, đổ máu chết tươi.
Im lặng ba giây.
Hết ba giây.
"Kaaaaaaaaaaaaaa!" lại một tiếng hét nữa:"Sự!!!! Tiêu bản của bác!!!!!"
Hồng Duy che hai tai, bình thản đưa chân đá đá cái thứ bên cạnh xác chuột, mí mắt khẽ giật:"Chân gà? (-_-?)
Duy Mạnh cũng: (-_-?)
Ông chú bác sĩ ôm đầu, rớt nước mắt nhìn Duy, rưng rức nói:"Không phải chân gà! Nó là công! Là công đó!!!"
Mạnh:"..."
"Cũng là gia cầm thôi mà." Duy nói.
"Sao mà giống được, nó là động vật quý hiếm đó!"
"Có khác gì đâu, chẳng phải đều bỏ vào bụng à?"
"Sự ngốc! Ai lại đi ăn công bao giờ?!"
"Vậy sao cái chân còn mỗi xương thế kia? Da đâu?"
Tự dưng ông chú hóa đá. Hồng Duy hừ lạnh, quay sang nhìn Duy Mạnh nhỏ nhẹ hỏi:"Sợ quạt với cái đèn à?"
Duy Mạnh đơ mặt, đầu vô thức gật nhưng lập tức tên thượng úy sực tỉnh, lắc đầu ngầy ngậy. Gì chứ, đàn ông con trai ai lại sợ mấy cái nhảm nhí đó, anh không có sợ!
Nhưng chưa kịp nói thì Hồng Duy đã bắt ghế trèo lên trần ngồi sửa đèn rồi.
"Ai nha, chỉ có Út Sự là nhiệt tình giúp đỡ thôi!" ông chú cười cười cảm thán
"Công sửa đèn tính là phí chữa bệnh nhá, cháu báo trước đấy."
Vẻ mặt tươi cười của ông chú lập tức xuất hiện vết nứt, ông chú than thở:"Sao lại có người tính toán đến thế này cơ chứ?"
Hồng Duy tháo bóng đèn xuống, lạnh nhạt nhún vai:"Xin lỗi, cháu chỉ là con ma nghèo thôi. Còn có, phiền bác xem bệnh đi ạ, cháu không muốn chạm mặt với cậu ta đâu."
Nụ cười của vị bác sĩ không hề phai đi, thậm chí vì câu nói này mà càng thêm tươi tắn:"Cháu nói gì vậy?" ông ta hỏi bằng thái độ khó hiểu giả dối.
Hồng Duy cười lạnh, xoay xoay con chuột đèn, lắp lại bóng, cổ họng nhả ra cái tên Duy Mạnh chưa từng nghe bao giờ:"H.À Đ.Ứ.C C.H.I.N.H."
"Hửm?" ông chú cười nhạt.
"Bác đã báo cho thằng nhóc đó cháu đang ở đây. Cô ơi, mở công tác giúp cháu đi cô ơi."
Công tắt mở, đèn sáng bình thường.
"Cháu nghĩ bác sẽ đối xử với cháu như vậy ư?" ông chú hỏi, thong dong cầm lấy tay Duy Mạnh vẫn đang im lặng theo dõi câu chuyện.
"Cháu nghĩ thế đấy."
"So với Chinh, bác thương cháu hơn đấy nhóc con."
"Nhưng không bằng bác thương anh hai cháu đâu nhỉ?" Hồng Duy nheo mắt.
"Sao mà thế..."
Đúng lúc này, cửa nhà chính bị đẩy ra, Hà Đức Chinh lẳng lặng ghé đầu vào, hướng cả nhà cười một cái:"Tình cờ nhở anh Duy."
"..."ông chú câm nín. Thằng ranh này, đã bảo là đợi ở ngoài mà!
Hồng Duy hừ lạnh một tiếng, khoanh tay nhìn đứa em cùng khóa, gật gật đầu.
Chinh cười, tháo giày, lon ton chạy vào nhà, tới bên ghế kéo ống quần ông anh, mè nheo hờn dỗi:"Anh Diiiiiii!"
"Ừ?"
"Diiiiii!"
"Ừ?"
"Diiiiii! Chinh nói họp xong thì chờ Chinh mà sao Di không chờ?!"
"Tui có đồng ý chờ à? Bỏ cái tay ra đi bạn Chinh ê, rách quần tui đó bạn ê!"
Chinh càng ôm cứng, ngước đôi mắt long lanh đáng thương nhìn ông anh:"Anh nghe em nói thì em mới bỏ ra!"
Duy nhướng mày:"Nếu tui không?"
Chinh chẳng nói gì, cậu ta khóc.
Duy Mạnh là người duy nhất giật mình khi nhìn cảnh này, anh lắp bắp vài lời:"Cậu làm cậu ta khóc kìa."
Hồng Duy nhìn anh, không nói không rằng tương cho Đức Chinh một cước ngay vai làm thằng em ngã lăn cù ra đất. Lần này thằng em nó còn khóc to hơn.
Hồng Duy thì rất chi bình tĩnh chỉ chỉ ngón tay vào thằng nhỏ mà nói với Duy Mạnh đang được nghiêm túc thăm khám rằng là:"Cái này mới là khóc, lúc nãy là ba xạo thôi."
"Không, cái này cũng ba xạo luôn." ông chú xua tay:"Cho nên đá thêm mấy phát nữa đi." hừ hừ, làm bác đây mất mặt thì mi phải đau khổ!
Nhưng là, hai thằng lại quay lại nhìn ông chú như nhìn một cái bóng ma tàn tệ đen thui xấu xa nhất thế giới. Và rồi, hai thằng khịt mũi khinh khỉnh bỏ đi.
Ông chú câm lặng xoa mũi. Duy Mạnh thì chẳng biết nói gì, anh tiếp tục nhìn ngó xung quanh căn nhà kì dị này.
Trong nhà có một phòng trống, theo đúng nghĩa luôn đấy, chính là trống lơ trống lốc, không có gì cả. Duy đẩy cửa phòng, bước vào. Chinh theo ngay phía sau, cả hai biến mất sau cánh cửa sắt.
Trong phòng trắng xóa một mảng, chẳng hề có vệt màu khác nào. Từng nghe nói, châu Âu thế kỉ trước có một hình thức tra tấn gọi là Căn phòng trắng, chính là như thế này đây.
Trước đây từng có một số kẻ đến quấy rối ngôi nhà này, sau đó bọn chúng bị ông chú đá vào đây và khi bước ra đã chẳng thể gọi là người nữa.
Nhưng nơi này cũng đồng thời là phòng điều trị tâm lý, Hồng Duy từng đến đây chữa trị sau khi tạm biệt Nguyễn Văn Hoàng. Kì thật cũng không tốt lành gì, mà phải nói là cực kì khủng khiếp, quá trình cứ như đi từ tầng địa ngục này sang tầng địa ngục khác, tiếp diễn mãi cho tới khi thi đậu vào bộ phận xử lí chất nổ.
"Thế bạn Chinh muốn nói gì với ông anh khốn khổ của bạn đây?" Duy ngồi bệt xuống sàn, dựa vào tường, rút từ trong túi ra một điếu thuốc, ngậm lấy.
Đức Chinh ngồi xuống ngay cạnh, gãi gãi cằm, lấy từ trong túi ra một phong thư, ậm ừ nói:"Anh hai không gọi được cho anh nên nhờ em đưa cái này cho anh."
Mắt Hồng Duy nhìn vô định, cả người bất động, lâu lâu có chớp mắt mấy cái, hoàn toàn không có ý định cầm lấy :"Anh hai bạn gọi cho bạn thì liên quan gì tới tui nào?"
Đức Chinh giật môi mấy cái, cuối cùng thở dài nhét phong thư vào tay ông anh, thái độ như muốn giận lẫy:"Anh biết em muốn nói ai mà, là anh hai cũng anh, sư huynh của em - Nguyễn Phong Hồng Đức. Anh về nước hơn tháng rồi, sao không trở về nhà đi chứ, để người thân của mình gọi tới gọi lui, hết nhờ người này đến nhờ người khác tìm mình, Duy, anh có lương tâm không vậy?"
"Không có." Hồng Duy chống cằm, thản nhiên như không.
"Không có?" Chinh mở to mắt, không dám tin vào tai mình.
"Không có." Duy lặp lại, ngón tay gõ nhẹ điếu thuốc.
Ừ, là không có đó.
Đức Chinh siết chặt nắm đấm, âm thanh trầm hẳn đi:"Anh biết mình đang nói gì không vậy?"
Duy quay đầu, nhìn Chinh, ánh mắt cậu như thấu triệt lại như rất mệt mỏi. Phải rồi, đã hơn 24 tiếng đồng hồ cậu không được chợp mắt, đã rất mệt rồi.
Đến nổi, nhấc lên chút ý chí sống tiếp cũng không muốn.
Phải. Kế hoạnh đã bàn xong. Thời gian còn lại là để chờ chết.
Nguyễn Phong Hồng Duy sẽ chết, không lâu nữa. Chết để bảo vệ mảnh đất này, chết để bảo vệ những người vô tội ngoài kia.
Duy chẳng sợ chút nào, từ trước đến giờ, ý nghĩ muốn chết luôn ở ngay đây - sâu trong tâm tưởng này. Cho nên cậu chẳng sợ. Nhưng cậu mệt mỏi, rất mệt. Cơ thể này như muốn đình công rồi, à không, phải là cách mạng mới đúng. Từng tế bào đều đang kêu gào, yêu cầu cậu nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc dài, tận thiên thu.
Duy không nhìn cậu đàn em nữa, dời mắt đi, cậu đưa một tay lên đỡ lấy trán mình. Duy biết mình rất tỉnh, vô cùng tỉnh, cũng biết bệnh trầm cảm của mình đang tái phát, nó khiến cậu mệt mỏi.
"Duy à." Đức Chinh gọi, không hề có kính ngữ, cảm giác như một người bạn.
Cũng rất bình thường, trong suốt thời gian học chung, họ vốn dĩ không phân ra tuổi tác, ai cũng tính là ngang hàng hết.
Hồng Duy không lạ gì, cậu giơ tay đập đập xuống sàn nhà ngay cạnh mình, đầu hơi động đậy một chút, ý bảo ngồi xuống rồi nói.
Đức Chinh ngồi xuống, giật lấy điếu thuốc trên miệng ông anh, ngậm lấy, rít một hơi. Hồng Duy không tỏ thái độ, cậu khoanh tay, đầu gục xuống, mắt nhắm lại. Con người có thể chịu được màu đen u ám cả đời nhưng không thể sống thoải mái dưới sắc trắng lạnh băng, nhận thức của họ sẽ bị phá hủy.
"Em muốn đánh anh ghê." Đức Chinh nói bằng giọng bực tức. Hồng Duy chỉ nhếch miệng, gật gù.
"Tại sao anh có thể như vậy hả? Lì lợm, cứng đầu, sự kiêu ngạo chết dẫm đó. Em ghét anh!" Đức Chinh đột nhiên hét lên đầy phẫn nộ, cũng hết sức khó hiểu.
Hồng Duy che hai tai lại, nhẹ nhàng phun ra hai chữ:"Điên rồi."
Đức Chinh cũng ôm đầu, lại gắt lên:"Anh mới điên đó! Em cũng điên luôn rồi!!"
"..." ừ, hai chúng ta đều điên hết rồi.
"Hức!"
Đức Chinh lại khóc. Lần thứ hai. Duy biết cậu em mình không phải thế này, xem ra hôm nay gặp chuyện gì rồi.
A! Làm nằm vùng cũng khó khăn quá rồi.
Duy sẽ không hỏi, cậu không có quá nhiều tò mò với thế giới khắc nghiệt này nhưng nếu có người muốn được lắng nghe, cậu sẵn sàng làm người trút bầu tâm sự.
"Đọc thư đi đồ khốn!" năm phút sau Đức Chinh nói, giọng như thủy tinh vỡ. Duy đưa cho cậu em chiếc khăn tay lốm đốm vài vệt đen. Là máu đã khô.
Đức Chinh khịt mũi, nhìn ghê vậy ai muốn lấy chứ?
"Anh có cần em mua cho một lốc khăn tay không? Ghê quá đi!"
"Của Hồng Đức đó, có lấy không?"
"Lấy!"
Hồng Duy nhìn Đức Chinh cầm chiếc khăn như của quý, tự nhiên rùng mình. Cậu không sao tưởng tượng nổi anh hai mình lại có một fanboys cỡ gấu nâu thế này.
Bức thư khá dài, là chữ viết tay, chữ không quá xấu nhưng cũng không đẹp mấy, chỉ đủ để có thể đọc, ngay hàng thẳng lối, cứng cỏi mà mềm mại, như chính con người Hồng Đức.
Gần phân nửa thư đều là hỏi thăm và nhắc nhở đứa em trai tự chăm sóc bản thân, thêm hai dòng nói rằng ông nội nhớ thằng Sự của ông rồi, còn nửa thư sau...
Duy mở to mắt, hoảng hốt nhìn Đức Chinh.
"Lộ thân phận?"
Đức Chinh gật đầu.
Nguyễn Phong Hồng Đức - thành viên của đội hình sự, bảy năm trước theo lệnh cấp trên trở thành cảnh sát chìm, trà trộn vào bang đảng buôn ma túy ở Hà Nội thu thập thông tin. Trong thời gian đó, anh ta quen biết một vài người đặc biệt rồi kết thân. Trong đó có chủ nhân ngôi nhà này. Cùng thời gian đó là lúc em trai anh - Hồng Duy bị chấn thương vai nghiêm trọng gần như phải từ bỏ sự nghiệp quân nhân, không bệnh viện nào chữa nổi, bất đắc dĩ anh ta nhờ đến chủ nhân ngôi nhà này. May mắn, Hồng Duy được chữa khỏi khoảng 70% nhờ sự tài hoa của vị bác sĩ ngầm.
Anh ta thật sự rất thương em trai mình. Anh ta rất rõ vị bác sĩ quái đản này là một tay biến thái điên cuồng, ông ta chẳng quan tâm chính tà gì hết, chỉ cần có lợi sẽ nghiêng mình theo chiều gió. Cho nên nếu bị người nào đó mua chuộc, ông ta có thể khai ra Hồng Duy rồi từ đó điều tra được thân phận nằm vùng của anh ta nhưng anh ta vẫn bất chấp, vì em trai mình. Và may mắn là chuyện xấu nhất đã không xảy ra...vào thời điểm đó.
Chỉ là, ánh sáng vốn là thứ dễ bị phát hiện. Hai tháng trước anh ta đã bị phát hiện thân phận và giờ đây cả gia đình bị liên lụy, băng đảng đang truy giết cả nhà anh ta.
Chính phủ đã vào cuộc, cả gia đình đang được bảo vệ, an toàn tuyệt đối.
Nhưng, có một điều lạ lùng là sự bảo vệ đến quá nhanh. Nó đến trước khi Hồng Đức bị phát hiện một ngày.
Hồng Đức rất thông minh, anh bàng hoàng nhận ra đó không phải từ anh mà là từ em trai anh.
Từ Duy.
Chính vậy. G. Trước một ngày, Hồng Duy đã yêu cầu chính phủ bảo vệ gia đình mình trước khi Hồng Đức đề nghị việc tương tự.
Cho nên, Duy đã không như các anh em trong đội trở về thăm gia đình. Không phải vì ghét ba mẹ mà không về, mà là không biết phải giải thích thế nào về rắc rối do mình tạo ra.
Cậu lựa chọn ở lại. Lựa chọn im lặng trước các cuộc gọi từ nhà. Lựa chọn cận kề nguy hiểm.
"Anh hai an toàn chứ?" Duy xếp lại thư, nhẹ tênh hỏi. Cậu biết rõ đáp án từ thái độ không quá nghiêm trọng của Chinh nhưng vẫn hỏi.
Con người luôn không ngừng hỏi về nhiều thứ, về những thứ quý giá của bản thân. Dù đang giữ trong tay vẫn sẽ mãi hỏi, bởi vì sợ mất, cho nên phải xác nhận không ngừng.
"Ổn và rất giận." Chinh đáp, rầu rĩ và cáu bẳn.
Nghĩa là đã biết. Hồng Duy cười khổ ngồi dậy.
"Cảm ơn Chinh, xin lỗi vì sáng nay chạy mất."
"Ờ đấy! Tại anh kiêu ngạo quá đấy. Kiêu ngạo sẽ khiến anh lỡ mất nhiều thứ lắm đấy."
Duy cười khổ:"Ừ, anh sẽ ghi nhớ."
"Xong rồi, em về." Chinh ngồi dậy, đẩy cửa ra ngoài. Hồng Duy đi theo.
Bên ngoài, Duy Mạnh đã được kiểm tra xong, đang ngồi trên sô pha với sự sợ hãi khốn cùng bởi các thiếu nữ trung niên vây quanh.
"Ai nha ~ má phính ghê ta ~ "
"Tên Mạnh auto đẹp trai nha ~"
"Muốn 'lái máy bay' hông Mạnh nà ~"
Quá đáng sợ!
Hồng Duy gãi cằm. Bước tới xua đi đám người:"Cậu ta không biết lái máy bay đâu, các bác không cần hi vọng."
Các bác gái reo lên, không vui vì bị phá đám, lại còn trách cứ:"Xê ra đi nhóc, là bạn thôi thì đừng có cản trở người ta nha."
Hồng Duy chống nạnh, híp mắt nhìn các bác gái rồi hừ lạnh đi đến kéo Duy Mạnh dậy, giấu sau lưng nghiêm túc nói:"Không phải bạn đâu nha, là người yêu đó!"
Duy Mạnh sau lưng sửng sốt, mắt mở to. Sự thẳng thắn gì đây?
Tuy nhiên các bác gái lại ồ lên, cười nhạo:"Lại vậy nữa, ai cũng gọi là người yêu được à?"
"Nhớ năm ngoái cũng dẫn Văn Đức tới rồi cũng kêu người yêu, ôi thiệt là!"
Mí mắt Duy Mạnh giật, chưa kịp vui thì trong ngực đã thấy xót xót sao ấy, lại vẫn là Văn Đức.
"Người yêu thì hôn cái xem nào, chứ đừng như năm ngoái, lượn qua lượn lại rồi chạy biến."
"..."
Duy Mạnh tối mặt, anh biết Duy dĩ nhiên sẽ không làm, quan hệ của hai người cũng chưa dạng đến thế. Bỏ qua sự chờ mong Duy Mạnh thở dài trong thất vọng, thế mà đột nhiên môi nhận lấy thứ xúc cảm khô khốc đến bàng hoàng.
Trong tiếng hít sâu của các bác gái Mạnh mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc.
Sau mấy giây kinh sợ, phản ứng đầu tiên của Mạnh là đưa lưỡi ra liếm một cái vì môi người ta khô quá đi!
Rồi phản ứng thứ hai chính là...ĐAU!!!
Hồng Duy lấy móng tay bấu chặt hai bên eo Duy Mạnh, lý do thì cũng rõ quá mà.
Ai cho mày đưa lưỡi ra hả????!!!!!
'ĐOÀNG!'
Âm thanh xé rách bầu trời bất ngờ vang lên, hai người giật mình tách nhau ra, trong nhà đột nhiên im phăng phắc. Rồi Hồng Duy như chợt nhớ gì đó, cậu nhìn khắp nhà, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay vị bác sĩ già đang chỉ, hướng cửa lớn.
"Đức Chinh vừa mới đi ra."
Chỉ cần vậy thôi Hồng Duy và Duy Mạnh đã lao ra ngoài.
Calla có màu trắng, thanh thuần mà trong trẻo.
Máu thì màu đỏ, dính nhớp lại chói mắt.
Khi chúng kết hợp với nhau lại tạo ra một bức tranh đẹp đẽ đến kinh hãi.
"CHINH!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com