Đếm ngược 04: H
Đây không phải đồ chay.
Xin hãy cân nhắc thật kĩ.
Nhiều từ ngữ không phù hợp với trẻ con.
Đã cảnh báo.
Và họ là của mình, chỉ trùng tên với người thật.
Bất cứ ý kiến bất lịch sự nào cũng không được chào đón ở đây.
Cảnh báo lần 1.
Cảnh báo lần 2.
Cảnh báo lần 3.
💢💢💢💢💢💢💢💢💢
Hồng Duy bước ra khỏi căn nhà giăng đầy sử quân tử, khẽ đẩy nón lưỡi trai nhìn lên.
"Trời sắp mưa rồi. Mình nghĩ là mình phải nhanh lên."
Một bữa tiệc sinh nhật muộn vào tháng sáu nhưng không phải ngày mười ba. Là ngày mười lăm.
Những người lớn thường hay càm ràm rằng việc tổ chức sinh nhật không đúng ngày sẽ mang tới xui xẻo. Ái chà, nhưng người trẻ thì bận rộn nên là chịu thôi.
Có lòng là tốt rồi.
Khi đến điểm hẹn trời đã mưa to. Hồng Duy bước xuống vội nhưng mưa chưa kịp rơi trúng đỉnh đầu đã bị chiếc ô ngăn mất.
Cậu ngước nhìn, sau đó liền cười thật tươi:"Phục vụ này tốt thật đấy."
"Vậy xin quý khách chút tiền tip có được không?" Duy Mạnh cười ranh mãnh, miết nhẹ môi người ta ra dấu.
Tên thượng úy híp mắt, đáp lại phũ phàng:"Không." tất nhiên là không. Biết cái gì là phép lịch sự chốn công cộng không hả?
Mặc dù mưa rất là to nhưng trong sảnh không mưa đâu nhé. Bảo vệ nhà hàng vẫn còn đứng đây cơ mà.
Mặt tên đại úy méo hẳn. Anh thở dài thườn thượt:"Chậc. Mình buồn quá."
"Được rồi. Mấy trò này xưa rồi anh trai." Hồng Duy xua tay, còn chả buồn quan tâm mà bước vào trong.
Duy Mạnh giận dỗi không thèm đi theo, ấy vậy mà lúc nhìn bàn tay đặt sau lưng của ai kia, mấy ngón tay ngoắt ngoắt mình, tức giận gì đó biến đâu mất, chỉ biết chạy nhanh hai bước quen thuộc nắm lấy, đan thật chặt.
Dưới tán ô, hai người cúi đầu cười khúc khích.
Buổi tiệc được tổ chức trong một căn phòng đã đặt trước. Cũng chỉ có anh em này nọ, chủ yếu là để vui. Có điều lúc mở cửa vào, trực giác của kẻ từng là chuyên viên xử lý chất nổ khiến Hồng Duy cảm thấy không khí không đúng lắm.
Mặc dù sau khi nhìn thấy cậu ai cũng cười tươi rói thì bữa tiệc đó cũng đã kết thúc hoàn toàn không vui. Lẽ dĩ nhiên cậu vẫn phối hợp cười theo đến tận khi về nhà, tắm rửa, thay đồ, lăn lên giường, chờ đợi.
Duy Mạnh tắm đã đời, lúc bước ra trên người chỉ có độc cái khăn tắm.
Nào! Trẻ ngoan không xem cảnh quá tuổi nhé.
Hồng Duy nhìn nhìn, mắt không kiềm được săm soi mấy múi bụng ngày càng sắc nét của anh nhà.
Duy Mạnh đến bên giường, tóc vẫn nhỏ nước, từng giọt từng giọt trượt một đường xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng. Mấy ngón tay Hồng Duy ngứa ran. Dẫu cho bẩm sinh không hề có cảm giác nhưng mỗi lần nhìn bộ dàng này của người này, từng đợt dày vò lại khiến não bộ của cậu gặp ảo giác, kích thích cậu nghĩ rằng tay mình thật sự có cảm giác.
Bạn ấy đưa tay, quen thuộc chạm vào. Vô cùng hưởng thụ xúc cảm rắn rỏi lại mát lạnh.
Hừm ~
Đời này của đại úy Đỗ Duy Mạnh cũng chỉ cho phép kẻ này ngang ngược với mình mà thôi.
Bắt đầu bằng đầu ngón tay, dần biến thành từng đốt, đến khi cả lòng bàn tay đều áp vào lồng ngực, tên ấy đã chịu không nổi.
Tên đại úy bắt lấy bàn tay nọ, đặt lên môi mình rầm rì:"Nóng quá."
"Phải không? Không cảm thấy." mí mắt thượng úy khẽ giật, làu bàu phủ nhận.
Tên đại úy lộ nanh, cắn xuống ngón đeo nhẫn của bạn đời. Hai gối khụy xuống giường, rồi bỗng nghiến thật mạnh.
"Shhhhh!" tên thượng úy hoảng hốt rít lên, trên răng nanh của ai kia đã vươn chút máu.
"Này!" tên thượng úy vung tay phải, ngắt mạnh eo tên kia:"Thành chó rồi à?!"
Tên đại úy nheo mắt vì đau nhưng không hề nhả nanh, ngược lại còn dùng tay còn lại kiềm chặt tay phải của đối phương lên đỉnh đầu.
Hoàn toàn dùng thân mình ghì đè bạn thân ái trên giường.
Cái tư thế này...
Tên thượng úy hít thở sâu, vội vàng mở miệng. Cậu thấy tình hình không ổn rồi nha!
"Thật ra tôi có chuyện muốn h...ha...đừng liếm!"
Tên đại úy không nghe, tiếp tục vươn đầu lưỡi, liếm láp vết thương nhỏ trên đốt ngón tay mình yêu nhất. Mắt, lại đượm tình. Thứ tình trần trụi nhất. Thứ tình khiến người ta say, rồi lụy, rồi nghiện không thể dứt.
"Lần trước làm tình là khi nào rồi?" tên đại úy nói giữa những ướt át của các ngón tay bản thân thương nhớ. Cả cái cảm giác da thịt nóng hẩy vì bị mình chọc phá này.
"Sáu tháng trước...ưm..." tên thượng úy trả lời nhưng thay vì được buông tha, thứ nhận được là cái nghiến răng xuống cổ tay.
"Sai rồi." tên đại úy cắn đã đời lại chuyển thành liếm láp như an ủi, như nịnh ngọt, lại như dụ dỗ. Ý định xảo quyệt muốn những đường hoàng, những gia giáo, những lý trí chìm nghỉm xuống, xuống tận đâu đâu.
"Là...ha...năm tháng lẻ mười tám...đừng...xin đấy..."
Cổ tay. Bắp tay. Vai. Cổ. Trái cổ.
Tên đại úy không nghiến, không cắn. Chỉ mút thật nhẹ, thật nâng niu như châu ngọc quý giá nhất. Thứ châu ngọc không thể làm trầy xước.
"Lại sai rồi." tên đại úy nói giữa những cơn say.
Anh có uống chút rượu vang, thêm những lon bia sẻ nửa với người yêu dấu.
Nhưng tửu lượng tên đại úy vẫn còn chịu được. Vẫn có thể tỉnh táo về nhà và trêu chọc người chồng hợp pháp. Chỉ là giờ anh lại say. Mùi máu ngọt nhạt, mùi hoa calla ngoài vườn, mùi cồn y tế vĩnh viễn không tan làm say anh. Say đến mức mặt đỏ như gấc, tim đập thật nhanh. Say đến mức lây cả đối phương, hun gương mặt đỏ bừng, hun tóc mai ướt đẫm, hun từng tấc da nóng hây hẩy. Cái nóng khiến anh tan chảy, khiến anh muốn sà vào, khiến anh muốn vứt toẹt mọi thứ đi. Cái áo vướng víu, quần ngủ cũng vướng nốt, cả cái khăn quấn quanh thắt lưng của bản thân.
Trần trụi.
Anh say mê chạm lấy, miết, vuốt ve.
"Ha..."
"Đáp án của em?"
"...ức...chậm lại..."
"Vậy trả lời nào yêu dấu."
"Ưm...đợi...đợi chút...a! Đừng mà! Đừng đi! Đừng rút ra..."
"Câu trả lời của em là?"
"...ư...một...ha...trăm năm."
Tên đại úy ngây ra.
Ô?
Ồ!
Đúng là điều anh muốn nghe.
Đúng vậy.
Chỉ cần không gặp em, mỗi ngày trôi qua đều là một trăm năm.
"A! Đừng mà! Đừng...ha...chỗ đó...chịu không nổi..."
"Trả lời hay lắm. Anh yêu em."
"...em...em yêu anh nhất."
Đúng vậy. Tên đại úy say lắm rồi. Say trên những tiếng rên rỉ không ai được phép nghe. Say vì những lời yêu ngượng ngùng đến phát khóc của người yêu. Say những giọt nước mắt sinh lý hoang dại. Say đến mụ mị. Say đến điên cuồng.
Trăng gì?
Trời gì?
Thời gian bao lâu?
Không quan tâm gì hết.
"A...ha..."
Không hề ngừng nghỉ.
Những âm thanh đỏ mặt. Những nhịp nhàng bất tận. Ngón chân sung sướng đến co quắc. Những vết cào đau buốt cũng thành khoái lạc.
Tiếng yêu nói mãi.
Yêu em nhất trên đời.
Yêu em đến tận cùng thời gian.
Yêu em bằng tim này, bằng tay này, bằng chân này.
Mọi thứ của anh đều dành để yêu em.
Rạng sáng.
Mặc rạng sáng.
Cách một tấm rèm.
Tối om.
Hai chúng ta cùng quay cuồng trong cơn say này.
Chẳng cần biết gì hết. Ai cũng không được xen vào lúc này. Bây giờ chỉ là anh và em.
"Ưm!"
Tên thượng úy mơ màng, bàn tay buông gối, mệt lả.
Tên đại úy thở dốc, sụp xuống, lử lả trên người cậu.
Cả hai người dụi trán vào nhau, yêu này, không cần nói nữa.
"Rút ra."
"Anh muốn nữa."
"Mệt rồi."
"Ngủ chút. Dậy lại làm."
"Tôi chết bây giờ!!!"
"Vậy thì cùng làm tới chết."
"Khồnggg!"
"Chậc! Vậy rút."
"...ờm...thôi đừng rút nữa. Dậy lại làm."
"Yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com