Đếm ngược 05: Tình sai
Tình yêu này thật đáng hổ thẹn.
Trích: Nhật ký vô danh.
=====================
Đỗ Duy Mạnh tra chìa khóa vào ổ, lách cách vài tiếng mở ra cửa lớn. Anh tháo giày, đặt ngay ngắn lên kệ, bước vài bước rồi vật ngay xuống sô pha vì quá mệt sau chiến dịch truy vết quá dài.
Anh nhắm mắt, thở dài một hơi giữa căn nhà lớn yên tĩnh. Tiếng hít thở cũng dần chìm vào thinh không.
Lẽ ra không nên mua nhà lớn như vậy. Anh bắt đầu thấy hối hận.
'À HÚUUUUU!"
Duy Mạnh bị dọa nhảy dựng vì tiếng chuông điện thoại. Anh với tay lấy, lúc nhìn thấy tên người bên kia liền vội nhấc máy, rên dài thật dài:"Bạn yêu àaaaaaaaaaa!!!!!"
[Vâng vâng vâng, mừn đây. Về nhà rồi thì bật đèn lên đi.]
"Chạ bật." Duy Mạnh dài giọng, người sắp chảy nhớt tới nơi luôn rồi. Anh không kinh ngạc sao tên ấy biết anh không bật đèn. Sống lâu rồi tính nết đều sẽ thuộc thôi.
[Muỗi cắn vêu mồm.]
"Cứ để cắn. Để xem có ai xót không?"
[Chắc là không đâu.] đầu dây bên kia cười khúc khích.
Duy Mạnh 'hừm hừm' ra vẻ tức giận:"Đúng òi, đúng òi. Người ta cưới lâu quá òi, người ta chán mình nên người ta đâu có xót. Mình khổ quá mà, ở đây chờ người ta như hòn vọng phu mà người ta đâu có thèm. Người ta đi chơi với trai trẻ. Mình già quá òi, mình ba lăm òi, người ta đâu thèm nữa."
[Giận đấy.]
"Thôi màaaaaaaa!" tên đại úy vội bật dậy, cười cầu hòa:"Khi nào về thì báo nhớ, anh ra đón em."
[Được rồi. Trong tủ lạnh có đồ ăn đấy. Hâm lại ăn rồi ngủ.]
"Oki bé cưng."
[Khuya rồi đó, không có tắm à!Tôi biết bạn tắm là tôi cạo đấy!]
"Ơ hay, muốn cạo cái gì?" Duy Mạnh bật cười.
[Chỗ nào có lông đều cạo hết!]
Duy Mạnh đỡ trán, cười đến hai vai run bần bật.
[Thôi đấy.] bên kia 'hừ hừ'.
"Được. Bai. Yêu em."
Hồng Duy ngồi xổm ngoài ban công lộng gió, gục đầu xuống đầu gối giấu đi cái mặt đỏ lựng vì xấu hổ.
Dù hai người đã cưới sáu năm rồi nhưng vẫn cứ như vợ chồng son.
Ngẩng đầu lên, Hồng Duy vuốt vuốt mặt nhưng càng vuốt mặt chỉ càng đỏ tợn. Nhìn có chán không cơ chứ? Liêm sỉ gì còn đúng một tí.
Hết nói.
Hồng Duy đứng dậy, quay bước vào nhà thầm nhủ vì trời lạnh, vì trời lạnh thôi hà.
Sapa ngày đầy sương, trong căn biệt thự dựa núi, lò sưởi cháy râm ran.
Hồng Duy đi xuống lầu, bên dưới phòng khách có một người đàn ông đang ngồi gấp sao. Anh bước đến, ngồi vào ghế sô pha phía đối diện.
"Săn mây sao rồi?"
"Vừa lạnh vừa tối thì săn nổi gì?" anh đưa tay gần lò sưởi, cố gắng xóa đi dấu tích của sương đêm.
"Bình minh lên có thể săn được."
"Thôi, không săn nữa. Cũng chẳng để làm gì." anh lấy đi điếu thuốc trên bàn, mở bật lửa đốt lên. Rít mạnh một hơi đầy thỏa mãn.
Hồng Duy thừa nhận anh bắt đầu ghiền thuốc. Làm quân y so với quân binh xem dễ nhưng cũng không khá hơn là bao. Đôi khi tăng ca quá nhiều khiến anh căng thẳng cực hạn nên anh bắt đầu hút thuốc nhiều hơn.
Anh chưa nói với Duy Mạnh vì hai người rồi sẽ lại cãi nhau vì chuyện nghỉ làm của anh thôi. Chậc, cứ đợi thêm.
Hồng Duy dụi tắt điếu thuốc ngay sau đó, thứ có hại thì ít đụng. Anh hút cho có vị để kiềm lại thôi. Thường chẳng có bao thuốc nào anh hút hết cả.
Hồng Duy chống cằm, nhìn nhìn đối phương ghi ước nguyện vào mặt trong giấy gấp bằng đủ thứ bút màu, trong bụng thấy hơi phiền muộn:"Cậu sống ở Việt Nam mà sinh hoạt theo giờ Mỹ là thế nào? Sáng thì ngủ tối thì thức. Chẳng ra làm sao cả. Hôm qua lúc tôi ra ngoài mua đồ người ta đều chỉ trỏ tôi như sinh vật lạ, họ nói nhà này bỏ hoang. Rốt cuộc cậu sống kiểu gì vậy?"
"Đời sống cú đêm. Vẫn khỏe lắm đừng bận tâm."
"Đúng vậy." Hồng Duy gật đầu:"Tôi quan tâm làm gì chứ? Cậu có chết mốc trong đây cũng có phải chuyện của tôi đâu."
"...xin lỗi, em không có ý đó."
"Lỗi phải gì. Tôi người dưng dám bắt lỗi gì cậu? Cậu đừng có đổ vấy cho tôi." Hồng Duy đáp lạnh tanh. Anh cáu nhưng cáu kiểu không hằn học. Làm quân y là làm dâu trăm họ. Cười thì người ta nói mình dở dở ương ương không chịu nghiêm túc, làm việc không có tâm. Đanh mặt thì bảo mình mặt nặng mày nhẹ làm kiêu, thứ đó người ta vừa ghét vừa tụm năm tụm ba chửi còng cả lưng. Riết rồi mặt ai cũng đơ ra, cả bệnh viện trăm người mà dùng chung có một kiểu mặt.
"..." đối phương ậm ừ thở dài:"...anh biết ý em không phải như vậy mà."
Hồng Duy hừ lạnh:"Đám cưới tôi thì không đi, gọi điện hỏi thăm thì làm lơ, bệnh cũng không báo một tiếng, không đi bệnh viện luôn, chắc đến lúc cậu chết mục cả xương tôi mới hay tin đi?"
"Em chỉ là..."
"Bận." Hồng Duy lạnh giọng tiếp lời, đối phương ho khan vì xấu hổ quá.
"Mặt Trời lên thì theo tôi ra ngoài đi dạo. Ở ru rú trong nhà lâu quá rồi."
"Ầy!" đối phương nghe mà mặt chảy dài:"Ngày nào em cũng đi mà."
"Không phải buổi tối! Cậu là ma à?!"
"Buồn ngủ lắm!"
"Điều chỉnh sinh hoạt giờ giấc lại cho tôi! Còn bướng nữa thì tôi mang cậu về Hà Nội đấy không đùa đâu."
"Hừ hừ, em đi thì ai chăm cái nhà này?" đối phương hỏi đầy thách thức, Hồng Duy liền ném cái gối vào bản mặt ngứa đòn đó, quát:"Tôi bán nhà được chưa?"
"Anh!" đối phương lập tức bật dậy, dường như rất kích động.
Hồng Duy lạnh lùng liếc mắt:"Tôi là chủ nhà, đừng có quên."
"Đây là nhà của thầy!"
"Thầy sẽ không vì điều đó mà tối đến về tìm tôi đâu, ngược lại nếu cậu chết mục ở đây thầy sẽ vặn cổ tôi."
"..." đối phương nín thinh. Vì cậu biết anh của mình nói được làm được. Đến chết ông anh còn không sợ thì căn nhà này là nghĩa lý gì. Dù cho nó quý giá ra sao...
"Ừ, im đi, cứ nhớ tới bệnh án của cậu là tôi phát cáu lên được. Đừng tiếp tục chọc giận tôi nữa, người thảm cũng chỉ mình cậu mà thôi."
Cứ như vậy Hồng Duy thành công ép buộc người đó ra ngoài cùng mình.
Sapa ngày đầy sương, lạnh run, hai người đàn ông sóng vai trên đường.
"Trước tiên đi ăn sáng." Hồng Duy mở ra một tờ giấy A4 liệt kê chi tiết các công việc phải làm trong ngày. Nhìn hành động có thể thấy chuyện từ chối là nằm mơ.
"Anh nghiêm túc thật luôn?" đối phương sợ hãi ra mặt.
Hồng Duy vẫn cắm đầu vào đấy, đáp:"Ừ." ngưng chút lại nói:"Yên tâm, tôi ở đây một tháng lận khỏi lo."
"..." anh ở đây em mới lo đấy.
"Sao? Không thích?" Hồng Duy dời mắt, cười khẩy hỏi.
"Phiền phức."
Hồng Duy liền búng tay một cái, cười lớn:"Được rồi, tôi ở hai tháng."
"..."
"Cảm động quá phải hông?"
"...anh không đi làm à?"
"Nghỉ mấy hôm không chết được, nhưng để cậu một mình ai biết cậu qua được con trăng này không?" Hồng Duy nhét tờ giấy vào túi áo, sau đó với tay nắm đuôi tóc đã dài đến thắt lưng của đối phương kéo đi khiến đối phương la ầm lên vì đau quá.
Bất quá anh kệ, không thèm nghe. Có lẽ vì vội, tờ giấy viết chi chít quá mà.
Hai người đến trước một quán phở đông đúc, người kia lập tức lùi bước, trong mắt ánh lên sự sợ hãi. Hồng Duy liền kéo đối phương vào quán phở kế cạnh, gọi hai tô đặc biệt.
Lúc bước ra, cả hai đều bưng mặt suy sụp bên góc đường.
Quán vắng âu cũng có cái lý của nó.
Ba trăm hai tô nghe mà đứt từng đoạn ruột. Mà phải ăn ngon thì hai người cũng chẳng đau lòng đến thế.
"Ăn rồi thì về đi." người kia đứng dậy, quay lưng. Dường như rất cự tuyệt chốn công cộng. Hồng Duy không nói không rằng lủi thủi đi về.
Đoạn đường dài mười lăm phút đi bộ diễn ra yên tĩnh. Lúc về nhà người kia liền chui rúc trong phòng không ra nữa. Hồng Duy chán nản nằm vật ra sô pha, không biết vô tình hay cố ý động tác lại hệt như người nào đấy ở nhà.
Hồng Duy lăn lộn mấy vòng, cầm điện thoại mở tắt mấy lần cuối cùng vẫn là gọi điện đi. Bên kia nhanh chóng tiếp điện.
[Alo?] xen lẫn vào là đủ thứ tiếng ồn khác.
Hồng Duy chớp mắt, mông lung nhìn vào mấy hũ thuốc rỗng dưới bàn, đáp lại:"Đang ăn sáng à?"
[Phải. Vẫn ổn chứ?]
"Một đống thuốc chống trầm cảm đang ở ngay dưới mắt tao, mày nghĩ tao có ổn không?"
[...] bên kia im lặng, thứ đáp lại chỉ là tiếng khẽ thở dài.
"Tao không rõ nữa Đức. Tao nghĩ nó sẽ ổn nhưng dường như nó không ổn chút nào. Trong tất cả chúng ta, tao luôn nghĩ nó là đứa mạnh mẽ nhất..."
[Nhưng Duy à, đứa mạnh mẽ nhất là mày đấy chứ.] Văn Đức cắt ngang lời thằng bạn, Hồng Duy lập tức im.
[Người thương thầy nhất là mày đấy. Còn nó thương người khác rồi Duy.] Phan Văn Đức ấy à, anh ta là người thoát ra khỏi ám ảnh sớm nhất trong bọn họ, lẽ dĩ nhiên tầm nhìn của anh ta cũng rộng hơn rất nhiều.
Đám anh em này anh ta đều hiểu cả.
"..." Hồng Duy dường như nhận ra một luồng gió lạnh thổi qua gáy mình. Trái cổ anh run mạnh:"Chuyện kia...đã mười năm rồi à?"
[Phải.]
Hồng Duy vội vàng bật dậy, vẻ mặt không thốt nên lời.
Vậy chẳng phải kẻ kia tới hạn phóng thích rồi sao?
.
.
.
(Từ đây sẽ là góc nhìn của người khác. Người này sẽ không có tên vì cậu ấy không cần tên nữa.)
Nhật kí vô danh.
☆Ngày 01 tháng 01 năm 20xx
Sa Pa ngày mây mù.
Tôi thức dậy lúc 12 giờ trưa. Lăn lộn hai lần rồi lại trùm chăn ngủ tiếp. Quá lười để nấu ăn.
☆Ngày 02 tháng 01 năm 20xx
Trời tối mù, đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Tôi lúc này mới tỉnh hẳn, nằm trên giường rất lâu mới lười biếng ngồi dậy, xỏ dép loẹt quẹt vào nhà vệ sinh.
Tôi không mở đèn vì rất lãng phí. Dù nhà là tôi ở nhưng tiền điện nước đều gửi đến chỗ anh Duy, tiền cũng trừ vào tài khoản anh ấy.
Súc miệng rửa mặt xong tôi úp mì ăn qua loa rồi nằm lướt điện thoại một chút, tôi lướt mãi lướt mãi đến một tin tức đang rầm rộ trên mạng thì dừng. Cha ném con gái xuống sông vì ghen vợ. Tôi nhìn dòng tiêu đề thật lâu, cuối cùng tắt đi.
Ở trên sô pha, tôi nhắm mắt ngủ.
Trời lạnh nhưng tôi lười tìm chăn nên thôi kệ đi.
☆Ngày 13 tháng 01 năm 20xx
Sa Pa hôm nay phủ được chút nắng.
Tôi lười biếng nằm trên sàn, ở chỗ nắng rọi đặt quyển nhật ký lên, viết đôi ba dòng để biểu thị rằng mình vẫn còn sống.
Chỉ là có đôi lúc tôi vẫn chìm trong cái suy nghĩ mình kì thật đã chết rồi.
Tôi sợ sáng, sợ sấm chớp, sợ tiếng đạn, sợ cả người sống. Tôi thích tối cũng thích yên tĩnh. Những thứ này chẳng phải nói rằng tôi là một bóng ma hay sao?
Rốt cuộc thì tôi đã chết hay chưa?
☆ Ngày 20 tháng 01 năm 20xx
Sa Pa ngày mưa phùn.
Tôi đau bụng khủng khiếp.
☆ Ngày 21 tháng 01 năm 20xx
Tôi tỉnh lại ở bệnh viện Bạch Mai.
Anh Đức ngồi ở một bên ngó tôi lom lom.
Đúng là rất nhiều chuyện không theo ý người.
Vợ anh Đức mang thai đứa thứ thứ ba, thai kì được sáu tháng, vì hai đứa trước sinh cận nhau nên hai vợ chồng luôn tất bật chăm nom không đi đâu được. Anh Đức lo chị không thoải mái vì ở nhà quá lâu nên lần này đưa chị đi Sa Pa nghỉ dưỡng trước khi sinh.
Rồi chẳng biết thế nào lại viếng thăm tôi một chuyến. Rốt cuộc thì...
"Nhiều năm vậy rồi thế mà trực giác của Hồng Duy vẫn đáng sợ như vậy."
Tôi không cần hỏi gì thêm. Có vẻ anh Duy đã nhờ anh Đức đến thăm tôi sau khi tôi trả lời tin nhắn của anh ấy trễ hai ngày do tôi ngủ li bì trong hai ngày đó. Dù tôi đã nói rằng mình không sao nhưng lòng tin của anh ấy với tôi dường như đã mài mòn mất rồi.
"Đừng nói với ảnh." tôi nói với anh Đức. Anh Duy tin anh Đức, tôi biết vậy.
Anh Đức không nói gì.
Nhưng anh đã giấu giúp tôi vì suốt một tuần tôi nằm viện anh Duy không hề xuất hiện.
☆ Ngày 28 tháng 01 năm 20xx
Tôi bắt xe về lại Sa Pa, suốt đoạn đường tôi nhìn thấy chợ tết tấp nập, nhà nhà trang hoàng tươm tất, lúc này tôi mới nhận ra một năm lại sắp trôi qua rồi.
Bất quá...không liên quan tới tôi.
Tôi không có người cùng tôi xum vầy nên là trang hoàng nhà cửa gì đó vẫn là thôi đi.
☆Ngày 01 tháng 02 năm 20xx
Sa Pa ngày mùng 1 tết khá lạnh.
Tôi vẫn như cũ không ra khỏi nhà.
Tôi ngồi trên sô pha trả lời tin nhắn của các anh gửi đến, chúc tôi năm mới vui vẻ.
Anh Duy nhắn cho tôi nhiều tin nhắn hơn người khác, hỏi thăm tôi nhiều hơn và nhắc nhở tôi không được trễ tin nhắn của anh thêm một lần nào nữa. Thời gian giới hạn là sáu tiếng, qua một phút cũng không được.
Tôi biết anh không hề cố gắng kiểm soát cuộc sống của tôi, anh chỉ là lo tôi chỉ có một mình nên tôi đồng ý.
☆Ngày 10 tháng 02 năm 20xx
Tôi bắt đầu uống thuốc chống trầm cảm và gặp bác sĩ tâm lý theo lời đề nghị của anh Đức.
Tôi nhận ra anh Đức dù không thân với tôi nhưng anh hiểu tôi nhiều hơn tôi tưởng.
☆Ngày 13 tháng 02 năm 20xx
Bác sĩ tâm lý cho tôi một xấp giấy gấp sao bảo tôi viết những gì mình muốn vào đó như một cách trải lòng.
Tôi làm theo.
Có vẻ cũng ổn.
☆Ngày 06 tháng 04 năm 20xx
Sa Pa ngày 13°C.
Tôi như cũ ngủ tới 5 giờ chiều trong căn phòng kéo rèm tối đen của mình.
Lúc tôi mở mắt, một cái bóng đen thui xuất hiện bên cạnh giường tôi.
Tôi thẩn thờ mà không phải giật mình, nói:"Thần chết nhỏ như vậy sao?"
'Thần chết' hé mắt, đôi mắt sáng quắc lạnh ngắt nhìn tôi. Rồi 'thần chết' mở đèn bàn, ánh sáng hắt lên sườn mặt ấy soi rõ từng đường nét.
Tôi biết...tôi thảm rồi.
☆Ngày 10 tháng 04 năm 20xx
Anh Duy ở đây đã bốn ngày, anh không quát tháo khi nhìn thấy tôi cắt cổ tay vào ngày đó. Anh chỉ đặt mua một cái giường mới vì giường cũ dính máu hỏng rồi và nói lẫy tôi liên tục.
Tôi không dám cự lại anh, chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
Tôi cũng cảm thán đời mình không có chuyện gì như ý.
Dù đã dùng mọi cách có thể để giấu anh Duy nhưng anh lại vì biên lai tiền điện nước hàng tháng quá ít mà nhận ra tôi có vấn đề.
Vô dụng!
☆Ngày 20 tháng 04 năm 20xx
Anh Duy suy sụp sau khi chúng tôi ăn hai tôi phở với giá ba trăm ngàn.
Anh không khóc nhưng mặt anh nhăn lại, một ngày một đêm nằm lì trên sô pha không nói không rằng.
Tôi biết anh đã cố kiềm nén sự phẫn nộ trong suốt mười ngày qua với tôi, hoặc nên nói thẳng là với chuyện tự tử của tôi để rồi bị sự tàn nhẫn của xã hội xô đổ.
☆Ngày 21 tháng 04 năm 20xx
Anh Duy đốt tờ giấy kế hoạch mà anh đã mất ba ngày để hoàn thành.
Anh không nói gì nữa.
Hai chúng tôi im lặng.
☆Ngày 22 tháng 04 năm 20xx
Im lặng.
☆Ngày 23 tháng 04 năm 20xx
Im lặng.
☆Ngày 24 tháng 04 năm 20xx
Tiếp tục im lặng.
☆Ngày 25 tháng 04 năm 20xx
Anh Đức đến. Suýt bị anh Duy dùng chổi quét ra khỏi nhà nhưng nghĩ lại vẫn thôi.
Ba chúng tôi im lặng nhìn nhau.
Anh Đức ở qua một đêm thì đi.
Hai chúng tôi tiếp tục duy trì trạng thái ngủ đông thanh quản.
☆Ngày 28 tháng 04 năm 20xx
Được rồi, tôi thừa nhận mình không cách nào chịu đựng cái cảnh trầm mặc này lâu hơn được nữa. Dù rằng những ngày không anh tôi vẫn sống rất ổn mà không nói lời nào...(có lẽ vậy.)
"Ra ngoài đi dạo đi."
Tôi chủ động đề nghị.
Đó là khoảng nửa đêm, anh Duy đứng dậy tìm áo khoác. Tôi theo anh, ngồi trước cửa tìm giày.
"Chắc không cần khăn choàng đâu nhỉ? Trời chả lạnh." chợt, anh lẩm bẩm một mình khi đang cúi đầu thắt dây giày.
Tôi vội vàng choàng khăn qua cổ mình rồi len lén liếc anh. Anh Duy liếc lại tôi, lúc sau lại cáu bẳn đẩy cửa ra ngoài. Không thèm nói lời nào nữa.
☆Ngày 01 tháng 05 năm 20xx
Quốc tế lao động.
Sa Pa bước vào khoảng thời gian siêu cấp đông đúc.
Dù chúng tôi đi dạo muộn vẫn có thể thấy rất nhiều người lang thang trên đường.
Tôi cố bấu chặt vạt áo, sợ đụng phải người ta.
Tôi chẳng biết bắt đầu từ lúc nào tôi đã sợ con người đến thế?
Vai tôi chợt nặng, anh Duy vứt áo khoác anh mang theo lên người tôi (dĩ nhiên anh ấy vẫn mặc dày kinh khủng. Cái vai của anh ấy là vấn đề kinh niên rồi. Anh ấy từng nói:" Giờ chỉ còn cách đầu thai lại mới thoát khỏi nó mà thôi. Bất quá không sao, tôi có thể chờ đến khi mình chín chục tuổi.)
"Thẳng lưng lên." anh Duy lạnh giọng nói sau lưng tôi.
Tôi cứng vai, tiến về phía trước.
☆Ngày 15 tháng 05 năm 20xx
Tôi nhận ra thời gian đi dạo của chúng tôi đang dần lùi lại.
Từ 12 giờ đêm đổi thành 10 giờ, 8 giờ rồi 7 giờ.
Anh Duy chẳng cưỡng ép tôi, anh đang dụ tôi thì đúng hơn.
Chết thật.
☆Ngày 20 tháng 05 năm 20xx
Thời gian đi dạo đã biến thành 4 giờ chiều. Chúng tôi ở bên ngoài lâu hơn, đi xa hơn và trở về trễ hơn.
Lúc mệt chúng tôi sẽ ngồi nghỉ bên vệ đường, trầm ngâm nhìn xe qua lại.
Tôi rất không muốn thừa nhận rằng tôi thích việc này.
Ôi không!
☆Ngày 29 tháng 05 năm 20xx
Anh Duy nói độ mấy hôm nữa anh sẽ về nhà. Cũng phải, người kia gọi điện quá nhèo rồi, vừa gọi vừa la làng, lúc lại say khướt rồi khóc lóc, anh nghe vào tai, lòng đâu có nỡ.
Chỉ là anh không hề có ý tha cho tôi.
"Đừng nghĩ mình có lỗi trong mọi chuyện nữa." rốt cuộc, sau gần hai tháng anh cuối cùng cũng đụng vào khúc mắc của tôi.
Tôi trốn tránh, anh cũng không ép tôi nghe. Anh cúi đầu, tiếp tục gấp sao.
☆Ngày 02 tháng 06 năm 20xx
Tôi ngủ trong phòng mình, giường đột nhiên bị lún xuống một khoảng. Tôi giật mình, bàn tay đặt dưới gối siết chặt con dao.
Phản ứng này đã thành bản năng. Những năm cũ ấy, khi phải sống giữa muôn trùng 'dã thú', tôi đã hình thành thói quen này.
Anh Duy thở ra thật dài, giống như đem tất cả phiền muộn trong mấy tháng này trút ra hết một lần, để rồi...
Tôi...
.
.
.
Hồng Duy dừng bước chân, im lặng nhìn trời cao. Mồ hôi như mưa bết ướt lưng áo.
Hà Nội tháng sáu, nắng như đổ lửa. Anh khó chịu xoa cổ, chuyển từ chỗ lạnh sang chỗ nóng khiến anh không chịu nổi.
"Không thoải mái?" ông cụ chợt hỏi.
Hồng Duy cười lên, lắc đầu, dìu ông cụ đi tiếp:"Ông nội chịu ra ngoài dạo con mừng không hết, chả có gì không thoải mái."
Ông cụ không hỏi nữa, chỉ bâng quơ buồn rầu:"Ai ui! Ngày trước hành quân đi xa bao nhiêu cũng không thấy gì giờ đi mấy bước đã mệt đứt hơi. Già rồi, già lắm rồi."
"Ông nội vẫn phong độ lắm, uống thuốc thêm mấy bữa, khỏe lại rồi đi phăm phăm được ngay thôi mà."
"Sao anh có thể nịnh nọt được như thế chứ? Hửm?"
"Con chỉ nói sự thật, chả biết nịnh ai." Hồng Duy vờ nghiêm mặt, trịnh trọng nói.
Ông cụ được nịnh đến mức bật cười.
Hai bóng lưng một già một trẻ tiếp tục bước chân.
Trông thật bình yên, nhưng trong đáy mắt Hồng Duy vẫn còn vẻ gì đó phiền lòng.
Đến khi Duy Mạnh đến nhà ông nội 'đòi' người, người vẫn còn ngồi xếp bằng ngoài hiên, phe phẩy cái quạt giấy, ngây ra như phỗng.
Duy Mạnh không đến gần ngay, anh chàng vào chào ông mình trước. Ông cụ trông đến mà niềm nở, thằng cháu quý hóa lâu ngày mới thấy được mặt cơ mà. Vậy mà khi nghe thằng cháu yêu nói muốn đưa cháu rể quý giá của mình về, ông cụ đanh mặt ngay. Duy Mạnh sợ chứ, ông cụ cao tuổi rồi, nên anh liền phải thoái nhượng ngay.
"Thôi để cháu ở với ông thêm mấy ngày. Cháu cũng nhớ ông nội quá trời."
Ông cụ lúc này mới nhếch môi. Tối muộn, lo ông cụ ngủ nghỉ xong tên đại úy mới ra hiên.
Hồng Duy vẫn ngồi đó, dựa cột chán chê.
"Ăn gì chưa bé?" Duy Mạnh ngồi xuống bên cạnh, đặt dĩa quýt ở giữa hai người.
Hồng Duy gõ gõ cây quạt lên đầu gối, gật đầu đương nhiên:"Chắc nhịn được với ông đấy?"
Duy Mạnh cười khì khì, đẩy dĩa quýt ra, lết tới, đặt đầu xuống đùi người ta, chân duỗi thẳng, nằm thoải mái cực kì, còn rên 'hừ hừ' hưởng thụ.
Hồng Duy khịt mũi, tự nhiên thấy giận ghê liền mạnh bạo xòe quạt, quạt hết sức mạnh tay. Tóc tên kia nhanh chóng rối bù.
Hai người chơi đến phát rồ, bực tức gì đó...làm gì còn.
"Đúng là có hơi không quen. Bị f0 vẫn cố sống cố chết đi làm mà đùng một cái nghỉ liền sáu tháng. Bạn yêu à, bạn chơi vậy ai chơi lại chứ?" Duy Mạnh bắt lấy tay trái người ta, vân vê chơi đùa. Thật lòng là có hơi đau đấy, lâu lắm mới được nghỉ phép dài hạn có ai ngờ đâu người yêu mình chạy mất tiêu, bao nhiêu kế hoạch du lịch thế là đổ bể hết.
Thốn muốn chết!
Hồng Duy bị cọ ngứa cũng không buồn rụt tay, anh phiền chán nhún vai:"Chịu thôi, không còn cách nào khác."
"Cậu ta ổn không?" Duy Mạnh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hồng Duy, bắt đầu ngứa răng gặm gặm.
"Lúc tôi tới thằng nhãi đó đã cắt cổ tay." Hồng Duy trả lời, hơi rụt tay vì ngứa. Hành vi hoàn toàn không xem trọng lời bản thân vừa nói, như thể điều ấy chẳng có gì đáng để bận tâm.
"..." Duy Mạnh giật mình, câm lặng.
"Không sao." Hồng Duy cúi đầu cười khổ:"Đến kịp nên cứu được."
"...may ghê." Duy Mạnh vội ngồi dậy, dang rộng vòng tay.
"...gì vậy ông anh?" Hồng Duy khó hiểu.
"Muốn một cái ôm không?"
Hồng Duy kì thị nhìn.
"Sao chứ?" Duy Mạnh vẫn giữ vững tư thế đó.
Hồng Duy quay mặt, tuyệt nhiên không lao vào:"Lớn bằng này rồi..."
"Lớn thì sao chứ? Em ôm anh chứ ai đâu mà ngại."
"Thôi, không cần." Hồng Duy cương quyết từ chối. Chẳng ngờ Duy Mạnh không thôi, cứ vậy thuận tay kéo tên thượng úy vào lòng, tay đặt lên tấm lưng nhỏ gầy nhưng luôn luôn vững vàng ấy, vỗ nhẹ, thì thào:"Ổn rồi, không sao nữa rồi."
Hồng Duy chôn mặt trong lòng ngực cứng cỏi nọ, không nhìn ra cảm xúc, chỉ có đôi vai cứng đơ cứng ngắt.
Duy Mạnh không ngừng vỗ về, không ngừng tìm kiếm những ngôn từ dịu dàng nhất an ủi bạn chồng nhỏ.
Hơn ai hết anh biết rất rõ đằng sau con người quyết liệt ngang tàng này chính là một trái tim yếu ớt cần được nâng niu.
Nhất là hiện tại, trải qua chuyện kinh khủng đó Hồng Duy thật sự ổn hay sao?
Con người của Nguyễn Phong Hồng Duy ấy à, thật sự rất nặng lòng với anh em. Là ruột thịt thì để trong tim, không ruột thịt thì cũng để trong tim nốt, dù sao cũng nhiều ngăn mà. Thế nên anh em trầy một tí, xước một tẹo có thể không xót ruột xót gan sao?
Duy Mạnh đặt môi lên đỉnh đầu đối phương, nhẹ nhàng nuông chiều:"Kết hôn là để tìm một người dựa vào. Giữa chúng ta còn nhẫn nhịn nữa sao?"
...
Thời gian trôi chậm chạp, trăng trên trời khuyết thiếu, sáng yếu ớt rọi xuống hiên căn nhà cổ. Kéo dài ra hai cái bóng quấn quýt nhau không rời.
Kết quả Duy Mạnh chẳng có cơ hội an ủi gì gì đó.
Lúc tách ra mặt Hồng Duy vẫn trơ ra không cảm xúc. Bạn chồng nhỏ xoa mặt bất lực:"Không khóc được. Khó hiểu ghê."
Duy Mạnh tức giận vò vò cặp má đã có chút phính của ai kia. Này thì không khóc này!
"Lần trước em khóc là khi nào hả?"
Hồng Duy khoanh tay, sau khi nghiêng đầu nghĩ một lúc thì rướn cổ, hôn chóc lên khóe miệng Duy Mạnh rồi cười hi hi.
Duy Mạnh đỏ mặt che miệng, hết sức bất lực:"Lắm trò! Không nhớ chứ gì?"
Hồng Duy nhún vai, lại hôn một cái nữa lên ngón đeo nhẫn của ai kia.
Nhìn mà xem, cái gã trước đây cứ hôn là ngại bây giờ gan lớn như nào kia.
Đúng là...
Thời gian trôi đi, mọi sự khác rồi.
Hai người ngồi tới nửa đêm thì mỏi lưng quá nên chuyển vào phòng cho khách. Giăng mùng trải chiếu, ôm gối kể chuyện.
Như một đôi vợ chồng già chuẩn mực.
"Vậy em nói gì với cậu ta?"
Hồng Duy nằm sấp, co tay chống cằm, cười nhạt nhẽo gõ đầu mình:"Chẳng nói gì."
.
.
.
Sa Pa ngày trở gió. Tôi ngồi trên sân thượng thẫn thờ.
Tôi cảm thấy mệt. Không làm gì cũng mệt quá. Tôi nghĩ nếu từ đây nhảy xuống chắc không còn mệt nữa đâu.
Chỉ là...anh Duy đã nói nếu tôi dám chết thì sẽ đem người kia đi lót xác tôi và anh thì chẳng nói đùa mấy chuyện chết chóc bao giờ nên tôi do dự rồi.
Tôi không dám thử anh. Dù anh là quân y tôi cũng không dám thách thức tính kiên nhẫn của anh.
Tôi rướn người ra ngoài ban công, mòn mỏi nhiều năm, lẽ sống của tôi dần dà mục ruỗng, ý niệm muốn nhảy xuống
luôn thôi thúc tôi từng ngày.
Hẳn rồi. Vì tôi hổ thẹn quá.
Tôi đã phạm pháp.
Những kẻ đã chết vì chất cấm, những gia đình tan hoang đổ vỡ vì nợ nần chồng chất, rồi tiền đen và hối lộ. Một vũng lầy khiến người ta hụt chân, sa ngã.
Ma túy đá.
Ngày ấy, trước lá cờ đỏ sao vàng, tôi đã thề sẽ đưa kẻ xấu ra vành móng ngựa. Vậy mà nhiều năm sau tôi lại đi yêu kẻ đứng đầu tổ chức đó.
Chính nghĩa mà tôi tôn thờ, luật pháp mà tôi bảo vệ, cả lời thề của tôi cuối cùng bị thứ tình yêu đáng hổ thẹn dẫm nát. Tôi không muốn anh ta chết.
Tôi đã tiêu hủy phần lớn các tội nặng của anh ta, khiến anh ta gần như trắng án. Và rồi người chết là tôi. Anh Duy, anh Đức, anh Tuấn bắt tôi 'chết'.
Các anh luôn cứng rắn và bất chấp như vậy. Chỉ cần những người mình thương mến bình an sống sót, chuyện tày đình gì các anh cũng dám làm.
Tôi 'chết' rồi.
Chết mất phần linh hồn đáng khinh.
Dù cho các anh có thể cho tôi một danh tính khác tôi vẫn không tài nào tiếp nhận được.
Một cái xác cần danh tính để làm gì?
Tôi không đáng sống.
Tôi đã phản bội đức tin của mình. Tôi đã kéo các anh xuống vũng lầy này.
Tôi không đáng sống.
Bản án của người nọ sẽ kết thúc vào năm nay. Hễ nghĩ tới điều ấy sự hổ thẹn lại nghẹn ứ nơi cổ họng tôi. Những người bị người nọ hại vĩnh viễn không thể bắt đầu cuộc đời mới, mà tôi lại giúp người nọ lần nữa làm lại cuộc đời. Công bằng đã nghiêng, tôi chết đi mới khiến cán cân cân lại. Tôi chết đi, để thay người nọ trả hết nghiệp quả đời này.
Chân tôi bước ra khỏi thành lan can, hình như tôi đã quên gì đó nhưng chắc không có gì quan trọng. Cảm giác ngứa ngáy chưa từng có len lên từ ngón chân, thôi thúc tôi mau chóng nhảy xuống phía dưới. Rất có thể đầu tôi sẽ thành một mớ bầy hầy, chân tay gãy nát, một cảnh tượng không ai muốn nhìn lâu.
Nhưng so với bị bom tạc chết thì vẫn còn gì đó để các anh đẩy vào lò thiêu, bỏ vào hũ cốt.
"Chú ơi!"
Tôi giật nảy mình, mở to mắt nhìn xuống mặt đất.
...tại sao có một đứa trẻ lạ hoắc ở trong sân nhà thế?
"Chú đang làm gì thế?" nó chớp chớp đôi mắt tròn xoe hỏi tôi.
Mí mắt tôi khẽ run, tôi không thể nói tôi đang tự tử với một đứa trẻ được.
Bỗng dưng một cánh tay xuất hiện, trên ngón áp út còn đeo nhẫn cưới, nắm gáy áo nó xách lên. Thằng bé như đang bay, giây sau đã êm mông trên vai người đàn ông.
Người đàn ông ngẩng cao đầu, trái tim tôi dường như đã chạm đáy.
Lại có tiếng bước chân. Anh Đức xuất hiện cùng hai cô con gái của mình.
Lòng tôi lạnh ngắt trèo ngược vào lan can. Tôi bất chợt nhớ lại trước khi đi anh Duy đã nói rồi.
"Anh biết cậu không dứt được chuyện chết trong một sớm một chiều. Anh cũng từng thế rồi. Nên nếu cần thiết đừng trách anh dùng thủ đoạn với cậu."
Đê mờ anh Nguyễn Phong Hồng Duy!
.
.
.
Đặng Ngọc Tuấn là một chàng quân nhân quê An Giang. Anh trở thành chuyên viên xử lý chất nổ vì tình yêu mãnh liệt với hóa học và vật lý học. Sau sự kiện mười năm trước, anh quay về quê nhà lấy người con gái mình yêu và sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh.
Mà trước khi sự kiện đó diễn ra Đặng Ngọc Tuấn chính là người anh thân thiết nhất với một tên nhóc nọ. Hai anh em nương tựa lẫn nhau, giống như quan hệ của Nguyễn Phong Hồng Duy và Phan Văn Đức. Gọi là tri kỷ.
Sau khi lấy vợ sinh con, anh đã không còn liên lạc thường xuyên với các anh em nữa. Mà nguyên nhân chính là vì anh bị theo dõi.
Đội phòng chống ma túy không vừa lòng với bản án tòa tuyên, họ ngờ ngợ kẻ đã chết kia vẫn còn sống nên cố dựa vào anh tìm kiếm em trai anh.
Họ không dám đụng Nguyễn Phong Hồng Duy vì chồng anh quá có thế lực và bản thân anh cũng thế.
Họ không tiện đụng vào Phan Văn Đức vì anh sau khi có vợ đã điều chuyển vào đội an ninh mạng. Mà đội chống ma túy và an ninh mạng thường xuyên hợp tác, họ không thể trở mặt.
Còn Đặng Ngọc Tuấn, cơ quan anh công tác hiện tại là trung tâm huấn luyện cảnh khuyển.
Suy đi tính lại cũng chỉ có thể theo Đặng Ngọc Tuấn mà thôi.
Chẳng qua trực giác của chuyên viên xử lý chất nổ ai cũng đều như ai. Không đùa giỡn được.
Đội chống ma túy kiên trì tám năm lẻ mười tháng, anh Tuấn liền vờ vịt hẳn chín năm hơn. Gần như giao em trai mình cho hai người anh khác chăm lo, vậy mà khi anh đến gặp nó thì nó dám có ý định nhảy lầu.
Hay thật.
"Cậu sẽ không may mắn lần thứ tư đâu." Văn Đức lạnh nhạt.
Tôi co người trên sô pha, im lặng.
Hiếm thấy, tiếng trẻ con cứ rộn ràng khắp các ngõ ngách trong nhà. Mang cho căn nhà cảm giác khác lạ, lấn át sự im lặng của tôi.
"Chú ơi chú, cháu ôm con gấu bông đó được không?" Dâu Tây kéo tay áo tôi, con bé cũng mười tuổi rồi. Xinh giống mẹ, ngoan giống mẹ nốt. Tôi nhìn con gấu bông siêu to, bụng quặn thắt.
Nó...là anh Duy mua trước hôm anh đi.
Tôi cố cười, gật đầu.
Dâu Tây réo lên thích ý, nhào hẳn vào lòng con gấu. Nụ cười chưa kịp rút Sữa Chua lại đến gần tôi, giơ bịch bánh sữa chua trong tủ lạnh lên. Con bé to gan giống ba mình, ánh mắt càng giống tợn, không hề sợ người lạ.
"Cháu ăn nhé chú?"
"Ừ, cháu ăn đi."
Con bé vừa đi, bé Su cũng lon ton ôm đồ chơi robot chẳng biết đào đâu ra giơ lên cao:"Con chơi cái này nha chú?"
"Ừ, con chơi đi."
Cả tòa biệt thự lại rung chấn vì tiếng cười của ba đứa nhóc.
Tôi rốt cuộc hiểu vì sao anh Duy lại tha cái đống đó về. Vê lờ thật, anh không hề muốn dỗ tôi, anh mua cho bọn trẻ! Anh tính hết cả rồi!
Tụi nhỏ chơi đến nửa đêm thì được ba chúng dỗ đi ngủ. Tôi thì chán chường ngồi trước cửa như chó giữ nhà.
Hồi sau một con chó biến thành ba con...
Ờm...ý tôi không phải chửi hai ổng là chó đâu.
"Anh đoán anh Duy của cậu đã cảnh cáo cậu rồi phải không?" anh Đức hỏi tôi, tôi im. Cái đầu này! Lúc bước qua thành lan can tôi đã quên mất!
"Duy đã nói cái gì?" anh Tuấn lại hỏi tiếp, tôi khó xử không muốn nói nên anh Đức liền giúp tôi.
"Đại loại như bắt tên kia lót xác chẳng hạn." anh Đức nói không thèm che giấu.
"Vậy mà em vẫn muốn chết?" anh Tuấn nhướng mày. Cái giọng đặc Miền Nam của anh Tuấn và cái giọng đặc Miền Nam của anh Duy nghe vào tai đều cho người khác cảm giác khá thân thiện, ôn hòa, thêm cả nhiệt tình nữa. Rất dễ khiến người ta lầm tưởng rằng họ hiền lành, chất phác. Nhưng ánh mắt của họ lại là chuyện khác hẳn.
Ánh mắt của hai anh quá phóng khoáng, dễ dàng thay đổi khi gặp chuyện trái ý, trở nên rất dữ.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh Tuấn.
"Ngay từ đầu đã biết là sai nhưng vẫn quyết định làm đấy thôi. Sai rồi thì sai triệt để đi." anh Đức đứng dậy, quay lưng bỏ vào nhà. Anh bỏ lại mấy lời như thế rồi khuất dạng, chỉ để tôi ở lại với anh Tuấn.
Anh Duy với anh Đức, hai người trước nay không khuyên tôi nửa lời. Đến cuối cùng điều họ làm là mang anh Tuấn đến cho tôi.
Một lời của tri kỷ bằng vạn lời người dưng.
Phan Văn Đức hiểu nhất đạo lý này.
"Em hối hận rồi sao?"
Tôi lắc đầu. Anh Tuấn cho tôi điếu thuốc, tôi rít một hơi rồi mạnh thở ra:"Nếu cho em chọn lại em vẫn sẽ như thế. Em..." tôi bất lực nói:"...em không nỡ."
"Em đã sai rồi."
Lòng tôi lạnh đi. Phải, tôi đã sai rồi.
"Bắt đầu từ lúc yêu cậu ta thì em đã sai rồi."
Lẽ ra tôi không nên nhưng mà trái tim này...
"Bất quá con người vốn dĩ không có hoàn hảo."
Tôi...ngẩng đầu nhìn anh. Anh Tuấn cười khổ, anh có răng thỏ, cười lên trông rất là mắc cười nhưng giờ tôi cười không có nổi.
"Bảo vệ chính nghĩa là lý tưởng của cậu, bảo vệ người yêu là lựa chọn của cậu. Cái trước là thứ không thể sờ nắm, cái sau là một người bằng xương bằng thịt." anh Tuấn đặt tay lên đầu tôi:"Anh nói với cậu, chỉ có thần thánh mới có thể cả đời giữ vững đức tin, mà cậu thì không phải. Cho nên..."
Đặng Ngọc Tuấn hít sâu một hơi rồi nhẹ thở, anh phải nói chuyện thật cẩn thận:"Cậu sai vì cậu là con người." anh khom người, bàn tay chuyển xuống vai ôm chặt đứa em vào lòng:"Mười năm vô danh đã đủ rồi. Cậu đang sống kia mà. Mà con người sống thì phải có danh tính, nên là...trở về thôi Hà Đức Chinh."
Yêu một người mười hai năm, dày vò mười hai năm đã quá đủ rồi.
Hà Đức Chinh ngây ngốc chìm trong cái ôm của người anh, chẳng nói gì. Đặng Ngọc Tuấn ôm ghì cậu lại, nhẹ nhàng tiếp tục:"Làm ơn, bọn anh đều đang chờ đợi em. Nếu em không thể tự tìm ra lý do để sống tiếp vậy thì hãy sống vì bọn anh."
Chẳng cần vì ai nữa, chỉ cần vì các anh thôi.
Cái thế giới đảo điên này...
Làm chuyện tốt chẳng ai đoái hoài, bất đắc dĩ làm chuyện xấu một lần liền bị ngàn người đem ra xâu xé.
Thôi đừng quan tâm nữa. Lão binh như bọn họ dưỡng già là tốt rồi.
Thôi đừng để ý nữa. Người ngoài kia biết gì về em của bọn anh đâu.
Thôi đừng suy nghĩ nữa. Càng nghĩ chỉ càng đau lòng.
Thôi đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Muốn khóc thì cứ khóc đi.
Vai áo chợt ẩm, lưng áo lại bị bấu chặt nhăn nhúm."Ức! Xin lỗi, chỉ một lúc thôi."giọng nói vỡ tan. Đặng Ngọc Tuấn khép mắt, nhẹ nhàng vỗ về đứa em thân quý của mình.
Đem tất cả mọi thứ kiềm nén sâu trong đáy lòng trút ra hết, rửa sạch linh hồn, một lần nữa làm lại từ đầu.
Đêm Sa Pa lộng gió, một linh hồn nhỏ hồi sinh trong vòng tay người anh.
Phan Văn Đức đút hai tay trong túi áo, dựa lưng vào thành lan can, thở phào nhẹ nhõm.
"Khóc được là tốt rồi."
.
.
.
"0113! Đến giờ rồi!" tiếng nói của quản ngục hôm nay phá lệ vui vẻ hơn ngày thường.
Bùi Tiến Dũng chậm chạp bước ra khỏi căn phòng hắn đã ở suốt mười năm, đi theo sau lưng quản ngục rời khỏi nơi này.
"Ra ngoài rồi thì ráng làm người tốt đấy!"
Không một lần Bùi Tiến Dũng quay đầu nhìn lại, cứ như vậy mà đi thẳng một đường ra khỏi trại giam.
Em trai hắn đã đợi hắn bên ngoài từ rất lâu rồi. Hắn không kiềm được vội ôm nó vào lòng, da thịt nó lạnh ngắt khiến hắn chỉ muốn bật khóc thành tiếng.
'Trở về là tốt rồi." Bùi Tiến Dụng xúc động nói. Cậu ôm chặt anh mình, lau vội giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. "Trở về là tốt rồi." cậu lặp đi lặp lại như một cái máy thu âm, thật sự nói mãi vẫn không sao thấy đủ.
Hai anh em dắt díu nhau trở về căn nhà nhỏ mà Bùi Tiến Dụng dùng đồng tiền trong sạch mua được. Vĩnh viễn không sánh được những gì họ từng có, nhưng giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Bùi Tiến Dũng nghỉ ngơi ở nhà hơn một tuần thì biến mất không thấy đâu nữa. Bùi Tiến Dụng lúc thức dậy liền cuống cuồng như con thú lạc mẹ, hú hét ầm ầm điếc hết cả tai. Cuối cùng Đoàn Văn Hậu không chịu nổi nữa đạp gã người yêu dính vách.
Ngoài ngã tư nào đó, anh trai Bùi Tiến Dụng trên tay ôm bó hoa hồng tổng hai mươi cành vẫy một chiếc taxi.
Trên đầu, sấm oanh động giữa những tầng mây xám ngắt.
Bùi Tiến Dũng đến một nơi mà hắn đã mong ước suốt mười năm trời.
Nghĩa trang.
Hắn rất nhanh tìm được cái tên đã dày vò hắn cả đời này. Hắn đặt bó hoa lên mộ phần, tay do dự chạm vào bức hình trên mộ.
Thật kì lạ. Hắn bỗng thấy lạnh người.
Một tên lúc nào cũng cư xử hết sức điên khùng và liều mạng, chưa từng im lặng nổi một giây mà giờ đây đã biến thành một tấm bia đá tĩnh lặng lạnh ngắt rồi.
Bùi Tiến Dũng đột nhiên cười thành tiếng. Ai thì cũng phải chết thôi.
Nếu không phải cậu chết thì là tôi chết.
Bùi Tiến Dũng cúi đầu nhìn hai tay mình, những ngón tay chẳng biết từ lúc nào đã run lên lẩy bẩy. Cái cảm giác một dáng hình sinh động dần trượt xuống trong lòng mình, máu vấy bê bết cả hai khiến từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Hai chân hắn kiệt quệ sụp xuống.
Hắn chưa từng biết thì ra một người chết đi lại đáng sợ như thế.
Vậy mà hắn trước đây đã hại rất nhiều người tan nhà nát cửa, sống dở chết dở.
"Ông trời muốn trừng phạt con nên mới đem cậu ta đến bên cạnh con có đúng không?" Bùi Tiến Dũng vùi mặt vào đôi tay không ngừng run rẩy của chính mình, hắn bật khóc.
Nếu đã là trừng phạt hắn tại sao lại bắt người hắn yêu nhất rời đi.
Là con! Là con làm chuyện xấu thế sao người lại mang em ấy đi?
Trái tim hắn đau như muốn nứt ra.
Ông trời ơi! Con thật sự sai rồi.
Không ở bên nhau cũng được nhưng sao lại là cách biệt âm dương?
Ông trời ơi! Chỉ cần người dạy thì con sẽ sửa đổi mà.
Con sẽ tự đầu thú, sẽ tự nguyện chung thân.
Ông trời ơi! Sao em ấy lại ngốc nghếch như vậy?
Con không cần trắng án, con chỉ cần em ấy tiếp tục sống.
Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ?
"Anh không sao chứ?" chợt có giọng nói từ sau lưng. Bùi Tiến Dũng không ngẩng mặt, chỉ lắc đầu.
"Người dù sao cũng mất rồi, người sống thì phải tiếp tục sống thôi."
Bùi Tiến Dũng gồng đôi vai. Hắn vẫn phải sống thôi, hắn phải sống để sự hi sinh của em không là uổng phí nhưng hắn khóc cũng không được sao?
"Trời sắp mưa rồi đấy, quay về đi thôi." người kia khuyên nhủ, Bùi Tiến Dũng vẫn còn chôn mặt vào hai tay, bất động.
Người kia dường như thở dài, rồi có tiếng 'cạch' nhẹ của thứ gì đó đặt lên bia đá. Người kia đã bỏ đi.
'Tí tách!' cơn mưa đầu tiên của mùa hạ trút xuống khu nghĩa trang vắng lặng. Bùi Tiến Dũng ngẩng đầu, trên bia đá đặt một viên đạn bằng vàng.
Tim hắn đông cứng.
"Viên đạn đó có ý nghĩa đặc biệt gì không?"
"Đây là viên đạn của mẹ tôi tặng cho tôi lúc đầy tháng."
"Nếu bây giờ tôi muốn nó anh sẽ cho tôi chứ?"
"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám yêu cầu ông chủ cậu một chuyện vô lý như thế hả Hà Đức Chinh?"
"Tôi đã cứu mạng anh sáu lần. Vì anh gãy ba khúc xương sườn. Tôi nghĩ tôi xứng đáng đòi hỏi anh mấy thứ kiểu vậy."
"Cậu là cấp dưới của tôi. Hi sinh vì tôi là nghĩa vụ của cậu."
"Bố thằng điên!"
"A...a...a..." Bùi Tiến Dũng không thốt nên lời, hắn loạng choạng bò dậy, nắm chặt viên đạn trong lòng bàn tay, hoảng loạn quay người tìm kiếm bóng dáng vừa rồi.
Ông trời ơi! Xin người đừng trêu chọc con!
Bùi Tiến Dũng chạy như điên, hắn chạy một mạch ra khỏi nghĩa trang để mà sau đó phải sững sờ. Trước mắt hắn là một chiếc ô tô đen nhè nhoẹt trong màn mưa. Người kia đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín bưng đang định ngồi vào bên trong nhưng lại vì Bùi Tiến Dũng mà dừng lại.
Người kia chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt mà hắn đã ngày ngày nhớ mong.
Bùi Tiến Dũng kích động vươn tay. Hắn muốn chạm lấy, muốn ôm ghì, muốn siết chặt lấy người này, hắn...
'Ầm!' tiếng sấm vang trời khiến Bùi Tiến Dũng giật mình.
Đây là ông trời đang nhắc nhở hắn có đúng không?
Không.
Bùi Tiến Dũng thả lỏng tay. Hắn không thể chạm, hắn không thể ôm.
Hắn và em không nên gặp mặt nữa.
Hắn không còn tư cách để tham cầu.
Hà Đức Chinh cụp mắt. Lúc sau liền cười lên nhàn nhạt.
"Tạm biệt."
Bùi Tiến Dũng bấu ghì vạt áo.
"Ừ. Tạm biệt."
Hà Đức Chinh bước vào xe, rời khỏi.
Bùi Tiến Dũng lẳng lặng nhìn theo.
Xe xa dần. Biến mất nơi chân trời đầy những bong bóng mưa.
Hắn nhớ...
Ngày đầu gặp em chính là một ngày mưa. Em nhảy xuống từ tầng ba của một tòa nhà, va vào xe hắn. Mui xe lỏm một mảng, em suýt xoa bò dậy, không hề xin lỗi nửa lời đã chạy biến. Phía sau đám du côn cầm dao dí như điên.
Giờ đây tạm biệt cũng là một ngày mưa.
Bùi Tiến Dũng đút hai tay vào túi quần, cúi đầu cười gằn. Hắn quay bước rời khỏi.
________
Sai một, sai hai, sai ba, bốn.
Yêu năm, yêu sáu, yêu chín, mười.
Anh đợi, anh chờ, anh dừng bước.
Em cười, em nói:"Em dừng chân."
Không cầu chung bước chỉ cầu hai ta ở cùng thế giới là đủ rồi.
End.
++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com