Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đếm ngược 07:


××××××××××××××××××××××

Vào hè.

Ve kêu ầm ĩ trên ngọn cây. Phượng vĩ chóm lửa nơi đầu cành, đỏ rực rỡ, kết thành chùm lớn, hoa nào cũng to như miệng chén, rơi xuống đất còn nghe được tiếng.

Sân bệnh viện đỏ bừng, đám con nít trong viện nhặt mấy hoa đẹp nhất, ép vào tập làm bướm, vui như có hội hè.

Đồng phục của nhân viên y tế cũng thay thành tay ngắn, nóng quá mà.

Đây là chuyện thường niên.

Nhưng xin lỗi!

Hạ này không giống hạ xưa.

Hạ xưa chỉ nóng hạ này cô vy.

Xưa thì tay áo ngắn không.

Nay thì kín kẽ đằng trong đằng ngoài.

Xưa thì nóng quá thở dài.

Nay thì nóng quá cũng đành thở vô.

Xưa thì tay ấp tay ôm.

Nay thì ôm ấp người ta biểu tình.

Xưa thì thoải mái chơi rong.

Nay thì chơi quá sợ thành f0.

Thế đấy!

Khổ! Khổ lắm!

Đặc biệt như đội A cũng phải trực chốt, xui xẻo liền trúng vé 'độc đắc'. Tài như Xuân Trường cũng chẳng thoát, làm quân y như Văn Toàn cũng chẳng núp đâu được.

Nào biết là lấy từ ai, lây từ đâu chỉ biết cả bọn vào viện cả lượt. Nằm chèm bẹp hít thở không ra. Một mình Hồng Duy chịu hết sáu người, mặc cái 'lò sưởi' di động vắt giò lên cổ chạy cả ngày.

"Thấy sao rồi anh?"

"Bình thường." Xuân Trường đáp thế đấy. Anh luôn vậy, cái gì cũng giữ khư khư trong bụng. Cái tật giấu bệnh này thiệt sự là đáng kí đầu.

"Vâng. Trừ...số nhiệt kế cứ nhảy disco thì ừ, vẫn bình thường chán." Hồng Duy cũng hùa theo cho ông anh vui, kệ, cậu biết trong bụng là được. Cãi làm chi? Cậu mệt muốn đứt hơi rồi.

"Anh mày vẫn hát được đấy thây." Công Phượng cậy mạnh cũng số dách một cây, bất quá...

"...em dập đầu lạy anh." cậu quý anh Phượng nhất, thương anh Phượng nhất, idol anh Phượng nhất nhưng riêng khoảng hát thì xin tha thứ cho đứa em trai tội nghiệp này. Dịch bệnh đã đủ gian khổ rồi, anh đừng làm em tái phát bệnh đau bao tử nữa.

"Long vẫn ở đấy chứ?" Đức Huy thở quãng tám mà hỏi.

"Vẫn...ngay đây."

"Huy ho đêm nhiều lắm." Minh Long níu tay áo cậu, nhắc nhở.

"Anh cũng kh...ông khác đâu." Hồng Duy cười khổ. Thật tình, lúc gần nhau thì cự lộn như chó mèo, ai cũng không tin cả hai là chồng nhau, giờ nằm xuống một cái mới thấy rõ được, đúng là trời sinh một cặp.

"Hu hu! Di! Khó chịu!" Văn Toàn bắt đầu mất vị giác từ lúc sáng, cả người bứt rứt không yên, hai lỗ mũi cũng nghẹt tịt, thở bằng miệng, cổ họng đã khô muốn nứt.

Hồng Duy rót cho tên bạn thân ly nước, lại vỗ về an ủi dù cả hai thằng đều thở không ra hơi.

Riêng mỗi Duy Mạnh là như trâu bò. Ho thì năm mươi lần một giờ, mỗi lần một phút vậy mà khoái cự nhau lắm nha.

"Uống nước nóng đi thằng kia!"

"Thì đây."

"Tao không bảo cà phê! Tao bảo nước lọc! Nóngggg!" anh em không thích cứ thích mày tao cơ.

"Chứ em cũng uống đấy thôi."

"Tao khác mày khác!"

"Ý là trên dưới ấy à?"

"..." tên quân y chẳng nói gì, hai tay bực tức vò vò cái mặt ngu ngốc của tên trên giường.

Dịch bệnh ào vào Sài Gòn sau đợt ba mươi tháng tư, một tháng năm. Y rằng đi chơi hết mình đi về hết hồn. Tháng sáu bắt đầu phát bệnh hàng loạt, tháng bảy bước vào đỉnh dịch, thời điểm này nghe tới f0 là người ta né như hủi, sợ nhám. Người mất thì tính bằng giờ, y tế quá tải, quân đội vào cuộc.

Đỉnh dịch kéo dài hơn tháng, đến tháng tám thì tiêm cộng đồng mũi một, sang tháng bắt đầu tiêm mũi hai, người mất giảm, nhân viên y tế lúc này mới thở được.

Từ tháng sáu đến tháng chín, Hồng Duy tái nhiễm tổng cộng hai lần, Đại Đức một lần, Mai Anh một lần, Đức Lương ba lần.

Đừng cho rằng tiêm rồi sẽ không nhiễm, cũng đừng cho rằng nhiễm rồi sẽ không nhiễm nữa, càng đừng nghĩ hết bệnh thì không sao. Người mất hầu như là do hệ đề kháng suy giảm, khiến bệnh nền tái phát ở mức trầm trọng nên 'đi'. Còn người khỏe cũng đừng ỉ i, sau bệnh sức khỏe cũng mòn mất, cơ man là hậu bệnh, rụng tóc, khàn tiếng, ho dai dẳng, người luôn thấy lâng lâng như không thật.

Thật sự Duy Mạnh sợ muốn chết. Ai chứ bạn chồng của anh có bệnh nền đầy ra đó. Sau khi bạn nhỏ nhiễm bệnh lần một hai người đã cãi một trận to muốn sập nhà.

Thôi thì nghỉ ở nhà đi. Dịch thiếu người nghỉ sao được mà nghỉ. Rồi nhở lại nhiễm thì sao hả?! Ơ hay tự nhiên quát nhau à?! Nghỉ! Không nghỉ! Lập tức! Không! Nhở mày chết thì bố mất chồng à?!!!

Ừ đấy, Hồng Duy nói gì được đây.

Sau khi bình tĩnh lại, bạn nhỏ biết điều nhỏ nhẹ hẳn, nịnh nọt cũng siêu lắm.

Thôi thì mình sẽ cẩn thận. Bệnh rồi thì có bệnh nữa đâu. Thôi mà, thôi.

Ấy nhưng không nha, Duy Mạnh cưới xong khác liền, trước thì cái gì cũng chiều theo giờ ở đó mà mơ ấy.

Không! Nghỉ liền!

Hồng Duy cũng trở mặt ngay được.

Á à! Cháy nhà mới lòi mặt ra à? Thích cự à? Tao không nghỉ đấy thì làm sao? Ai cũng đang ra sức mà tao trốn ở nhà chắc coi được á!

Giờ sao?

Sao là sao! Không yêu trả dép bố về!

...

...

Hôm sau bạn chồng nhỏ nằm đừ giường chứ còn sao.

Bạn chồng lớn thắng đậm nhưng bị xu, sáng bảnh bị ban lệnh đi trực chốt.

Ừ, không có Duy Mạnh thì thế giới này là của bố mày, Hồng Duy  liền te te đi chống dịch. Chuyện nghỉ ngủ gì đó vứt toẹt sau đầu.

Đúng là trời sinh cái tính lỳ đòn, Duy Mạnh cản cũng như không.

Mà cũng biết rút kinh nghiệm lắm, lúc tái nhiễm lần một đâu báo ai, im ỉm. Còn Đại Đức đâu có báo cho Duy Mạnh nữa tại cậu ta với Văn Toàn chia tay rồi. Nhắc đến là thấy hài.

Hai người kia sau khi chính thức quen nhau ba tháng thì dừng lại vì không cách nào tiến xa hơn mức tình bạn. Chẳng phải lỗi của ai, chỉ là không phù hợp. Văn Toàn cần một người nuông chiều cậu, Đại Đức lại cần một người hiểu mình nhất nhất. Cả hai đứng cùng một vị trí nên cuối cùng chia tay.

Không có gì đáng buồn. Hai người bắt đầu rất chậm, quen nhau với tư cách hai kẻ trưởng thành, rõ mình rõ người, họ không quá trông đợi nên chẳng  thất vọng gì.

Cuộc đời như con đường dài nhiều ngã rẽ. Hôm nay bạn đột nhiên trở chứng muốn ăn một món ăn ở một quán cách mình xa thật xa, bạn khi đó sẽ không nề hà gì, bạn khi đó sẽ để ý thích nhấn chìm mọi khó khăn, bạn đi mà chẳng mang giá cả lẫn thời gian, để rồi khi bạn đạt được rồi sẽ chợt nhận ra thứ đó tuy không làm bạn thất vọng nhưng cũng không như bạn mong đợi.

Con người chính là như vậy. Muốn nhiều mà chẳng thỏa lòng bao nhiêu, đạt được nhiều chưa chắc đã đắc ý. Người ta thường định nghĩa chung cho điều ấy là tham lam, nhưng không đúng đâu.

Bởi vì Đại Đức nào nhận được gì ngoài những bài học. Văn Toàn cũng chỉ học được rằng hẹn hò không phải điều gì quá kinh khủng.

Họ chỉ là mất thật nhiều thời gian để học về một loại đạo lý trong vô số đạo lý trên đời.

Đợt đó tháo cả pin điện thoại, sợ Duy Mạnh gọi điện phát hiện lại làm ầm lên. Cũng suýt nữa chết rồi, may nhờ uống thuốc đầy đủ mới vượt qua. Hú hồn chim én.

Đỉnh dịch tuột dần ở tháng thứ mười khi Việt Nam tạm thời đạt miễn dịch cộng đồng. Cứ tưởng vui ai dè ô mai gót, Hồng Duy tái nhiễm lần hai khi cứu một thằng nhóc nhảy lầu.

Thằng nhóc mất cả ba mẹ vì COVID, bản thân nó cũng nhiễm, Hồng Duy không biết, cậu chỉ biết nó nhảy ra ngoài cửa sổ rồi!!! Cậu vội bắt lấy tay nó, lôi nó trở vào, và vì mệt như c.hó nên kéo khẩu trang xuống để thở.

Thế đấy, tèn ten.

Xu cà na hơn là trùng đợt đội A phơi nhiễm.

Mé nó, cậu sống có đức lắm mà ta!

Hiện tại Duy Mạnh chưa bày tỏ rằng mình đang tức giận với hành vi trốn đi chống dịch của bạn chồng nhỏ hoặc là đang giận ngầm gì đấy nên Hồng Duy vẫn thể hiện mình trên cơ. Còn về sau...để về sau tính tiếp. Cao lắm là liệt giường...cậu chịu được (chắc vậy.)

Hồng Duy nằm dài trong phòng cách ly của nhân viên y tế, chỉ muốn thở bằng tai thôi. F0 điều trị F0, hơi cực tí nhưng cũng khổ nữa.

Thế đấy.

Đợt này may không bị quật nhiều, chỉ khàn giọng nặng thôi.

Cửa mở ra, Hồng Duy nhổm dậy nhìn xem ai, thấy Đại Đức thì lại vật ra lướt điện thoại.

Đại Đức trượt dài ở giường bên cạnh, nằm ra như xác chết, nói bằng thứ giọng rầu muốn khóc:"Tôi muốn nghỉ việc!"

"Ờ." Hồng Duy thờ ờ, cậu nghe câu này lần thứ ba mươi trong năm nay rồi.

Đại Đức rên hừ hừ rồi ngủ lúc nào không hay.

Hồng Duy cũng để điện thoại lại đầu giường. Mệt lắm. Ngủ đã. Dù chưa ăn gì từ chiều giờ mà thây kệ đi.

...

Đồng hồ tích tắc theo nhịp, quay chậm chạp từng vòng, từng vòng.  Bên ngoài vẫn đều đều có tiếng bước chân của ban trực đêm, tiếng bánh xe lạch cạch của băng ca.

"Một người nữa. Một cụ bà." ai đó ngoài kia nói thế, nhỏ nhẹ, thều thào, chán nản.

Hồng Duy cau mày, trở mình, mở mắt.

Ba giờ sáng.

Tên quân y lọm cọm bò dậy, dù còn tận ba tiếng nữa mới vào ca trực nhưng cậu vẫn đứng lên, vệ sinh cá nhân và rời khỏi.

Sài Gòn vào đầu đông lại âm ẩm không lạnh. Hồng Duy dừng lại ở cuối hành lang, với tay ra vỗ vào lưng thằng nhóc.

Nó giật nảy như làm chuyện xấu bị bắt gặp.

Hồng Duy cau mày, lạnh giọng:"Lại muốn nhảy lầu đó à?"

Nó vừa nhìn thấy cậu là co chân chạy biến. Hẳn là còn nhớ rõ tên quân y này đã cho mình một bạt tay vì làm náo động bệnh viện.

Nó chạy vội nhưng nửa đường vẫn cố quay lại nhìn một cái xem ông chú đáng sợ đã đi chưa? Lúc thấy ông chú vẫn đang trừng mắt với mình thì nó chạy luôn chẳng dám quay đầu thêm lần nào nữa.

Hồng Duy trông theo mãi cho đến lúc thằng nhóc vào phòng mới thôi. Cậu lắc đầu, đẩy cửa phòng bệnh mình phụ trách.

Sáu chiếc giường kéo rèm kín bưng. Gió thổi phần phật nơi cửa sổ mở toang.

Hồng Duy trầm mặc nhìn dấu giày từ cửa sổ đến bên trong một giường bệnh.

...dừng khoảng chừng bảy giây...sau đó cậu thử...xin thề là cậu chỉ thử vén tấm rèm lên xem người bên trong có vấn đề gì không thì...ô mạ ơi cậu thấy gì đây?!

Vũ Văn Thanh đang ngồi bên cạnh giường nhìn Nguyễn Văn Toàn vô cùng...

...trìu mến??????:D?????

Trèo vào phòng f0 rồi ngồi nhìn f0 đầy trìu mến ???????:D?????

Hồng Duy hít sâu một hơi, trợn tròn mắt ngây người. Bấy giờ Văn Thanh cũng đã phát hiện ra, anh ngẩng đầu để rồi cả hai thằng nhào vào bịt miệng nhau không cho kẻ kia gọi bảo vệ tới.

Hồng Duy trừng mắt dữ tợn: Đê mờ, mày điên à Thanh Hộ!!!

Văn Thanh vội vàng đưa ra kits test hai vạch, nói bằng mắt: Thấy không? Tao dương tính! Tao không sợ! Tao ở lại đây trông Toàn một chút có sao đâu?

Nào bạn, đừng ngẩng cao đầu thế.

Hồng Duy giật giật gò má...sau đó...tay bịt chặt mồm Văn Thanh còn chân thì lên gối đá thẳng háng, ba giây sau lôi thằng đầu bò đã 'chết ngắt' kia đi trình diện y tế.

Cậu vừa lôi vừa nghĩ: Con bác Hộ khùng vãi linh hồn!

Đôi khi lý trí chính là thứ giết chết lãng mạn.

Bệnh viện liền náo động một phen.

Bốn giờ ba mươi sáng, Duy Mạnh quen giấc thức dậy. Vừa mở mắt liền thấy một cục thù lù cạnh giường mình. Anh suýt thì hét to, chỉ là khi nhìn thấy rõ lại đổi thành nhoẻn miệng nhưng chợt nhớ mình đang giận nên đổi thành mím môi, cau cau mày lại.

Chẳng là ai kia đang ngủ nên cũng chả để làm gì thế là lại cong mắt cười.

Hồng Duy gục đầu trên giường, nắm chặt một tay Duy Mạnh ngủ ngon lành.

Khó hiểu vãi, có giường không ngủ cứ tự làm khó mình mới được.

Duy Mạnh thở dài, cẩn thận rút tay mình ra. Hồng Duy có giật giật một chút nhưng không tỉnh.

Tên thượng úy tụt xuống giường, luồn một tay dưới cổ một tay dưới gối nhẹ nhàng bế người dậy,  đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn. Xong xuôi, anh quay đi định vào nhà vệ sinh nhưng chợt khựng vì vạt áo bị kéo lại.

Duy Mạnh nhìn, Hồng Duy vẫn nhắm mắt, hẳn là vô tình thôi.

Nghĩ một lúc Duy Mạnh trèo lại giường, nằm xuống, mặt đổi thành vẻ cáu kỉnh nói:"Không có tha cho đâu. Nịnh cũng vậy."

Hồng Duy mở mắt, té ra là giả bộ để người ta mũi lòng ai dè thất bại.

Tên quân y thở dài, nói bằng giọng buồn buồn:"Haiz! Mình nằm mỏi lưng muốn chết mà người ta hông nể gì cả. Mình biết mà, người ta có thương gì mình đâu, người ta lấy mất đời trai của mình rồi rũ bỏ, người ta chơi qua đường. Ôi chao, khốn khổ cái thân này!" cậu vừa nói vừa ngồi dậy định đi.

Trán Duy Mạnh chảy xuống mấy sọc đen, bất lực hết sức. Anh cũng ngồi dậy, vòng tay qua eo ôm chặt Hồng Duy vào lòng, miệng cắn mạnh vành tai đáng yêu nọ làm cậu hoảng hốt câm miệng.

Yên tĩnh rồi anh mới gầm gừ:"Lắm trò! Dù sao cũng không tha cho đâu." cứng, quá cứng.

Hồng Duy khoanh tay, dựa lưng vào người bạn chồng lớn hừm hừm nghĩ cách khác, mấy giây sau búng tay một cái.

Duy Mạnh nhăn mặt:"Dù có là gì cũng vô ic..."

Duy Mạnh nín bặt khi bốn cánh môi chạm vào nhau.

Hôn môi ở phương Tây chỉ là một hành động chào hỏi, ở phương Đông thì thiêng liêng hơn, đó là sự trao đi. Trao đi lòng tin, trao đi tình yêu. Nhưng nào ai biết hôn môi của hai người họ đặc biệt hơn nhiều lắm.

Họ hiếm khi hôn hoặc nên nói là Duy chẳng chủ động hôn Mạnh bao giờ. Cậu thấy ngại, dù không ai thấy cậu vẫn ngại. Nó rất khác với việc chủ động cầu hôn, nó khác lắm, một cái khác mà cậu khó lòng diễn tả được.

Nó khiến tai cậu đỏ lên như phải bỏng, tim đập như trống bỏi và chân run lẩy bẩy nên cậu không hôn trước.

Nhưng giờ đang cầu hòa đấy, cậu phải sài hết mánh thôi.

Duy Mạnh ngây ra như phỗng để rồi gắt gỏng lên bảo:"Xê ra, đánh đấy!"

Hồng Duy cười khì khì ép sân, đè đội bạn xuống dưới, len chân qua hàng hậu vệ, tiến công thành trì cuối.

"Không mềm lòng đâu!" bạn chồng lớn vẫn nói thế. Bạn chồng nhỏ lại hôn một cái.

"Tuyệt đối không!" lại hôn cái nữa.

"...không!" hôn cái thứ tư.

"...này...đã bảo..." cái thứ năm.

"...chết tiệt!"

Sau đó chẳng nghe thấy lời nào nữa trừ vài tiếng cười đắc thắng.

Cả hai bị f0 cũng hay đây, trải nghiệm bệnh dịch play cũng không tệ nhưng vẫn là nguyện cầu dịch bệnh qua mau mau.

Vì sao à?

Đơn giản thôi.

Ở bệnh viện đâu có 'mần ăn' gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com