Đếm ngược 10:
Lười nghĩ tựa nên là thôi vậy.
💢💢💢💢💢💢💢💢💢
"Đang nghĩ cái gì thế?" Duy Mạnh lên tiếng.
Hồng Duy sực tỉnh, cậu cụp mắt, hai tay vò vò cái đầu ba ngày chưa gội của tên đại thiếu gia đến rối tung.
Duy Mạnh la oai oái:"Làm gì thế?"
"Tóc xơ hết, cạo đi."
"Ơ hay?"
"Có cạo không?"
"Được được được, để mai cạo." Duy Mạnh chẳng hiểu bạn nhỏ nổi điên cái gì nhưng cũng không hỏi.
Chiều đến như thế ấy vậy mà tên quân y lại chẳng vừa lòng, cậu véo cặp má phính của bạn lớn, nhăn nhó bực bội:"Nói vậy mà cũng nghe à? Không được nghe! Không được nghe! Không được nghe!" nói rồi nhảy phóc xuống đất không cho cõng nữa, cứ thế lết cái chân bị trật ngúng nguẩy bỏ đi.
Ơ? Ơ? Ơ?
Duy Mạnh xoa xoa cặp má, ngu ngơ đứng yên như trời trồng. Có chuyện gì xảy ra thế?
"Duy à! Đợi. Thương binh mà sao đi nhanh thế?"
Hồng Duy nhảy lò cò bỏ chạy, trong bụng trong dạ cứ quắn hết cả lên. Hể nghĩ tới chuyện cũ là cứ phiền lòng lắm, rõ ràng tên đó bạc tình lắm mà, nhưng sao lại đối xử với mình thế kia? Bực mình! Bực mình! Bực mình!
Đang vừa nghĩ vừa chạy rồi chẳng biết vô ý thế nào lại va phải một lồng ngực rắn chắc.
"Không được chạy trên hành lang." giọng của viện phó vừa nghiêm vừa trầm, tay để lên đầu thằng con út vò rối tung.
Lúc ba nhìn thấy thằng rể tương lai thì chêm thêm một câu:"Cũng không được chim lợn ở đây."
"Ba à, đừng học anh ba nói mấy câu kì cục đó nữa." Hồng Duy đỏ hết cả tai.
Viện phó liếc nhìn thằng con chẳng nói nữa, chỉ bình tĩnh xô nó ngã vào lòng đứa kia.
Duy Mạnh được đà bắt lấy, gật đầu với ba chồng tương lai.
Viện phó hừ khẽ một chập, chắp tay sau lưng ung dung đi mất, mặc kệ hai thằng.
"...chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Hồng Duy nhìn theo bóng lưng ông ấy, chẳng hiểu gì.
Duy Mạnh lại cười hè hè cúi đầu nói với bạn nhỏ:"Ba bán em cho anh rồi."
Hồng Duy chấn động. ∑(O_O;)
Duy Mạnh cười gằn cúi thấp đầu xuống một chút nữa, hôn chụt lên cái trán cũng đã đỏ bừng của ai kia.
Ừ rồi, mặt cũng đỏ rồi nè, che mặt lại nào bạn nhỏ ơi ~
.
.
.
Nguyễn Đại Đức bị gãy cánh tay trái cùng rạn xương đùi phải, mới mấy ngày trước đây cậu còn cảm thấy đó là một điều may vì số mình coi mòi không tệ, ấy vậy mà hiện tại cậu chỉ muốn chết đi cho xong.
"Duy, dầu gội không thơm bằng em." giọng Duy Mạnh từ nhà tắm vọng ra.
Đại Đức che miệng, nuốt xuống cơn buồn nôn.
Hồng Duy ngồi trên giường mình, thở hắt chuyển kênh tivi:"Tắm đỡ đi...bạn gì đó à." thật sự không muốn thừa nhận tên đó là Đỗ Duy Mạnh luôn.
"Ông Sự, ông đuổi ổng đi đi cho tôi nhờ." Đại Đức nghiến răng.
Hồng Duy nhún vai bất lực:"Đuổi không đi."
"Duy ơi, anh muốn ăn gì đó ngọt ngọt." Duy Mạnh ngồi trên giường bạn nhỏ, nhìn bạn nhỏ ăn bánh liền mè nheo.
Hồng Duy nhìn nhìn, im lặng đưa cái bánh đang cắn dở qua.
Duy Mạnh cười cười nhận lấy để rồi việc tiếp theo anh làm là ôm lấy eo người ta, rướn người cạp má người ta một phát.
"Khụ khụ!" Đại Đức ở giường bên cạnh sặc sữa ho như điên.
"Duy ơi, phòng này sáng quá." Duy Mạnh than thở.
"Ò, vậy à." Hồng Duy vươn tay, định tắt bớt đèn thì lại nghe:"Có em ở đây rồi mà, có đèn cũng dư thừa."
"Mọe nó." Đại Đức lầm bầm chửi.
Hồng Duy thì chỉ biết trầm mặc thôi.
"Duy, đổi kênh đi, thời sự thì có gì xem đâu."
"Không coi thời sự thì coi gì?"
"Anh."
"..."
"Này!" Đại Đức cuối cùng cũng chịu hết nổi lên tiếng cáu kỉnh:"Đợi tôi chết rồi hai người hẳn đong nhau được không?"
"Thương thằng Đức một chút đi Mạnh à." Hồng Duy cũng đau hết cả đầu. Gặp phải sự cố gì mà biến thành như vậy không biết?
Duy Mạnh thì sao mà chẳng được, anh đè bạn nhỏ xuống giường rồi nói:"Vậy đi ngủ thôi nào. Anh dỗ em ngủ." dứt câu thì tắt đèn, kéo cả rèm lại bỏ bơ Đại Đức vẫn còn tức giận bên ngoài.
Đại Đức siết chặt nắm đấm, gân xanh giật thình thịch. Đỗ Duy Mạnh, anh nhớ đó!!!
Ôi thảm thương thay! Mình giữ chồng cho người ta mà người ta xử với mình vậy đó. Tức trào cả máu họng.
Rồi nói là dỗ người ta ngủ thế mà vừa nằm xuống đã thẳng cẳng luôn ấy. Chịu, tra án mà, có ngủ nghỉ gì được đâu.
Hồng Duy ngồi xếp bằng, một tay chống cằm một tay vỗ đầu bạn lớn dỗ bạn ngủ, miệng thì chỉ có thể thở dài. Nhức hết cả đầu.
Duy Mạnh hơi mơ màng, bắt lấy cánh tay vỗ đầu mình để rồi nghe một giọng hừ lạnh, anh nhíu mày, trở mình ngủ tiếp.
Tiếng o e ngoài khoa cấp cứu vang động như thường nhật, Hồng Duy quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhỏ tiếng thì thào:"Khoa cấp cứu lại vất vả rồi."
Tiếng o e ấy cũng lọt vào tai kẻ thăm bệnh nhưng giờ chiếm cả giường bệnh nhân, kẻ ấy càng nhíu mày chặt hơn bởi trong đầu đột nhiên lăn ra một thước phim cũ, chậm rãi trình chiếu.
Về khoảng thời gian thật lâu trước đây, lúc đó anh nhìn thấy bóng dáng của một người con trai. Anh đi theo người đó mà chẳng rõ lý do.
Người con trai đó khuất mặt sau chiếc nón lưỡi trai, bàn tay lại chẳng biết vì sao quấn băng trắng toát. Anh cứ theo mãi, cho đến đoạn ngã tư nọ khi nhìn thấy đứa trẻ chạy ào ra đường, anh phản xạ theo bản năng ôm nó và nhận lấy một cú tông mạnh từ đầu ô tô con.
"Này! Chết rồi sao?" anh chẳng rõ, anh không mở mắt nổi, cũng không cử động được. Anh chỉ cảm nhận được bàn tay của một người, cách một lớp băng gạc đè cứng đầu anh trên mặt đất. Giọng đặc Miền Nam.
Anh nhớ...anh nghĩ là anh nhớ mình từng nghe qua giọng nói này? Ở đâu?
{ NGUYỄN PHONG HỒNG DUY! BUÔNG TAY RA!!! MÀY BUÔNG TAY CHO TAO!!!}
Buông cái gì?
Tiếp theo là tiếng thứ gì đó bị xé toạc, tiếng chất lỏng nhỏ ti tách lên mặt. Tanh lợm, nhớp nháp.
Máu từ đâu ra?
"Này Đỗ Duy Mạnh, không được ngủ đâu. Cố gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi!"
À ừ, hình như anh bị xe tông...nhưng mà...
{Đỗ Duy Mạnh! Ức...không được ngủ!!!}
"Này Đỗ Duy Mạnh, ngủ là chết mẹ mày đó con ạ."
{Đỗ Duy Mạnh! Bám chặt!!!}
"Này Đỗ Duy Mạnh, buông tay."
{Đỗ Duy Mạnh! Có miếng lương tâm đi mày!! Bố đau sắp chết mà mày ngủ thế sao!}
"Cái xác chết này, buông tay bố mới đi đóng viện phí được!"
Hai tầng suy nghĩ chồng chất cũng lúc vẫy vùng trong đầu anh. Anh không rõ cái nào mới là thật. Anh chỉ biết khi mình mơ màng mở mắt đã là ở trước phòng cấp cứu, vô số y tá và bác sĩ mặc đồng phục xanh đeo khẩu trang vây quanh anh, riêng chỉ có một người khác biệt. Người đó trừng anh bằng đôi mắt đỏ ké.
Anh biết ánh mắt đó là gì. Anh đã nhìn thấy nó. Giống hệt đôi mắt của đứa cháu cưng của họ Nguyễn ở Thái Bình. Cậu bé đó đã phế hoàn toàn một chân.
Khi anh giúp Phạm Công Huy thoát tội, nó đã nhìn anh như thế.
Là căm hận, là bất lực, là sụp đổ tuyệt vọng.
Tại sao?
Người đó vung ra khỏi cái nắm tay của anh, lui ra khỏi dàn bác sĩ, dứt khoát quay lưng.
Người đó là ai?
Người đó...
Khi cánh cửa phòng cấp cứu dần khép lại...dường như người đó đã quay đầu lại...
...
"Đừng ôm mãi cái quá khứ đó nữa."
...
"Mạnh à, quên đi thôi."
...
"Tao không giận mày, mày cũng không cần tự trách để mà làm gì."
…
"Tao thay mày hủy hôn rồi. Không cần lo nữa."
...
"Mỗi bước tao đi, mỗi việc tao làm đều do tao tự quyết thế nên không phải lỗi của mày."
...
"Mạnh, đừng áy náy nữa. Tao chưa từng giận mày."
Vậy thì tại sao? Tại sao anh lại nhìn thấy một em khác đến vậy?
Trông kìa. Ánh mắt của em đáng sợ chừng ấy, thù ghét chừng ấy, căm giận chừng ấy.
Em...đã từng hận anh đến như vậy sao?
Duy Mạnh choáng tỉnh, anh ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra đẫm trán.
"Ồ, dậy rồi à. Còn sớm mà." Hồng Duy thay đồng phục xanh từ nhà nhà vệ sinh lết ra, còn đang định tìm bánh ăn lót dạ rồi đi trực thì đã thấy ai kia tỉnh, cậu hơi hơi chột dạ cười gượng. Chết rồi, lỡ ba xạo là chỉ làm giờ hành chính.
Duy Mạnh ngẩng đầu, mở to mắt nhìn, thế rồi anh vội vàng trượt xuống, phăm phăm đi đến chỗ người ta.
Hồng Duy giật mình lùi lại:"Khoan khoan khoan, tôi có thể giải thích!"
"Em..."
"Được rồi, xin lỗi. Tôi có đi trực hai ngày một tuần nữa nhưng không nhiều việc đ..." Hồng Duy đột nhiên im bặt.
Bởi vì Duy Mạnh cứ thế ôm chặt cậu rồi.
"Duy à."
Hồng Duy nhìn trái lại nhìn phải, lưng vai cứng còng, không biết mình nên có phản ứng gì. Định ôm không cho cậu đi trực hay gì?
"Duy ơi." giọng Duy Mạnh hơi run.
"Ờm...thì đây mà." Hồng Duy mềm mỏng đáp.
Đáng kinh ngạc không? Có chứ. Người đàn ông này của Đỗ Duy Mạnh hóa ra chẳng phải hiền lành từ trong máu, lương thiện từ trong xương, người ta làm gì mình cũng tha thứ được. Cậu đã từng hận, từng oán, từng chờ đợi trả thù, cũng đã trả thù một trong những kẻ hại mình. Cậu không cần tự mình ra tay, cậu chỉ cần nói vài lời thì chiến thắng đã ở ngay trong tay mình. Nhưng giờ đây, cậu ở trong lòng Duy Mạnh, bày ra bộ dạng mềm mại nhất của bản thân.
Đó là một quá trình dài gọi tắc là ngộ đạo. Duy Mạnh may mắn nhất vì đã không xuất hiện trong thời kì nanh của Hồng Duy độc nhất. Khi anh xuất hiện, con cáo nhỏ còn chẳng thèm quan tâm anh. Sau tất cả, thứ mà Duy Mạnh nhận được luôn là thứ tốt đẹp trên đời.
"Anh thương em." may mắn của anh chính là em của hiện tại. Nếu đổi lại em của quá khứ anh biết làm sao đây? Anh sợ ánh mắt đó của em.
Cái qué gì đây? (~_~;)
Hồng Duy buông lỏng cảnh giác, do dự một chút xíu rồi cũng ôm lại người ta. Gục đầu lên vai người ta. Dụi dụi một tí nữa. Ừ thì Sài Gòn đợt này có hơi lạnh thôi.
"Biết rồi."
Duy Mạnh nhận được phản ứng, bởi thế càng ôm chặt.
Anh nhắm chặt mắt, run rẩy nói ra:"Anh biết em từng hận anh."
Hồng Duy chưng hửng một lúc, đảo mắt hai lần mới phủ nhận:"...có đâu."
"Xin lỗi."
"..."
"Cảm ơn vì tất cả."
"..."
Hồng Duy câm lặng, thần kinh chấn động một cách khá trực diện và nghiêm túc.
Bao lâu rồi nhỉ? Cậu chờ hai câu này bao lâu rồi?
Từ thời niên thiếu đến khi thành niên, từ lúc nhu nhược đến khi trở thành một con cáo quỷ quyệt, từ trông đợi đến khi chán ngán vứt bỏ.
Thật ra từ lâu đã chẳng nhớ nữa rồi.
Cậu sớm đã bỏ từ dạo nọ. Từ cái dạo cậu quyết định thôi hận cái tên này nữa.
Hồng Duy cụp mắt, cậu nâng tay vỗ nhẹ thắt lưng của bạn lớn, thở dài một chập rồi cười khổ.
"Ừ."
"Lại nữa à. Mới năm giờ sáng thôi mà, hai người không thể tha cho tôi sao?" giọng Đại Đức văng vẳng.
Cậu em này khổ muốn chết đi được. Khát nước dậy uống nước thôi mà cũng chẳng yên cho được.
Hồng Duy xua xua tay:"Trùm mền ngủ đi nhóc."
"U là chời! Tôi ngủ tới mãn kiếp cho hai ông vừa lòng!"
.
.
.
Vài tuần sau đó...nói sao nhỉ...à...thuần túy là địa ngục.
Có một sự vô sỉ bất cần ở đây, ngay trong phòng bệnh này.
Thượng úy Duy Mạnh đến thăm thường xuyên hơn cũng như tần suất Đại Đức sinh ra cái suy nghĩ 'Chém chết hai tên mặt giặc này' gia tăng theo cấp số nhân.
"Duy à ~"
"..."
"Duy ơi ~"
"..."
"Duy ~~"
"..."
"Bạn nhỏ ~~"
"..."
"Thân mến ~~"
"..."
"Thượng úy Hồng Duy ~~~"
"..."
"Em yêu ~~~"
"..."
"Bé con ~~~"
"..."
"Cục cưng ~~~"
"..."
"Vợ ~~~"
"..."
"Bà xã ~~~"
"..."
"Chồng à ~~~"
"..."
Đó đơn thuần là cuộc hội thoại một chiều và mặc dù phải ăn bơ đến trào họng thì tần suất những cách gọi kì quái vẫn cứ tăng dần đều.
Và lý do mà Hồng Duy không dám trả lời là vì sự manh động tiếp sau đó của chàng đại thiếu gia.
Từ khi được ba chồng tương lai bật đèn xanh Duy Mạnh càng lúc càng 'bắt nạt' cậu một cách trắng trợn hơn
"Ông chỉ cần ừ và nhận một dấu răng thôi mà. Nghĩ thoáng lên." Đại Đức đã đau hết cả đầu.
"Chỉ một dấu răng? Cậu nhìn đây! Đây mà là CHỈ MỘT DẤU RĂNG!?!" Hồng Duy chỉ vào sau gáy đã bầm tím chục mảng của mình.
Đại Đức cũng chẳng dám nhìn thẳng mà nói:"Cứ như chó đang đánh dấu lãnh thổ vậy. Mà ai bảo ông cứ cười với các cô tán tỉnh mình."
"Tên đó thuần túy là chó! Nhưng tôi Gay mà!"
"Ông có thể đề nghị ổng cắn chỗ khác."
"..."
"Xin đấy. Ổng nói miết làm đầu tôi cứ nhức binh binh đây này."
"..."
Cuộc tra tấn tiếp tục.
"Bà xã à ~~~"
"Đây. Đừng gọi nữa."
Duy Mạnh sáp tới, Hồng Duy né vội la lên:"Đê mờ đừng cắn nữa!"
Ấy nhưng bạn lớn chỉ dụi đầu cả hai vào nhau và rồi trịnh trọng nói như thế này:
"Chúng ta cưới nhau thôi." (◡ ω ◡)
"...hơ?" (°ロ°) !
"Không được sao?" ಥ_ಥ
"...ờ...ờ...thì...thì...cưới."
"Cuối tuần này nhé." ( ̄▽ ̄)
"..." Σ(O_O)
"Nhé ~~~"
"...cuối...tuần...này á?" Hồng Duy lắp bắp.
"Chính xác." Duy Mạnh nhìn cái mặt hoang mang của ai kia thì cười he he nhào tời hôn một cái trên má.
"...thật?" Hồng Duy cẩn thận nghiên cứu cái bản mặt của tên kia.
"Phải." Duy Mạnh vô cùng nghiêm túc gật đầu.
"..."
"..."
"...người lớn đã gặp nhau đâu?"
"Rồi mà. Đợt giáng sinh gặp rồi mà."
"...giề?!!!!"
Đại Đức lẳng lặng vơ lấy cây nạng đi ra khỏi phòng. Đê mờ mờ, cậu không chịu nổi nữa rồi!!!
Sự thật chứng minh Duy Mạnh không nói đùa đâu.
Hồng Duy ngồi trước bàn đăng kí kết hôn, nhìn tờ giấy màu hồng mà ngơ ngác.
Xung quanh cậu ồn hơn cả cái chợ.
[Máy quay chuẩn bị!]
[Và đây là cặp chồng chồng đầu tiên đến đăng ký kết hôn sau khi luật hôn nhân và gia đình được sửa đổi, chính thức công nhận hôn nhân đồng giới!]
[Xin hỏi chú rể đây có cảm nghĩ gì không ạ?]
Hồng Duy nhìn micro, mồ hôi lạnh tuôn rần rần.
Lại còn cả thế này nữa sao?
[Chú rể ơi?]
[Chú rể ơi?]
Một vòng tay len qua hông Hồng Duy kéo cậu vào lòng. Duy Mạnh gác cằm lên cái vai cứng còng của bạn nhỏ nói với phóng viên:"Bạn này nhát máy quay lắm chị ơi."
Phóng viên cười gượng, né cả hai người. Danh tính của cặp này họ không dám dây vào.
Mà cặp bên phải cặp này cũng không luôn. Cặp bên trái cặp này cũng càng không.
Cô phóng viên chôn mặt vào hai tay, suy sụp. Bắt nạt người ta!
"Cô ấy khóc kìa." Phí Minh Long ở bên phải quan tâm, ngay lập tức bị Phạm Đức Huy kéo lại tầm nhìn:"Quan tâm chồng mày đây này."
"Chúng ta nên an ủi cổ không?" Trần Minh Vương ở bên trái lo lắng, Trần Hữu Đông Triều xoay mặt cậu vào tờ giấy hồng nói:"Kí trước đã."
Thì kí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com