Ngoại truyện 2:
Chuyện xảy ra vào một ngày đẹp trời nọ.
Đỗ Duy Mạnh nhận được lời mời kết bạn từ một nick Facebook có tên là Phan Nguyễn Đức Duy.
Ờ, với avatar là một bó hoa Calla màu trắng được buộc lại kiểu hoa cưới.
Ờ, cùng ảnh bìa là một cặp nhẫn đôi dành cho nam.
Ờ, và chuyện sẽ chẳng có gì nếu như nó không tràn ngập hằng hà sa số các ảnh chụp của...NGUYỄN PHONG HỒNG DUY!!!!
Nhưng chuyện quan trọng hơn là nó không phải nick của Hồng Duy.
Chủ nhân của cái nick là PHAN VĂN ĐỨC!!!!
.
.
.
Bạn đã chấp nhận lời mời kết bạn của Phan Nguyễn Đức Duy.
Phan Nguyễn Đức Duy đang vẫy tay chào bạn.
Đỗ Duy Mạnh đã vẫy tay chào lại.
Phan Nguyễn Đức Duy:
Hi hi.
Chào bạn Mạnh.
Đỗ Duy Mạnh:
Vâng, chào bạn.
Hình như tôi chưa chấp nhận lời mời kết bạn của bạn mà nhỉ?
Phan Nguyễn Đức Duy :
Hớ hớ hớ, mình hack nick bạn Mạnh mà :">
Cơ mà yên tâm, mình chỉ hack để kết bạn thôi nên bạn Mạnh đừng có lo.
Trừ khi bạn unfollow mình thì mình cam đoan nick của bạn vẫn bình yên vô sự.
Đỗ Duy Mạnh:
Tôi cảm thấy rất không yên tâm.
Huỵch toẹt ra đi, nếu chỉ muốn kết bạn thông thường thì sao phải phí công hack nick của tôi.
Phan Nguyễn Đức Duy:
A! Thiệt tình thì nó cũng chẳng phí công lắm đâu. Từ hồi 15, 16 mình đã thạo lắm rồi.
Và...bạn Mạnh thẳng thắn ghê, cũng rất sắc sảo.
Đỗ Duy Mạnh:
Vấn đề chính!
Phan Nguyễn Đức Duy:
Nếu bạn Mạnh đang rảnh thì mời bạn vào trang cá nhân của mình xem thử.
Đỗ Duy Mạnh:
Vì sao tôi phải xem?
Phan Nguyễn Đức Duy:
Vì bạn nên xem.
Mình cam đoan bạn có thể lấy bức ảnh nào bạn thích trên trang cá nhân của mình.
Đừng nói không, bạn sẽ hối hận.
11 phút 7 giây sau đó...
Đỗ Duy Mạnh(sau khi đã gào thét một trận trong phòng mình):
Anh là ai?
Phan Nguyễn Đức Duy :
Bạn Mạnh đoán xem :-)
Đỗ Duy Mạnh:
P.H.A.N V.Ă.N Đ.Ứ.C!!!!!!!
Phan Nguyễn Đức Duy :
Bingo!
Tuyệt vời!
Rất vui vì hôn phu của bà xã tôi có IQ ba chữ số.
Phan Nguyễn Đức Duy đã đổi biệt hiệu của mình thành Duy của Đức.
Duy của Đức đã đổi biệt hiểu của bạn thành Duy không phải của Mạnh.
Duy của Đức:
Nhưng dù vậy bạn Mạnh cũng không giành được dù chỉ là một cọng tóc của bà xã tôi đâu, cam đoan nhé!
Duy không phải của Mạnh:
Đừng nói sớm quá, đồ khốn!
Duy của Đức:
Cảm ơn, cơ mà bà xã tôi thích tôi khốn nạn thế đấy :"3
Duy của Đức đã gửi một tin nhắn thoại.
"Bà xã à bà xã~~"
"Sao?"
"Nói yêu Đức đi~~"
"...mày điê-"
"Suỵt! Chỉ cần nói lời thật lòng thôi!"
"...sống khốn nạn!"
"Khốn nạn thế đấy, Duy có thích không?"
"Ờ."
"Hớ hớ hớ!"
Duy không phải của Mạnh:
Phan Văn Đức!!!
Tôi sẽ giết cậu!!!
Duy của Đức:
Come on!!!
Tôi đang ở bộ phận xử lý chất nổ đây.
Biết địa chỉ không?
XX, đường ##, khu £££.
Tới sớm một chút đi, tôi có thể khoan dung cho bạn Mạnh nhìn thấy tụi tôi trao nhau nụ hôn nồng nhiệt 💋
À, khuyến mãi cho bạn Mạnh đây!
Duy của Đức đã gửi một ảnh.
(Đó là một bức ảnh mà Văn Đức đang đè Hồng Duy lên tường, mặt hai người kề sát ơi là sát mà Duy thì chẳng tỏ thái độ nào.)
Há há há!!!
Duy của Đức đã hoạt động một phút trước.
.
.
.
Mẹ Đỗ đang nấu cho con trai lâu lắm mới về nhà một bữa ngon, đột nhiên bà nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ chát chúa ở lầu trên.
Sau đó con trai bà phi thẳng xuống cầu thang với sắc mặt đỏ rần vì tức muốn trào máu họng.
"Sao vậy?"
"Cho con mượn xe đi mẹ, con phải đi đánh ghen!"
Mẹ Đỗ im lặng ba phút, sau đó thả chìa khóa xe vào tay con trai rồi dịu dàng nói:"Không được đánh con rể của mẹ, nếu không mẹ giết con."
Duy Mạnh xoay người ra cửa, vừa lúc ba anh về.
"Sắp ăn cơm mà đi đâu đó?" ba Đỗ nghiêm khắc hỏi.
Mẹ Đỗ ở trong bếp nói vọng ra:"Nó đi đánh ghen đó mình."
Ba Đỗ nhìn con trai một hồi thì khịt mũi coi thường:"Có một tay cũng đòi đi đánh ghen? Với cả, anh ghen cái gì, tay của thằng nhỏ anh còn chưa được nắm nữa là, tư cách ghen ở đâu ra?"
"Con đã hôn rồi đó!" Duy Mạnh bình tĩnh nói.
Tay cởi áo khoác của ba Đỗ khựng lại, ông nhướng mày nhìn thằng con trai:"Chỗ nào?"
"Môi."
Trước cửa bếp, mẹ Đỗ lấy tay che nửa mặt, giấu đi nụ cười hưng phấn xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi. Ba Đỗ vô tình thấy, tai ông hơi ửng đỏ, say mê nhìn bà vợ yêu.
Vẻ mặt Duy Mạnh khi thấy cảnh tưởng tim hồng phất phơ là như thế này ( ̄- ̄!!!)
"Thế...thưa ba mẹ con đi!" phận làm đứa con 'ngoài ý muốn' như anh thiệt là mệt mỏi.
"Mà đi chỗ nào đó?"
"Bộ phận xử lý chất nổ."
Cánh tay đang ôm eo vợ của ba Đỗ khẽ giật, vợ ông phát hiện điều kì lạ, ngó ông lom lom.
"Mình sao vậy?" mặt chồng bà lúc này đã dần xám ngắt.
Ba Đỗ khẽ chật lưỡi, gọi giật lại thằng con đã mang giày xong của mình.
"Vào ăn cơm đi, anh có tới thì cũng không vào đó được đâu."
Duy Mạnh nhìn ba mình, không trả treo gì đó mà quay vào trong.
Hôm sau, ba Đỗ dùng ngày nghỉ quý báu chở thằng con quý hóa của mình đi quánh ghen, à không, đi đòi con rể.
"Ba nghe phong phanh là mấy người bên đó triệu tập một số học sinh cũ quay về để giăng lưới bắt người. Thật không ngờ là có thằng bé đó."
"Là người nào vậy ba?" Duy Mạnh vừa nghĩ tới một cái tên. Một cái tên có thể làm Hồng Duy kích động muốn chết.
"Tin mật đó thằng nhóc, ba đây nhờ có nguồn mới biết được thế thôi. Có khi trong đội của thằng bé cũng không biết được đâu."
Không thể không nói lời này làm Duy Mạnh thấy căng thẳng.
Trong một tiểu đội, đội trưởng là người quản lý tất cả đội viên của mình. Mặc kệ là cấp trên của vị đội trưởng đó có thân phận gì, muốn đưa người đi thì vẫn phải được vị đội trưởng đó gật đầu mới được.
Không sai, đội trưởng Lương Xuân Trường đã gật đầu nhưng Duy Mạnh nhớ rõ anh ta đã nói:
_ Được rồi, nhưng để Triều đi cùng. Xong việc nó chở chú đi bệnh viện, chứ anh không tin chú.
Lời này có thể hiểu là không thể đi lâu, phải quay về sớm nhất có thể. Nhưng từ lúc về nước cho đến hôm này đã hơn hai ngày, còn chưa quay về thì thật sự đã quá lâu.
Lương Xuân Trường có thấy bất thường không thì Duy Mạnh không biết? Nhưng anh biết chuyện này có gì đó không ổn.
Duy Mạnh mở khóa điện thoại, vào phòng chat của Phan Văn Đức, im lặng nhìn tin nhắn cuối cùng được nhắn vào buổi tối hôm qua.
Duy của Đức:
Mày nên nhanh tới đi, tao không chắc tao còn kiềm được ý nghĩ 'mần thịt' nó hay không đâu?
Đáng ngạc nhiên là khi Duy Mạnh nhìn thấy tin nhắn này thì lại không nổi điên như hồi chiều.
Đại từ nhân xưng thay đổi, chứng tỏ Văn Đức đang nóng nảy. Bình tĩnh nghĩ lại, tất cả tin nhắn của Văn Đức là đang cố bảo anh tới chỗ đó chứ không phải là muốn giành bà xã với anh.
"Liệu...có đòi người được không?" Duy Mạnh đột nhiên hỏi ba mình.
Ba Đỗ chỉnh gương chiếu hậu, lãnh đạm lên tiếng:"Câu này khó trả lời đấy nhưng ba có thể cho con một tin tức. Kế hoạch của bọn họ không hề thông qua sự cho phép của cấp trên."
Cho nên, nếu đó là phạm pháp, hai ba con hoàn toàn có thể nắm đuôi của bọn họ.
Sự thật chứng minh, bọn họ hoàn toàn phạm luật. Bắt giữ người trái phép, buộc người khác tham gia kế hoạch vây bắt chưa được thông qua.
Và sở dĩ Phan Văn Đức tìm anh tới giúp là vì thế lực của nhà họ Đỗ trong giới quân đội có thể khiến bọn người đó rút nanh, thu vuốt.
Chỉ cần bọn họ còn muốn tồn tại trong quân đội, bọn họ nên cư xử đúng mực với cậu con rể tương lai của nhà họ Đỗ và bạn cùng khóa của cậu ta.
Sau đó, ba chồng tương lai và cậu con rể tương lai đã có một cuộc tâm sự ngoài lề mà bản thân là người trung gian như Duy Mạnh không thể tham gia.
Bọn họ trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ và rồi khi trở lại, Hồng Duy trở nên rất...ngoan ngoãn, có thể nói vậy. Bởi vì với mọi nguyện vọng của Duy Mạnh ( chỉ cần nó không quá đáng) thì Hồng Duy đều gật đầu thỏa hiệp.
Mặc dù vẻ mặt của Duy không thể hiện như thế.
Sau đó nữa, để cảm ơn vì sự trợ giúp kịp thời của Đỗ Duy Mạnh, Phan Văn Đức đã làm y theo những gì đã mình hứa hẹn.
Cho Duy Mạnh bất cứ tấm ảnh nào của Hồng Duy mà tên thượng úy thích.
Nhưng...
Có biết hay không? Số 1 khi còn sống đã từng nhận xét về cậu học trò này như sau:
. Nam nữ đều ăn, đào hoa hạng nhất.
. Chữ tín làm đầu, nói được làm được.
. Khốn nạn là bản tính, thích phá gia cang nhà hàng xóm.
Mà đúng là vậy thật.
Văn Đức này, trước khi gặp được cô gái mình muốn cưới thì đã từng có vài bạn trai.
Việc đã hứa hẹn với Duy Mạnh căn bản đều đưa ra đủ.
Còn khốn nạn...
Vào khoảng khắc ba Đỗ mở cửa vào xe ngồi, Văn Đức ngay lập tức ở trước mặt mọi người, đặc biệt là Duy Mạnh mà kéo Hồng Duy lại, mi cậu bạn thân một cái ở môi. Tuy không nồng nhiệt lắm nhưng đủ để cảnh báo Đỗ Duy Mạnh rằng anh thật sự có một tình địch khó chơi.
Cho nên sau đó, Duy Mạnh kiên quyết bám ống quần Hồng Duy.
Cậu đi đâu anh theo đó, trừ lần đi khám tâm lý.
Ba Đỗ đối với hành động của con trai hết sức không vừa ý. Tỏ tình thì chưa nghe, chưa thấy, mà đã bày đặt giữ của. Trình tự không bình thường chút nào. Thằng con ông sao thần kinh quá vậy?
Ít nhất cũng phải tỏ tình đi chứ?!
Bất quá.
Sợ là còn xa lắm.
Ông cảm thấy mình dạy con thật thất bại. Nhớ ngày xưa ông theo đuổi vợ mình phải nói là hết sức mặt dày. Mặc kệ chuyện gì tiếp theo, tỏ tình trước rồi nói.
Phải cho nhau cái thân phận thì mới dễ giữ người chứ!
Lỡ mai này có người muốn tán tỉnh người yêu mình thì mình còn có cái thân phận để dằn mặt nó.
Ngâu si quá đi!
.
.
.
Ngoại truyện của ngoại truyện.
Mặt trái của sự thật.
Quay lại ngày hôm qua.
Khi cả đám Hồng Duy đang bị nhốt trong một phòng ở kí túc xá.
Lúc sự buồn chán dâng lên cực điểm (vì bị tịch thu điện thoại), Phan Văn Đức từ đâu móc ra một cái điện thoại mà theo lời Hồng Duy thì chẳng khác nào chó gặm, nhưng ai quan tâm chứ, bây giờ nó là thứ giải trí duy nhất mà cả đám có được.
Sở dĩ cái thứ này không bị tịch thu là vì nó quá nát rồi, mấy tên binh nhất chạy việc nghĩ rằng nó chẳng khởi động nổi đâu cho nên mới cho Văn Đức giữ lại.
Nhưng sự thật là cái điện thoại hơi bị đỉnh (nếu đem so với những cái tệ hơn nó), còn chụp hình được.
Để vượt qua cơn buồn chán, Văn Đức đã bắt Hồng Duy cùng mình chụp mấy phô ảnh hơi bị khả nghi do Hà Đức Chinh làm đạo diễn. Và một trong số đó đã gửi cho Duy Mạnh, khỏi nghĩ cũng biết tên răng khểnh tức hộc máu mồm như thế nào.
Cùng cái đoạn ghi âm...
"Bà xã à bà xã ~~"
"Dạ, bà xã nghe nạ ~~"
"Anh không có gọi mày thằng Chinh đen! Ngậm mỏ đê! Còn thằng Duy, mày trả lời tao xem nào, suốt ngày ngủ ngủ, còn giấc ngủ ngàn thu nữa đó, ngủ hoài!"
"Trời đất chứng giám cho tao, trong thuốc hạ sốt có thuốc ngủ, chứ tao muốn ngủ à?"
"Được rồi, lại nè!"
"Bà xã à bà xã ~~"
"Sao?"
"Nói yêu Đức đi~~"
"...tao yêu Tổ Quốc."
"Thôi nào, thỏa hiệp chút đi bạn."
"...mày điên-"
"Suỵt! Chỉ cần nói lời thật lòng thôi!" không biết Phan Nguyễn Đức lấy đâu ra một tờ giấy trên đó viết 'Nghe lời hoặc là tao gọi cho gia đình mày'.
"...sống khốn nạn."
"Khốn nạn thế đấy, Duy có thích không?"
Mí mắt Hồng Duy khẽ run, miễn cưỡng nhả ra một chữ :"Ờ!"
"Hớ hớ hớ!"
Những anh em khác trong phòng: Ác quỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com