Ngoại truyện 3: Chuyện cũ kể lại
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Câu nói này, vừa rập khuôn vừa lạnh lùng. Đối với bác sĩ đó chẳng qua là một lời thông báo cũ kĩ phủ đầy bụi bặm, nhưng đối với người nhà bệnh nhân nó lại là từng vết dao cứa vào tim phổi.
"Tại sao? Vừa rồi...vừa rồi nó còn thở, tại sao giờ lại như vậy, không, đó chắc chắn là sai lầm của anh, anh trả mạng đi, trả mạng cho nó lại!!!" đau thương rồi sẽ trở thành phẫn nộ.
Mà bác sĩ, những người chỉ luôn nói những lời rập khuôn, thật sự không biết tổn thương sao? Lòng họ liệu cũng đã chai lì thành gỗ đá.
Duy Mạnh là một người lính, anh hiểu mà cũng không hiểu được. Cùng là cứu người nhưng rồi cách thức cũng hoàn toàn khác nhau.
Tiền tuyến có áp lực của tiền tuyến. Hậu phương có cái khổ của hậu phương. Chung quy anh muốn bảo vệ tính mạng bạn nhỏ lại thành ra tổn thương tinh thần của bạn nhỏ.
Nếu có thể giam lại, giữ trong tầm kiểm soát thì tốt hơn.
Người đàn ông ngày càng kích động, Duy Mạnh muốn tiến lại can ngăn nhưng tay anh bị giữ chặt. Quay đầu nhìn là trưởng khoa xương khớp - Lê Đức Lương.
"Đừng xen vào, cậu sẽ gặp rắc rối đấy. Thằng Duy tự xử lý được."
Bên kia, Hồng Duy gỡ khẩu trang, mặt mày lạnh băng.
"Anh ồn xong chưa? Nếu xong rồi thì mời anh đi."
"Đây là thái độ của bác sĩ với người nhà bệnh nhân sao?!" người đàn ông gào thét giận dữ, nhào đến muốn nắm cổ áo màu xanh lục. Hồng Duy né qua một bên, anh ta mất đà té xuống đất.
Chỉ nghe Hồng Duy chậm chậm đáp trả:"Anh không phải thân nhân. Anh không có tư cách gào thét ở đây. Là anh say rượu tông người. Nếu anh không muốn thêm tội hành hung nhân viên y tế thì hãy ngồi yên một chỗ chờ công an tới đi."
Nói xong, cậu cùng Mai Anh đến phòng thay đồ. Các bước đi đều khập khiễng, vết thương vẫn chưa lành.
"Về phòng đợi đi, nó sẽ trở lại phòng sau bốn giờ rưỡi." Lê Đức Lương hướng dẫn nhưng Duy Mạnh đã đi theo người bạn nhỏ của mình.
Nhìn bóng dáng kia khuất mất, Lê Đức Lương im lặng nhíu mày. Anh trưởng khoa quay đầu nhìn mặt trời ngả cam, cảm thấy có gì đó phiền muộn.
"Nguyễn Tuấn Anh, đây đâu phải chuyện chúng ta đã bàn." anh trưởng khoa lẩm bẩm.
Nguyễn Tuấn Anh vừa ra khỏi phòng thẩm vấn liền ách xì một hơi. Văn Thanh vỗ lưng cho anh:"Anh không sao chứ?"
"Ừ." anh Tuấn Anh gật đầu, gặp nhóm Đình Trọng cũng vừa ra khỏi phòng thẩm vấn bên cạnh liền hỏi:"Duy Mạnh đâu rồi Trọng?"
"Thẩm vấn tội phạm của mình xong là biến đi thăm anh Duy rồi."
"Tôi thấy giờ cậu ta chỉ còn nước muốn xích thằng Duy lại bên cạnh mình mà thôi." Minh Vương lắc đầu, anh nghĩ một chút lại ngoắc tay, cả đám người chụm đầu lại để nhiều chuyện. "Nghe bảo cậu ta gọi cho ba mẹ rồi, tháng một này sẽ vào nam dạm hỏi luôn."
"Ai bảo?"
"Thằng Toàn."
"Nhiều chuyện vãi!"
Anh Tuấn Anh nghe xong chỉ trầm ngâm. Rồi, anh thở dài. Thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra thế này luôn.
Hồng Duy cởi đồ, vặn vòi sen hết cỡ. Cậu cúi đầu nhìn bản thân từ trên xuống dưới, sau đó mới chậm rãi tháo băng gạc trên người.
Đã mười ba ngày sau vụ khủng bố, hậu quả để lại thật sự quá nặng nề. Đến cái mức mà chính phủ phải tổ chức một quốc tang thì đúng là buồn không kể hết. Bệnh viện mất hơn mười quân y, không khí xung quanh người sống luôn sặc mùi ảm đạm.
Nếu không phải thiếu người trầm trọng, cậu thật sự không muốn trở lại làm việc trong tình trạng cơ thể không tốt đẹp này.
Hồng Duy cụp mắt nhìn đôi tay mình, nhớ lại đứa trẻ mình không cứu được, tâm trạng thật sự...buồn cũng không buồn nỗi. Chỉ có thất vọng tràn trề.
Phòng tắm kế bên có tiếng đóng cửa và tiếng xả nước.
"Đó không phải lỗi của chú." bên đó cũng vang lên tiếng nói.
Hồng Duy tắt vòi sen, trùm khăn lên đầu, lau tóc.
"Em biết."
"Làm nghề này là vậy. Cứu được là tốt, không cứu được đương nhiên là buồn. Nhưng nếu đã tận sức thì không có gì phải tự trách cả."
"Em không có tự trách." cậu cười khẩy, phủ nhận.
"Vậy thì tốt."
Hồng Duy thay đồ bệnh nhân, mở cửa đi ra, lại nghe bên kia đột nhiên bảo:"Đỗ Duy Mạnh không phải người tốt, chú đừng nên tiến xa quá."
Hồng Duy khựng người, bất chợt nhớ ra mình chưa nói chuyện của cả hai cho người này biết. Căn bản là cậu không muốn tạo ra lắm phiền phức, cả bệnh viện này trừ ba ba viện phó, Đại Đức và Mai Anh ra thì không ai biết nữa. Dù sao cậu cũng sợ nói trước bước không qua.
"Vậy à? Được rồi." Hồng Duy trả lời cho có. Cậu xếp gọn đồ dơ đặt vào trong sọt, đúng giờ sẽ có người đem đi giặt sau đó trả lại cho phòng thay đồ. Xong xuôi liền xỏ dép định đi nhưng một lần nữa người đó lại tiếp một câu.
"Cậu ta thay bồ như thay áo, nam nữ đều chơi được. Hơn nữa còn rất bạc tình." tiếng xả nước đã dừng, tiếng cửa mở, tay Hồng Duy bị kéo giật lại. Cậu quay đầu nhìn rồi lập tức quay đi, gắt lên nói:"Mặc quần hộ cái ông Lương!"
Lê Đức Lương lúc này mới ý thức được mình trần truồng, anh nhanh chóng buông tay chạy lại vào phòng mà Hồng Duy cũng không chịu nán lại. Trước khi đóng cửa, cậu bỏ lại mấy câu:"Em biết anh ta là người ra sao, cũng biết anh ta từng qua lại với những ai luôn, anh không cần lo. Em trai anh không có bị ngu, bị đui hay bị điên. Mà này, nhớ uống trà gừng cho ấm, trời dạo này lạnh lắm rồi đó."
Vừa ra khỏi nhà tắm, Hồng Duy lập tức nhìn thấy một cái dáng quen.
Duy Mạnh im im, nhìn bạn nhỏ của mình chằm chằm.
Hồng Duy nhoẻn miệng cười khổ:"Vết thương còn đau nhưng mà bệnh viện thiếu người, yên tâm, mỗi ngày chỉ làm tới bốn rưỡi chiều là hết, còn nghỉ hai ngày một tuần."
Đây là lần đầu gặp sau hôm giải cứu. Hôm đó Duy Mạnh cũng không được đi theo xe cấp cứu luôn, mười ba ngày này đội A cùng các đội đặc nhiệm bận sấp mặt để truy vết, thời gian ngủ cũng không có, gọi điện càng không, hôm nay mới có thời gian nghỉ là chạy tới liền, chẳng ngờ bạn nhỏ lại vác cái thân tàn đi làm. Duy Mạnh giận vô cùng. Hồng Duy cũng biết điều đó mới cố gắng giải thích.
Duy Mạnh nhìn Hồng Duy từ trên xuống dưới, vì tắm mà băng gạc tháo hết, lộ ra mấy vết thương sâu hoắm trên tay và chân. Anh biết trong bộ đồ còn nhiều nữa, ngày đó là anh ôm cậu trong lòng, máu chảy ra sao, vết thương sâu hay nông, nằm ở đâu anh đều nhớ kĩ.
Duy Mạnh tắc lưỡi tức giận, chẳng còn ngôn ngữ nào biểu đạt được cảm xúc của anh nữa.
"Thôi mà, thôi ~" Hồng Duy xuống nước dỗ ngọt, vỗ vỗ hai má Duy Mạnh. Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, cậu không kiềm được cong môi lên tiếng:"May mắn ghê."
"May mắn gì?" Duy Mạnh đẩy cửa nhà kho kế bên, kéo Hồng Duy vào trong rồi đóng cửa lại, sau đó, lập tức đỡ mông, bế lên. Mặt chôn vào hõm cổ bạn nhỏ hít hà cho đã ghiền. Duy Mạnh cảm thán trong lòng. Mùi không đổi gì cả, vẫn là thoảng mùi thuốc khử trùng và mùi máu tanh nhạt. Cả cân nặng cũng chẳng khác.
Hồng Duy bị bất ngờ giật mình kêu lên, nhưng Duy Mạnh không thèm buông, cậu cũng không muốn giãy nảy vờ làm giá, cuối cùng vẫn vòng tay ôm chặt cổ Duy Mạnh, gục đầu lên vai bạn lớn thở dài.
"May mắn gì hả? May mắn lúc đó bắn trúng viên đạn kia." Hồng Duy nói tới đây liền ghì chặt gáy Duy Mạnh:"Nếu không là giờ có đứa hít nhang rồi."
Duy Mạnh hít mùi cũng thấy chẳng đã ghiền, thú tính trỗi dậy, đưa răng ra cạp cho bỏ ghét.
Hồng Duy rít lên, cái cửa lập tức bị đạp tung dọa hai thằng hú hồn chim én.
"Đỗ Duy Mạnh! Mày làm gì em tao?!!!!" Lê Đức Lương gầm lên phẫn nộ.
"Vãi! Chỗ người ta đang tâm 'hự' mà anh!!!"
Mùa đông này muốn cọ nhau một chút cũng khó quá đi.
.
.
.
"Truy vết khủng bố sao rồi?"
"Ổn rồi, đã lấy lời khai xong đang chuyển lên tòa án."
"Cũng mừng."
"...này."
"Hả?"
"Trưởng khoa của em có vẻ không thích anh." Duy Mạnh cõng bạn nhỏ trên lưng, đi qua hàng lang cũng hơi đông đúc.
"Ổng bảo anh bạc tình. Sợ tôi khổ." Hồng Duy mò tóc bạc trên đầu bạn lớn. Đi qua vài đồng nghiệp, bọn họ đều nhìn, tiện thể chào hỏi:"Chào Duy."
"Chào anh." Hồng Duy lễ phép chào xong liền quay lại mớ tóc bạc trên đầu Duy Mạnh, còn châm chọc nói:"Người ta nói yêu sớm tóc bạc nhiều dữ lắm."
"Rồi em bảo sao?" anh bạc tình ấy à?
"Tôi bảo là tôi biết." Hồng Duy thờ ơ gật đầu. Cậu không phải đang cố tỏ ra là mình ổn đâu. Cậu biết thật đó.
"Anh không có bạc tình mà." Duy Mạnh ưỡn ngực khẳng định.
"Ờ, chắc là không có đấy." Hồng Duy khinh khỉnh đảo mắt.
Cậu nói có sách mách có chứng nha.
#############
Câu chuyện này diễn ra trước khi đợt tập huấn ở Jordan bắt đầu khoảng hơn một năm và sau sự kiện Tam giác vàng năm tháng. Khi này bọn họ độ khoảng hai mươi ba.
Đêm tối.
Võ Thanh Trường chạy và lẫn trốn. Gã không nhớ mình đã chạy bao lâu và giết bao nhiêu kẻ truy giết mình. Gã không nhớ gì cả!
Gã chỉ biết giờ phút này mình phải điên cuồng chạy nếu không sẽ bị giết chết. Gã đạp mạnh chân ga của chiếc mô tô gã cướp được trên đường, gã lách qua những đường mòn dốc đứng. Chạy vào một khu rừng thuộc tỉnh Gia Lai. Mà sau lưng gã, hàng chục sát thủ đuổi sát, tay cầm mã tấu sắt bén có thể chém rụng cả những cành cây to chắc khỏe.
Không! Gã không thể chết ở đây!
Võ Thanh Trường không hề biết trong lúc điên cuồng bỏ chạy, sợi dây chuyền trên cổ đã bị đứt, chiếc usb gã cẩn thận bảo vệ tuột ra, rơi xuống con dốc.
Dưới con dốc, có hai bóng đen dập dìu trong đêm đen. Hai bóng đen đi không tiếng động, trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đau khổ.
"Chết rồi ~" một bóng đen u ám cất tiếng.
"Thôi đi." bóng đen còn lại gắt gỏng đáp trả.
"Chết thật rồi ~"
"Thôi đi."
"Chết..."
"Vũ Văn Thanh mày ngậm mỏ hộ tao cái!" Hồng Duy rọi đèn pin vào mặt thằng đồng đội, gầm lên. "Vãi chưởng! Trời thì tối, mày còn rên, bộ mày muốn 'chư vị' hiện hồn hay gì? Mày có biết chỗ này bao nhiêu người bị tai nạn rồi không?"
Vũ Văn Thanh ôm đầu, vẫn rên.
"Thôi, vậy rên tiếp đi. Tao về đây." Hồng Duy xua tay, quay lưng muốn về doanh trại.
Văn Thanh lập tức túm áo thằng bạn, kêu rên:"Mày không thể bỏ tao!"
"Nhưng tao sợ 'chư vị' kéo chân tao, thôi, bai mày!" Hồng Duy không sợ ma nhưng cậu sợ bị kéo giò chết lắm.
"Thôi mà thôi!"
"Tao lạy mày. Tao không phải anh Phượng đâu. Mày thả tao về đi, để tao gọi ảnh ra chơi với mày."
"Vãi mày! Ổng mà biết tao làm mất bảng tên thì tao trọc đầu con ạ!"
"Mày trọc đầu còn hơn 'chư vị' kéo giò tao. Thả ra!"
"Đồ con khỉ không có trái tim!"
"Người không vì mình trời tru đất diệt!"
Hai thằng cự cãi vì cái bảng tên mà Vũ Văn Thanh làm mất khi hành quân trên đường lúc sáng. Đến chiều tối Văn Thanh mới phát hiện, anh kiếm hết một vòng doanh trại cũng không có, liều chết Văn Thanh quyết định chui lỗ chó ra ngoài đi tìm. Gì thì gì mất bảng tên là ông Phượng treo cổ chết chứ chẳng chơi.
Trên đường Văn Thanh bắt gặp Hồng Duy đang ngồi xổm trên bồn hoa gần lỗ chó lén sài điện thoại. Thế là túm thằng đồng đội theo luôn, mày không theo thì tao méc. Hồng Duy bất lực bị túm theo, hai thằng đi dọc đường hành quân lúc sáng tìm mòn con mắt, đến giờ đã tối muộn, cũng qua giờ giới nghiêm, giờ thì có về hay không cũng chết chắc. Nhưng giờ về thì chỉ mất mấy cọng tóc, chứ ba bốn giờ sáng về thì mày mất mạng con ạ.
Đang cự nhau đã đời bỗng thứ gì đó từ trên trời rớt trúng đầu Văn Thanh khiến tên này đau mà buông tay. Hồng Duy té trớn, cả người nhào thẳng vào bãi sình, đầu cắm thẳng xuống luôn. Nhưng tận cùng của thảm họa lại là một thứ gì đó tròn tròn rơi 'bộp' trúng đầu Hồng Duy khiến cậu đập mặt xuống lần nữa ăn nguyên một họng sình.
"Cái gì vậy hả?!!!" Hồng Duy lọm cọm bò dậy, nhổ sình trong miệng, u ám gầm gừ.
Cậu cầm đèn pin soi về hướng có tiếng đồ vật lăn, lúc này Văn Thanh đã kéo tay cậu dậy. Hai thằng khi nhìn thấy rõ thứ kia là gì thì đã hãi hùng chết đứng.
"...thằng Thanh, mày có thấy cái tao đang thấy không?"
"...ý mày nói cái thứ trông như cái đầu á hả?"
"Nó không phải thật sự là cái đầu sao?"
"Hình như là vậy đó mày."
Chưa! Khoan đã! Khoan hãy hét lên. *tui nói*
'Brừm Brừm!'
Hai thằng cùng ngẩng đầu, Văn Thanh rọi đèn pin lên con dốc, nhìn thấy một đám người cưỡi mô tô cầm mã tấu đang chạy ngược xuống. Hai thằng trầm mặc nhìn nhau.
"Mày có nghĩ mày sắp bị diệt khẩu không?"
"Không. Là chúng ta mới đúng."
Lúc hai thằng chậm tiêu nhận thức được vấn đề thì đê mờ cả hai đã bị bao vây rồi.
"Là quân nhân à? Sẽ rắc rối đấy." một gã nói.
"Giết đi, thiếu gia sẽ ép chuyện này xuống. Đừng lo." một gã khác đáp.
Rồi bọn chúng chẳng nói gì nữa giơ mã tấu ra chém.
Thiếu gia nào mà tai to mặt lớn dữ vậy? Cả hai thằng cùng nghĩ trong khi tách ra hai hướng.
"Tại cái miệng mày trù ẻo không đó con khỉ điên!" Văn Thanh quát tháo.
"Là tại mày mất bảng tên đó con chó đốm!!" Hồng Duy đâu vừa gì.
"Nghiệp chướng!!!" Văn Thanh nghiêng đầu né. Hét lên.
"Mày mới là nghiệp chướng của tao!!! Mày cướp nụ hôn đầu của tao còn chưa đủ hay sao???!!!" Hồng Duy hụp đầu, bắt được cổ tay của một tên, cậu nghiến chặt răng kéo ngã hắn xuống đất, đoạt đi vũ khí, xe mô tô không người lái mất khống chế tông vào mấy con xe khác, tia lửa tóe ra một đường trên đất.
"Thanh!" Hồng Duy hét lên. Rất có hàm ý.
"Đệch! Tao lạy mày mày đừng châm lửa nha thằng điên!" Văn Thanh tháo khớp một tên, cầm ngược mã tấu của gã mà cứa một đường ngang cổ gã.
"Đệch! Mày lương thiện ghê!" Hồng Duy chém đứt bàn tay một tên rồi lùi lại ba bước quan sát. Hơn mười lăm người, cứ thế này thì hai thằng đi chầu ông bà cái chắc. Hồng Duy không thèm nghĩ nữa móc bật lửa trong túi áo ra, thấy lửa cả đám sát thủ kinh hãi lùi lại.
"Đợi đã thằng điên!" Văn Thanh hét lên.
"Chạy đi con trai!" Hồng Duy không do dự vứt đồ đi, bật lửa rơi xuống chỗ xăng chảy lập tức bén thành một nấm lửa lớn. Hai thằng cắm đầu chạy hai hướng, chưa đầy một phút sau tiếng nổ mạnh đánh thức cả phố núi. Cả con dốc sạt lở một đoạn khá lớn chôn vùi tất cả vật sống dám lượn lờ trong đêm yên tĩnh.
Thông tin truyền đến thủ đô ít phút sau đó. Trong căn biệt phủ Phạm gia, người đàn ông mang quân hàm thượng tá lắng nghe tin tức.
[Báo cáo, đã chết hết rồi ạ!] thư kí của ông ta nhìn trên máy tính, bản đồ nhịp tim được cài trong người sát thủ đều đã thẳng tưng.
Thượng tá uống một hớp rượu vang đỏ, nhếch môi thỏa mãn:"Chết hết thì tốt."
Thư kí cũng gật đầu.
Cửa phòng lúc này mở ra, đứa con của thượng tá khom lưng cúi đầu:"Chào cha."
"Lại đến chỗ của thằng nhóc Duy Mạnh à?"
"Vâng, thưa cha."
"Ráng làm cho tốt. Chỉ cần nó còn thích con thì họ Đỗ sẽ bảo vệ cho họ Phạm của chúng ta."
"Tất nhiên, thưa cha." cậu thiếu gia ngẩng đầu, khuôn mặt ngây thơ đột nhiên vỡ ra một nụ cười nham hiểm.
Nhiều ngày sau.
Gia Lai ngày ảm đạm, tháng âm u.
Đội H tiếp nhận một nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống. Nói đúng hơn là từ trên trời rơi xuống trúng đầu Vũ Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy.
Lúc này hai thằng đã bị Nguyễn Công Phượng cạo trọc đầu vì tội đi đêm. Đáng lẽ còn phải ăn đòn nữa nhưng xét thấy hai thằng bị đất đá đè xém chết mấy ngày trước nên cho qua.
Lúc này đây, trong phòng họp phủ rèm che tối om, cả đội im lặng xoa mặt nhìn những dữ liệu trong usb đã rơi trúng đầu Văn Thanh.
Trong đó bảo gồm sổ thống kê tiền bạc điện tử, hợp đồng mua bán vũ khí cấm và thỏa thuận giúp tội phạm xóa án.
"Thật đáng ngạc nhiên khi chú chưa chấn thương sọ não với thứ này, Thanh à." Đông Triều cảm thán.
Văn Thanh xoa xoa cái đầu láng o của mình.
"Theo lịch sử truy cập thì lần cuối cùng đăng nhập là chủ nhật tuần trước, tại thủ đô." Tuấn Anh tra thông tin, nói chậm rãi.
"Đó là khu vực của đội O." Văn Toàn xoay cây bút bi trong tay, khó xử nói.
"Nhưng đây là nhiệm vụ của chúng ta." Minh Vương đắc ý đáp.
Đội trưởng Lương gõ lên laptop mấy phím, chuyển chủ đề sang những cái xác được tìm thấy. Đầu tiên là vị đã cho Hồng Duy ăn sình.
"Võ Thanh Trường, ba mươi tám tuổi, hắn là tội phạm bị truy nã mười năm trước vì tội chế tạo súng ống trái phép, vốn đã được xác nhận là đã chết." Xuân Trường nói xong lại cho qua một người khác.
"Lê Huy. Là con lai Việt Cam, vì phạm nhiều tội lớn mà bị tước quốc tịch. Là đội trưởng của một đội sát thủ nhỏ thuộc tổ chức sát thủ R, hoạt động ở vùng Tam giác vàng. Còn những người khác thì không có chứng minh thư. Xem mặt mũi cũng là con lai không có quốc tịch."
"Ghê gớm." Văn Thanh tắc lưỡi.
"Giống như mấy vụ thanh toán trong giới giang hồ vậy." đội phó Công Phượng cười khẩy.
"Và, nhiệm vụ mà thủ tướng giao cho chúng ta là 'DIỆT SÂU'." đội trưởng Xuân Trường chống hai tay lên bàn, trầm giọng thông báo.
" 'Sâu' cũng chia ra mấy chục loại. 'Sâu' vườn 'nhà to' thì được diệt không?" Tuấn Anh trầm ngâm.
Đội trưởng gật đầu.
"Vậy còn đội O thì sao?" Hồng Duy nhìn chằm chằm địa chỉ truy cập usb lần cuối nói.
"Để tránh động rừng, hãy né tránh hết sức có thể." đội trưởng Xuân Trường cũng nhận ra địa chỉ kia.
Không ai lên tiếng nữa. Đội trưởng quét mắt híp nhìn một lượt, anh thẳng lưng lên, chắp tay sau mông hô to:"Các đồng chí còn câu hỏi nào khác không?"
Tất cả lắc đầu.
"Tốt." anh thở mạnh một hơi, nghiêm giọng lại:"Đội H! Bắt đầu nhiệm vụ!"
"RÕ!"
.............
Cho những ai đã quên:
+ Tình đầu của Duy Mạnh họ Phạm.
………………………
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com