Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6: Nguồn gốc của khởi đầu

Lê Trọng Hưng là chữ trọng trong cụm từ Quan trọng và là chữ hưng trong cụm Hưng thịnh. Ý nghĩa là người quan trọng để duy trì sự hưng thịnh của gia đình.

Lê Trọng Hưng sinh ra trong một gia đình thượng lưu gia giáo, hắn là đứa con trai độc nhất của một thế hệ, định sẵn là người kế thừa một gia tài đồ sộ.

Từ nhỏ hắn đã được dạy về lễ giáo, làm người có đạo đức, tương lai sẽ cưới tiểu thư của một gia đình môn đăng hộ đối, con đường phải đi từ lúc còn bé xíu cho đến khi chết đã được trải thảm đỏ, hắn chỉ cần đi thẳng về phía trước mà thôi.

Nhưng sự đời đâu theo ý người, năm hắn mười tuổi ba hắn tái hôn, trong ngày đó hắn gặp Phạm Công Huy, con trai của thượng tá Phạm Huỳnh là bạn của ba hắn.

Ấn tượng đầu tiên của hắn về Phạm Công Huy là em ấy quá đẹp. Em mang vẻ đẹp thuần khiết như hoa lê, em cười lên càng xinh hơn, suy nghĩ thì đơn giản, cảm giác ngốc ngốc đáng yêu. Chỉ cần nhìn là không sao rời mắt nữa. Mà em còn luôn bắt chuyện với hắn, kể những câu chuyện thú vị làm hắn say mê.

Nhờ vào hệ thống giáo dục nghiêm khắc Lê Trọng Hưng có suy nghĩ già trước tuổi cho nên hắn xác định được mình đã yêu, còn là kiểu yêu của người lớn.

Cả hai quen nhau từ thuở ấy, thân như tri kỷ, họ đã nói về tương lai, về cuộc sống màu hồng tươi đẹp, về hắn và em, về đám cưới của chúng ta. Cùng đi Châu Phi làm thiện nguyện, đi Bắc Cực xem gấu, mở một trại trẻ mồ côi, nuôi dưỡng chúng nên người.

Vì em hắn đã khước từ mối hôn sự của gia tộc, trở mặt cùng người nhà, bị tước quyền thừa kế vào tay người em trai mới sinh của mẹ kế, hắn vì em mà chẳng màng điều gì.

Nhưng than ôi, em như không còn là em nữa. Em không còn nói về cuộc sống tươi đẹp sau này của chúng ta, em đã thích một người khác. Đỗ Duy Mạnh của nhà họ Đỗ quyền thế. Em đối xử với nó như em trước đây đối xử với hắn, làm người có thể ác độc vậy sao?

Thế nhưng hắn vẫn không thôi yêu em, hắn đã quá say rồi.

Hắn dùng mọi cách để níu giữ em nhưng em một mực ra đi, đau khổ lắm em có biết không?

Nếu em tàn nhẫn đến thế hắn sẽ hủy hoại mọi thứ của em.

À! Hãy nhìn xem, hắn thấy Nguyễn Quang Hiếu rồi.

"Nào! Hiếu ơi, cậu cứ để Đỗ Duy Mạnh sống an nhiên như thế trong khi nó gây cho cậu ngần ấy nỗi đau?"

Nguyễn Quang Hiếu thật ác liệt, thật mạnh mẽ quá và em à, em cũng phải chịu một chút trừng phạt vì đã tổn thương hắn. Đúng vậy, hãy uống hết ly sữa kia, hắn tự hỏi nếu em bị nghiện em có thể đẹp đẽ nhường nào?

Hẳn rồi, hắn sẽ đặt một camera ẩn để ghi lại mọi hình ảnh của em.

Ô kìa! Trong kế hoạch của hắn không có Nguyễn Phong Hồng Duy, mà cũng chẳng sao, mi cứ ở đó cũng được, mi cũng muốn Đỗ Duy Mạnh chết mà phải không? Với bằng ấy đau thương mi đã nhận, mi sẽ cứu nó sao?

Ô kìa! Mi thật sự cứu nó sao? Nguyễn Quang Hiếu à, hãy đâm sâu một chút nữa, hãy đẩy cả hai bọn chúng cùng rơi xuống đi.

À! Nguyễn Quang Hiếu ngã rồi. Nguyễn Phong Hồng Duy mạnh nhỉ, chỉ cụng mạnh đầu cả hai vào nhau mà có thể làm kẻ điên kia ngã nhào.

Ồ! Mọi người chạy lên rồi hắn không thể không mở cánh cửa tầng thượng mà chính hắn đã đóng lại giúp cho Nguyễn Quang Hiếu.

Tiếc thật, Đỗ Duy Mạnh chưa chết. Và em lại được dịp lừa dối tất cả mọi người.

Không không không, nếu em đưa Nguyễn Phong Hồng Duy vào tù thì vở kịch này sẽ hết vui mất.

"Huy ơi ~ anh có cái này rất hay, em xem cùng anh nhé!"

"Không cần, em còn phải chăm sóc cho Duy Mạnh."

"Em không thể từ chối biết chưa? Em phải xem cùng anh, hay em muốn tất cả mọi người cùng xem viễn cảnh trên tầng thượng đây?"

Em quá đẹp dù cho em đang tức giận, hắn yêu mọi thứ ở em.

"Anh muốn gì mới xóa đoạn clip này?"

"Vậy chúng ta hãy làm chút chuyện người lớn đã nhé."

Hắn đẩy ngã em xuống chiếu, thứ mà trước đây hắn không bao giờ nằm, nhưng vì em hắn đã phải từ bỏ cái giường êm như bông, nên em cũng phải nằm với hắn.

Hắn giật tung cúc áo, mơn trớn da thịt trắng mềm thơm mát, mân mê từng ngón chân đẹp đẽ, đùi trong mướt như nhung * và vết sẹo em tự tạo ra, hắn hung tợn cắn nát nó.

Ô! Máu của em ngọt hơn mọi thứ mật ong thượng hạng có trên đời, tiếng gào khóc của em vượt xa cả giọng hát của chúa trời. Em, tạo vật xấu xa xinh đẹp mà thần thánh đã tạo ra giờ em là của hắn.

(* Tui rất là muốn viết tiếp khúc đó nhưng tui nghĩ là nó quá tục nên thôi nhé. Mô phật 🙏)

Hắn để em hại Nguyễn Quang Hiếu vào tù vì cậu ta ở ngoài sẽ thật nguy hiểm cho hắn. Nhưng hắn không cho phép em đưa Nguyễn Phong Hồng Duy vào tù để nhắc nhở em rằng không phải thứ gì em cũng có thể quyết định được. Hãy nhớ lấy, từ giờ trở đi bất cứ việc gì em cũng phải hỏi qua ý hắn, được hắn cho phép em mới được phép làm. Em là tù nhân của hắn.

Dẫu vậy, em vẫn cố bám víu vào Đỗ Duy Mạnh sao? Em muốn lợi dụng nó thoát khỏi tay hắn sao? Em không sợ chết nhỉ? Hay là em thật sự yêu nó rồi?

Nếu em đã yêu gương mặt đó hắn có thể đổi mặt, hắn nhìn nồi nước nóng, đáng sợ cười lên.

Để có tiền phẫu thuật hắn đã quỳ gối trước ba mình, ông ta dù sao cũng không nỡ lòng nhìn hắn như thế cho nên đã cho hắn quay về nhà.

Hắn đã có lại mọi thứ thuộc về mình rồi, em sẽ lại yêu hắn chứ?

Nhưng hỡi ôi, hắn đã nghe được gì đây?

"Nó quay về nhà rồi, con của chúng ta phải làm sao chứ? Anh Huỳnh, anh mau làm gì đi!"

"Gì chứ?! Trước đây anh cũng đã bảo thằng Huy dụ dỗ nó bỏ nhà đi mà, để thằng Huy tiếp tục làm như thế đi!...Thì sao chứ, chỉ cần em và con lấy được tài sản nhà họ Lê thì người hưởng lợi cũng có anh nữa mà. Có tiền có quyền, đường thăng chức của anh ai có thể cản được. Giúp em và con của chúng ta đi!"

Hóa ra hắn đã rơi vào một cái bẫy khổng lồ từ rất lâu rồi. Em chưa từng yêu hắn nhỉ?

Dẫu vậy hắn đã không còn có thể thoát ra. Em điều khiến cuộc đời hắn, hắn sẽ hành hạ thân xác em và cũng từ từ hủy diệt họ Phạm của em.

Hắn nghiến chặt da thịt của em, phía dưới không ngừng thúc đẩy, hắn yêu em rất nhiều.

"Đừng khóc!" hắn xoa khóe mắt đẫm nước vì đau của em, thì thào. Nếu em cứ khóc anh sẽ không khống chế nổi mà hiếp em đến chết mất thôi.

A! Hắn cứng nữa rồi! Hắn đê mê biểu cảm đau khổ của em, hắn nghiện mất rồi!

Hắn phát hiện ba em càng lúc càng làm thật nhiều chuyện phạm pháp, em cũng độc ác không kém gì ông ta.

Ôi trời! Em không nên đánh gãy chân báu vật của nhà họ Nguyễn ở Thái Bình như thế, nếu em làm thế họ Đỗ sẽ không thể bảo vệ em nữa và hắn sẽ có cơ hội bắt đầu kế hoạch hủy diệt gia đình em.

Và đã thành sự thật rồi nhỉ? Phạm Công Huy, em tiêu đời rồi.

Hắn tìm Võ Thanh Trường, sao chép tất cả dữ liệu phạm tội trong máy của em rồi đưa USB cho ông ta.

"Bác muốn thoát khỏi cuộc sống bị người khác điểu khiển mà phải không?"

"Sao cậu lại giúp tôi." ông ta hỏi.

"Không. Tôi đang giúp chính mình."

"Tôi phải làm gì với thứ này?"

"Có một tiểu đội hoạt động trực tiếp dưới quyền bộ trưởng, chỉ cần họ tiếp nhận vụ này có là ai cũng không chạy thoát."

"Tiểu đội đó ở đâu?"

"Phố núi, gần câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai *."

*Doanh trại đó chỉ tồn tại trong fic này thôi nha mọi người :))

Hắn đã lo lắng vì rất nhiều ngày sau vẫn không nghe động tĩnh gì, không lẽ thất bại rồi nhưng rồi khi hắn thấy Trần Đình Trọng lén bỏ gì đó vào xe của mình hắn biết mình đã thành công.

Âu là tại em sai thôi Phạm Công Huy. Nếu em không hại cả nhà Nguyễn Đức Sâm có khi em sẽ thoát lần này. Và cũng là sơ suất của hắn khi để Nguyễn Đức Sâm biết được hắn mua một cặp vé xem bóng đá, để ông ta làm ra chuyện tày đình kia.

Nhưng chẳng sao, mọi thứ vẫn như hắn mong muốn.

Chỉ là ngạc nhiên thật khi mọi chuyện lại vì Nguyễn Phong Hồng Duy và bạn của nó mà bắt đầu.

Ý trời, đây là ý trời.
.
.
.
Hồng Duy luôn biết Lê Trọng Hưng là một kẻ có vấn đề nhưng khi thấy hắn tự nguyện đến đây khai tội anh hiểu rằng hắn điên con mọe nó rồi!!!

"Sao? Không chào hỏi bạn học cũ của mình sao?"

Hồng Duy giật giật gò má, miễn cưỡng viết hai chữ _Xin chào._ đặt trước mặt hắn.

Lê Trọng Hưng trố mắt kinh ngạc, cười mà nói:"Cậu chịu uất hận lớn đến mức không thể nói được nữa sao? Đáng thương quá!" hắn nâng tay muốn chạm vào Hồng Duy nhưng tên trung úy nhanh chóng gạt đi, ánh mắt đe dọa.

Anh sợ tới muốn ói rồi đây này! Đừng có đụng đụng chạm chạm, mọe nó!

Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Công Phượng thấy phản ứng của thằng em thì mỗi người một tay vứt nó ra ngoài luôn!

Hồng Duy ở ngoài liên tục đập cửa! Gì chứ? Anh cũng muốn nghe mà!

Đập chưa được ba phát Hồng Duy đã bị Văn Thanh (cũng bị đuổi) cóc đầu chửi:"Bớt khùng đi mày, phòng nghe thẩm vấn để chưng à, qua đó mà nghe!"

Hồng Duy tức giận dậm dậm chân, cực kỳ muốn chửi người tới nơi.

"Không nói được chắc ức chế lắm rồi nhỉ?" Minh Vương cười muốn ná thở.

"Ông có miếng lương tâm nào không vậy?" Văn Toàn liếc mắt.

"Nhưng mắc cười thật mà. Tự dưng cảm một phát là câm luôn." Minh Vương cười không ngớt

"Nó còn mất khứu giác nữa kìa." Đông Triều lại còn châm lửa.

"Đáng thương."

Hồng Duy liếc bọn họ, giơ ngón giữa lên.

Minh Vương im ngay và luôn, cả đám ho khan không dám nói nữa.

Trêu nhau xong cả bọn dắt díu nhau qua phòng nghe thẩm kế bên.

Ở đây bọn họ có dịp chứng kiến một người bị chứng cuồng yêu nặng.

"Ôi, tình yêu! Thứ có thể biến ác quỷ thành thiên thần và biến con người thành ác quỷ ~" Minh Vương cất cao giọng đổi lại là nắm đấm của cả đám anh em. Chỉ có Đông Triều là chưa đấm thôi.

Đình Trọng dựa vào một góc, vô cùng hãi hùng. Người đàn ông này sao có thể giả vờ làm một người vô hại lâu đến thế? Quá đáng sợ rồi.

"Người xưa nói: Biết người biết mặt khó biết lòng. Là vậy đó." Minh Vương tiếp tục nói, lần này chẳng ai thèm phản ứng nữa hoặc tại anh nói cũng đúng.

Những gì cần khai Lê Trọng Hưng khai sạch sẽ nhưng có một điều kiện chính là không được bắt Phạm Công Huy. Đội trưởng sau khi nghe xong chỉ thẳng thắn nói:"Nếu cậu ta không làm gì luật pháp sẽ không đụng vào cậu ta." nói xong đội trưởng lập tức ra ngoài ra lệnh:"Đến chỗ Lê Trọng Hưng thu thập chứng cứ!"
.
.
.
Phạm Công Huy giật mình tỉnh dậy giữa đêm, lại một cơn ác mộng. Cậu xoa xoa thái dương thở dài phiền muộn, kể từ lúc Duy Mạnh trở nên lạnh nhạt với cậu cậu luôn cảm thấy cực kì bất an, dù cậu liên tục cố gắng để hàn gắn nhưng Trần Đình Trọng lại phá hỏng. Tên khốn đó!

Phạm Công Huy ôm đầu. Cậu không hiểu Duy Mạnh sao đột nhiên lại thế? Có phải Trần Đình Trọng đã nói gì hay không? Hay...Duy Mạnh nhớ ra gì đó rồi? Cậu mở to mắt, như bừng tỉnh ra.

Có thể lắm chứ!

"Không được!" cậu gầm gừ, nếu Duy Mạnh nhớ ra cậu sẽ chết chắc vậy thì rốt cuộc bao năm qua cậu chịu đựng sự hành hạ của Lê Trọng Hưng còn ý nghĩa gì nữa?

Cậu không thể để điều xấu đó xảy ra! Phải diệt khẩu tất cả thôi! Trong đầu Phạm Công Huy đột nhiên nảy ra suy nghĩ giết người. Tổng cộng ba người, chỉ cần bịt miệng chúng vĩnh viễn cậu sẽ có cách xoay sở dụ Duy Mạnh tin cậu một lần nữa, khiến Duy Mạnh nghĩ đó là ảo tưởng không thật.

Nghĩ là làm cậu với lấy điện thoại gọi cho một người.

[Vâng? Thiếu gia?] bên kia nhanh chóng đáp.

"Giết Nguyễn Quang Hiếu đi." trước đây giữ cho nó sống là vì nghĩ rằng sự việc đó vừa diễn ra nếu nó chết chẳng phải mình sẽ bị liên lụy sao, để nó sống đến giờ cũng đã quá hời rồi, giờ nó đột nhiên đột tử cũng không ai nghi ngờ gì.

[Vâng!] đầu dây bên kia cúp máy.

Trái tim đập bình bịch của Phạm Công Huy vẫn không thôi bình thường trở lại. Trong giấc mơ của cậu Lê Trọng Hưng và Nguyễn Phong Hồng Duy bắt tay với nhau cùng hại cậu, đây là một điềm báo.

Phạm Công Huy rời khỏi giường, gọi điện cho Lê Trọng Hưng.

[Sao vậy em yêu~]

"Anh đang ở nhà sao?"

[Phải, em nhớ anh rồi sao?]

"Tôi sẽ đến chỗ anh." Phạm Công Huy mở ngăn kéo đầu giường lấy ra một lọ thuốc không có nhãn, âm u cúp máy.

Lê Trọng Hưng mỉm cười vứt điện thoại lên bàn, ngước mắt nhìn Nguyễn Tuấn Anh ngồi đối diện đang trông chừng mình.

"Tôi biết anh." hắn mở lời.

Tuấn Anh không đáp.

"Sự việc lần này có thể khiến hai nhà Nguyễn, Đỗ tranh chấp lần nữa đấy nhỉ?" hắn cười hàm ý.

Tuấn Anh cuối cùng ngẩng đầu, nhìn hắn, thờ ơ hỏi:"Cậu định nói gì?"

"Tôi có một thứ có thể khiến họ Đỗ không xen vào việc này nữa." Lê Trọng Hưng nằm dài ra bàn, cười tủm tỉm.

"Ô?" Tuấn Anh gấp sách để qua một bên cũng khá tò mò:"Là thứ gì?"

Lê Trọng Hưng lắc lư usb trên cổ cười thành tiếng:"Thứ này, nếu anh giúp tôi, tôi sẽ cho anh, đây là bản gốc."

Ừ thì Tuấn Anh cũng xem thử, anh chỉ tò mò thôi còn chuyện tranh chấp anh biết rõ họ Đỗ sẽ không dám xen vào đâu, dù có quyền lực đến đâu nhưng đây là tội phạm mà chính phủ nhìn vào đấy, ai thông minh đều sẽ không dây vào.

Và rồi Tuấn Anh hối hận, nếu có thể chọn lại anh ước mình đã không tò mò.

"Vết thương kia là từ đâu mà có?" đó là năm đầu thành lập đội, khi lần đầu cả bọn tắm chung anh đã không khỏi chú ý đến đứa em do Nguyễn Công Phượng tự mình dẫn về. Vết sẹo kia là quá dài so với bất kỳ tai nạn ngoài ý muốn nào.

"Tại ngu thôi, em té từ trên cây xuống."

"Chú đang lươn à?"

"Không có đâu. Em té thật, chuyện cũ rồi." sau đó thằng em không nói gì nữa.

Tuấn Anh đã sớm mường tượng được hoàn cảnh diễn ra tai nạn một cách cơ bản trong đầu nhưng khi nhìn vào sự thật anh không thể ngừng đau lòng.

Ra là vậy. Về Phạm Công Huy, nhà anh đã điều tra tất cả và được biết là nó đã cứu Duy Mạnh nên mới được họ Đỗ che chở hết mực nhưng hóa ra nó mượn danh em anh để sống một cuộc đời ngang ngược, không hề áy náy chút nào.

Tuấn Anh nhăn mày nhìn Lê Trọng Hưng, quái dị nói:"Cậu muốn trao đổi điều gì?" giao thứ này ra đương nhiên là có điều kiện rồi.

Lê Trọng Hưng đan tay vào nhau, tủm tỉm nói:"Nếu Phạm Công Huy vào tù tôi muốn ở cùng một phòng với em ấy. Với quyền lực của nhà anh điều này dễ như ăn bánh."

"Cậu điên rồi."

"Anh đã từng yêu chưa?"

"..."

"Yêu rồi sẽ thành như tôi vậy."

"..." như cậu thì tôi sẽ ở vậy tới chết.

Phạm Công Huy lái xe đến tòa chung cư Lê Trọng Hưng ở trong đêm, khi nhìn thấy trong phòng tối thui cậu khó hiểu nhíu mày, hắn khi biết cậu đến chắc chắn sẽ mở đèn chờ...hay là muốn chơi sm nữa? Chỉ là lúc sau lại phát hiện bên ngoài bấm ổ khóa.

Cậu nhanh chóng gọi điện:"Đi đâu vậy?"

[Việc gấp trong doanh, anh sắp về rồi, em giở chậu hoa dưới chân lên đi có chìa khóa dự phòng ở đó.]

Phạm Công Huy đeo bao tay, che kín mặt bằng nón lưỡi trai và khẩu trang xong mới mở cửa đi vào nhà cậu không hề phát hiện ở chỗ rẽ trên hành lang từ từ nhô ra một cái đầu và cặp mắt to.

Phạm Công Huy quen thuộc đi vào phòng ngủ tối mù. Căn phòng này bọn họ dùng để chơi SM, tuyệt đối không để một tia sáng lọt vào trừ ánh sáng của máy vi tính. Cậu thành thục mở máy, cần pass để khởi chạy hệ điều hành, cậu gõ vào một dãy số bản thân không hiểu ý nghĩa, cậu đã cố hết sức mới có thể nhìn thấy được dãy mật mã vào ba ngày trước, bởi thế cậu mới có gan làm chuyện tày đình này.

Phạm Công Huy nhanh chóng tắt hệ thống camera đặt khắp ngóc ngách trong nhà, liều mạng tìm các thư mục ẩn nhưng vẫn không tìm thấy đoạn clip kia, chỉ khi xóa nó đi cậu mới thật sự yên lòng. Qua ba mươi phút Phạm Công Huy nghiến răng đập mạnh xuống bàn, không còn thời gian nữa Lê Trọng Hưng sắp về tới nơi rồi.

Phạm Công Huy quyết định từ bỏ, xử lý Lê Trọng Hưng trước sau đó mới tìm cũng không trễ, nghĩ vậy cậu tắt máy tính mở cửa rời khỏi phòng hoàn toàn không chú ý bóng đen từ từ bò ra ở dưới giường.

Minh Vương chớp mắt nhìn cửa phòng đóng kín, nhẹ nhàng mở lại máy tính, gõ dãy mật mã Lê Trọng Hưng giao cho họ, hệ điều hành khởi chạy anh theo hướng dẫn mở lại hệ thống camera, kết nối đến laptop của Tuấn Anh ở phòng thẩm vấn rồi ngồi bó gối trên ghế xoay, im lặng nhìn phần hình ở nhà bếp.

Tuấn Anh đang làm chuyện xấu thấy đường link lạ nhảy ra trên màn hình thì hú hồn chim én, sau ba giây bàng hoàng anh bình tĩnh nhấn vào đường link, hệ thống hình ảnh mở ra, anh thượng tá cho Lê Trọng Hưng nhìn tận mắt kẻ hắn đơn phương đang làm gì.

Phạm Công Huy đổ chút thuốc nước vào máy xông tinh dầu sau đó lại đổ chút tinh dầu bạc hà vào cùng, làm xong cậu sắp xếp lại các đồ vật, đặt năm quả trứng vào lò vi sóng rồi gọi điện thoại lần nữa.

Lê Trọng Hưng u ám nhận máy.

[Anh lâu quá tôi về đây!]

"Đừng về, anh đã về dưới cổng rồi."

Phạm Công Huy mở cửa sổ, nhìn xuống, cậu nhận ra được bộ đồ Lê Trọng Hưng thường mặc và cái nón hắn hay đội, hắn đã vào trong chung cư. Trong mắt cậu dần bùng lên thù hận, đáng ra cậu có thể sai người làm những chuyện này nhưng nghĩ đến những gì cậu đã chịu đựng cậu muốn tự mình làm, vì vậy cậu hẹn giờ lò vi sóng là một tiếng sau, vặn mở khí gas, bật máy xông tinh dầu. Thứ thuốc này chỉ cần hít mấy hơi đã đủ tê liệt thần kinh, Lê Trọng Hưng sẽ ngất sau khi vào nhà, đợi một tiếng sau đó tất cả sẽ kết thúc.

Phạm Công Huy nhanh chóng rời khỏi nhà, Minh Vương biết không ổn anh bịt chặt mũi miệng cũng mở cửa chạy, nhưng khi ra ngoài vẫn choáng váng, anh quỵ xuống trước cửa, quay cuồng nôn mửa.

Văn Toàn, Văn Thanh canh bên ngoài nhanh chóng đỡ Minh Vương, tìm cách sơ cứu.

Phạm Công Huy che kín mặt mũi đi bằng cầu thang thoát hiểm để tránh chạm mặt Lê Trọng Hưng, cậu xuống được hai tầng bất ngờ gặp một người đang ngồi gục trên cầu thang, khóc nức nở. Phạm Công Huy cúi thấp đầu, đi nhanh xuống sợ người này sẽ thấy mặt mình nhưng cũng vì quá vội nên không nhìn thấy máy nghe nhạc đặt cạnh người đó, cậu lỡ chân đá cái máy lăn xuống tầng dưới tiếng nức nở cũng theo đó ngưng bặt, Phạm Công Huy đứng giữa không gian đột ngột yên tĩnh đột nhiên thấy lạnh sống lưng kinh khủng, mà cái người kia cũng từ từ ngẩng đầu, gỡ nón lưỡi trai, để lộ gương mặt.

Phạm Công Huy khi nhìn thấy gương mặt đó cậu sợ đứng tim, đến nỗi bước hụt chân suýt té lăn xuống tầng dưới.

"Mày..." tay cậu run rẩy chỉ vào mặt người đó:"...Nguyễn Phong Hồng Duy?"

Người xưa nói khi làm chuyện xấu ắt sợ trả thù, Phạm Công Huy giật lùi dần mà Hồng Duy thì chỉ ngồi đó, mắt nhìn trừng trừng rất dữ, tựa như ma quỷ. Phạm Công Huy bỏ chạy, không biết vì lý do gì mà cậu run sợ, cậu
chạy thục mạng cũng không quên ngẩng đầu nhìn lên.

Hồng Duy từ từ đứng dậy, bước dần xuống từng bậc điều đó càng làm Phạm Công Huy chạy điên cuồng hơn, cậu chạy một mạch ra khỏi chung cư, bắt taxi đi luôn, không quay đầu nhìn lại. Mà Hồng Duy thì chỉ lết xuống tầng dưới nhặt mớ linh kiện văng tứ tung của máy nghe nhạc mới vòi vĩnh đội trưởng mua cho mình (Thề, nếu biết câm mà sướng vậy cậu thà rằng khỏi nói luôn.)

Vãi nồi thiệt chứ, ngồi đây trốn việc mà cũng chẳng để tôi yên nữa.

Mà...

Hồng Duy nhíu mày khó hiểu.

...tên đó sợ mình như quỷ vậy.

Anh thở dài, đau lòng nhìn cái máy đã thành ve chai, âm thầm ghi nhớ kĩ. Thể nào anh cũng đánh tên đó một trận nhớ đời à, cứ chạy đi nếu còn có thể.

"Phá như quỷ vậy nhỏ, mới mua mà!" Hồng Duy ngẩng đầu nhìn đội trưởng Xuân Trường đang đi lên từ tầng dưới, mếu máo lắc đầu.

Oan ức quá nài!!!

Hồng Duy nhanh chóng giơ quyển sổ lên.

_Người ta đá bể của em!!!! :((( _

"Ngu thì chịu. Để giữa đường đi thì bị đá là phải rồi."

_Đời buồn luôn :((( _

"Đừng có mà nhõng nhẽo nữa."

_Đội trưởng quát em sao? :((( _

"Không hề!"

_Máy hư rồi :((( _

"...dạ vâng tôi sẽ mua cho anh cái mới!"

_ Thương anh Trường nhất nàiiiiiiii ♡_

"Cút!"

"Hai anh em đang nói gì vậy?" Công Phượng từ tầng dưới đi lên, gỡ nón lưỡi xuống hỏi.

Hồng Duy chớp mắt, lại giơ quyển sổ.

_ Áo khoác với nón giống của Lê Trọng Hưng ghê. _

"Của hắn đấy, hắn bảo anh mặc."

Nghĩ lại thì dáng dấp hai người rất giống nhau.

Cái kẻ này...

'Ầm!'

"..." ba anh em ngẩng đầu nhìn trần nhà run lên, câm lặng.

Điện thoại Xuân Trường reo, anh đội trưởng nhấc máy:"Alo Tuấn Anh?"

[Nhà của Lê Trọng Hưng nổ rồi!]

"..." chỉ mới đứng nhiều chuyện một chút thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com