Ngoại truyện 7: Tàn tro nổi lửa
Tựa một nắm tàn tro.
Nơi bếp lò sớm lạnh.
Hỏi sao người chưa bỏ.
Nắm chặt mãi chưa buông?
⋆𝓜𝓓⋆
Lửa bỏng đỏ đôi tay.
Người dập ngay rồi đấy.
Cớ chi còn giận lẫy.
Day dứt mãi chưa thôi?
⋆𝓜𝓓⋆
Tro tan bay theo gió.
Mắt người có thấy không?
Hay vẫn ghim trong dạ.
Chuyện cũ đã xong rồi?
⋆𝓜𝓓⋆
Bỗng trong mơ còn nhớ.
Ngại tương lai phiền hà.
Thà chôn luôn xuống đất.
Khỏi vướng bận bâng khuâng.
***********
Ông bà ta có câu: Cười người hôm trước, hôm sau người cười.
Nếu Trần Minh Vương biết câu này sớm hơn anh đã không cười vào mặt thằng em mình để mà làm gì.
"Đó là một dạng thuốc tê thần kinh. Theo lý thì thuốc tan sẽ không sao nữa nhưng có vẻ cơ địa ông Vương không hợp với nó nên mới bị câm tạm thời như vậy." Văn Toàn lật bệnh án, thong thả nhả mấy lời kiểu thế.
"Nó sẽ kéo dài bao lâu?" đội phó Công Phượng đau đầu hỏi.
"Chưa biết. Vẫn phải theo dõi thêm. Nhưng sẽ không quá một tháng đâu."
Minh Vương chán nản, chống cằm thở dài.
"Thế còn gã này? Cũng cả tuần rồi mà."
"Di hả? Hừm, đã kiểm tra rồi cổ họng không sao hết. Còn về tại sao cứ không nói được thì có thể là cậu ấy chưa muốn nói."
Hồng Duy đang đọc sách bị réo tên thì ngóc đầu dậy, cười làm lành một cái lại cúi đầu, vẫn không buồn lên tiếng.
Văn Thanh thử cóc đầu Duy một cái đau điếng xem tên ấy có la không và có, Vũ Văn Thanh gào lên như bị thọc tiết vì bị tên trung úy đá vào giữa háng.
"Con khỉ điên! Khốn khiếp!! Khốn nạn!!! Đồ đầu heo!!!!Đi chết đi!!!!" Văn Thanh thét lên.
Hồng Duy cầm sách táng, Văn Thanh càng gào càng táng mạnh chứ nhất quyết không chửi lại. Xem ra chứng lười nói này không nhẹ đâu.
Và một ngày thường nhật lại trôi qua như thế.
Minh Vương bị ép ở lại bệnh viện theo dõi thêm, Hồng Duy vì không nói được nên bất tiện trong công việc tạm thời nhận trách nhiệm nuôi bệnh, những người khác thì đã theo đội trưởng đi thu thập thêm chứng cứ bắt người.
Minh Vương buồn chán xem ti vi đang phát tin tức vụ nổ căn hộ chung cư của Lê Trọng Hưng. Truyền thông giải thích là rò khí gas, may là không có người chết.
Hồng Duy vừa pha sữa cho ông anh vừa lắng tai nghe, khóe miệng vô thức nhếch lên.
Có kẻ không coi đó là điều may đâu.
Phạm Công Huy xem tin tức, hai tay vô thức bấu chặt đùi, cậu không hiểu vì sao Lê Trọng Hưng lại không chết. Cậu đã tính toán rồi, chỉ cần Lê Trọng Hưng bước vào cửa hắn sẽ trúng thuốc ngất xỉu, chắc chắn sẽ chết.
Trừ khi...hắn biết trước mình sẽ bị giết hoặc hắn chưa từng quay lại chung cư.
Phạm Công Huy run tay, cậu nhớ lại Nguyễn Phong Hồng Duy ở cầu thang thoát hiểm. Biệt tích nhiều năm nhưng đúng ngày hôm đó lại cố ý xuất hiện trước mặt cậu, rõ ràng hắn không có ý tốt với cậu.
Nhưng...vì sao chứ...cậu hành động bất thình lình vì sao hai tên đó biết mà đề phòng?
Và chúng sẽ làm gì tiếp theo đây.
Phạm Công Huy nghiến môi, cậu không thể để chúng quay như dế được.
Chúng có thể làm gì tiếp theo?
Cho đến giờ chúng vẫn chưa tố cáo cậu vậy thì chúng chỉ có thể có mục đích khác.
Phạm Công Huy suy nghĩ mãi, trước giờ Lê Trọng Hưng vẫn luôn bình thường, vậy thì chỉ có Nguyễn Phong Hồng Duy muốn một cái gì đó nên mới tìm Lê Trọng Hưng. Hắn có thể muốn cái gì...
Phạm Công Huy mở to mắt, cậu đứng bật dậy. Đỗ Duy Mạnh!
Nguyễn Phong Hồng Duy muốn nói cho Đỗ Duy Mạnh biết sự thật sao? Lời nói không chắc chắn không có giá trị nhưng nếu có đoạn clip kia!
"Không thể." Phạm Công Huy cắn môi đến bật máu. Sao hắn dám làm thế trong khi mình đã tha cho hắn, nếu ngày đó làm tới cùng thì hắn phải ở trong tù kia kìa!
Phạm Công Huy hoảng loạn, cậu với lấy điện thoại gọi cho Duy Mạnh, cậu phải đi trước chúng nếu không nhà họ Phạm sẽ chết theo cậu mất.
[A lô?]
"Mạnh! Anh đang ở nhà sao?" cậu vội vàng hỏi.
[Ừ. Vẫn ở nhà mà. Sao vậy?] thái độ Duy Mạnh hoàn toàn bình thường.
Điều này là trái tim thấp thỏm của cậu bình lặng lại, cậu thở dài nói:"Em mơ thấy anh rời xa em."
Duy Mạnh bên kia cười khẽ đáp:[Không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà.]
"Em vẫn sợ."
[Vậy muốn sao đây?]
"Mai chúng ta đều rảnh hay là..." cậu bỏ ngỏ.
[Đi chơi nhé?] Duy Mạnh biết ý hỏi.
"Vâng!" cậu cười.
Hai người nói thêm đôi ba câu rồi vui vẻ cúp máy. Phạm Công Huy vỗ ngực mình, tốt lắm, mình vẫn giữ quyền kiểm soát. Còn Nguyễn Phong Hồng Duy, xem ra mình cũng phải giải quyết sớm thôi.
Duy Mạnh vừa cúp máy thì nụ cười cũng tan vỡ ngay.
"Để gợi nhớ lại mà làm tới cái mức này luôn sao?" Nguyễn Trọng Đại tựa người vào lan can tầng một của nhà Quang Hải, hỏi cái người đang đung đưa bên ngoài.
Duy Mạnh một tay nắm lan can, một tay nhét điện thoại vào túi quần, gật đầu.
"Sẵn sàng chưa?" Quang Hải nắm lấy cánh tay ông anh hỏi.
Và Duy Mạnh thả tay, thứ níu anh không rơi xuống đất là hai tay đang gồng sức của cậu em Quang Hải.
Trọng Đại đứng bên cạnh Quang Hải, trong tay cầm viên phấn xoa cằm, bắt đầu phân tích:"Bây giờ em là Nguyễn Quang Hiếu. Trước mặt em là Phạm Công Huy và Đỗ Duy Mạnh, hai người mà em hận tới mức phải giết chết mới được. Trong tay em có một con dao cùn, em sẽ đâm vào vai của Phạm Công Huy để cậu ta thả rơi Đỗ Duy Mạnh." Trọng Đại vừa nói vừa phỏng theo, cậu ta đứng sau lưng Quang Hải, lấy viên phấn cắm vào gần xương quai xanh của Quang Hải rồi từ từ kéo rách da thịt. Đang ngon trớn Trọng Đại đột nhiên thấy kì kì ở đâu đó:"Có gì đó sai sai thì phải?"
Mà Quang Hải cũng chịu hết nỗi lôi ông anh lăn vào bên trong. Cả hai anh em thở hồng hộc như c.hó, nằm lăn quay ra như mấy con gà đã bị bẻ cổ.
Sau năm phút chờ 'hai con gà' bò dậy được, Trọng Đại tiếp tục phân tích mớ suy nghĩ trong đầu.
"Tại sao lại là vai? Em hận Phạm Công Huy mà, em nên đâm vào lưng hay ngực cho chết chứ?"
"Ngược đãi?" Quang Hải thử nói.
"...hừm..." Trọng Đại trầm ngâm cuối cùng lắc đầu:"Kì quá. Nhớ không, hôm đó là lễ tuyên dương mà, dưới đất rất đông người, nếu họ thấy được sẽ lập tức chạy lên ngay, Nguyễn Quang Hiếu có hứng thú ngược đãi trong hoàn cảnh thế ư?"
"Vậy thì tại sao?"
"Hẳn là vì...Nguyễn Quang Hiếu không muốn giết người đó." Trọng Đại xoa cằm.
"Ý của em là người giữ anh Mạnh không phải Phạm Công Huy?" Quang Hải nhướng cao mày.
"Vậy người thứ tư trên sân thượng lúc đó là ai?" Trọng Đại liếc hỏi ông anh.
Duy Mạnh ôm đầu thở dài:"Anh không biết, anh không nhớ."
"Anh đùa gì vậy?"
"Anh mày thề là anh mày nói thật."
"Chuyện khi đó bao nhiêu người biết, không đi hỏi họ đi?"
"Chuyển công tác cả, không tìm được một người. Trong nhà thì khỏi nói, giờ mà mở miệng hỏi thì anh mày sẽ chết trước tiên." sau bằng ấy rắc rối mà Phạm Công Huy gây ra cho nhà họ Đỗ nếu bây giờ Duy Mạnh lại nói cậu không phải là người cứu anh thì cả nhà sẽ vặn cổ thằng cháu đích tôn này đấy.
Trọng Đại nhíu mày:"Nghĩ lại thì người khác có thể không biết nhưng Đình Trọng hẳn phải biết chứ? Cậu ta ở dưới anh một lớp mà, chuyện liên quan tới anh cậu ta sao có thể không hỏi tới?"
"Nhắc đến thì có ai thấy Trọng đeo nhẫn trên tay không?"
"Đó là nhẫn cặp đấy."
"Lạ lùng. Đùng một cái tự dưng có người eo."
"Dạo này cũng hay thình lình mất tích nữa."
"Có phải chúng ta sắp ăn cưới rồi không?"
Này này, hình như ba người quên mất mình đang bàn cái gì rồi phải không?
Mà Đình Trọng trong lời họ nói cũng y như rằng mất tích. Còn mất tích đi đâu thì...
_Cậu hẳn là anh bộ đội chăm chỉ và nhiệt tình nhất thế giới đó._ Hồng Duy và Minh Vương chóng cả mặt nhìn hoa cỏ bánh trái, lại cả bình giữ nhiệt, kem đánh răng, bàn chải, cốc uống nước rồi sách báo tùm lum, hai người cảm thán từ tận đáy lòng. Cậu đi nuôi bà đẻ à ? (• ▽ •;).
"Đây là nghĩa vụ của người yêu thôi mà." Đình Trọng cười hề hề, hun chụt lên má ông người eo giả một cái, lại còn vỗ vỗ đầu người ta.
Hồng Duy giật giật gò má, thôi thì vì công việc anh chấp nhận chịu đựng một chút.
Mỗi ngày Đình Trọng đều đến, cậu không nói nhiều chỉ ngồi đó gọt mấy quả táo, lột mấy trái quýt, trêu ông người eo. Đôi khi cũng sẽ cùng Minh Vương đánh cờ vua, giao lưu chút thủ ngữ vừa học vẫn chưa thành thạo, hay nhìn Hồng Duy vẽ mạch điện, đọc sách y.
Buồn chán đến mức ngáp dài ngáp ngắn. Cũng phải thôi cậu chàng thiếu úy đây là kiểu người hướng ngoại thích bay nhảy cơ mà. Nhưng chán là thế mà chả hiểu sao cứ đến hoài.
Một đêm khi Đình Trọng về rồi, Minh Vương mới quyết định lên tiếng.
"Có...phải...nhóc đó...có...chuyện...muốn nói...với chú...không?" Minh Vương còn lâu mới nói chuyện bình thường được.
Mà Hồng Duy thì mãi cũng không chịu nhả ra dù là nửa chữ bẻ đôi. Anh chỉ giơ quyển sổ lên.
_Đi ngủ đây. Nhức đầu (="=!!!)_
"Ê!" đánh trống lảng đó hả!?
_Hông biết gì hết á! Tui ngu lắm đừng có hỏi (="=!!!)_ xong xuôi là chui tót vào chăn không thèm ra nữa.
Mặt của Minh Vương cũng kiểu: (="=!!!).
Rốt cuộc là chú mày ở đây chăm tao hay tao chăm chú mày vậy chứ???!!!
Hông biết. Hông ai biết gì hết trơn á. Trăng lên rồi. Đều đi ngủ cả đi. Ngủ ngon nha loài người.
Riêng mỗi tên đó là mãi chẳng thể vào giấc. Đợi Minh Vương ngon giấc, Hồng Duy nhẹ nhàng lật chăn, chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, rời khỏi.
Sân thượng ban đêm lồng lộng gió, lạnh rét cả trong xương, thế mà vẫn có người đang đứng dựa lan can, hưởng thụ điếu thuốc trong tay.
Hồng Duy đánh cái rùng mình, bước đến.
"Trăng sáng ghê nà!" người đó đưa bao thuốc lá qua, nói:"Làm điếu thuốc cho vui."
Hồng Duy nhận, châm lửa lên, ánh lửa len vào đáy mắt, bùng lên một loại cảm xúc khó nói rõ là sốt ruột hay phẫn nộ. Cũng không ai rõ trong lòng tên trung úy đang nghĩ chuyện gì, anh chỉ im lặng suốt quãng thời gian qua.
Anh rít một hơi, rồi thở dài như trút bỏ biết bao nhiêu muộn phiền. Khói trắng bay giữa thinh không, mờ ảo mơ hồ rồi tan biến. Giống như chuyện cũ, giận là vậy nhưng cũng chẳng quan trọng nữa rồi, anh của hiện tại chỉ quan tâm tới người đã hại chết người vừa là thầy vừa là cha của mình mà thôi.
_Em nói em điều tra được chuyện gì rồi?_
"Khi xuống Hải Dương em tình cơ phát hiện ra một bia mộ lạ. Nhưng vẫn chưa kịp tra thì đã phải về tổ chức rồi." người đó xoa lớp bột bó tay, bực mình cười.
_Lạ chỗ nào?_
"Trên mộ đề là Nguyễn Trọng Đại."
Hồng Duy mở to mắt:_Nguyễn Trọng Đại của đội H hiện tại?_
"Nhìn ngày sinh, ảnh trên mộ thì đúng là giống y chang."
Hồng Duy nhíu mày, vẫn thấy khó tin, anh trầm ngâm mấy phút cuối cùng mệt mỏi cào cào tóc:_Xong chuyện này anh sẽ xuống đó coi qua, gửi địa chỉ cho anh đi._
Nhìn nhìn địa chỉ, tên trung úy lẩm bẩm trong miệng liền tục để ghi nhớ.
Người đó chống cằm nhìn, thấy trán ông anh nhăn tít thì đột nhiên nhớ ra chuyện này nên nói:"Anh đã biết chưa?"
"?" Hồng Duy vẫn đang nhét địa chỉ vào đầu mình.
"Ông anh Lê Đức Lương của anh chuyển lên bệnh viện này rồi đấy."
"..." Hồng Duy chả buồn ngẩng đầu, chắc là không nghe.
"..." người đó cũng im lặng mà chờ nhưng chờ hoài mới phải hỏi:"Anh biết à?"
"?"
"Anh Lương nhà anh lên đây công tác đấy, ổng bó bột cho em này."
"???"
"Lê Đức Lương đấy."
"Hả...khụ khụ!!!" tên trung úy vô thức la lên để rồi đón một đợt ho khan muốn bể phổi.
"Nào nào!"
_Lên làm gì?_
"Làm bác sĩ. À, ông ấy cũng đang điều trị cho họ hàng gì của đồng nghiệp của anh đấy. Trái đất tròn ghê ha! Quanh qua quanh lại đều dây mơ rễ má với nhau."
"..." Hồng Duy sờ cái đầu chỉ mới mọc mấy cọng tóc con của mình, đáy lòng cầu nguyện mình sẽ không bị ông anh yêu dấu bắt gặp. Không thì anh có mà ăn chửi no luôn, phải biết rằng lúc đám cưới ông ấy anh đã bỏ đi du lịch mà không thèm tham dự.
Ai mà muốn nhìn người mình mến lên xe bông đâu chứ.
'Reeng!' đột nhiên có tiếng điện thoại reo. Người đó nhấc máy, dài giọng trả lời:"A nhoooooooo!"
[HÀ ĐỨC CHINH! ĐỆCH!!! CẬU TAN VÀO MÀN ĐÊM RỒI À!!! CÚT VỀ PHÒNG NGAY!!!] bên kia gần như là đang gào thét.
"Anh Bùi Tiến Dũng àaaaaaaa! Biến về nhà ngủ đi, anh phiền vãi chưởng."
[Ơ! Gan to nhỉ? Chưa ai dám nói với tôi đây như thế đâu! Đừng nghĩ tôi sủng cậu mà kiêu!!!]
Hà Đức Chinh cười gằn:"Vì cột sống của tôi, anh đi sủng thằng khác đi!"
Hồng Duy nhìn nhìn cột sống ông em, suy sụp muốn rớt nước mắt. Chúng ta đã hi sinh quá nhèo.
Cứ vậy, hai người chia tay ở cầu thang, Hồng Duy đến chỗ thang máy, đứng đợi, khi thang máy mở ra bên trong có một người trùm kín toàn thân, đến cả mắt cũng che kính râm.
Hồng Duy nhíu mày, vẫn đi vào. Anh ấn xuống tầng hai, cửa vừa đóng lại thì đột nhiên một tia sáng bạc lóe lên trong nháy mắt.
Máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống mặt sàn hoa, gã sát thủ giật giật tay muốn rút dao nhưng không được, Hồng Duy nắm chặt lưỡi dao dứt khoát không buông dù bất cứ giá nào.
Gã ta lập tức vung nắm đấm bằng tay còn lại, Hồng Duy hụp đầu, nắm đấm tông thẳng vào tường thép, tiếng khá vang. Gã ta còn chưa kịp rít lên thì lồng ngực đã ăn một phát thụi cù chỏ tê tái.
Tên trung úy tắc lưỡi, anh lại cụp mắt nhìn lưỡi dao cắt rách tay mình, thật may vì tay anh không cảm được cơn đau, tuy vậy nhưng máu vẫn chảy, mỗi lúc một nghiêm trọng, cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn gã ta, trong mắt chỉ có một khoảng tối bình lặng.
Vừa bắt gặp đôi mắt đó gã sát thủ tự nhiên lạnh run. Gã thô bạo muốn giành lại con dao trong đầu vừa tự an ủi bộ đội sẽ không tùy tiện giết người.
Nhưng gã ta đã sai.
"À, nhớ ra rồi, hôm nọ mấy tên sát thủ mình chôn sống ở Gia Lai cũng mặc kiểu đồ y hệt như này, bảo sao lại quen thế ~" Hồng Duy cười, siết chặt lưỡi dao, giọng anh khàn đặc đục ngầu:"Ỏ! Tự dưng mình lại nói được rồi." anh cười hì hì, chân quay bước, tiến lên, dồn gã sát thủ vào góc tường, cười càng lúc càng kinh khủng, còn nhấc chân đá mạnh vào giữa háng gã.
"Aaa! Đừng manh động! Dừng lại! Có gì từ từ..."
'Phụt!' đèn trong thang máy đột ngột tắt hết, khiến những từ cuối của gã ta chìm hẳn vào không gian.
Hồng Duy híp mắt, giơ nắm đấm còn lại lên, mềm mỏng nói:"Hay ghê! Kẹt thang máy rồi, chúng ta từ từ nói chuyện nào ~"
"Đợi..."
'Cốp!' tên trung úy đấm thẳng vào mặt gã ta, do quán tính đầu gã đập mạnh vào tường kim loại vang lên một tiếng cực xuôi tai.
"Ư...ư...!" gã ta nhanh chóng gục xuống sàn, che cái mũi chảy rần rần máu mà rên rỉ.
"Suỵt! Đêm rồi, không nên làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi." tên trung úy đau hết cả đầu, anh cuộn cuộn quyển sổ của mình nhét mạnh vào họng gã. Xong xuôi, anh vung vẫy chân, vui vẻ nói:"Chúng ta tiếp tục nha~"
Tên trung úy dậm mạnh lên vai gã, đè nghiến xuống, hỏi thẳng:"Do ai kêu tới giết tao?"
Gã sát thủ đột nhiên im bặt, gã ta nghiến nghiến răng Hồng Duy lập tức tạt chân đá vào hàm gã, âm thanh vỡ vụn vang lên vui tai lạ, xương hàm bị đá gãy không thương tiếc.
"Đã phòng trước rồi mà vẫn muốn cắn thuốc tự sát à, không dễ vậy đâu." Hồng Duy móc trong họng gã ta ra một viên con nhộng, quăng vào trong xó. "Hôm nay mày không nói cho rõ thì đừng nghĩ bò ra được chỗ này."
Gã sát thủ run lẩy bẩy.
Hồng Duy chậm rãi bẻ khớp ngón tay, thành thật lên tiếng:"Tao đây thì không chủ động làm hại ai bao giờ nhưng nếu người ta muốn chơi thì tao không ngại chiều. Bắt đầu nhé, tao hỏi mày đáp, nói dối một câu tao sẽ bẻ một chi của mày."
Sau đó...làm gì còn sau đó.
.
.
.
"Lương ơi! Hu hu! Con chó dữ quá!"
"Không sao đâu, đừng sợ, Lương bảo vệ em!"
...
"Lương ơi! Anh sẽ bảo vệ em mãi chứ?"
"Anh sẽ luôn."
...
"A! Lương nè! ( ´ ▽ ' )"
"Vai em sao lại như vậy hả?"
"Em té nà. ( ╹▽╹ )"
"Cái mặt này là sao? Bác trai đánh em hay sao?"
"Hư thì bị đánh là đúng ùi. ┐(´∀`)┌"
"Sự! Không được cười như vậy nữa!"
"Sao dợ? ( ´△`)"
"Nói sự thật cho anh nghe, em nói ra rồi anh mới giúp được chứ!"
"Hừmm...hông có gì để nói hết á."
"Nào!"
"Thật mà."
"SỰ!!!"
"..."
"Nói anh nghe!"
"Lương ơi! Mình thấp cổ bé họng Lương ơi!"
Ừ, mình thấp cổ bé họng mà Lương ơi. Mình có thể làm gì Lương ơi? Lương sắp cưới vợ tới nơi, anh hai sắp được thăng chức kìa, Hồng Dương sắp vào nhạc viện rồi, má dạo này hay bệnh, ba có biết bao chuyện phiền lòng, mình làm lớn chuyện sao được hả Lương?
Lê Đức Lương choáng tỉnh, anh thở hổn hển nhìn quạt trần, mồ hôi túa đẫm lưng. Vội lau đi, anh đưa mắt nhìn một trong những bức ảnh đặt trên bàn làm việc của mình, đứa trẻ trong ảnh nở nụ cười thật tươi khiến người khác mềm hết lòng dạ.
"Nhưng chẳng biết từ bao giờ đã không thấy nó thật sự cười nữa rồi." Đức Lương lẩm bẩm, toàn thân anh rệu rã sau phiên trực dài nhưng cửa lại bị đẩy vào, anh vẫn chưa được nghỉ đâu.
"Bác sĩ, anh ra xem trường hợp này đi ạ!" y tá có vẻ rất hoảng.
Chắc chắn rồi.
Lê Đức Lương tự hỏi thứ nằm trên cáng kia thật sự là người ư?
"Sao lại vậy?" anh chỉ nhìn chứ không dám đụng, xương toàn thân đã biến dạng rồi.
"Bị người ta đánh trong thang máy." y tá giải thích.
"Ai mà ác ôn dữ vậy?"
"Kia kìa!" Lê Đức Lương nhìn về hướng y tá chỉ, khi nhìn thấy hung thủ rồi toàn thân anh liền đông cứng, lạnh run.
Hung thủ trùng hợp ngẩng đầu, khi bắt gặp anh liền quay mặt né tránh. Lê Đức Lương tối tăm cụp mắt, nói:"Đưa vào phòng cấp cứu." nói xong anh quay đi không hề nhìn lại.
Hồng Duy u ám xoa mặt, thầm than chết chắc rồi.
Mấy tiếng đồng hồ sau, khi mặt trời mọc lên đằng đông, đội phó Công Phượng chạy ào vào bệnh viện, khi nhìn thấy thằng em thì việc đầu tiên anh đội phó làm chính là tát vào mặt nó mà quát:"Lớn mà ngu!"
Đúng vậy, ngu lắm, chú mày đánh như vậy thì ông đội trưởng bao che lòi mắt con ạ!
Điều may là camera quay được hình ảnh gã sát thủ cầm dao tấn công trước, còn tên trung úy thì chỉ nắm chặt lưỡi dao, chuyện sau đó thì do cúp điện nên không quay được gì.
Chuyện này có thể nói là tự vệ chính đáng.
Amen! Êm xuôi, êm xuôi.
Những ngày sau đó tên trung úy vừa quỳ gối vừa viết một ngàn lá thư xin lỗi có nội dung khác nhau gửi cho vị đội trưởng đã nói đỡ cho mình đến mức trái táo cổ cũng muốn rớt ra ngoài.
Khổ! Lương Xuân Trường, anh vất vả rồi!
Thời gian trôi qua thêm một tuần, đó là một ngày đầu tháng chín - một ngày rất quan trọng với Phạm Công Huy - sinh nhật của cậu con trai út nhà thượng tá Phạm Huỳnh. Khách đến vô cùng đông, người có tiền kẻ có quyền đều tụ tập lại đây, đây là thời gian tốt nhất để ngoại giao, tìm kiếm sự hỗ trợ của các thế lực lớn.
Phạm Công Huy cắn môi, Đỗ Duy Mạnh đã viện cớ không đến, nhà họ Đỗ cũng đã dần tránh xa gia đình cậu, cậu phải tìm một thế lực bảo vệ mới để giúp con đường thăng tiến của ba mình không có trắc trở. Ba cậu tốt, cả nhà mới càng tốt.
Buổi tiệc rất vui, trong mấy chục người cậu vừa ý thiên kim của thượng tá công an, cậu cầm ly rượu đỏ ưỡn thẳng lưng bước đến.
'Cạch!'
Thật lạ, giờ này cửa sẽ không được phép mở ra, đám bảo vệ này làm ăn quá chán đời. Phạm Công Huy nhăn mặt, cậu liếc nhìn xem ai lại xấc xược như vậy và rồi một tiểu đội mặc quân phục ung dung bước vào.
Chúng bước qua mặt cậu, đến trước mặt ba cậu mà nói:"Thượng tá Phạm Huỳnh, ông đã bị bắt vì phạm nhiều tội nghiêm trọng."
"Cái gì! Các người bị điên sao!?" cậu hét lên, muốn vọt đến trước mặt gã đội trưởng mắt híp kia để chất vấn nhưng vai cậu lại bị một tên bộ đội ghì chặt, cậu quay phắc đầu toan chửi nhưng khi nhìn thấy mặt người đó lòng bàn chân cậu lạnh toát đi.
"Quý thiếu gia này, cậu không cần ganh tị đâu, cậu cũng có phần mà." Hồng Duy mỉm cười, nụ cười đẹp nhất trong mấy năm gần đây.
"Giải đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com