Phần kết: Lạc đường trong mơ
Thứ trưởng không thể bị giết.
Đó là mệnh lệnh từ bộ trưởng và các quan chức chính phủ cấp cao.
"Thật không công bằng." trong cuộc họp đầu đông ai đó đã phản ứng nhưng vô hiệu. Thay vào đó, khóa 20 sẽ nắm một nửa quyền chỉ huy trong kế hoạch như một sự xoa dịu. Bọn họ không có quyền từ chối.
Phan Văn Đức vô cùng tức giận, anh bắt đầu say xỉn một thời gian để tự bình tĩnh lại trong khi các bạn học khác vùi đầu vào mạch học, đó là một cách bình tĩnh khác.
Bọn họ không muốn kết cục này.
Không ai muốn.
"Vậy mày định làm gì? Phản kháng với với mớ chất cồn này? Thật sự mắc cười khi mày cố gắng sống để rồi chết vì ngộ độc rượu."
Bên trong nhà của tên bộ đội Nghệ An lăn lóc đủ thứ chai nhựa, vừa mở cửa mùi hăng của cồn đã sốc lên tận não.
Bóng người đi vào trong, đá mấy cái chai đi, mở tung cửa sổ ra rồi ngồi lên thành cửa hít khí trời. Đây là một căn nhà hai tầng được thuê bằng tiền Phan Văn Đức tự mình kiếm ra một cách bất hợp pháp. Hack nick của những gã sở khanh chuyên đăng clip sex trên mạng xã hội, dĩ nhiên là nạn nhân thuê anh. Công việc này tích đức hơn là nhắn tin lừa đảo.
"Xuống đây làm bạn nhậu của tao." Phan Văn Đức cau có nói.
"Từ chối. Tao mới xuất viện sáng nay, tao không muốn truyền thêm một bịch nước biển nào nữa đâu."
Đột nhiên Phan Văn Đức im lặng, sau đó anh nheo mắt sắc sảo:"Duy."
"Đây."
"Tao tự hỏi là mày có lừa tao không?"
"Về cái gì?"
"Bệnh ung thư."
"...chưa rõ à?"
"..."
"Mày không nên hỏi. Cứ để tự tao."
"Mày không hận G như bọn tao nghĩ."
Gió thổi nhẹ làm rèm cửa màu kem tung bay, Phan Văn Đức không nhìn được mặt của thằng bạn nhưng nó liếc anh, con ngươi đen láy tĩnh lặng. Hồng Duy là người đầu tiên chấp nhận điều kiện trao đổi.
"Đúng! Không hận! Tao không dám hận ông ta! Một khi hận, tao sợ tao không kiềm chế được mà đi giết người tao không nên giết." cậu lạnh lẽo đáp. Có một sự chua chát trong lời nói:"Tao chỉ có thể hận tao đã được sinh ra từ bụng của mẹ tao. Đúng, là, oan, nghiệt!"
Phan Văn Đức uống hết ba ly rượu đế, đỡ trán rầu rĩ:"Mày chấp nhận kết cục đó sao? Tao muốn giết ông ta."
"Sự nghiệp của mày sẽ tiêu tùng khi mày làm vậy. Ông ta không đáng."
"Vĩ đại đấy! Không đùa nữa. Tao biết trong đầu mày không nghĩ như vậy. Đừng nói với tao rằng mày nuốt được cục tức này. Bọn tao có thể cắn răng nuốt nó dù phải rách cổ họng nhưng mày thì không, mày sẽ ói ra cùng với máu." Phan Văn Đức rót một ly rượu đầy, đưa về phía thằng bạn. Hồng Duy cười khẽ nhận nó nhưng không uống, đau bụng là chuyện rất tệ luôn.
"Tao nói rồi, tao sẽ không giết. Nghĩ rộng ra đi, đây là chính trị, chúng ta không phải chính khách, chúng ta chỉ muốn được sống nên đừng cố chấp nữa. Chính khách rất nguy hiểm." cậu nhìn về phía mặt trời, phía dưới ánh sáng luôn có khoảng tối, cậu siết chặt ly thủy tinh mỏng manh:"Nhưng tao sẽ phế ông ta..." 'rắc!' , 'xoảng!', "...dĩ nhiên là nếu tao có cơ hội." chất lỏng nhỏ ti tách, hoa máu nở rộ trên nền gạch trắng, không có đau đớn vì sự tê liệt cảm giác bẩm sinh. Hồng Duy nhìn tay mình, siết chặt thành quyền:"Tao có một vài thông tin từ Nguyễn Trọng Đức, tao không nói với cấp chỉ huy."
"Là?"
"G sợ chết và bom ông ta dùng cho chính mình sẽ luôn là bom khói."
"Nên?"
"Tao sẽ khiến bom nổ và phế ông ta ngay tại đó nhưng camera giám sát là vấn đề lớn."
"Hiểu rồi."
"Đừng tự mình làm, tao không muốn mày có chuyện."
"Dễ thương ~ Hun cái nào."
"Đấm chết giờ."
.
.
.
Xương chậu bị bắn nát, hai khớp vai cũng bị tháo ra hoàn toàn trong trận dằn co, từ giờ cho đến chết G chỉ có thể nằm trên giường bệnh.
Camera giám sát bất ngờ bị hack, bằng chứng còn lại chỉ là máy nghe lén, thứ trưởng tương lai tỏ ra cực kì giận dữ.
Kẻ bị nhắm đến đầu tiên là Phan Văn Đức.
"Thôi nào, ngài không thấy tôi mới bệnh dậy à? Có nhiều người làm chứng, tôi không hề làm gì hết."
Người thứ hai là đại diện ngôn luận thất bại Đỗ Duy Mạnh aka nhân chứng duy nhất.
"Đó là những gì tôi biết. Gì? Thề á! Được rồi tôi thề, nếu tôi dối trá con tôi sẽ bị sét đánh. Đừng nhìn tôi như thế, trên tòa tôi cũng sẽ nói vậy thôi vì nó là sự thật."
Thứ ba là tập thể đội bảo vệ hóng hớt qua bộ đàm.
" 'Đi chết đi!' G đã nói thế. Tôi không nghe đồng chí Duy nói bất cứ điều gì."
Người cuối cùng là kẻ đã đá G thẳng đến phòng phẫu thuật.
"Ngài có biết loét dạ dày là đau cỡ nào không? Tôi đau thành khùng rồi." khi được hỏi về hành vi quăng bừa bật lửa, tên trung úy nói thế đấy. "Tôi cảm thấy bên trong chả có gì đâu, không ngờ lại là bom khói. Xui ghê."
"Đồng chí sẽ phải nhận khiển trách nặng nề." thứ trưởng tương lai đã nổi nóng.
Hồng Duy ngoan ngoãn gật đầu, mặt ông ta lập tức đanh lại, bao nhiêu cục tức dồn lại không có chỗ thoát ra. Ông ta không thể quát mắng một cấp dưới chấp hành mệnh lệnh được.
Thứ trưởng tương lai trừng mắt bỏ đi.
Sở dĩ ông ta không tiếp tục làm lớn chuyện là vì G chưa chết và Hồng Duy thì có vẻ sắp chết. Tên trung úy nhìn tay mình nghĩ. Không làm khác được, hai phát đạn xuyên qua lòng bàn tay là điều cần thiết để cậu có lợi thế ở trên tòa. Không đời nào có chuyện một thằng ngắc ngoải trong phòng ICU lại đánh bại được một gã đàn ông mang súng mà không chịu chút thiệt hại nào.
Đúng lúc, cửa mở ra lần nữa trong tiếng càu nhàu của bác sĩ điều trị:"Chỉ năm phút thôi, bệnh nhân cần được yên tĩnh nghỉ ngơi."
"Tôi chỉ nói một câu thôi."
Duy Mạnh ngồi xuống ghế, hai người chỉ nhìn nhau cho tới khi tên trung úy suy sụp nhắm mắt.
"Ngủ đi, nhớ thức dậy đó." đó là những gì cậu nghe được.
Giống như gánh nặng được trút bỏ, cơ thể vật lý lẫn linh hồn mệt nhoài chìm vào giấc ngủ sâu.
Đó là một cơn mơ tăm tối, chỉ có một tia sáng yếu ớt ở nơi tận cùng vô định. Cậu đi về đó, không biết đi bao lâu mà hai chân trở nên tê dại, cậu quyết định ngồi xuống giữa khoảng không chẳng có gì. Ngồi rất lâu để nghe tiếng bước chân của ai đó tới gần.
Hai cái bóng trắng toát của đàn ông và phụ nữ. Hồng Duy hơi bần thần, cậu biết bọn họ. Ayaan và nữ trưởng làng, họ mặc đồ của cô dâu và chú rể nắm chặt tay nhau đi đến trước mặt cậu.
Nữ trưởng làng cầm theo một con dao gãy nửa, nhìn cậu lăm lăm hung dữ.
"Đừng nghỉ ở đây, có nhiều người đang chờ cậu ở phía đằng kia." Ayaan chỉ về phía ánh sáng, nói bằng thứ tiếng Việt có thể miễn cưỡng nghe hiểu.
"Anh biết tiếng Việt rồi."
"Những người ở đó đã dạy cho tôi. Đi đi." rồi hai người xa dần.
Hồng Duy đứng dậy, lại là một chặng đường dài nhưng lần này cậu không nghỉ chân, cậu trông chờ ở nơi ánh sáng, mặc cho thắt lưng ê ẩm và gót chân bật máu, khi ánh sáng lớn hơn, lấp lánh hơn và âm thanh của đàn guitar dở tệ vọng lên, cậu bắt đầu chạy.
Một cánh rừng xuất hiện, sỏi đá sắc bén cùng lá cây mục rữa, đôi chân trần nhơ nhớp đỏ đạp lên chúng như cậu đã làm một lần trước đây. Cậu biết phía trước sẽ có một lều quân đội, một nhóm lửa trại, một khúc cây khô làm ghế ngồi, một dáng người khắc sâu trong tiềm thức.
Hồng Duy không chạy nữa, cậu dừng trong lo sợ. Cậu sợ mong ước của mình sẽ tan vỡ khi đến đích, nếu nó không giống như cậu chờ đợi...
Tiếng guitar bắt đầu lớn hơn, cũng hối hả hơn, tiếng hát của nhiều người cất cao. Tiến quân ca vọng khắp cánh rừng.
Hồng Duy hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, bước về nơi đó.
Như bước đến 25m tử vong, một bước, hai bước, ba bước...nếu là bình thường sẽ nghe 'ầm' một tiếng rồi tan xương nát thịt nhưng lần này, thật yên tĩnh.
Tiếng đàn cùng tiếng hát đã dừng, lửa trại 'lộp độp' reo rắc, những bóng hình quen thuộc ngồi xung quanh ngọn lửa cùng quay đầu lại, cậu nhìn họ chẳng nói nên lời.
"Số 7 của chúng ta đi đâu thế này?" Số 20 cười cười.
"Mặc đồ bệnh nhân mà chạy lung tung thế là sao?" Số 19 nhướng mày.
"Còn không mang dép. Đứt chân cả rồi." Số 18 nhăn nhó.
"Mấy năm rồi vẫn ốm nhom nè nha." Số 17 than thở.
"Bị bệnh gì mà mặc đồ này hả?" Số 15 nghiêm khắc.
"99% là đau bao tử." Số 12 chắc chắn.
"Rành quá he! Chồng tui mà hiểu thằng khác quá vậy hả?!" Số 11 liếc nửa con mắt.
"Vãi chưởng, mày ghen vớ vẩn gì vậy?!" Số 10 táng đầu thằng ngồi cạnh.
"Chết lâu quá bị khùng rồi." Số 6 cười khẩy.
"Tóm lại là đau bao tử đúng không?" Số 4 hỏi kế bên.
"Chắc tao biết à? Chính chủ ở đó sao không hỏi đi?" Số 3 mỉa mai.
"Mấy đứa im lặng! Chọc nó khóc rồi kìa!" Số 2 đàn áp, đi tới kéo cậu em ngồi xuống cạnh người đang ôm đàn, từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng:"Thầy là nguyên nhân đó, xử lí đi nè!"
Hồng Duy nhìn người đó, nước mắt rơi xuống.
"Trong đám tang của tôi có thấy khóc đâu sao giờ thành thế này rồi?" Số 1 buông đàn, vươn tay ôm lấy đứa học trò mình lo lắng nhiều nhất vào lòng, than thở thật nhiều:"Ai đã nuôi con tôi ốm nhom như vậy hả?"
"Vấn đề của nó chính là thầy đó!" tất cả đều chỉ trích thầy mình.
Số 1 tảng lờ chúng, siết chặt vòng tay mình, ông lưỡng lự một chút trước khi thở dài để nói:"Ba nhớ con."
"...hức..."
Giống như mặt kính bị nứt, sau nhiều năm chịu đựng cuối cùng một cái chạm nhẹ cũng làm nó hoàn toàn đổ vỡ.
Tiếng rấm rứt nghẹn đắng trong cổ họng. Có vô số người như vậy trên cõi đời này. Cái giá của trưởng thành. Là khi quen việc nuốt ngược nước mắt và tiếng gào thét uất nghẹn vào trong. Họ đã quên mất cách khóc thật sự rồi.
Mọi người đều đứng dậy, vây quanh hai người, vỗ lưng an ủi.
"Cứ khóc đi, tuy cực khổ nhưng cảm ơn các con đã cố gắng để sống." Số 1 nhìn lên khoảng không đen vô tận, siết lấy đứa con trong lòng mình.
Giây sau, tiếng gào thét xé toạc không gian.
Đó là một đêm thật dài, cánh rừng rộng lớn vui mừng đón chào vị khách lạc đường ghé thăm.
.
.
.
Khi Hồng Duy mở mắt, đã là hai tuần sau đó nhưng cậu có cảm tưởng mình vẫn còn đi lạc ở vùng đất đen - một khu vực của địa phủ.
'Cứ xem là một giấc mơ cũng được.' Số 2 đã nói như vậy.
Phải, cậu đang mơ. Cậu chắc chắn chưa tỉnh dậy. Vì sao à? Vì Đỗ Duy Mạnh đã lột sạch cậu từ đầu tới chân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com