Phần kết: Tạm biệt cậu
Quân y Văn Toàn thương trung úy Hồng Duy nhất. Không chỉ bởi vì cả hai là bạn cùng phòng, là đồng đội vào sinh ra tử mà còn là vì tên trung úy luôn luôn sẵn sàng khom lưng, cõng tên quân y đi qua chiến trận tan hoang khói lửa.
Trên chiến trường hi sinh là chuyện thường tình nhưng liệu ai dám ôm lấy bạn khi quả bom trên người bạn chỉ còn một phút hơn.
"Nói với gia đình tao rằng tao yêu họ nhất."
Khi Chiến dịch A0 - bắt bọn buôn ma túy ở vùng Tam giác vàng đi đến hồi kết, bọn tội phạm đã tặng cho đội H một quả bom gắn trên người Nguyễn Văn Toàn. Mà khi cả đội tìm đến nơi quân y của họ chỉ còn lại hai phút cuộc đời, quả bom lại trông khá phức tạp.
Đội trưởng Lương Xuân Trường cắn chặt môi, ra lệnh thu đội. Nguyễn Văn Toàn nước mắt lưng tròng gượng cười với cả đội, anh cũng không muốn có người chết cùng mình. Ấy mà thiếu úy Hồng Duy gà mờ của biệt đội không quân chuyển vào đội H - cái tên không có cảm giác tồn tại ấy - cái con người luôn cúi đầu nghe lệnh ấy lại lần đầu tiên kháng lệnh cấp trên.
Mặc kệ tiếng quát của đội trưởng, Hồng Duy cầm theo dao chạy về phía Văn Toàn, quả bom khi đó chỉ còn đúng một phút đếm ngược.
"Mẹ kiếp, biến ngay!"
"Im đi, không ai được chết kiểu này trước mặt tao một lần nữa." đôi con ngươi đó đen tuyền sâu thẳm, tĩnh lặng đến mức khiến người ta khiếp đảm không thôi.
Quả bom nằm trong một hộp thiếc bị đinh tán khóa chặt, tên thiếu úy vừa dùng dao vừa dùng móng tay cạy ra. Móng tay nhanh chóng bung ra, máu chảy be bét cũng chẳng nghe cậu ta rên lấy một tiếng, chỉ nghe thấy cậu ta không ngừng tự lẩm bẩm với chính mình:"Một người là đủ rồi, Số 1, phù hộ cho đứa học trò hư đốn này của thầy đi. Phù hộ tôi, phù hộ tôi còn sống, tôi phải tìm thấy G, nếu không tìm thấy tôi còn mặt mũi nào đi gặp thầy nữa."
Nguyễn Văn Toàn chỉ có thể trân trân mắt nhìn tên bạn cùng phòng của mình như biến thành một người khác vậy. Bên trong hộp thiếc bom được chế tạo theo cơ chế phổ thông, dây nhợ lằng nhằng xanh đỏ tím vàng. Hồng Duy nhìn ba mươi giây nhảy ngược, mọi động tác đều khựng lại, nhìn chằm chằm quả bom. Phía xa, đội trưởng nhà bọn họ đã muốn bắn súng chỉ thiên luôn rồi.
Nguyễn Văn Toàn nghĩ mình có thể để lại di ngôn rồi:"Nói với gia đình tao rằng tao yêu họ nhất. Mày đi đi!"
"Tao còn cần mày khóc trong đám ma của tao, để dành nước mắt đó đi." mười lăm giây, Hồng Duy bắt đầu cắt dây điện đầu tiên, thứ hai, thứ ba, cuối cùng, sáu giây, đồng hồ dừng lại cả khu vực yên tĩnh thái bình.
Phải mất hai phút sau, tên quân y mới dám tin mình còn sống, hai chân đều nhũn ra rồi. Bóng lưng nhỏ đưa đến trước mặt, Nguyễn Văn Toàn kìm nước mắt nhào lên để tên thiếu úy mang mình trở về từ cõi chết.
Chiến dịch kết thúc êm đẹp. Sau đó, thiếu úy Hồng Duy thăng lên trung úy còn bonus thêm một cái đuôi nhỏ tên Nguyễn Văn Toàn.
Cho nên tên quân y thương tên trung úy nhất nhất nhất. Ai cũng không được làm người Nguyễn Văn Toàn thương nhất tổn thương.
"Mặc dù Nguyễn Trọng Đức cậu cũng rất thương tôi nhưng tôi quý Duy nhất. Cậu dám đụng cậu ấy, tôi liều mạng với cậu." Nguyễn Văn Toàn kiên trì nắm cổ tay Nguyễn Trọng Đức, tiếng tháo khớp vang lên sau đó làm ai cũng phải lạnh run.
Nhưng Nguyễn Trọng Đức lập tức đá một phát vào bụng Nguyễn Văn Toàn, tên quân y bị đau phải buông tay để Nguyễn Trọng Đức có cơ hội thoát ra ngoài.
Đội hình sự nhanh chóng phản ứng chỉ là chẳng ngờ quan tài vừa đẩy vào lò thiêu thì 'ẦM!' lớn một tiếp, cả khu vực tòa nhà nổ tung.
Nguyễn Văn Toàn bị đá đè trúng chân, đầu chảy máu nặng, anh mơ mơ màng màng mò điện thoại gọi điện báo cáo:"Đội trưởng, Nguyễn Trọng Đại là G!" gắng gượng nói một câu là đã tận sức, anh lập tức ngất đi.
Tin tức truyền đi, hai người đội trưởng không tỏ ra hoảng hốt, lạnh lùng ra lệnh:"Tập trung toàn lực, bắt người." bọn họ đã bẫy rất lâu rồi đó.
Hà Nội yên tĩnh lúc ban trưa, quân đội giống như đại bàng khóa chặt mục tiêu, nâng cổ, sải cánh lao vụt xuống địa bàn trên mặt đất của mình.
Nguyễn Trọng Đức đón một chiếc taxi xui xẻo, yêu cầu chạy đến một nhà xưởng hoang. Đội bắt người im ắng như loài chim vua, bám sát phía sau.
Tới lúc đến nhà xưởng hoang, quân đội mấy chục người đã bao vây toàn bộ nhưng Nguyễn Trọng Đức có một ông chú tài xế, con cáo nhỏ khôn ngoan sẽ luôn có đường để chạy.
"Nguyễn Trọng Đại!" Bùi Tiến Dũng nâng cao súng, mặt nhăn nhó đầy thất vọng.
"Đừng khuyên, cảm ơn. Kêu người của anh bỏ súng đi thưa đội trưởng." Nguyễn Trọng Đức cười nhạt nhẽo, ống súng lạnh lẽo chĩa vào thái dương ông chú tội nghiệp.
Bùi Tiến Dũng cắn răng, ra lệnh hạ súng. Nguyễn Trọng Đức đá cửa nhà xưởng đi vào bên trong, từng thùng xốp chất đầy, mùi thuốc nổ tràn ngập khắp không gian dựng lên bằng tôn, không khí lẫn quẫn trong đây rét lạnh tận xương.
"Chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện chứ, đội trưởng?" Nguyễn Trọng Đức cười.
"Thả cho ông ấy đi!" Bùi Tiến Dũng lạnh lùng nói.
Nguyễn Trọng Đức nhún vai:"Được thôi!" cậu ta đẩy người về phía trước, nhanh chóng móc ra thiết bị kích nổ trước khi Bùi Tiến Dũng định giơ khẩu súng khác lên. "Dám bắn? Nổ chết anh đó."
"Nói chuyện đi!" Bùi Tiến Dũng đẩy tài xế ra sau lưng:"Chú ra ngoài đi!" tài xế hoảng sợ chạy ù đi.
"Được rồi, giờ làm theo mọi lời tôi nói."
"Nói!"
"Khóa 20 còn bốn người nữa, trùng hợp là tôi có đặt bốn quả bom ở bốn khu vực trong nội thành..." Nguyễn Trọng Đức mỉm cười, nhìn đồng đồ đeo tay:"...trùng hợp nữa là muốn gỡ bom thì trước hết phải xác nhận dấu vân tay của họ, bảo bốn con chuột nhắt đó đi gỡ đi. Các người còn thời gian hai mươi phút, qua hai mươi phút bom sẽ tự động đếm ngược."
"N.G.U.Y.Ễ.N T.R.Ọ.N.G Đ.Ạ.I !!!" Bùi Tiến Dũng gầm lên giận dữ.
"Nếu hôm nay tôi chết bọn người đó cũng phải chết với tôi. Còn nữa, tôi tên Nguyễn Trọng Đức, Trọng Đại chết mấy năm rồi."
.
.
.
Đỗ Duy Mạnh đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh không người, nước nhỏ tong tỏng xuống thành bồn. Anh nói thì thầm điều gì đó.
Một chút nữa.
Bên ngoài hai phòng ICU vẫn đầy ắp những con người hệt như pho tượng. Bác sĩ điều trị của Phan Văn Đức và Nguyễn Phong Hồng Duy là cùng một người. Người đàn ông ấy còn khá trẻ tuổi, nói chuyện bình tĩnh có kinh nghiệm và luôn đúng giờ nhưng hôm nay lại trễ mất ba phút, dáng dấp cũng khác, là một bác sĩ khác.
Vệ sĩ đưa tay cản lại:"Đây là hai bệnh nhân riêng của bác sĩ Hoàng, chú là ai?"
"Bác sĩ Hoàng có công chuyện đột xuất nên tôi tới thay. Đây là công văn của viện trưởng." bác sĩ nọ đưa ra tờ ủy thác có chữ kí của viện trưởng.
Vệ sĩ bỏ tay xuống, bác sĩ nọ vào phòng Phan Văn Đức trước, theo đúng trình tự, kiểm tra một lượt rồi tiêm một ống thuốc vào dịch truyền. Phan Văn Đức có phản xạ nhỏ, đầu mày nhăn lại rồi nhanh chóng giãn ra. Bác sĩ nọ dường như không chú ý đến. Ông ta đứng im một chút dường như đang hít sâu rồi chậm rãi thở dài. Ra khỏi phòng, ông ta đẩy xe thuốc vào phòng kế bên, đứng ở đầu giường bệnh, nhìn chằm chằm người nằm yên không nhúc nhích trên đó, mi mắt cong cong, con ngươi đen tối không di động.
"Cuối cùng thì cũng tới ngày này...con trai của ba..." ông ta lấy ra thiết bị truyền tín hiệu từ xa.
.
.
.
"Chuyện này đi quá xa rồi."
"Cho nên cậu ta không được ba mẹ yêu thương là vì vậy?"
"Chuyện cười năm nào cũng có chỉ có năm nay hơi sốc hông nhỉ?"
"Coi phim ít thôi, bớt tưởng tượng lại, hít drama nhiều sẽ bị khùng đó."
Giữa câu chuyện của họ xen lẫn tiếng gió phần phật không ngớt.
Ở cao quá, không khí lạnh muốn chớt.
.
.
.
Nguyễn Trọng Đức vẫn rất nhàn nhã, Bùi Tiến Dũng ngồi đối diện cậu ta, hai người yên tĩnh thật lâu. Cuối cùng anh đội trưởng thẳng thừng đá đổ sự bình yên này.
"Hãy đi đầu thú đi!"
"Với ngần ấy tội danh anh nói thử xem tôi còn đường sống hay sao?"
"...vì sao lại làm tới mức đường này kia chứ?"
"Tôi nghe nói anh sắp lấy vợ, tôi tự hỏi anh với Đình Trọng làm sao vậy?" Nguyễn Trọng Đức hỏi lại một câu chẳng liên quan gì.
Chỉ có hai người trong nhà xưởng này, thế mà không khí dường như chẳng đủ để thở.
"Cậu muốn trò chuyện trước khi chết hay sao?" Bùi Tiến Dũng hỏi khá nặng nề, lại dường như yêu chiều chút ít, nói tới cùng thì Nguyễn Trọng Đức là đàn em theo anh lâu nhất, tim có máu có thịt đâu có dễ ghét được.
Nguyễn Trọng Đức nhún vai.
"Đình Trọng còn nhỏ, em ấy lanh lắm, cái gì cũng chịu học, phá khóa em ấy còn dám học mà, là người hướng ngoại có mơ ước. Anh thì khác, chưa qua ba mươi đã thấy mình già rồi, không theo kịp nữa. Chim thì nên bay, một ông cụ thì giữ chim làm gì, tạo nghiệp lắm."
"Chẳng ra sao cả."
"Êm đẹp là được, công việc này đã lắm thị phi rồi cần gì khiến việc tư cũng ê chề mệt mỏi nữa?"
"Anh Quang Hải cũng còn nhỏ đấy thây."
"Mọi người sẽ chăm sóc cậu ấy."
"Phí Phạm lại chả hạnh phúc quá."
"Đúng vậy."
"Đừng để Hậu đi sai đường."
"Hậu nhỏ tuổi nhất nhưng cậu ấy biết rõ mình phải làm gì. Con trai lớn không thể cấm nó yêu đương."
"Anh thì sao?" Nguyễn Trọng Đức đặt thiết bị kích nổ xuống đất, súng quân dụng, còn định tháo bảng tên nhưng nghĩ lại nên thôi. Dường như đã xong, cậu ta đứng dậy lùi dần về phía sau.
Bùi Tiến Dũng không hề có ý định giơ cao súng, anh cầm lấy hai thứ kia lùi dần ra cửa.
"Cậu thì sao?" Bùi Tiến Dũng hỏi lại, trái cổ run run.
"Giết người đền mạng." Nguyễn Trọng Đức nhún vai.
Lúc này đây căn nhà xưởng đột nhiên vang lên tiếng đồng hồ, Nguyễn Trọng Đức nhìn mấy thùng hàng chớp chớp ánh đèn đỏ, cười nhạt nhẽo cực kỳ.
"Ông cũng vậy đó, thứ trưởng."
'Ầm!'
Nhà xưởng nổ thành một cái nấm lửa.
"Báo cáo, tội phạm khủng bố đã chết." Bùi Tiến Dũng nói vào bộ đàm, anh đội trưởng nhìn khói đen mù mịt cũng mù mịt theo.
"Tạm biệt cậu." anh khẽ thì thào.
Mười mấy phút sau, tiếng còi cứu hỏa, còi công an vang mấy con đường. Bùi Tiến Dũng phất tay thu đội, anh đội trưởng biết rõ bảng tin bảy giờ tối sẽ nói rằng nhà xưởng cháy do cái quỷ gì đó chứ không hề có khủng bố nào đâu.
💢💢💢💢💢💢
Mình biết là mình đang quá cố nhưng hãy bao dung mình nhé, cảm ơn các bạn 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com